Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phồn Hoa Náo Nhiệt – Chương 5

Phồn Hoa Náo Nhiệt

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Người thứ hai rời đi là Đồ Lệ.

Hắn nói người huynh đệ kia tổ chức một buổi lễ kế vị long trọng, nếu hắn không xuất hiện sẽ cảm thấy thất vọng lắm.

Ta tặng hắn một chiếc vỏ sừng bằng bạc để đeo thay chiếc sừng bị gãy của hắn.

Trước đó, ta đã đến cửa hàng bạc lớn nhất trong thị trấn, còn trả thêm tiền để thuê những thợ thủ công giỏi nhất.

Trên đó có khắc kinh Phật, là lời răn dạy giúp tâm hồn thanh tịnh.

Ta nói: “Ta không có nhiều tiền, chỉ có thể làm chiếc sừng này. Nếu ngươi không thấy đẹp thì đừng đeo, cất kỹ làm kỷ niệm cũng được.”

Nhưng Đồ Lệ chẳng những không chê, còn đeo luôn lên đầu. Hắn chăm chú nhìn ta: “A Nguyện, đẹp không?”

Ta nhìn chằm chằm chiếc sừng bằng bạc kia, cảm giác khó tả: “Ngươi là ma, trên đầu đeo kinh Phật liệu có ảnh hưởng gì không? Ta thấy hay là tháo xuống đi.”

Hắn lại cười: “Vậy khi đó, cô khắc kinh Phật lên có suy nghĩ thế nào? Giờ nói có phải hơi muộn rồi không?”

“...Sẽ không gây ảnh hưởng đâu nhỉ?’

Ta hơi lo lắng nhìn chằm chằm cặp sừng của hắn.

Ngộ nhỡ lúc đ.á.n.h nhau, pháp lực bị hạn chế vậy chẳng phải ta đã gây họa à?

Đồ Lệ gõ nhẹ trán ta: “Đồ ngốc, nếu khai quang dễ như thế, vậy những đạo sĩ trừ yêu diệt ma đã sớm trốn vào cửa Phật rồi.”

“Ồ” cũng có lý.

“A Nguyện, ta chỉ trở về đòi lại những thứ thuộc về mình, rất nhanh sẽ quay lại, cô ở nhà chờ ta được không?”

Ta kinh ngạc: “Ngươi không về làm Ma Tôn sao?”

“Ma Tôn là phải làm, nhưng không có hứng thú, ta chỉ muốn ở cạnh cô. Cô có hiểu không?”

Ta chớp mắt, cúi đầu nhìn mũi chân.

“Ngươi chỉ muốn tìm người áp đặt ý nghĩa cuộc đời cho ngươi thôi. Nhưng ta theo chủ nghĩa độc lập, không kết hôn, đừng gây áp lực cho ta.”

Đồ Lệ nâng cằm ta lên, ghé sát mặt nhìn thẳng vào mắt ta.

“A Nguyện, đừng vội vàng từ chối ta như thế, chờ ta trở lại.”

Ta chưa đáp ứng, chỉ chúc hắn vạn dặm bình an.

Người rời đi cuối cùng là Hoa Triệt.

Theo lời hắn nói, cuối cùng cũng tiễn được hai tên kia đi.

Hắn lo lắng nếu mình đi trước, chỉ sợ họ sẽ bắt cóc ta theo.

Ta gõ đầu hắn: “Đừng vớ vẩn, người có dáng vẻ không giống người tốt nhất là ngươi đấy.”

Hoa Triệt khịt mũi khinh thường, nhìn vẫn dõi ánh mắt mong chờ nhìn ta.

Ta nói: “Sao còn ngây ra đấy? Không đi nhanh gặp mặt lần cuối, cha ngươi sắp nhắm mắt xuôi tay rồi.”

Hắn duỗi tay, vẻ mặt thản nhiên: “Quà cuả ta đâu? Đừng giấu nữa.”

“Nếu ta nói không có, ngươi có khóc không?”

Hắn không khóc, chỉ là tức giận dậm chân.

“Không có? Tại sao? Vì sao ta không có? Sao tên ma đầu kia lại có? Có phải cô thích hắn không? Ta không quan tâm, cô phải có trách nhiệm với ta. Không thể chân trong chân ngoài như thế được. Hơn nữa, ta không đẹp hơn hắn sao? Mắt cô có vấn đề rồi ư?”

Nói một hồi, hắn còn ngồi xuống đất ăn vạ, ôm chân ta khóc lóc.

“Ta biết ngay mà, đồ nữ nhân vô lương tâm, là ta si tâm vọng tưởng. Nhưng rõ ràng ta đẹp nhất, tại sao cô không thích ta, thích hai tên xấu xí kia làm gì? Chuyện này không hợp lý! Trì Nguyện, cô nói đi?”

Ta đá hắn một cái, hỏi: “Ngươi là một con yêu tinh hơn 2000 tuổi rồi, cả ngày chỉ biết khóc lóc gây chuyện, vậy có hợp lý không?”

Hắn oán trách: “Đều tại cô ép!”

“Được rồi, đừng giả vờ nữa, nhanh đi đi.”

Hoa Triệt bình tĩnh lại, đứng dậy cúi đầu nhìn ta.

Hắn hỏi: “A Nguyện, cô có muốn đi cùng ta không?”

Ta mím môi: “Đi đâu được chứ? Đây mới là nhà của ta.”

Hoa Triệt cũng không thất vọng, hắn ôm lấy ta, đầu gục xuống cọ cọ.

“Vậy cô ở đây chờ ta, chờ ta về nhà.”

Ta thất hứa.

Bởi vì ta c.h.ế.t rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Chết trên con sống nơi đại tỷ ta c.h.ế.t đuối. Ta nhảy xuống cứu cậu nhóc trong thôn thích nhặt đá ném con bò già của ta.

Khoảnh khắc ta chìm xuống nước, bên tai là tiếng hô hoán thất thanh.

Có tiếng khóc la của cậu nhóc, có tiếng kêu cứu của thôn dân trên bờ, còn có cả tiếng gọi dịu dàng của cha mẹ ta.

Cũng nghe thấy nhị ca cười: “A Nguyện ngoan ngoãn ở nhà trông nhà nhé, chờ nhị ca lên núi bắt thỏ con về cho muội chơi.”

Còn có cả tiếng đại tỷ kêu cứu: “A Nguyện, cứu tỷ! Gọi người đến cứu tỷ!”

Tiếng Ô Mộc Thanh, Đồ Lệ và Hoa Triệt dặn dò: “A Nguyện, chờ ta trở lại.”

Ta muốn nói lời xin lỗi, ta không chờ được.

Ta nghĩ, thật tốt, có thể đến gặp cha mẹ, đại tỷ, nhị ca.

Ta thật sự rất cô đơn, cứ vậy mà đi thôi.

Ta tên Trì Nguyện, sống ở núi Kính Hoa trong sơn cốc.

Vốn dĩ ta có một gia đình hạnh phúc, tuy không giàu có nhưng ngập tràn tiếng cười.

Thế nhưng, ta chưa kịp lớn, mẹ đã đi rồi.

Nghe nói, mẹ đổ bệnh từ sau khi sinh ta ra, sức khỏe vẫn luôn không được tốt, cuối cùng vẫn không kịp đợi các con của bà lớn lên.

Người trong thôn cảm thán: “Đứa trẻ đáng thương, nhỏ như vậy đã không còn mẹ.”

Nhưng cha rất thương chúng ta, đại tỷ từ một đêm dường như đã trưởng thành, trưởng tỷ như mẹ, chúng ta xây đắp lại ngôi nhà.

Mùa đông năm ấy, lạnh thấu buốt da, tuyết rơi trắng xóa, khắp nơi ngập sắc trắng.

Buổi sáng nhị ca vẫn còn cười nói với ta: “A Nguyện ngoan ngoãn ở nhà trông nhà, chờ nhị ca lên núi bắt thỏ con về cho muội chơi nhé.”

Nhưng ta đợi cả một ngày, cũng không thấy thỏ con, ngay cả phụ thân và nhị ca đều không trở lại.

Người trong thôn nói: “Lão Trì là một người tốt, đáng tiếc…Con trai duy nhất trong nhà cũng mất rồi, giờ chỉ còn hai cô con gái chưa lớn, haizzz…”

Đại tỷ ôm ta khóc mấy ngày, sau đó gạt nước mắt nói cho ta: “A Nguyện, từ hôm nay trở đi, muội phải trưởng thành, muội còn có ta, chúng ta vẫn còn nhà.”

Ta nói được, đều nghe theo tỷ.

Nhưng ta còn chưa kịp lớn, đại tỷ ra sống giặt giũ lại bị nước cuốn trôi mất rồi.

Tỷ ấy vùng vẫy trong dòng nước siết, hoảng sợ gọi tên ta, bảo ta cứu tỷ.

Nhưng giây phút cuối cùng, tỷ sực tỉnh, sợ ta nhảy xuống, vội vàng sửa câu thành bảo ta chạy đi gọi người đến cứu.

Ta gào khóc, hô hoán, khóc lóc cầu xin, nhưng không còn thấy tỷ ấy đâu nữa.

Người trong thôn nói: “Trì gia phạm phải nghiệp gì sao, cứ hết người này đến người khác.”

Ta cho rằng mình rất nhanh sẽ chết, dẫu sao người trong thôn đều nói ta sống không được lâu.

Thế nhưng ta vẫn sống đến khi trưởng thành.

Một năm lại một năm, dùng chút hơi tàn chống chọi qua ngày, ta vẫn sống.

Người trong thôn tránh ta như tránh quỷ: “Là mệnh nó khắc c.h.ế.t cả gia đình.”

Ta càng lớn, càng cô đơn.

Không ai muốn đến gần, ngay cả con ch.ó trong thôn chết, bọn họ cũng nói do nó đã gặp ta.

Ta chỉ có bò già bầu bạn, có gian nhà này để ở.

Ban đầu ta dự định sẽ lưu giữ những ký ức đó đến suốt đời.

Nhưng ta lại nhặt được ba nam nhân.

Ta nghĩ, yêu, ma, thần tiên phi phàm, chắc sẽ không bị mệnh của ta khắc chết.

Ta từng do dự, nhưng vì quá cô đơn.

Ta cứu họ, đưa về nhà, gian nhà trống vắng lại dần náo nhiệt.

Thật tốt.

Bọn họ phải rời đi, ta nghĩ thế cũng tốt, đừng để bị ta khắc chết.

Nhưng họ lại nói, chờ họ trở về.

Ta ngóng trông từng ngày.

Ngoan ngoãn chờ đợi.

Cuối cùng, ta chết, vì cứu một đứa trẻ mà chết.

Ta nghĩ, ta không khắc c.h.ế.t ai, ta cứu người.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phồn Hoa Náo Nhiệt
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...