Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phiêu Du Giang Hồ – Chương 76

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Hạ Tiểu Mạt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tuy miệng nói phải đi cứu người, nhưng hình như tôi vẫn chưa

nhớ ra chuyện gì đó cực kỳ hệ trọng.

“Thượng Quan Tình, rốt cuộc Mạch Thiếu Nam ở đâu?”

Chúng tôi đang đứng ở “Khu đèn đỏ[1]” thời cổ đại.

[1] Khu vực có nhiều lầu xanh và thanh phong quán.

Vây quanh bốn phía, đèn lồng xanh đỏ hắt ánh sáng lập lòe,

khóe miệng tôi khẽ giật giật, sau lại im lặng không nói.

Hít thở sâu, lại hít thở sâu, tôi quay người, cười áy náy với

Âu Dương Thiếu Nhân và Mặc Nguyệt.

“Rất xin lỗi, hình như tôi không nhớ tên của tửu điếm đó.

Tên là cái gì ấy nhỉ? Tình Thiên các, oạch, có vẻ không phải, lẽ nào là Tuyết

Nguyệt các? Dù sao vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.”

Gió lạnh phía sau cứ thổi ào ào, tôi dè dặt nhìn về phía Âu

Dương Thiếu Nhân và Mặc Nguyệt, thật không ngoài dự tính, hai khuôn mặt kia giờ

trông như hai tảng băng vậy.

Ông Trời ơi, con thực sự không cố ý mà.

Âu Dương Thiếu Nhân hoàn toàn bị đánh bại bởi biểu cảm của

tôi, liền bước đến, xách cổ tôi lên nói: “Hết cách rồi, mỗi người một đường đi

tìm đi.”

Tôi tủi thân gật gật đầu.

Hu hu, vẫn chỉ có Thiếu Nhân là xót thương tôi thôi.

Thế là tại khu đèn đỏ, xuất hiện một cảnh tượng như thế này.

Ba vị mỹ nam cứ từ thanh phong quán này bước ra, rồi lại vào

một thanh phong quán khác.

Nghe nói họ đang tìm một người, là một quan quán công tử tuyệt

sắc.

Oạch! Về điểm này tôi luôn hy vọng nếu Mạch Thiếu Nam có

nghe được thì cũng đừng tan nát cõi lòng. Thực sự lúc này chúng tôi chẳng biết

phải lấy lý do nào khác.

Vì thế, đám quan quán công tử náo nhiệt hẳn lên, mấy người đẹp

chủ chốt đều chú ý chăm chút dung nhan, hy vọng người mà mấy đại mỹ nam vào tìm

chính là mình.

Nhìn đám tiểu thụ tuyệt thế muôn hình muôn vẻ kia, mà nước

miếng của tôi cứ chảy tong tong.

Tôi thật sự hối hận, tại sao cả người tôi đều được xuyên

không đến chỗ này, sao không thể tách hồn ra rồi xuyên vào cơ thể của một tiểu

công cơ chứ.

Mặc Nguyệt thấy tôi dán mắt vào đám quan quán công tử thì

khinh bỉ nói: “Không phải nàng có hứng thú với đám nam nhân này đấy chứ. Ta cảm

thấy họ không cách nào làm cho nàng… bình thường được đâu.”

“Huynh ngậm miệng lại cho tôi! Không thể suy nghĩ trong sáng

hơn được hả? Chính vì các huynh lúc nào cũng không trong sáng như thế, cho nên

khiến tôi cũng mờ ám như vậy đấy”, tôi trợn mắt nhìn, lập tức cắt đứt vọng tưởng

của mấy tên này.

Thôi đi, tất cả đều chỉ dừng lại ở giai đoạn tưởng tượng mà

thôi.

Tôi còn chưa quyết định lấy quan quán công tử mà.

Khóe miệng giật giật giây lát, Mặc Nguyệt đuối lý không nói

được gì.

Âu Dương Thiếu Nhân chạy hết tửu điếm này đến thanh phong quán

khác, rồi lại hồng hộc chạy về, lắc đầu, uể oải nói với tôi: “Đến thanh phong

quán tiếp theo đi.”

Thở hắt một hơi, tôi lại lần nữa thể hiện bộ dạng xin lỗi vô

cùng thành khẩn về chuyện quên mất tên thanh phong quán nọ.

Đi tiếp được một lát, đột nhiên trước mặt xuất hiện một tửu

lâu dát vàng lung linh lộng lẫy.

Tôi ngẩng đầu nhìn tấm biển của thanh phong quán này, bất

giác tim đập thình thịch, người run lẩy bẩy.

Phong Nguyệt các…

Phong Nguyệt các…

“A a! Tôi nhớ rồi! Nhớ ra rồi, chỗ bọn bắt cóc nói chính là

đây, để tôi vào trong chuộc người!”, tôi kích động hét lớn.

Cuối cùng cũng nhớ ra rồi.

Âu Dương Thiếu Nhân mặt không cảm xúc, quay đầu lại nhìn

tôi, thờ ơ nói như mây bay gió thoảng: “À, vậy sao. Trùng hợp thật, chỗ này lại

chính là thanh phong quán cuối cùng của con đường này đấy”.

“Xin lỗi.”

Tuy rất áy náy nhưng có thể tìm được Mạch Thiếu Nam thì cũng

tốt lắm rồi.

Tôi hít một hơi thật sâu nhìn vẻ quyến rũ của quan quán công

tử đang đứng ở cửa, ngay tức khắc bị dọa cho phải lùi vội về sau mấy bước đến

bên Mặc Nguyệt.

“Nè, làm gì đấy hả, hàng của thanh phong quán này thượng hạng

thế sao, ngay cả quan quán công tử đứng ở cửa cũng cực phẩm như thế, hay là những

thứ tốt nhất đều bày hết bên ngoài?”

Mặc Nguyệt khinh khỉnh nói: “Đây là hạng thấp nhất. Thượng đẳng

đều ở trên đỉnh lâu. Đó là nơi rộng nhất của thanh phong quán này. Phía hậu đài

tuyệt đẹp”.

Tôi trừng mắt nhìn, nhếch mép nói: “Có gì đẹp chứ, liệu có

thể đẹp hơn hậu đài của Giang Tả nhà chúng ta không?”.

Cả thiên hạ đều là của Giang Tả, hừ, tôi là vương phi của

huynh ấy thì còn phải sợ ai cơ chứ.

Haizzz, có những lúc tôi thấy mặt mình cũng dày quá đi mất.

Âu Dương Thiếu Nhân đứng bên cạnh, vừa quan sát xung quanh vừa

nói: “Lạ thật, không khí hôm nay có vẻ kỳ lạ”.

“Xí! Binh đến thì huynh ngăn, nước đến thì Mặc Nguyệt chặn,

chúng ta cùng vào trong thôi.”

Tôi nhướn mày, sải những bước lớn tiến thẳng vào trong.

Phía sau truyền lại những tiếng bàn tán nho nhỏ.

“Nói đi nói lại cũng là chúng ta phải ngăn. Còn nàng ấy thì

làm gì chứ?”

“Đến lúc đó huynh cứ kệ xác nàng ấy đi.”

*

Sau khi vào trong, tôi mới biết thế nào là khoảng trời

riêng.

Lúc ở bên ngoài nhìn vào, tôi thầm đoán nhất định bên trong

phải được dát vàng sáng chói. Nhưng bên trong lại hoàn toàn không như thế. Một

không gian vô cùng điển nhã, thật là dáng vẻ của một nơi phong hoa tuyết nguyệt.

Nhưng, hình như công việc làm ăn ở đây không được tốt cho lắm.

Vì khi chúng tôi tới, đám quan quán công tử bên trong đều đang ngồi cắn hạt

dưa.

Vừa bước vào, liền có một ổ điên xông tới.

Tranh nhau nói: “Đại gia, cần phục vụ gì nào”.

Trán tôi lấm tấm mồ hôi. Đúng là, thật nhiệt tình quá đi.

“Bọn ta tới tìm người, chỗ này của các ngươi có mỹ nhân tuyệt

sắc phải không, mấy ngày trước mới tới”, Mặc Nguyệt đứng chắn trước mặt tôi, vừa

nói vừa lấy bạc ra.

Tôi trông theo túi bạc mà lòng đẫm lệ chẳng muốn rời xa.

Haizzz, mất tiền mà lại không được hưởng thụ, thật là lãng phí.

Tên quan quán công tử đứng phía trước tỏ vẻ thất vọng, ai

oán hờn trách: “Cái gì, lại là đến tìm Tiểu Nam. Y đang ở trên lầu kia kìa, lầu

cao nhất. Hôm nay thật xúi quẩy, tất cả khách đều đến tìm Tiểu Nam.”

Mặc dù không ngừng than phiền như thế nhưng tên quan quán

công tử đó vẫn nhanh tay nhanh mắt vớ ngay lấy túi tiền. Lúc nghe đến cái tên

Tiểu Nam, trước mắt tôi như ngàn hoa bừng nở, hạnh phúc vô cùng.

Ha ha! Mạch Thiếu Nam, huynh đúng là danh kỹ.

Tôi ngước nhìn thang gác, thoăn thoắt bước lên, thật nóng

lòng muốn xem bộ dạng của Mạch Thiếu Nam lúc này ra sao.

A a, hưng phấn quá!

Tưởng tượng đến bộ dạng của tên hồ ly khi biến thành một

quan quán công tử, cơ thể tôi trào dâng cảm xúc, hưng phấn không thôi.

Hào hứng thì hào hứng chứ tôi vẫn thấy hơi lo, nếu ở đây Mạch

Thiếu Nam bị người ta sỉ nhục gì đó, không chừng huynh ấy sẽ phát điên. Cho nên

tôi cảm thấy nhất định phải mau chóng nghĩ cách cứu huynh ấy.

Lên tới lầu cao nhất, trên chiếc giường cực lớn, tôi nhìn thấy

Mạch Thiếu Nam.

Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt của huynh ấy, tôi biết, mình vốn

chẳng phải lo lắng cho huynh ấy làm gì.

Vì những người ở dưới lầu, là vịt cỏ chẳng thể bay được. Còn

huynh ấy, cho dù biến thành quan quán công tử, thì cũng là thiên nga, con thiên

nga ở tít trên cao.

Cho nên mới nói, chớ có nhầm lẫn giữa vịt và thiên nga.

Bởi vì sự đãi ngộ dành cho vịt và thiên nga là hoàn toàn

khác nhau.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phiêu Du Giang Hồ
Chương 76

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 76
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...