Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phồn Hoa Náo Nhiệt – Chương 3

Phồn Hoa Náo Nhiệt

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta là một cô nương sống nơi thâm sơn cùng cốc, nuôi ba nam nhân rất vất vả.

Mấy ngày trước, bọn họ thậm chí còn không thể xuống giường, không thể cử động, đến thức ăn cũng khó mà nhai.

Ta nhìn túi tiền sắp thấy đáy, nói với ba người: “Muốn ở lại cũng được, nhưng không làm việc thì chẳng có cơm ăn, ai cũng phải lao động.”

Đồ Lệ gật đầu: “Ta có thể đốn củi, gánh nước, một cô nương yếu đuối như cô cứ giao việc này cho ta.”

…Hiện giờ hắn mới ra ta là cô nương à, vài ngày trước chính ta là người khiêng họ di chuyển khắp nơi cũng không than mệt một lời đấy.

Ta nói “được”, sau đó nhìn sang Hoa Triệt.

Hắn còn không biết ngại, liếc mắt đưa tình: “Ta phụ trách xinh đẹp như hoa, cho các ngươi bổ mắt.”

Ta dứt khoát đập đầu hắn.

“Ngươi ăn nhiều nhất, còn muốn ngồi chơi không làm?”

Hắn la lối khóc lóc, kéo tay áo ta nài nỉ: “Nữ nhân vô lương tâm, da thỉ ta non mềm sao có thể làm mấy việc nặng nhọc đó đươc!”

“Trước kia, ta đây đi đến đâu cũng được phái nữ dỗ dành, từ địa phủ đến Thiên giới, không ai dám đối xử tệ như cô! Ta mặc kệ, cô đã ngủ với ta, vậy nhất định phải chịu trách nhiệm đến cùng! Ta…người ta không muốn đốn củi gánh nước!”

Ta lau mặt, thỏa hiệp: “Câm miệng, ngươi lên trấn bán nước hoa với ta.”

Hoa Triệt lập tức ngoan ngoãn, nghe lời ngậm miệng.

Rất tốt, thế giới đã yên tĩnh.

Lúc quay sang Ô Mộc Thanh, ta hỏi thẳng: “Ngươi muốn làm gì?”

Đối phương chớp mắt, hơi nghiêng đầu: “Ăn cơm cô nấu.”

Ta hỏi lại: “Vậy ngươi sẽ làm gì?”

Hai mắt y sáng rực, thốt ra đáp án.

“Cái gì cũng không làm.”

Đáng nói chính là, trả lời rất thành thật, đứng đắn.

Ta tuyệt vọng: “Một thần tiên như ngươi chẳng phải rất tài giỏi sao? Cho dù hiện tại không có tiên lực hộ thể, vậy trước khi phi thăng, ngươi ăn khói lửa của nhân gian mà sống à?”

Ô Mộc Thanh ngượng ngùng: “Ta vừa sinh ra đã là tiên, không cần phi thăng.”

Được rồi, hóa ra là gia cảnh giàu có, thật đúng là không dính khói lửa nhân gian, chẳng trách lần đầu tiên ăn cơm lại kinh ngạc như vậy.

Ta mệt mỏi.

Y vội chống chế: “Ta có thể học.”

Ta xua tay: “Được, đến lúc đó sẽ dạy ngươi, ta sẽ làm ba lần, ngươi tự nhìn mà học.”

Ta đ.á.n.h xe bò, chở Hoa Triệt lên trấn bán nước hoa.

Từ lúc khởi hành, hắn đã bắt đầu lẩm bẩm.

“A Nguyện, cô không yêu ta. Trước đó ngủ cùng còn luôn miệng khen ta rất thơm, giờ dùng xong thì vứt. Haizz, ta biết dung mạo của mình mỹ mạo tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành, nhưng cô lại ép ta đứng đường câu khách! Ta nói cho cô biết, ta cũng không thể tùy tiện như thế, ta…”

Ta ngoáy lỗ tai, lôi bánh bao trong túi ra nhét vào miệng hắn.

“Ngươi vất vả rồi, ai bảo ăn nhiều lại đòi làm ít nhất? Hiện giờ ngươi có hai con đường, hoặc là đứng bán, hai là về đốn củi.”

Hoa Triệt tức giận nhai bánh bao, hung hăng trợn mắt, thiếu điều in mấy chữ “ép gái bán thân” trên mặt.

Phố xá nhộn nhịp, vừa mới mở sạp đã có một đám nữ nhân đến vây quanh hắn.

Tâm trạng Hoa Triệt chuyển từ buồn khổ sang không cam lòng, nở nụ cười tươi rói, sóng mắt dập dìu liếc vội, lặng lẽ tăng từ giá gốc lên gấp ba…

Gấp ba đấy!

Nhưng đám nữ nhân đó vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Các nàng nhét túi thơm và khăn tay vào người Hoa Triệt, nũng nịu đá đưa:

“Phải xưng hô với lang quân thế nào?”

Hoa Triệt đưa ra một lọ nước hoa mời chào câu khách: “Tỷ tỷ gọi ta là Hoa Hoa đi, hơn nữa lọ này, tỷ tỷ phải mua đấy.”

“Hoa Hoa có ý trung nhân hay chưa?”

Hoa Triệt đưa tiếp lọ thứ hai: “Ta còn nhỏ, chưa tính chuyện hôn ước, tỷ tỷ mua hai lọ sao?”

“Hoa Hoa có người trong lòng hay chưa? Thấy tỷ tỷ thế nào?”

Tay Hoa Triệt hơi khựng lại, hắn liếc mắt nhìn ta.

Bốn mắt đối diện, lòng ta run rẩy.

Có điều, ta còn chưa kịp ngẫm xem ánh mắt này là sao, hắn đã trở về dáng vẻ đùa nghịch thường ngày: “Tỷ tỷ đương nhiên là người tốt nhất thế gian, nếu mua hết cả mười mùi nước hoa khác nhau của nhà ta, vậy chẳng phải sẽ biến thành tiên hoa, tuyệt thế vô song.”

“Ta cũng mua mười lọ!”

“Xếp hàng được không, ta đến trước mà, lấy cho ta mười lọ!”

Vốn dĩ ta còn mang theo cả lương khô, định ngồi chờ ăn dần, không ngờ chưa tới giữa trưa đã phải khua xe bò về.

Ta xách theo túi tiền căng phồng đeo bên hông, quyết định về nhà sẽ cho Hoa Triệt thêm một cái đùi gà.

Còn đang đắn đo suy nghĩ, Hoa Triệt đã dựa sát vào người ta, mở nút lọ nước hoa.

“Không phải đã bán hết rồi sao?”

Hắn mỉm cười, nhỏ chút nước lên đầu ngón tay, chạm nhẹ vào vành tai ta.

“Lọ này là ta giữ lại cho A Nguyện, A Nguyện cũng là nữ nhân mà, không phải sao?”

Ta hơi ngại, mất tự nhiên xoa xoa lỗ tai: “Dù sao trong nhà cũng có, bán lấy tiền mới tốt.”

“Hừ, cô đúng là thần giữ của, ta biết cô lâu như vậy mà đã thấy cô dùng lần nào đâu.”

Ta không đáp.

Nữ nhân ăn diện trang điểm vì có người khác yêu mến, thương yêu. Nhưng ta chỉ có một thân một mình, đẹp cho ai xem, lấy lòng ai chứ?

Hoa Triệt thấy ta im lặng, hắn lại tìm chuyện để nói: “Không ngờ cô cũng biết làm loại nước hoa từ hoa tươi thế này. Ta tưởng cô chỉ biết dùng vũ lực.”

Ta mím môi, cười nói: “Là mẹ dạy ta. Người qua đời khi ta còn rất nhỏ, hiện giờ ta cũng chẳng nhớ nổi mặt bà ấy nữa, nhưng những gì mẹ dạy, ta đều ghi nhớ.”

Hoa triệt nhìn ta, suy tư hồi lâu, hắn ngả người nằm xuống xe bò, chống tay nhìn trời cao.

Mãi sau mới đáp: “Mẹ ta cũng mất rồi, mới được mấy năm. Chỉ là, trước khi mất, bà vẫn còn nhớ thương kẻ đã phụ lòng bà ấy, hi vong một ngày ta có thể nhận cha.”

“Nhưng người đâu biết rằng, nam nhân kia túng d.ụ.c phong lưu quá độ, hiện nằm liệt trên giường, những đứa con trai của hắn lại là một đám phế vật, chỉ chờ hắn nhắm mắt xuôi tay.”

Ta hỏi Hoa Triệt: “Vậy sao ngươi không nhân lúc hắn còn tại thế, đến thăm một lần?”

Hoa Triệt im lặng, không còn bộ dạng lông bông thường ngày, trong lời nói tràn ngập oán giận, căm ghét thấu xương.

“Chờ khi nào hắn c.h.ế.t rồi, ta sẽ mang theo ngọc bội của mẹ đến nhìn hắn một lần. Có sinh nhưng không dưỡng, hắn không xứng làm cha ta.”

Ta nhìn đối phương, cũng không nói chuyện, chỉ chuyên chú đ.á.n.h xe bò.

Lại qua một lát, hắn quay đầu bắt chuyện với ta:

“Sao cô không khuyên ta giống như tên ma đầu đó? Baỏ ta đừng luyến tiếc hay hối hận chẳng hạn?”

Ta đẩy đầu hắn ra, liếc nhìn một cái.

“Vấn đề mà ngươi gặp phải không giống của Đồ Lệ. Hắn đang đối mặt với kẻ thù, còn ngươi đối mặt với cha mình. Nếu ngươi không muốn đi gặp hắn, người nọ với ngươi cũng chỉ như xa lạ. Nhưng thực chất, trong lòng ngươi sớm đã có quyết định, ta có khuyên hay không cũng vô dụng.”

Hoa Triệt bật cười, vui vẻ nói: “Ta nghe A Nguyện. Nếu A Nguyện bảo ta đến gặp hắn, ta vẫn sẽ đi. Nếu A Nguyện không cho, vậy chờ đến khi hắn tạ thế, ta mới đến.”

Lúc này, trên mặt đối phương treo nụ cười bất cần, nhưng cảm xúc trong mắt lại lạnh nhạt vô cùng, hiếm khi nghiêm túc đến vậy.

Ta nhìn vào mắt hắn, giống như bị cuốn vào xoáy nước vô tận.

Ta gõ đầu hắn, an ủi: “Vậy cứ đi thôi, dẫu sao mà chẳng phải đi, đúng không?”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phồn Hoa Náo Nhiệt
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...