Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phiêu Du Giang Hồ – Chương 13

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Hạ Tiểu Mạt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thật là một buổi sáng mát mẻ đẹp trời! Chim sẻ trên cây đang

vươn mình khoan khoái. Đột nhiên…

“Á, nhẹ thôi!!! Hu hu, tên khốn kia, tránh xa ta ra!”

Chim sẻ nghe thấy âm thanh đó liền ngã lộn xuống đất, vậy là

một vụ huyết án thê thảm lại xảy ra.

Sự thật là… Âu Dương Thiếu Nhân đang bê thuốc đến cho Mộ

Dung Tuyết, cảnh này trẻ em cũng không nên xem.

Nói chung là rất bạo lực, rất tàn nhẫn.

Ở ngoài cửa cũng được, dù sao cũng chẳng biết đi đâu nữa. Tại

xó xỉnh nọ, nhân vật nữ chính đang giương đôi mắt gấu mèo, ngồi xổm vẽ vòng

tròn. Toàn thân cô phát ra luồng oán khí như từng con sóng ập tới. Trước mặt cô

gái, là nhân vật nam chính đang cầm cây phất trần dài đùa nghịch. Nếu là bình

thường, cô gái đã sớm tức khí nhảy bật lên đá cho tên kia một cái. Nhưng lúc

này, khoảnh khắc này, cô lại không hề phản ứng trước hành động của hắn.

Bạn sẽ hỏi cô gái đó là ai phải không?

Cô gái đó chính là tôi!

Hu hu, Âu Dương Thiếu Nhân, Thượng Quan Tình tôi đã làm gì

huynh? Tôi đã giết bố mẹ huynh, hay là bắt vợ con huynh? Oạch, mà huynh làm gì

có vợ con cơ chứ.

Hu hu, đồ khốn nạn, vô lương tâm kia, độ háo sắc của huynh

đã tăng lên ba cấp rồi đấy. Lại dám hại cả tôi.

Huynh tưởng một cô gái đơn độc phiêu bạt trong thời cổ đại dễ

dàng lắm hả?

Sao huynh nỡ hại tôi như thế!

Hu hu, mẹ ơi, con muốn bay qua không gian, thời gian, con muốn

lên mặt trăng, con muốn yêu người sao Hỏa, muốn được khiêu vũ cùng dã nhân, muốn

tranh giành đồ ăn với tộc ăn thịt người. Dù sao con cũng không muốn ở cùng những

tên khốn này nữa.

Đúng lúc tôi đang chăm chỉ chửi rủa, cánh cửa bỗng “ken két”

một tiếng rồi bật mở, Âu Dương Thiếu Nhân độc ác kia lại vác bộ mặt gió xuân

tràn trề bước ra. Theo sau là một nam nhân, tuy bôi trát đầy thuốc màu lên mặt

nhưng vẫn không giấu được vẻ tuấn tú. Rõ ràng, nam nhân đó chính là Mộ Dung Tuyết

đáng thương.

“Hu hu, tôi xin lỗi!”, tôi gần như bổ nhào lên người Mộ Dung

Tuyết, những ấm ức, tổn thương trong lòng bỗng biến thành hành động, hai tay

tôi níu chặt tay áo Mộ Dung Tuyết, khóc lóc cầu xin được tha thứ. Tôi không

tin, thấy bộ dạng của tôi thế này mà chàng ta còn có thể nổi giận.

Khóe miệng co giật.

Khóe miệng của Âu Dương Thiếu Nhân vừa mới ngập tràn gió

xuân, thoáng chốc gân xanh đã lộ rõ mồn một.

Tôi trừng mắt, nhìn gì mà nhìn! Còn nhìn nữa tôi bẻ gãy

răng!

Mộ Dung Tuyết thuận thế kéo tôi vào lòng, dịu dàng như nước

nói: “Tiểu Tình, không sao chứ? Ta đã biết là chuyện không liên quan đến nàng

mà. Ta không trách nàng đâu. Ngoan nào, đừng khóc nữa”, vừa nói vừa dùng ngón tay

lau nhẹ những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi.

Hu hu, cảm động quá! Trên thế gian này lại có người nhân từ

thế sao. Tôi không kiềm chế được, cứ nép vào lòng chàng ta. Ấm áp thế này chẳng

muốn rời xa chút nào.

Nhưng dính chặt anh chàng chẳng được bao lâu thì tôi đã bị

lôi ra rồi.

Hừ! Xảy ra chuyện gì thế này.

Chỉ thấy tên nam nhân mang khuôn mặt mê hoặc đang tiến lại gần,

giọng nói như hút hồn vấn vít bên tai.

Làm… làm cái gì đấy? Không được phả hơi thở vào tôi! Nhột

quá! Nhột thế này tôi làm sao thở được. Tim đập dồn dập, không phải mình bị bệnh

tim rồi đấy chứ.

“Tiểu Tình, ta đưa nàng về nhé, đêm qua bị dọa sợ lắm phải

không? Xem mắt nàng đã thâm quầng cả rồi kìa. Đừng sợ, ta sẽ ở bên nàng”, giọng

nói như mang ma lực đó khiến tôi thấy vô cùng yên lòng. Tay bất giác vòng qua

ôm cổ người ấy, đầu dựa vào vai chàng ta.

Trái tim vẫn đập rất nhanh, tôi có một cảm giác kỳ lạ. Quả

nhiên, tôi hoàn toàn không có sức đề kháng đối với mỹ nam.

Âu Dương Thiếu Nhân ngoái nhìn bộ mặt bực dọc của Mộ Dung

Tuyết, rồi mỉm cười với Âu Dương Y, nói: “A Y, đến đàm đạo với người anh em Mộ

Dung Tuyết đi, cũng lâu không gặp mặt rồi”.

Mộ Dung Tuyết nhăn nhó lắc đầu. Âu Dương Thiếu Nhân gật đầu

mãn nguyện, tâm trạng đột nhiên hào hứng hẳn lên, xoay người ôm tôi rời đi.

Trước lúc rời đi tôi cố ngoái ánh mắt đồng cảm nhìn Mộ Dung

Tuyết. Người anh em, nhớ bảo trọng nhé. Nói chuyện với Âu Dương Y ấy à, trên thế

gian này không mấy người có gan to thế đâu.

Rõ ràng, người ta cũng đã sớm biết hậu quả. Khuôn mặt choe

choét đầy thuốc màu ấy chợt thẫn thờ, có thể nhận ra cả nỗi thê lương trên đó.

Đặt tôi lên giường, Âu Dương Thiếu Nhân thuận thế ngồi xuống

bên cạnh. Tôi không hiểu ý liền hỏi huynh ấy: “Huynh định làm gì thế?”.

Âu Dương Thiếu Nhân vẫn giữ bộ mặt hiển nhiên, nói: “Bảo vệ

nàng”.

Không còn gì để nói. Tự biết chẳng thể giảng đạo lý với loại

người này, tôi quyết định không thèm đoái hoài đến huynh ấy nữa. Cố gắng quan

tâm chăm sóc bản thân, xoay người nằm ngủ. Nhưng phía sau lưng vẫn có một bóng

hình rất lớn, nó nhắc nhở tôi Âu Dương Thiếu Nhân còn đang ở trong phòng.

Trái tim tôi không kiềm chế được, lại bắt đầu loạn nhịp.

Không thể đợi thêm chút nào nữa đâu, bổn nữ hiệp sắp tan chảy

mất rồi. Tôi liền bật dậy định mắng té tát kẻ xấu xa kia, nhưng lại thấy huynh ấy

đang ngồi dựa bên giường mà ngủ.

Ánh nắng chiếu trên gương mặt Âu Dương Thiếu Nhân như báo hiệu

ngày mới bắt đầu. Huynh ấy chẳng khác gì chàng Hoàng tử đang ngủ yên bình trong

cuốn truyện tranh, bình thản mà mê đắm lòng người đến thế, mọi thanh âm của tôi

như đều tắc lại trong cổ họng.

Ngủ mà cũng đẹp thế này thì ai nhẫn tâm vùi dập chứ?

Không kiềm chế được lòng mình, tôi đưa tay chạm vào khuôn mặt

ấy. Đúng là mê hoặc chúng sinh quá mà!

Một chàng trai lại có thể mê hoặc lòng người đến thế này

sao.

Đúng lúc đó Âu Dương Thiếu Nhân chẳng hề báo trước mà đã

xoay người, đè tôi xuống giường. Tư thế này không được thoải mái cho lắm, huynh

ấy lần mò rồi ôm chặt lấy tôi. Đương nhiên theo bản năng, tôi muốn đẩy huynh ấy

ra ngay lập tức. Thế nhưng… nhưng huynh ấy đang ngủ. Đêm qua cũng không được ngủ

rồi. Hơn nữa, vầng ngực của huynh ấy mới ấm áp làm sao… tôi cảm nhận mùi hương

dịu nhẹ trên người Âu Dương Thiếu Nhân, mùi hương an lành này khiến tôi rất muốn

được ngủ trong lòng huynh ấy.

Ừm, ừm… để huynh ấy ôm một lát cũng được chứ sao, chỉ một

lát thôi mà.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phiêu Du Giang Hồ
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...