Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phiêu Du Giang Hồ – Chương 84

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Hạ Tiểu Mạt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cảnh tượng trước mắt tôi dần trở nên mơ hồ.

Tôi nhìn thấy Mặc Nguyệt đột nhiên phát cuồng rút kiếm, vung

tay khua tới, một tên quan binh bên cạnh liền ngã xuống đất.

Trước mắt tôi, máu tươi bắt đầu túa ra, chầm chậm, chầm chậm,

vũng máu tươi cứ thế lan rộng ra như một bông hoa.

Mặc Nguyệt… giết người rồi…

Ngước mắt lên, tôi đau đớn nhìn nam nhân mặt cứ luôn giả bộ

tươi cười kia, lúc này lại đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng ấm áp, dịu dàng.

“Mặc Nguyệt…”, tôi run rẩy, đau thương gọi huynh ấy.

Ánh trăng của lòng tôi, huynh đang làm gì thế này?

Hắn là Hầu gia, chúng ta đều đã bị bao vây rồi, đừng mạo hiểm

nữa, tôi xin huynh đấy, chúng ta đấu không lại hắn đâu. Hắn sớm đã gài bẫy

chúng ta rồi, là do tôi không tốt, là tôi ngu ngốc, tự mình chui đầu vào rọ.

Tôi không muốn làm liên lụy đến các huynh, mau chạy đi.

“Ha ha, giết người hả? Mặc Nguyệt ta không biết đã giết bao

nhiêu người. Muốn bắt thì bắt luôn cả ta đi”, Mặc Nguyệt nói xong liền buông

thanh kiếm trong tay xuống.

Lưu Niên lạnh mặt quay người, nói với Mặc Nguyệt: “Ngươi cho

rằng bản hầu ta sợ ngươi?”.

Âu Dương Thiếu Nhân tiến tới trước một bước, nói: “Hầu gia,

đương nhiên là không sợ rồi”.

Nói xong liền rút kiếm ra.

Lắc đầu, tôi chỉ có thể hét lên: “Thiếu Nhân!!! Không! Mau

chạy đi! Chạy đi!”.

Không cần đâu, tôi xin các huynh, hãy mau chạy đi…

“Tiểu Tình, nàng chờ một chút, giờ ta sẽ đưa nàng đi”, Âu

Dương Thiếu Nhân nói xong, kiếm liền chĩa thẳng về phía Lưu Niên.

Lưu Niên mỉm cười, xoay người di chuyển.

Tôi không biết gì về võ công, nhưng trong khoảnh khắc đó,

tôi thực sự đã cảm nhận được luồng sát khí kinh hồn bạt vía, luồng sát khí đó

phát ra từ Lưu Niên.

Khoảnh khắc đó, tôi cơ hồ nhận ra, Thiếu Nhân không phải là

đối thủ của hắn.

Thiếu Nhân của tôi, huynh là của tôi, sao huynh có thể không

nghe lời tôi như vậy. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân mình có

thể chạy nhanh được như thế.

Tôi rất sợ chết, từ nhỏ đã vậy rồi. Ở trường, mặc dù rất muốn

tham gia câu lạc bộ kịch nhưng tôi chưa từng có dũng khí đến để ghi danh. Sau

khi trở về cổ đại, cũng là vì sợ trước sợ sau nên mới khoa trương thanh thế giả

làm đại hiệp. Nhưng lúc này, tôi hoàn toàn không còn nghĩ đến chuyện sống chết.

Toi nghĩ đến lúc này, chỉ là Thiếu Nhân của tôi. Thiếu Nhân

của tôi, tôi không thể để huynh chết được. Vì huynh là của tôi, tôi đã nói rồi

mà. Tôi chạy tới trước mặt Âu Dương Thiếu Nhân, dang tay ôm lấy huynh ấy. Phía

sau, một chưởng đánh tới, tôi mỉm cười yên lòng, vẫn cứ lao đến vòng tay ấm áp

an lành đó. May mà chạy tới rồi…

Khi phía sau bị một chưởng đánh tới, tôi cảm thấy rất khó chịu.

Lục phủ ngũ tạng cơ hồ đều lộn tung hết cả. Cảm giác toàn thân nóng như lửa đốt,

dòng dịch thể ngòn ngọt tanh tanh trào lên, tôi muốn kiềm chế nhưng không cách

nào nén lại được.

Đầy một miệng máu tươi phun ra, nhuốm đỏ một mảng y phục màu

trắng, tôi làm bẩn bạch y của Âu Dương Thiếu Nhân rồi.

Xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường, tôi có thể nhận ra

Âu Dương Thiếu Nhân đang run rẩy. Huynh ấy run bần bật ôm chặt lấy tôi, nhưng

hai tay lại không dám chạm vào cơ thể tôi.

Tôi không kìm được lại cười trêu huynh ấy.

“Thiếu Nhân, tôi làm bẩn y phục của huynh rồi…”

Đúng vậy đấy, không cần phải lo lắng, tôi không sao đâu.

Tôi rất muốn cười lớn, muốn vỗ vỗ lên vai mà nói với huynh ấy

một câu: “Tôi không sao”. Nhưng không hiểu sao cơ thể tôi lại yếu ớt thế này,

hoàn toàn không còn chút khí lực nào nữa…

Cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển của tôi nữa rồi.

“Tiểu Tình!”, Âu Dương Thiếu Nhân giọng nói run rẩy cứ thế

ôm chặt lấy tôi.

Hai tay nắm chặt y sam của tôi.

Dịch thể ấm nóng lại bắt đầu trào ra, tôi ngẩng đầu, dưới

ánh mặt trời rực rỡ chói lọi, bất giác nhìn thấy Âu Dương Thiếu Nhân rơi lệ.

Khóc sao…

Thiếu Nhân của tôi, tại sao huynh khóc? Thực ra, trong lòng

tôi, đang có những hai con yêu tinh cơ.

Một người mặc hồng y, yêu tinh tàn nhẫn. Một người mặc bạch

y, yêu tinh thuần khiết. Thực ra tôi không dám nói huynh là yêu tinh, vì lúc

nào tôi cũng nghĩ, huynh phải là thần tiên mới đúng.

Nhưng, trong lòng tôi, người có thể khiến tôi mê đắm, tất cả

đều là yêu tinh.

Thiếu Nhân, không được khóc. Mỗi lần yêu tinh khóc đều sẽ trở

nên trong suốt, cuối cùng sẽ biến thành bọt bong bóng. Giơ tay, tôi cố chạm lên

khuôn mặt huynh ấy, khẽ mỉm cười, nói: “Thiếu Nhân, đừng khóc mà”.

“Ừm, Tiểu Tình, ta không khóc”, âm thầm chịu đựng, Âu Dương

Thiếu Nhân gượng cười và nói.

Ha ha, hay là đừng cười nữa đi, cười trông xấu lắm.

“Thanh Hầu! Ta phải lấy mạng ngươi!”

Tôi nghe thấy thanh âm như cào xé của Mặc Nguyệt.

Mạch Thiếu Nam chạy đến bên tôi, vội nhét thuốc gì đó vào miệng

tôi.

Tôi mím chặt môi rồi cố cười nói: “Bang chủ cái bang à,

huynh biến thành thần y từ khi nào thế?”.

Mạch Thiếu Nam trầm sắc mặt, nói: “Đừng nói gì cả, mau uống

thuốc đi”.

Tôi bướng bỉnh nằm gọn trong lòng Âu Dương Thiếu Nhân, chằm

chằm nhìn Mặc Nguyệt.

“Nếu các người còn không đi, hôm nay tôi sẽ chết ngay tại

đây, không cần uống thuốc nữa. Mặc Nguyệt, huynh muốn lấy cái mạng này của tôi

sao?”

Tôi đang rất đau, đau đến mức muốn ngất đi, thế nhưng không

cố chịu thì sẽ hỏng hết. Bởi vì nếu tôi chịu không nổi mà than lên, ba tên tiểu

tử này nhất định sẽ gặp nguy hiểm.

Mặc Nguyệt cúi đầu nhìn tôi, thoáng chau mày lại.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy huynh ấy thực sự lo lắng như thế.

Mặc Nguyệt của tôi, hóa ra huynh cũng có lúc không thể ngụy trang.

Chuyển ánh nhìn về phía Thanh Hầu, tôi cười nói: “Thanh Hầu,

ngài có thể bắt ta về phục mệnh. Bây giờ hãy thả họ đi đi”.

Sắc mặt Lưu Niên thoáng đổi, quay đầu nhìn đám binh lính,

nói: “Để họ đi”.

Khóe mắt Âu Dương Thiếu Nhân vẫn còn ngấn lệ, tôi lắc đầu,

đưa tay cầm lấy viên thuốc của Mạch Thiếu Nam cho vào miệng, mơ hồ nói: “Còn

chưa nuốt xuống được, mau đi đi, nếu không tôi lại ọe ra bây giờ. Sau khi đi, cố

gắng nghĩ cách cứu tôi nhé”.

Âu Dương Thiếu Nhân nấn ná một hồi, thấy tôi có vẻ không chịu

nuốt viên thuốc xuống thì sắc mặt càng lúc càng tệ, cuối cùng cũng hạ quyết

tâm.

Thấy ba người đã đi xa, tim tôi dần chùng xuống.

Ha ha, đi đi, đừng quay lại nữa.

Tôi sợ rằng, mình chẳng sống nổi qua đêm nay, vì đêm nay nam

nhân này sẽ giết sạch toàn bộ người ở đây.

Tôi chẳng có cách nào thông báo cho bất kỳ ai, họ phải chết.

Tôi có thể cứu được, chỉ là ba người mà tôi quan tâm thôi.

Ngước mắt lên, tôi thấy nam nhân trước mặt đang cúi xuống

nhìn mình.

“Tiểu Tình, tại sao nàng không chống cự?”, nghiêng đầu,

chàng thoáng nghi ngờ hỏi tôi.

Tôi mỉm cười: “Chẳng có tác dụng gì cả, thân thể có thể phản

kháng, lời nói có thể phản kháng, nhưng con tim sao có thể chống cự được đây,

có tác dụng gì chứ?”.

Khép mắt lại, tôi quệt ngang vệt máu trên khóe miệng, tận hưởng

ánh mặt trời tỏa chiếu trên cao.

Đúng là một ngày tuyệt đẹp. Lúc này tôi mới cảm thấy, ngày

ngày được ngắm nhìn ánh mặt trời rực rỡ cũng là một thứ hạnh phúc không gì sánh

được.

Cơ hồ chàng đã ngồi hẳn xuống, hơi thở của chàng đang phủ

lên gương mặt tôi.

“Bất luận chàng muốn làm gì, cũng đừng chạm đến ta”, tôi dịu

giọng nói.

Người đang đứng trước mặt không biết nên tỏ thái độ ra sao,

chỉ là không dám tiến lại gần hơn.

“Tại sao?”

Tôi cười, tại sao?

Vì tôi đã trúng một chưởng của chàng, nhưng vẫn không thể dứt

khoát ghét chàng và cũng chẳng thể thích chàng được nữa.

“Vì ta không còn chút lưu luyến gì với chàng nữa”, tôi bình

thản nói với Lưu Niên.

Nói xong liền nhắm mắt lại, tôi chẳng thể lừa được mình, thì

chí ít cũng có thể lừa được chàng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phiêu Du Giang Hồ
Chương 84

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 84
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...