Phồn Hoa Náo Nhiệt – Chương 4
Phồn Hoa Náo Nhiệt
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Trong nhà chất thêm mấy bộ bát đĩa, trong tủ chất đầy quần áo của nam giới.
Ngay cả chăn bỗng cũng đổi, dưới yêu cầu mãnh liệt của ba người, từ một giường biến thành ba.
Lúc ta mang chăn đi sửa, còn sợ bọn họ đỏng đảnh bày vẽ thêm yêu cầu.
“Mấy ngày nữa hồi phục, các người đều rời đi rồi. Ba người có thể tạm chấp nhận hay không? Người này cứ tranh cãi với người kia làm gì.”
Thật ra, ba người họ đã sớm khỏe, nhưng cố tình không muốn nhắc chuyện rời đi.
Ngược lại ngày ngày soi mói mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, cãi cọ ầm ĩ.
Hoa Triệt: “Còn không phải vì tên thần tiên thối tha suốt ngày trùm chăn đ.á.n.h rắm sao? Ở trên trời không cần ăn uống, xuống nhân gian lại không nhịn được miệng, ngày nào cũng như b.ắ.n pháo, ta chịu không nổi. A Nguyện, cô sẽ không vì ta dính mùi mà không yêu ta nữa chứ?”
Ta lười quản: “Không đâu, vốn dĩ ta cũng không yêu ngươi.”
Hắn khóc la om sòm, lăn lộn trên giường, sau đó lại lăn đến cạnh chân ta: “Nữ nhân ấy mà , nói một đằng làm một nẻo, ta hiểu.”
Ô Mộc Thanh đang rửa chén bên ngoài, nghe vậy lại đỏ mặt xông vào.
“Hồ ly c.h.ế.t tiệt, ngươi nói ai đ.á.n.h rắm? Chẳng lẽ ngươi không cần tiêu hóa, ngay cả phân cũng không có à? Có giỏi thì người đừng ăn, ngày ngày hứng nước uống sương như tiên nữ ấy.”
Nếu là mấy ngày trước, ta tuyệt đối sẽ không tin đây là vị thần tiên ngày đầu mới quen - Ô Mộc Thanh đoan chính khi đó.
Nhưng ở cùng Hoa Triệt, hoa đẹp cũng biến đen, đây là định luật.
Ta dần quen với việc Nguyên Nghĩa Tiên Quân mắng c.h.ử.i những lời thô tục.
Ta vừa an ủi Ô Mộc Thanh, vừa chỉ tay ra cửa: “Muốn đ.á.n.h nhau thì ra ngoài, lần trước các ngươi làm hỏng bàn, nhưng ta tiếc tiền còn chưa mua mới.”
Hai người trừng mắt đi ra.
Nhưng không biết tại sao, cuộc hỗn chiến lại biến thành ba người.
Ta chợt nhớ tới những gì họ nói trước đây.
Ngày ta nhặt được họ ở núi thực chất cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Cả ba không thù không oán nhưng lại liều liều mạng chiến đấu, sống dở c.h.ế.t dở.
Nguyên nhân là vì Ô Mộc Thanh nghe nói có tà vật đang gây hại cho nhân gian, cho nên mới xin lệnh xuống dưới, vừa đến nơi đã nhìn thấy Đồ Lệ.
Nghĩ cũng biết, lúc đó Ô Mộc Thanh chính khí lẫm liệt nói ra bao lời khó nghe, chọc cho Đồ Lệ đang bực bội nổi trận lôi đình, hai người lao vào đ.á.n.h nhau.
Mà Hoa Triệt, vốn là một tên chỉ ngại lửa cháy không đủ lớn.
Hắn vô tình đi ngang, muốn đứng xem hỗn chiến, nhưng xem cũng thôi đi, miệng còn phải chêm thêm một hai lời đốt lửa.
Ô Mộc Thanh đoán hắn và ma đầu đều cùng một giuộc.
Đồ Lệ đoán tên đần này muốn tìm chết.
Vì thế, cả ba đ.á.n.h nhau…
Cuối cùng sau khi tra rõ nguyên nhân, ta chỉ biết nghẹn lời: “Ba người các ngươi có thiên duyên chú định, chung chăn chung gối 500 năm.”
Nhưng hiện tại, bên ngoài là tiếng mấy chậu hoa bị đập vỡ, tiếp đến là kệ bị đổ, giá đỡ rơi loảng xoảng, ta không thể ngồi yên được nữa.
Ta đứng ở cửa, nhìn sân vườn hỗn loạn, trong lòng dâng lên ngọn lửa hừng hực.
“Đánh tiếp đi, làm hỏng thêm một thứ, tối nay các người ăn gió uống sương đi.”
Ngay sau đó, thế giới hòa bình.
Hoa Triệt: “A Nguyện, ta muốn ăn nấm xào.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Đồ Lệ: “A Nguyện, ta bị liên lụy.”
Ô Mộc Thanh: “A Nguyện, là hồ ly thối ra tay trước.”
…
Ta đau đầu nhìn ba đứa con thơ bất hiếu trước mặt: “Đời trước, chắc chắn ta phạm nghiệp lớn, cho nên ông trời mới trừng phạt ta thế này.”
Tuy ta thường cằn nhằn bọn họ suốt ngày ầm ĩ gây họa, nhưng trong thâm tâm lại coi đó là niềm vui suốt quãng đời còn lại.
Bởi ta biết, một ngày nào đó, trên chiếc bàn vuông Bát Tiên này sẽ chỉ còn đơn độc một mình ta.
Nhưng không ngờ, khi sắp phải từ biệt, nỗi cô đơn quạnh quẽ tưởng chừng đã quen từ lâu, nay lại trào dâng mãnh liệt đến thế.
Người đầu tiên rời đi là Ô Mộc Thanh.
Y nhận được lệnh triệu tập của Thiên giới, cần về đảm nhận nhiệm vụ cùng chúng tiên.
Trước khi đi, ta dẫn hắn lên thị trấn, vẫn ngồi trên chiếc xe bò quen thuộc, lúc này thần tiên cũng nhiễm đầy bụi trần của nhân gian.
Chúng ta đứng ở cây cầu hình vòm, ngắm nhìn phố xá náo nhiệt.
Ô Mộc Thanh hỏi ta đang nhìn cái gì.
Ta nói đang đợi người.
Giữa phố xuất hiện một con ngựa phi nhanh, tiếng hô hoán hét gọi người qua đường mau nhường đường, một ông lão lại đột nhiên nghênh ngang đi giữa phố.
Người trên lưng ngựa quát lên giận dữ, ghim chặt cương ngựa suýt ngã.
Ông lão lao vào móng ngựa, giật mình ngã xuống đất.
Ta chỉ vào nơi đó, hỏi Ô Mộc Thanh ai đúng ai sai.
“Đương nhiên là người cưỡi ngựa ngang tàng, ông lão đáng thương chịu thiệt.”
Ta gật đầu: “Chờ một chút.”
Trò hề này kết thúc bằng việc bồi thường tiền bạc.
Nhưng chẳng bao lâu, một chiếc xe ngựa chậm rãi tiến đến, vẫn là ông lão đó giả trò ngã trên mặt đất, muốn đòi tiền.
Ta lại hỏi Ô Mộc Thanh thấy thế nào.
Y giận tái mặt, nhỏ giọng mắng: “Người này thật quá đáng, cậy già lên mặt, lừa người lấy tiền.”
Ta tiếp tục gật đầu, chỉ vào ông ta: “Hình như ông ta sắp phải đi rồi, chúng ta theo sau quan sát xem sao.”
Ông lão dừng chân trước một căn nhà xiêu vẹo, trong nhà có một nồi t.h.u.ố.c bắc, bên cạnh là bốn năm đứa trẻ mặc áo bông chắp vá.
Vừa nhìn đã biết gia cảnh nghèo khổ, một người già, năm đứa trẻ, ở tầm tuổi này chỉ có thể mở miệng chờ ăn.
Ta nói: “Những đứa trẻ đó đều là ăn mày mà ông ấy nhận nuôi. Bây giờ, ngươi còn nghĩ ông ấy là người xấu không?”
Ô Mộc Thanh mím môi không nói.
Ta nghiêng đầu nhìn y: “Trời đời này không có thiện ác tuyệt đối, chính tà bất phân, ngay cả yêu ma thần phật đều như vậy. Giống như Đồ Lệ, trong lòng hắn có oán hận, nhưng lại không nỡ ra tay với huynh đệ trước kia của mình. Giống như Hoa Triệt, thoạt nhìn là công tử suốt ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng thực chất lại chưa từng yêu đương.”
Ta hơi dừng lại, nhìn về nơi xa: “Hoặc giống như ta, trước khi cứu ba người các người, cũng chẳng phải lòng tốt cao cả gì, chỉ là lúc đó cảm thấy quá cô đơn buồn chán mà thôi.”
Ô Mộc Thanh nhìn ta thật lâu, đột nhiên y mỉm cười xoa đầu ta: “A Nguyện, cô có cái nhìn về thiện ác rất công bằng, có điều tình tính hơi khó nói.”
Ta vỗ mạnh vào bàn tay y, mất tự nhiên quay sang hướng khác.
“Không được xoa đầu, xoa nhiều không cao lên được.”
--------------------------------------------------













