Phồn Hoa Náo Nhiệt – Chương 6
Phồn Hoa Náo Nhiệt
Ta xuống địa phủ chờ đầu thai.
Quỷ sai vội vàng đến hỏi: “Trì Nguyện đúng không? Cô tên Trì Nguyện đúng không?”
Ta thành thật gật đầu: “Đúng vậy, nhanh như vậy đã tới lượt rồi sao?”
Hiệu suất ở địa phủ nhanh thế, ta mới đến có mấy ngày.
Ai ngờ, quỷ sai lại túm lấy ta chạy thẳng: “Đầu thai cái gì! Cô gây họa lớn rồi!”
Ta ngơ ngác, họa lớn gì? Lớn thế nào?
Vừa vào đến điện Diêm Vương, ta đã thấy Hoa Triệt túm chặt cổ áo Diêm Vương, vẻ mặt hung ác cực kỳ.
Ngày thường chọc cười, gây chuyện, lúc này chỉ thấy lạnh lùng đáng sợ, rất khác lạ.
“Không thể sống lại? Ta phải phá hủy cả địa ngục này của ngươi, ngươi mới nói được câu nghe giống tiếng người đúng không?”
Diêm Vương bị túm cổ áo, ra sức giải thích: “Người c.h.ế.t không thể sống lại, đây là quy định.”
Hoa Triệt cười khẩy, đang định ra tay lại bị hai người khác giữ lại.
Ô Mộc Thanh nhân lúc hỗn loạn, dẫm lên chân Diêm Vương, nhưng ngoài miệng lại khuyên: “Đây là Diêm Vương, không thể làm bậy!”
Đồ Lệ thuận tay huých cùi chỏ, ra vẻ đồng ý: “Đúng vậy, đúng vậy.”
Diêm Vương che bụng, vỗ nhẹ mũi giày, thở dài.
“Cho dù các ngươi có gây rối thế nào, ta vẫn lặp lại câu nói kia, người c.h.ế.t không thể sống lại.”
Thấy ba người chuẩn bị sấn tới, Diêm Vương vội vàng nói tiếp: “Nhưng ta có thể cho nàng ta đầu thai ở một nơi tốt.”
Hoa Triệt liếc mắt: “Phải giữ lại ký ức kiếp trước, để nàng ấy nhớ ta.”
Ô Mộc Thanh và Đồ Lệ cùng gật đầu.
Diêm Vương khó xử: “Chuyện này trái với quy định, nàng ta muốn đầu thai chuyển kiép thế nào đều phải dựa vào mấy đời cơ duyên của bản thân, các ngươi không thể can thiệp.”
Ba người liếc nhau, cực kỳ ăn ý bắt đầu c.h.é.m bừa.
Ô Mộc Thanh chỉ vào Hoa Triệt, hỏi Diêm Vương: “Ông biết hắn là ai không? Hắn là Yêu Vương sắp tới. Cha hắn cũng vừa đến phủ, không tin cứ gọi tới hỏi đi.”
Diêm Vương chắp tay: “Thất kính thất kính.”
Hoa Triệt chỉ vào Đồ Lệ, hỏi Diêm Vương: “Ông biết hắn là ai không? Hắn là Ma Tôn Đồ Lệ.”
Diêm Vương chắp tay: “Thất kính thất kính.”
Đồ Lệ chỉ vào Ô Mộc Thanh, hỏi Diêm Vương: “Ông biết hắn là ai không? Hắn là…thần tiên.”
…
Thật không còn gì để nói!
Ô Mộc Thanh ho khan, hắng giọng nói: “Tại hạ là Nguyên Nghĩa Tiên Quân.”
Diêm Vương kinh hãi: “Tiên Quân giá lâm, không đón tiếp từ xa.”
Hoa Triệt tức giận: “Này, sao lại đối xử khác biệt thế, thần tiên đều khinh thường yêu ma chúng ta phải không?”
Diêm Vương lại chắp tay: “Đương nhiên không phải, chỉ là Nguyên Nghĩa Tiên Quân có thân phận cao quý…”
Hoa Triệt khinh thường: “Cao quý? Hắn là tiểu thần không biết gì, chỉ biết ăn.”
Ô Mộc Thanh ho khan tiếp, thấp giọng: “Cha ta là Thiên Đế.”
…
Ta, Hoa Triệt, Đồ Lệ: !!!
Thất kính thất kính.
Hoa Triệt phản ứng lại, uy phong tăng gấp 10 lần: “Chúng ta có thể yêu cầu không?”
Diêm Vương gật đầu: “Mọi người cứ nói.”
Hoa Triệt: “Nàng phải có ký ức kiếp trước, không thể quên ta.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ô Mộc Thanh: “Để nàng đầu thai một nhà phú quý, cả đời không lo cơm ăn áo mặc, không cần vất vả, tốt nhất là chỉ cần ngồi chơi hưởng lộc.”
Đồ Lệ: “Đời này của nàng không được yêu phàm nhân, không được thành thân với phàm nhân.”
Hoa Triệt và Ô Mộc Thanh kinh ngạc nhìn về phía Đồ Lệ, giơ ngón cái khen ngơi: “Đúng.”
Vì thế, ta chỉ kịp chào hỏi với bọn họ một lát đã bị Diêm Vương sốt ruột đưa đi đầu thai.
“Đi mau đi, nhanh lên, nơi này của ta không chứa nổi các người.”
Quả thật là trời xui đất khiến, kỳ kỳ quái quái, không rõ ràng…
Ta đầu thai trở thành…con heo của công chúa cao quý nhất vương quốc Đại Nhạn?
???
Có phải sai sót gì không?
Ta đã phạm sai lầm gì mà phải biến thành heo thế này!
Hoa Triệt, Ô Mộc Thanh, Đồ Lệ ngồi xổm trước mặt ta, suy xét đối chiếu điều kiện.
Hoa Triệt: “Có ký ức kiếp trước.”
Ô Mộc Thanh: “Không lo cơm ăn áo mặc, chỉ lo ăn nhậu chơi bời?”
Đồ Lệ: “Không thể gả chồng…”
Ba người rơi vào im lặng.
Ta cũng im lặng, bởi vì một khi ta mở miệng, chỉ có thể phát ra tiếng lợn kêu.
Ta không dám hé răng, sợ bản thân làm sợ chính mình.
Hoa Triệt an ủi: “A Nguyện, heo cũng đáng yêu lắm.”
Ô Mộc Thanh an ủi: “Làm heo rất thoải mái.”
Đồ Lệ an ủi: “Cũng may nàng sống không được mấy năm.”
…
Ta lại xuống địa phủ, kết thúc kiếp sống của heo một cách hoàn hảo.
Hoa Triệt, Ô Mộc Thanh, Đồ Lệ đi theo sau ta.
Uy nghiêm sừng sững, trông cực kỳ ba vị thuộc hạ hung thần ác sát đi cùng bảo vệ khiến ta cảm thấy dường như mình không phải đi báo danh, mà là khách quý đến tìm Diêm Vương uống trà.
Diêm Vương ân cần chào đón: “Trì Nguyện cô nương, kiếp này có hạnh phúc không?”
Ta nghiến răng: “Ông nói xem?”
Ba người phía sau hừ lạnh.
Diêm Vương thở dài: “Kiếp sau có yêu cầu gì, mọi người cứ nói đi.”
Đồ Lệ: “Đầu thai thành ma, trở thành tân nương của Ma Tôn.”
Hoa Triệt, Ô Mộc Thanh: “Ngươi nằm mơ à!’
Diêm Vương vung bút: “Ta biết rồi, nhưng rốt cuộc đầu thai thành yêu, ma, hay tiên thì để Trì Nguyện cô nương tự lựa chọn đi,”
Cuối cùng bản thân cũng có quyền lên tiếng, ta hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ không thể làm người sao?”
Ba người đồng thanh: “Không được!”
Hoa Triệt: “Tuổi thọ của phàm nhân quá ngắn, ta muốn cùng A Nguyện trải qua ngàn năm vạn năm.”
Đồ Lệ: “Con người quá yếu ớt, ta không muốn lại mất đi nàng.”
Ô Mộc Thanh: “Ta nghĩ có cơ hội trải nghiệm khác nhau cũng rất tốt, ví dụ như làm thần tiên?”
Ba người này sắp xếp thật rõ ràng.
Quan trọng là, rất có lý…
Ta chớp mắt, lại đi đầu thai.
--------------------------------------------------













