Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phiêu Du Giang Hồ – Chương 150

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Hạ Tiểu Mạt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi nói rồi mà, trời tạo nghiệt thì còn có thể chống, chứ tự

tạo nghiệt thì làm sao chống nổi.

Cuộc đời tôi tội nghiệt lớn nhất chính là nhẹ dạ tin theo

đám tiểu tử này.

Tôi phát hiện ra rằng, đối tượng yêu đương của mình thực ra

hoàn toàn không đứng đắn chút nào.

“Nàng cần phải lên đường với trang phục lỗng lẫy.”

“Một mình tôi đi?”

“Tất nhiên là một mình nàng rồi, nếu nàng không đi một mình

tới chỗ hẹn, nhất định Giang Hoài Liễu sẽ tức giận.”

“Chết tiệt, các huynh muốn chết phải không! Để một mình tôi

đi, vạn nhất hắn nam nữ đều chén, tôi lại không gọi được các huynh, làm sao mà

trở về được.”

Thực ra tôi không hoàn toàn tức giận vì họ để tôi đi một

mình.

Mà còn vì tôi luôn cảm thấy, hiện tại đám người này đang muốn

lấy tôi ra làm trò vui, cố tình khiến tôi phải lo lắng.

Tôi đã ở bên họ thời gian dài như thế, từng khúc từng khúc

ruột của họ như thế nào tôi còn không biết sao.

Chỉnh lại y phục trên người, tôi ra điều kiện cuối cùng:

“Nói cho tôi biết, các huynh đang muốn làm gì, nếu không tôi đến chỗ của Giang

Hoài Liễu, sống chết cũng không trở về”.

Âu Dương Thiếu Nhân cuối cùng cũng phải thỏa hiệp, nói với

tôi: “Thôi được, ta nói, ta nói. Thực ra chúng ta không định cho nàng đến cuộc

hẹn, một mình nàng đi quá nguy hiểm, nhưng nếu chúng ta đi cùng, Giang Hoài Liễu

nhất định sẽ phát hỏa. Cho nên chúng ta quyết định, nàng hẹn gặp hắn ở một chỗ

khác. Chúng ta sẽ chờ sẵn, hỗ trợ cho nàng”.

Tôi trong mắt kinh ngạc, nói: “Chàng chắc chắn Giang Hoài Liễu

sẽ đến?”.

Mình sợ người ta có âm mưu, người ta chẳng lẽ lại không sợ

mình có âm mưu hay sao.

Dưới nhận thức của tôi, giang hồ này thật quá ư hiểm ác, đâu

đâu cũng có cạm bẫy. Giang Hoài Liễu có thể một mình một khoảng trời riêng tung

hoành ngang dọc, còn có thể dư tay dư chân để chơi đùa với đám nam nhân, nhất định

hắn có điểm gì đó vô cùng lợi hại.

Không người nào có thể dựa vào dung mạo đẹp đẽ mà đạt được tất

cả.

“Đúng như nàng nghĩ, Giang Hoài Liễu không phải kẻ tầm thường.

Sở dĩ hắn sẽ đến gặp nàng, vì hắn đủ lợi hại để chắc chắn rằng nàng không thể

làm gì được hắn”, Mặc Nguyệt rủ tóc xuống trước trán, cười nói.

“Hẹn thế nào để hắn đến?”, tôi hỏi.

Không phải tôi lắm điều đâu, tôi thực sự cảm thấy suy nghĩ của

bọn họ vô cùng phức tạp. Bạn nói xem ở thế kỷ Hai mươi mốt thật tốt biết bao,

điện thoại cầm tay, điện thoại bàn, QQ[1], MSN[2], cực kỳ tiện lợi.

[1] QQ: phần mềm chat thông dụng của Trung Quốc.

[2] MSN: một tập hợp các dịch vụ Internet được cung cấp bởi

Microsoft

Thời cổ đại này tìm người để giải đáp thắc mắc cho mình thật

khó làm sao.

Mặc Nguyệt nói, chỉ cần đem cây quạt này đến chỗ khách điếm

của ông chủ kia, khi tối đến tự nhiên sẽ có người tới lấy.

Mấu chốt là hối đáp lại như thế nào.

Người ta viết thơ, tôi cũng không thể thua kém.

Nhấc bút, Mặc Nguyệt viết: “Liễu rủ trên sông hoài, đợi

chàng tới cùng nâng chén rượu. Ánh đèn lồng giỡn bên bầy đom đóm, chẳng chút

oán than, tỳ bà ngâm”.

Địa điểm là một chiếc thuyền trên sông Hoài.

Mặc Nguyệt viết xong liền giao tờ giấy đó cho tôi.

Tôi ngẩng đầu ngốc nghếch nhìn huynh ấy: “Mặc Nguyệt, huynh

muốn làm gì vậy?”.

Mặc Nguyệt cốc lên đầu tôi một cái, nói: “Viết theo đi”.

Khóe miệng tôi giật giật liên hồi, sõng soài cánh tay lên mặt

bàn, nhận lấy mảnh giấy một cách khiếm nhã.

Ông Trời ơi! Nét chữ của Mặc Nguyệt rắn rỏi có hồn hiện rõ

trước mắt tôi, cứ như giao long xuất thủy[3] vậy. Lại nghĩ đến chữ của mình, chẳng

khác nào giun bò qua đường.

[3] Giao long xuất thủy: hình ảnh con rồng bay lên khỏi mặt

nước, dáng hình vô cùng mềm mại nhưng cũng cực kỳ dũng mãnh. Tác giả dùng cụm từ

này để miêu tả nét chữ của nhân vật, ý nói chữ của người này rất đẹp, vừa mềm mại

lại vừa cứng cỏi, rất có khí chất.

Trời, tôi phải viết theo ý huynh ấy.

“Nhanh lên, đừng có lề mề như thế”, Âu Dương Thiếu Nhân đẩy

đẩy tôi.

“Thiếp viết xấu lắm”, tôi hít sâu một hơi, mặt mày méo xệch

nói.

Mọi người trong phòng đều sững sờ, lặng lẽ nhìn tôi không thốt

nên lời.

Sau đó, Âu Dương Thiếu Nhân an ủi nói: “Tiểu Tình, không sao

đâu, chỉ là viết mấy chữ thôi mà, không cần phải viết đẹp”.

Tôi cắn môi nói: “Thực sự không sao chứ?”.

“Ừm, thật, thật”, Âu Dương Thiếu Nhân mỉm cười chân thành ấm

áp. Tôi nghĩ chàng thực sự sợ lòng tự tôn của tôi bị tổn thương.

Thật là người tốt mà.

Vừa được cổ vũ, tôi liền cầm bút lên chấm mực.

Hít thật sâu, chẳng hiểu tại sao, tôi đột nhiên lại có một

suy nghĩ thần kỳ rằng “mình có thể viết đẹp mấy chữ này”.

Một hàng chữ như rồng bay phượng múa hiển hiện trong đầu.

Cho dù chữ của tôi nhiều năm nay đều bị gọi là “giun bò tường

rêu”, nhưng tôi cảm thấy ai cũng vậy thôi, dù có viết xấu thế nào đi nữa, chỉ cần

nghiêm túc tập trung thì cũng có thể viết được rất đẹp.

Tôi mỉm cười, khẽ vén ống tay áo, hiên ngang vung bút, niềm

tin tràn đầy viết lại bài thơ của Mặc Nguyệt.

Sau đó…

“Phụt!!!”

“Tiểu Tình, có phải nàng đột nhiên quên mất cách viết chữ rồi

không?”

“Ảo giác, ta nhất định là bị ảo giác rồi, sao ta lại nhìn ra

một hàng giun đang bò trên đường thế này cơ chứ. A a a, đây thực sự là giun mà,

lại còn là đám giun cực kỳ ngoằn ngoèo nữa chứ.”

Mặc Nguyệt tiến đến vỗ vỗ vai tôi nói: “Tiểu Tình, ta luôn

nghĩ rằng chữ viết trên quạt của nàng là do nhân lúc nàng không chú ý, người sửa

giày bên cạnh hàng quạt đã thay người bán quạt viết cho nàng. Không ngờ, đó thực

sự là bút tích của nàng”.

Khóc! Sự thực chứng minh, tưởng tượng luôn cách xa hiện thực

một ngàn tám trăm dặm.

Thân hình chợt rúng động, trong đầu tôi lại chập chờn hiện

lên hình ảnh ngày hôm đó, ông chủ hàng quạt nói: “Huynh đài, động tác vung bút

của huynh đúng là rất đẹp”.

“Các huynh muốn cười thì cứ cười cho đã đi”, nhắm mắt lại, cố

kìm dòng lệ, tôi đau khổ nói.

Tôi nguyền rủa các huynh đi đường bị ngã xuống hố.

“Tiểu Tình, không sao đâu, chí ít động tác vung bút của nàng

cũng rất đẹp”, Âu Dương Thiếu Nhân cố nhịn cười nói.

“Chàng có thể đừng cười nữa được không?”

“Thực ra…”

“Câm miệng! Cấm cười nữa!”

Cho nên tôi hận thời cổ đại này, chữ ký theo thể loại “gà bới”

của tôi cũng không cần đích thân tôi thể hiện, chẳng còn cách nào khác đành phải

nhờ Triều Lưu viết hộ.

Triều Lưu vì dạo gần đây luôn cải trang nữ nhi, chắc chắn đã

phải nén chịu rất nhiều.

Còn tôi, tại sao cũng phải kìm nén đến thế này?

Không cần phải hỏi nữa, đó là nỗi đau của người viết chữ xấu,

các bạn không hiểu được đâu!

Gió thổi lá liễu không ngừng lay động, buổi chiều hôm đó cảm

giác thật thư thái biết bao. Nhưng tôi biết, sự yên bình này sẽ qua đi rất

nhanh, rất nhanh.

Tôi đến, đúng như họ nghĩ, Giang Hoài Liễu đã tới lấy quạt.

“Tôi có thể ăn xong bữa tối rồi mới đi không?”, ngồi trước

bàn ăn, tôi cầm đũa hỏi.

Âu Dương Thiếu Nhân lắc đầu, nói: “Không được, sao không có

lễ độ gì cả. Nàng ăn xong mới đi thì còn có thể cùng với Giang Hoài Liễu uống

rượu được không. Đừng quên, lúc này là nàng mời hắn, nàng phải thực sự là chủ

nhân, không thể để hắn nhìn ra sơ hở nào”.

Bốc hỏa!

Mấy nam nhân này đúng là mẫu hình tiêu biểu của đám mày râu

ngược đãi thiếu nữ.

Là tôi đi uống rượu, đâu phải đi ăn cơm.

Lẽ nào đám tiểu tử này muốn để tôi hùng hục ăn uống không

kiêng dè gì trước mặt Giang Hoài Liễu hay sao?

Các huynh không thấy xấu mặt hả, nhưng nữ hiệp tôi vẫn còn

biết xấu hổ đấy.

“Tôi không hiểu hôm nay các huynh muốn tôi đến gặp hắn là có

ý gì. Còn không chịu để tôi ăn. Các huynh không cho tôi ăn nhưng lại muốn tôi

làm, các huynh cho rằng tôi là đầy tớ hả?”, tôi phẫn nộ nói.

Mặc Nguyệt tiếp lời: “Chúng ta chưa nói với nàng, để nàng đi

làm gì sao?”.

“Lắm lời, nếu các huynh nói rồi thì tôi còn hỏi làm gì.”

“Ừm. Nói cho nàng biết, nàng đi gặp hắn, đầu tiên là phô diễn

trước mặt hắn. Thứ hai là nói với hắn rằng nàng sắp phải lên đường. Hãy quan

sát kỹ phản ứng của hắn, sau đó thì cứ tùy cơ ứng biến là được. Kỳ thực chúng

ta vốn không muốn có mặt ở đó, nhưng nếu không ở lại, e rằng nàng sẽ gặp chuyện

không hay. Nhưng, nếu hắn muốn ép chúng ta rời đi, nàng cũng phải đồng ý ngay đấy”,

Mặc Nguyệt nói xong, cố ý vớ lấy chiếc đùi gà, ăn ngấu nghiến.

Nước miếng trong miệng tôi không ngừng tuôn ra.

“Không được, không được, tôi đói rồi, tôi muốn ăn cơm! Tôi

muốn ăn đùi gà”, tôi nói xong lập tức cầm đũa.

Nếu chưa ăn mà gặp Giang Hoài Liễu, chắc chắn tôi sẽ đói chết

mất, như thế không được.

Đôi đũa trong tay tôi vừa mới động đậy liền bị bốn đôi đũa khác

kẹp lấy.

Tôi liếc ngang nhìn mấy tên tiểu tử đang chằm chằm nhìn mình

mà lắc đầu.

Tần Ngữ nhanh mồm nhanh miệng nói một câu: “Nữ nhân, đúng là

heo, đợi lát nữa chúng ta sẽ để cô ăn đến chết thì thôi”.

Tôi thực sự giận dữ, vô cùng giận dữ.

Nữ nhân không cần phải ăn uống sao?

Ném đũa đi, tôi cười ha hả.

“Không cho tôi ăn phải không. Nói cho các huynh biết! Hôm

nay tôi nhất định phải được ăn đùi gà, nếu không các huynh đừng có mơ mà nghĩ đến

chuyện ăn cơm.”

Cầm chiếc bát lên, tôi đi về phía người bên cạnh.

Cũng chẳng cần biết chiếc bát trúng vào ai. Dù sao ở đây

cũng chỉ có mấy người chúng tôi, không có ai khác, nếu đói phải để cho tất cả

cùng đói.

“Nè, mau ngăn nàng ấy lại!”

“A a a a! Điên rồi, nàng ấy điên rồi! Mau lôi nàng ấy đi.”

“Thịt bò của ta!”

“Đùi gà! Đùi gà!”

“Mặc Nguyệt chết tiệt, huynh đang ném ai đấy hả? Nhìn cho

chuẩn rồi hẵng ném chứ.”

Chuyện sau đó tôi hoàn toàn không cách nào khống chế.

Thôi được, tôi thừa nhận đó đều là lỗi lầm của tôi.

Kỳ thực tôi hoàn toàn không thích chuyện hỗn chiến rau – bát

– đĩa này chút nào. Nhưng tại họ không cho nữ hiệp tôi ăn cơm chứ.

Nhưng điều may mắn là, trong lúc hỗn chiến tôi đã vớ được

chiêc đùi gà mà mình thầm thương trộm nhớ.

Cho nên mới nói, người là sắt, cơm là thép, không cho tôi

ăn, tôi đói chết mất à.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phiêu Du Giang Hồ
Chương 150

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 150
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...