Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phóng Đãng Không Ràng Buộc – Chương 2: Chọc ghẹo

Phóng Đãng Không Ràng Buộc

Tác giả: Mèo Yêu
Lượt đọc: 3
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trình Mẫn hiếm khi nào nhớ đến người bạn trai này. Nếu không phải vì bản thân đang rảnh rỗi, có lẽ cô đã chẳng mảy may nghĩ tới anh. Mà dù có nhớ, cũng chỉ là thoáng qua trong chốc lát.

Ngày trước, khi còn ở Bắc Kinh, công việc bận rộn đến mức cô ở lại đó suốt nửa năm trời, chẳng có lấy một ngày về Hồng Kông. Khoảng thời gian ấy, mỗi lần dạo bước qua những trung tâm mua sắm thuộc Tập đoàn Swire, cô lại không kìm lòng được mà nhớ về Vịnh Đồng La. Thực ra, trung tâm thương mại ở đâu chẳng như nhau, cũng chỉ là những tòa cao ốc hiện đại, ánh đèn LED chớp nháy cùng dòng người qua lại tấp nập. Thế nhưng, con người vốn dĩ đầy mâu thuẫn. Cô dành một tình cảm đặc biệt cho Vịnh Đồng La chỉ vì thời niên thiếu đã quá đỗi gắn bó với nơi này.

Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác xưa. Gia cảnh của cô không thể gọi là giàu có, cùng lắm chỉ là tầng lớp trung lưu. Hơn nữa, khi còn là sinh viên, túi tiền vốn chẳng dư dả gì, dù có đến những nơi sang trọng ấy, dù lòng có khao khát đến đâu, cô cũng chẳng dám phung phí vào những món đồ xa xỉ.

Thế mà cô vẫn đi không biết mệt. Người giàu có cách hưởng thụ của người giàu, người nghèo cũng có thú vui của người nghèo. Khi ấy, cô và bạn thân cứ thế dạo chơi, lúc đến thì tay không, lúc về lại cầm trên tay vài ly trà sữa.

Giờ đây, mỗi khi nhớ lại, cô thấy mình lúc đó thật thuần khiết. Rõ ràng đã đứng bên rìa thế giới hào nhoáng, vậy mà đối với những thứ phù phiếm đó, cô vừa khao khát lại vừa khinh thường.

Đúng là một đứa trẻ chẳng đáng yêu chút nào.

Giờ đây, khi đã chìm nổi giữa dòng đời, cô lại khao khát được trở về thuở ban đầu.

Cô của hiện tại, cũng chẳng phải một người trưởng thành đáng yêu.

Cô bắt xe buýt, xuống xe gần Công viên Victoria. Nơi này vẫn như xưa, hai bên đường cái rộng rãi là lối đi bộ dành cho người qua lại. Một sợi dây cảnh báo được giăng ở cuối đường để ngăn người ta giẫm lên cỏ, thế nhưng vài người phụ nữ đội khăn trùm đầu vẫn làm ngơ, họ trải tấm vải lên mặt đất rồi thản nhiên ngồi xuống.

Trình Mẫn nhớ trước kia cũng từng như vậy, thật không ngờ đến nay vẫn chẳng đổi thay.

Cô nhìn quanh, chợt nhớ ra có lẽ năm nay Công viên Victoria sẽ lại mở chợ hoa như mọi khi, nhưng lòng cô lại chẳng chút hứng thú.

Đi thẳng về phía trước sẽ bắt gặp một hầm cầu nhỏ hẹp, nơi tụ tập của những người bán hàng rong từ các nước Đông Nam Á hay Trung Á. Trên gian hàng của họ bày đủ loại nhạc cụ dân tộc. Đôi khi họ diễn tấu, có lúc lại ngồi trên bồn hoa hút thuốc, thỉnh thoảng lại lớn tiếng nói một thứ ngôn ngữ xa lạ, chọc cho người xung quanh cười vang.

Cư dân và du khách cảm thấy họ ồn ào, chẳng buồn liếc mắt lấy một cái. Trình Mẫn không biết đống nhạc cụ đó có bán chạy hay không, nhưng cô chưa từng thấy ai dừng lại xem.

Thành phố này quá hỗn loạn, dùng từ khoan dung hay mâu thuẫn để hình dung cũng chẳng hề quá lời.

Mùa hè ở Hồng Kông vừa nóng vừa ẩm, bầu không khí oi bức khiến người ta khó chịu. May thay, vào giờ này, những bóng râm đã mang lại chút mát mẻ.

Có lẽ vì thế mà khi đi ngang qua nơi vốn vắng vẻ kia, cô ngạc nhiên thấy người tụ tập rất đông. Cô nhanh chóng bước ra khỏi đó, tiến về thế giới tân tiến ở ngay gần bên.

Dù thế nào, mảnh đất này cũng không thiếu nhất là người. Trình Mẫn cứ thế đi xuyên qua dòng người một cách vô định. Mãi cho đến khi ngang qua một quán ăn, cô mới thoáng dừng chân. Nhưng chỉ cần nhớ đến ngấn mỡ trên bụng, cô lại cố dằn lòng, không bước vào.

Trình Mẫn là người rất kiên định, ngoại trừ trà sữa, chẳng gì có thể lay chuyển được cô.

Vì thế, khi thấy một tiệm trà sữa trang trí tinh xảo ở góc đường, cô không kìm được mà bước đến quầy thu ngân, rời đi với túi nilon đựng ly trà sữa khoai môn ít đường ít đá như mọi khi.

Cô vừa uống trà sữa, vừa lắng nghe người qua đường trò chuyện bằng đủ thứ tiếng: Quảng Đông, Anh, phổ thông...

Cô thầm nghĩ, vẫn là cảm giác quen thuộc ấy.

Trong lúc lơ đãng, cô nhìn thấy SOGO, tấm biển hiệu treo ở phía bên trái tòa nhà, như sợ người ta không nhìn thấy vậy. Nơi này từ trước đến nay vẫn luôn náo nhiệt. SOGO là trung tâm thương mại lớn, cửa ra vào lúc nào cũng tấp nập, đa số khách hàng đều rời đi với những túi đồ hiệu trên tay, thu hoạch trông rất khá. Chẳng giống như cô, chỉ cầm ly trà sữa uống ngon lành.

Ham muốn mua sắm của cô không cao, lẽ ra cô đã định đi qua, nhưng rồi lại đổi ý. Chính người "bạn trai" hiếm khi cô mới nhớ tới kia đã thúc đẩy cô bước vào trung tâm thương mại này. Trước khi về Hồng Kông, cô vừa đón sinh nhật tuổi 27, anh đã tặng cô một sợi dây chuyền kim cương. Mặt cắt của từng viên kim cương hoàn hảo, chất lượng tuyệt vời. Khi cô nhìn thấy nó nằm yên trong hộp nhung màu tím, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn, cô đã nghĩ nếu mang nó đi dự tiệc tối chắc chắn sẽ rất diện.

Cô rất thích nó, và cũng chỉ thích mà thôi.

Chính vì phần yêu thích này, cô cũng nên chuẩn bị một món quà đáp lễ.

Trình Mẫn không nhớ rõ tầng nào bán hàng gì nên cứ đi dạo từng tầng một. Lúc từ lầu hai lên lầu ba, cô bỗng nhận ra mình chẳng biết anh thích gì, nên nảy sinh ý định nói bóng nói gió một phen. Cô mở * nhưng không vào khung trò chuyện, bởi cô ý thức được rằng cách nói chuyện thâm sâu vốn là sở trường của anh, cô mà muốn thử với anh thì vẫn còn non lắm.

Thế là cô nhấp vào vòng bạn bè, lướt xem, chỉ dừng lại lâu hơn khi thấy nội dung thú vị.

Bánh kem xoài tự làm? Không tồi.

Hình phong cảnh? Tiểu bang Louisiana... cô không thích đi du lịch.

Có cả liên hoan nữa? Cái này thì được.

Trình Mẫn mở bức ảnh ra. Mấy món ăn đầy đủ sắc hương vị, còn có rượu ngon làm nền, trông rất tao nhã. Bình hoa cát cánh trang trí trở nên thất sắc giữa bàn tiệc. Nếu không phải vì bên cạnh có bàn tay của một người đàn ông vô tình bị chụp trúng, chắc chắn cô đã chẳng để ý đến nụ hoa mềm mại ướt át kia.

Cô thoát khỏi ảnh rồi lướt xem bình luận. Người đăng là một minh tinh mà cô quen ở Bắc Kinh, còn người bình luận là một cô tiểu thư nhà giàu.

Trình Mẫn thường xuyên giao thiệp với các phu nhân, tiểu thư. Dù sao thì người làm nghệ thuật nếu không có tiền thì không thể quay vòng. Cô chỉ là người đi làm kiếm sống, tất nhiên phải nhiệt tình với người cho mình cơm áo gạo tiền.

Nữ minh tinh và cô tiểu thư, người tung kẻ hứng trêu ghẹo nhau, cuộc đối thoại càng lúc càng dài.

Trình Mẫn chỉ đọc sơ qua, chưa kịp đọc kỹ thì bước chân bỗng lảo đảo, suýt ngã.

Cho nên mới nói, chơi điện thoại trên thang cuốn là chuyện rất nguy hiểm.

Cô gắng gượng ổn định thân thể, vì hoảng sợ nên đầu óc trì trệ một lúc lâu, sau đó mới nhớ ra mục đích tới đây.

Trình Mẫn không biết Lục Hạo Nam thích gì. Trong ấn tượng của cô, người này luôn đứng đắn chỉn chu, mỗi lần hẹn hò đều mặc những bộ quần áo được là phẳng phiu. Cô thích dáng vẻ cấm dục đó của anh, nhưng cũng có lúc thấy mất hứng.

Cô vào một cửa hàng trông khá bình dân, chọn lựa cả buổi vẫn không ưng ý. Vất vả lắm mới chọn được vài món thì lại quên mất chuyện số đo.

Trình Mẫn nghi ngờ có khi hôm nay cô đã bỏ quên thứ gì đó rất quan trọng ở nhà.

Cô thở dài, ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại gửi tin nhắn cho anh. Cô không biết anh có trả lời hay không, nhưng nếu trong vòng năm phút anh không nhắn lại, cô sẽ rời đi trong ánh mắt khác thường của nhân viên.

Thật không ngờ anh trả lời rất nhanh. Chỉ có điều, không phải đáp án cô muốn mà là một dấu chấm hỏi.

Trình Mẫn nhíu mày khi nhìn thấy câu mình đã gửi lúc nãy.

[Kích cỡ của anh là bao nhiêu?]

Xem ra đúng là có nghĩa khác thật.

Cô bổ sung: [Số đo quần áo.]

Lúc này anh mới hiểu ý và gửi ngay đáp án cho cô.

Trình Mẫn đứng dậy chọn mấy bộ quần áo ưng ý, bảo nhân viên tìm số đo tương ứng rồi gói lại.

Trong lúc đợi thanh toán, cô nhận được tin nhắn của anh hỏi khi nào về Bắc Kinh.

Trình Mẫn đáp ngày kia.

Rồi cô hỏi tiếp: [Sao lại rảnh rỗi nhớ tới tôi vậy?]

Anh đáp, muốn cùng đi ăn bữa cơm.

Trình Mẫn nhướn mày. Cô là người rất xấu tính. Thế nên cô chuyển tiếp vòng bạn bè của cô minh tinh vừa nãy sang cho anh, hỏi: [Tay của anh đó à?]

Anh đáp: [Ừ.]

Không hỏi làm sao cô biết, nhưng cô lại rất muốn trả lời câu này.

Trình Mẫn quẹt thẻ thanh toán xong thì xách túi mua sắm rời đi. Nhưng mới đi được hai bước, cô lại lấy điện thoại ra, nhập một hàng chữ: [Anh có biết vì sao tôi nhận ra được không? Bởi vì tôi nhớ tới cảm giác khi nó làm tôi lên đỉnh đó.]

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phóng Đãng Không Ràng Buộc
Chương 2: Chọc ghẹo

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2: Chọc ghẹo
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...