Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phiêu Du Giang Hồ – Chương 149

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Hạ Tiểu Mạt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Tiểu Tình, nàng biết không, nam nhân trên lôi đài hôm nay,

chính là Giang Hoài Liễu”, ở trong phòng, Mặc Nguyệt nói với tôi.

Tôi há hốc miệng, kinh ngạc hỏi: “Không…không phải chứ?”.

Mặc Nguyệt mỉm cười gian trá, nói: “Sao lại không thể. Giang

Hoài Liễu thích dùng ngàn vàng đổi lấy mỹ nam. Hắn có thể xuất hiện trong bất cứ

tình huống nào, dùng bất cứ hình thức nào để dành được mỹ nhân. Thứ trong tay hắn

đều là bảo vật hiếm có trên đời. Nếu hắn vừa mắt ai, sẽ dùng tất cả bảo bối quý

báu tặng cho người đó”.

Khóe miệng tôi giật giật mãi không thôi, run rẩy hỏi :“Vậy hắn

sẽ tìm tôi sao?”.

Mặc Nguyệt cười nói : “Đúng vậy”.

Cắn chặt môi, tôi thực sự rất muốn nện cho Mặc Nguyệt một trận.

Tên tiểu tử này cố ý, nhất định là cố ý.

“Huynh đã biết từ lâu rồi?”.

Lắc đầu tỏ vẻ vô tội, Mặc Nguyệt nói: “Sau này ta mới nghĩ tới.

Nếu nàng muốn tính toán chuyện này, phải đi tìm Âu Dương Thiếu Nhân, hắn biết

rõ hơn ta nhiều”.

“Tôi ngửi thấy có mùi âm mưu ở đây.”

Âu Dương Thiếu Nhân chẳng biết đã từng đứng phía sau tôi từ

lúc nào, cười nhạt nói: “Không phải âm mưu, đây là sách lược của bậc anh hùng”.

Bên ngoài, trời đã tối đen như mực, cơ thể tôi bắt đầu nóng

bừng.

Có chút buồn phiền.

Tác dụng của thuốc này rốt cuộc phải bao nhiêu ngày nữa mới

hết đây.

Cắn chặt môi, tôi vụt chạy ra ngoài.

“Hừ, kệ các huynh, tôi đi về trước”, đẩy cửa bước đi được mấy

bước, cổ tay tôi đột nhiên bị giữ lại bởi một bàn tay vô cùng ấm áp.

Chẳng cần quay đầu nhìn tôi cũng biết đó chính là Âu Dương

Thiếu Nhân.

Âu Dương Thiếu Nhân dịu dàng hôn tôi, những ngón tay không

ngừng di chuyển trên eo làm tôi có chút lo lắng cố sức giãy giụa: “Không, không

được, Mặc Nguyệt đang ở bên…”.

“Không cho phép nàng gọi tên nam nhân khác, Tiểu Tình, nàng

có thể thoải mái ở bên cạnh họ, đã là ta phải cố hết sức kìm nén rồi đấy.”

Giọng nói trầm thấp pha chút thái độ bao dung khiến tôi

không thể phản bác.

Tôi biết, tôi biết chàng luôn chiều chuộng tôi nhưng giờ đã

không thể chiều chuộng hơn được nữa. Đưa tay ra nắm lấy tay chàng đưa lên môi

mình, tôi nghĩ thứ duy nhất có thể báo đáp lại chàng, chính là sự thật lòng của

tôi.

Tôi yêu quý những người này, dù chẳng thể bỏ được bất kỳ ai,

nhưng Thiếu Nhân, chàng là người tôi bận tâm hơn cả.

Cắn nhẹ lên môi tôi, Âu Dương Thiếu Nhân đột nhiên thấp giọng

nói: “Cái này sẽ khiến giọng của nàng càng thêm trầm thấp hơn”.

“Tại sao phải để giọng thiếp trở nên trầm thấp?”, tôi không

hiểu.

Giật bỏ dây buộc, mái tóc Âu Dương Thiếu Nhân phút chốc

buông xuống, dưới ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, dáng hình chàng mang vẻ ma mị,

đẹp đến khác thường, trái tim tôi vì thế cứ thổn thức không thôi.

“Đợi chút, nàng sẽ biết thôi.”

Câu nói này của chàng khiến trái tim tôi căng ra. Một khối

bom khổng lồ như vừa phát nổ trong trí não.

Âm… âm mưu!

Rõ ràng tôi cảm thấy Âu Dương Thiếu Nhân đang có âm mưu gì

đó, tên nam nhân này đúng là luôn thích giày vò tôi.

Tôi vừa lùi lại phía sau vừa nói với Âu Dương Thiếu Nhân:

“Thiếu Nhân, cửa… cửa sổ”.

Âu Dương Thiếu Nhân tiến lên một bước, đột nhiên đẩy tôi đến

bên thành giường, cười nói: “Cửa sổ gì chứ, cứ để nó mở đi”.

Vươn tay về phía trước, chàng mau lẹ tháo dải yếm buộc trên

eo tôi. Tôi sửng sốt, vội nắm tay chàng.

“Này! Sẽ bị người khác nhìn thấy.”

Âu Dương Thiếu Nhân kề sát đôi môi lên vành tai tôi, thì thầm:

“Cứ để hắn nhìn đi. Cứ để hắn thầm đố kỵ là được”.

Khóe miệng tôi như bị co rút lại.

Sở thích này của chàng rõ ràng chẳng hay ho chút nào.

Hơn nữa, điều càng khiến tôi kinh ngạc hơn là, Âu Dương Thiếu

Nhân hình như không hề có ý định ôm tôi lên giường, chẳng lẽ chàng muốn để tôi

tự bò lên đó.

“Thiếu Nhân, chúng ta không cần lên giường sao?”, tôi run rẩy

hỏi.

Trước sự âu yếm của Âu Dương Thiếu Nhân, cơ thể tôi bắt đầu

bùng lên cảm giác kích động, dục vọng trào dâng không ngừng.

Âu Dương Thiếu Nhân đưa tay cởi y sam của tôi rồi xoay tôi lại,

ôm từ phía sau.

“Tiểu Tình, ta đâu có nói là phải lên giường, đêm nay ta sẽ

khiến nàng chìm đắm trong sự yêu thương của ta, tan chảy thành nước”.

Nửa y sam đã được cởi ra, chàng đỡ tôi đến bên thành giường,

trái tim tôi thổn thức mãi không thôi.

Cửa sổ đột nhiên mở tung ra, gió bên ngoài thổi vào.

Âu Dương Thiếu Nhân khẽ thì thầm bên tai tôi: “Tiểu Tình, hắn

đến rồi”.

Tôi có chút mơ hồ.

Ai… ai đến?

“Thiếu Nhân, chàng nói gì vậy?”, tôi nghiêng đầu, khẽ nhếch

miệng hỏi.

Âu Dương Thiếu Nhân đưa tay ra chặn lên môi tôi, mỉm cười tà

ác, chàng nói: “Giang Hoài Liễu đến rồi”.

Tôi sững người.

Khốn khiếp! Tôi biết ngay là tên tiểu tử chết tiệt này chẳng

có gì tốt đẹp mà.

Mở cửa sổ! Chàng mở cửa sổ là muốn để cho Giang Hoài Liễu

nhìn thấy, lựa chọn tư thế này cũng để lừa Giang Hoài Liễu…

Tôi không biết sau đó Giang Hoài Liễu bỏ đi từ lúc nào.

Tôi chỉ biết ngày hôm sau mình không dậy nổi. Tên nam nhân

chết tiệt này.

*

Được ngồi trong nhà, tận hưởng cuộc sống tươi đẹp, an nhàn,

cơm bưng nước rót thật tuyệt.

Chỉ là khi hoàng hôn xuống, tôi nhận được một thứ.

Là nhân lúc không có người, một anh bạn nhỏ đã lén chạy đến

phòng giao cho tôi.

Là một chiếc quạt giấy.

Mở ra, trên mặt quạt có vẽ một bông cúc màu đỏ.

Còn có mấy chữ viết rất lớn: Cúc đỏ yêu kiều nở núi nam,

chưa gặp người duyên, quyết không tàn.

Lật ngược lại, có bốn chữ lớn: Tạm biệt giang hồ.

Lật qua lật lại, tròn mắt ra nhìn, nét mặt đen sạm, càng lúc

tôi càng thấy khó hiểu.

Ông Trời ơi, cũng là bốn chữ này, tại sao so với chữ tôi viết

lại có thể khác biệt đến thế?

Khi tôi viết, người ta chỉ có thể dùng câu: “Động tác của

huynh rất đẹp” để cảm thán.

Còn với chữ của người khác viết, lại có thể kết hợp với một

câu: “Huynh đài, chữ của huynh thật đẹp”.

Xí! Tôi hận những tên viết chữ đẹp, đây chẳng phải là sỉ nhục

bổn nữ hiệp tôi sao.

Nhìn lại bức họa trên chiếc quạt, tôi chợt ưu tư mãi không

thôi.

Lúc này, Âu Dương Thiếu Nhân từ bên ngoài đi vào. Tôi trợn mắt

bực bội, trách móc: “Đều là chuyện tốt do chàng làm đấy”.

Vứt quạt sang một bên, tôi ủ dột chẳng thèm đếm xỉa đến

chàng.

Sau khi xem xong chiếc quạt, Âu Dương Thiếu Nhân bật cười:

“Tên Giang Hoài Liễu này thực sự bị nàng mê hoặc mất rồi, gửi thư mời nhanh thật

đấy”.

Tôi nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Vậy thì, đại chủ mưu, chàng

nói cho thiếp xem hiện tại thiếp nên làm gì, thiếp sẽ đi nói với hắn mình là nữ

nhân, sao đó để hắn một đao chặt mình làm hai hả? Hắn đâu có ngốc, chắc chắn sẽ

nhìn ra chúng ta lập mưu lừa hắn. Chàng có biết một khi hắn bốc hỏa, chúng ta sẽ

phải đón nhận bao nhiêu tai họa không?”.

“Đương nhiên là biết, chí ít một phần ba môn phái trong võ

lâm đều đứng về phía hắn”, Âu Dương Thiếu Nhân nhún vai nói.

Tôi thực sự muốn khóc.

Nam nhân chết tiệt này có phải cố ý không vậy.

Tại sao tôi cảm thấy chàng đang chuẩn bị kéo chúng tôi nhảy

xuống hố lửa thế này.

“Rốt cuộc chàng muốn gì?”

Âu Dương Thiếu Nhân ngồi uống canh tổ yến, nói: “Không vào

hang hổ một chuyến sao biết được hổ có cắn người hay không. Cho dù lừa dối hay

không lừa dối, chúng ta vẫn phải đến chỗ Giang Hoài Liễu. Nàng nên biết, từ trước

đến nay Giang Hoài Liễu chưa từng buông tha cho bất kỳ mỹ nam nào đi qua địa

bàn của hắn”.

Nhìn dòng chữ viết trên mặt quạt: Cúc đỏ yêu kiều nở núi

nam, chưa gặp người duyên, quyết không tàn.

Cũng là một nam nhân đẹp tựa nước ngày xuân, tôi sao có thể

lừa gạt người ta như thế được.

Thôi được, thôi được, tôi biết, tôi biết, chúng tôi cũng vì

bất đắc dĩ nên mới làm như vậy.

Giang Hoài Liễu, nếu phải trách, ngươi hãy trách minh chủ võ

lâm đi. Là ông ta bảo bọn ta đi qua chỗ này, bọn ta chẳng còn cách nào khác nên

mới phải lừa ngươi.

Minh chủ võ lâm à, minh chủ võ lâm, ông đợi đấy, đợi tôi

thoát khỏi chỗ này, nếu không dỡ nhà ông thì tôi không còn là Thượng Quan Tình

nữa.

“Để bát yến xuống, đó là đồ ăn của thiếp”, liếc xéo Âu Dương

Thiếu Nhân một cái, tôi chạy đến giành giật bát tổ yến.

Hừ, người làm chuyện xấu sẽ chẳng có gì mà ăn đâu!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phiêu Du Giang Hồ
Chương 149

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 149
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...