Phát Hiện Bug Hệ Thống, Tôi Phát Điên – Chương 2
Phát Hiện Bug Hệ Thống, Tôi Phát Điên
Cũng may tôi luyện ở nhà, nếu có ai thấy tôi tập điệu nhảy nóng bỏng đến mức phải đánh mờ này, chắc tôi chỉ còn nước độn thổ mất.
Cứ như vậy, tôi luyện múa suốt hai tuần.
Ngày đêm không ngừng nghỉ, động tác đã gần như hình thành ký ức cơ bắp.
Vì không có sở trường múa cổ điển, nên đương nhiên buổi thử vai hai tuần sau thất bại.
Có điều tôi cũng quen rồi.
Dù giai đoạn trước tôi có cố gắng đến đâu, đến khi ra hiện trường, biểu hiện cũng sẽ luôn thất thường.
Trái ngược hoàn toàn với Đường Tinh Tinh, vĩnh viễn luôn vượt ngoài kỳ vọng.
Buổi thử vai kết thúc, tôi đi thẳng tới phòng gym.
Vừa chạy bộ trên máy, vừa mở livestream của Đường Tinh Tinh.
Trên sân khấu dựng quanh tòa thành cổ có vô số fan vây quanh.
Đường Tinh Tinh mặc đồ múa cổ trang với tay áo dài thướt tha, trán điểm hoa điền, tinh xảo tựa mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ.
Trong video, Đường Tinh Tinh nhắm mắt, như đang hồi tưởng động tác múa.
Tôi chạy một hồi thấy khát nước, cầm bình nước thể thao bên cạnh tu một ngụm.
Ngay giây sau, Đường Tinh Tinh trong ống kính livestream bắt đầu lắc hông, quỳ rạp xuống đất, điên cuồng uốn éo.
Nhảy còn đẹp hơn cả lúc tôi luyện, động tác khêu gợi đến mức tràn cả khỏi màn hình.
Tôi sững sờ, một ngụm nước bị phun ra ngoài.
Dẫu vô lý thế nào, tôi vẫn dám khẳng định.
Mấy năm nay, toàn bộ thành quả tôi cố gắng khổ luyện dưới sự tra tấn của hệ thống đều bị Đường Tinh Tinh cướp mất.
Khó trách tôi có nỗ lực đến đâu cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Tôi đưa tay lau khóe môi dính nước, lạnh lùng nhìn từng dòng spam [Trời ơi, sốc quá] đầy khắp màn hình.
Rồi màn hình đột ngột tối đen.
3
Sự việc này nhanh chóng bị công ty của Đường Tinh Tinh đè xuống.
Chẳng mấy chốc trên mạng đã không thể tìm thấy bất cứ nội dung nào về sự cố livestream đó nữa.
Khi tôi bước xuống máy chạy, điện thoại nhanh chóng hiện cuộc gọi đến của Đường Tinh Tinh.
Tôi điều chỉnh hơi thở, bấm nhận.
Nó nghiến răng hỏi: "Đường Vũ, dạo này chị đang làm gì thế?"
"Có làm gì đâu, chỉ đi thử vai vài bộ phim thôi..."
"Em nghe đạo diễn của bộ phim chị đi thử vai nói là hôm nay chị vốn không biểu diễn múa. Chị không học cho đàng hoàng à?"
"Gần đây tôi nghĩ chắc mình không hợp làm diễn viên, nên tôi muốn... chuyển hướng làm streamer múa." Tôi nhếch khóe môi: "Có học vài điệu múa khác biệt."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Sao cơ?" Ở đầu dây bên kia, hơi thở của Đường Tinh Tinh trở nên dồn dập.
Ngừng lại một thoáng, nó mới đổi giọng.
"Chẳng phải làm diễn viên là ước mơ của chị sao? Đừng bỏ cuộc mà." Giọng cô ta trông nôn nóng lắm: "Em sẽ giới thiệu cho chị một người thầy dạy diễn xuất rất nổi tiếng trong giới, chị học hành cho tử tế nhé."
Tôi bật cười, hỏi vặn: "Sao tôi thấy dường như em còn bận tâm ước mơ của tôi hơn chính tôi thế này?"
"Em... chỉ là giờ trong tay em có chút tài nguyên nên mới muốn giúp chị thôi. Ai bảo chúng ta là chị em ruột chứ?"
Cái từ chị em ruột này, giờ nghe sao mà châm chọc quá thể.
Tôi hít sâu một hơi, cười nói: "Nghe nói dạo này em nhận được lời mời đóng phim của một đạo diễn lớn, chúc mừng em sắp nâng hạng nhé."
Trong giọng Đường Tinh Tinh không giấu được vẻ đắc ý: "Vị đại đạo diễn đó yêu cầu chất lượng diễn viên rất cao, nếu chị chịu khó nâng cao diễn xuất, có khi em còn có thể tiến cử chị vào đoàn phim."
Nó và hệ thống đều dùng cùng một chiêu với tôi.
Đặt ra một mục tiêu tưởng chừng giơ tay là chạm tới được, để tôi liều mạng nỗ lực, rồi sau cùng phát hiện tất cả đều xa xôi khó chạm tới.
Không phải nỗ lực không có thành quả, chỉ là thành quả đã bị người khác cướp đi rồi.
Tôi khẽ nhếch môi, gằn từng chữ: "Coi như là vì em, tôi sẽ nỗ lực."
Chỉ không biết, nỗ lực của tôi, em có chịu đựng nổi hay không...
Cúp máy, giọng hệ thống lại vang trong đầu, nhắc nhở tôi bắt đầu hành trình kế tiếp.
Trong lòng tôi dấy lên ngọn lửa phẫn nộ khó bề kiềm nén.
Đúng là sắp phát điên rồi.
Đường Tinh Tinh, cùng nhau hủy diệt đi! Mau lên!
4
Ngày hôm sau, tôi đến nhà thầy dạy diễn xuất để học.
Người mở cửa chính là thầy Thiên Phóng nổi tiếng trong giới.
Thầy có gương mặt thô ráp cứng cỏi, nhưng khi vào cảnh tình cảm lại vô cùng tinh tế.
Thấy tôi, thầy khẽ nhíu mày: "Cô là ai?"
Tôi ngẩn người, tất nhiên thầy không nhận ra tôi.
Tôi lễ phép tự giới thiệu: "Chào thầy Thiên Phóng, em tên là Đường Vũ, hôm nay đến học khóa diễn xuất."
"Không phải học sinh nào tôi cũng dạy đâu." Thầy Thiên Phóng hơi ngẩng đầu, vẻ lạnh lùng, kéo cửa hé ra một chút: "Vào thử xem cô diễn thế nào đã."
Tôi diễn thử vài cảnh đơn giản, khóe môi vốn mím chặt của thầy Thiên Phóng dần dần nhếch lên.
"Cô chờ một chút!"
Thầy đột ngột ngắt lời tôi, đi lên phòng sách lấy xuống một chiếc máy tính xách tay, sau đó mở ra một đoạn phim nghệ thuật.
Đó chính là bộ phim đầu tiên tôi từng đóng sau khi mới ra mắt, khi ấy tôi chưa từng học qua diễn xuất chính quy.
Truyện được đăng tại Lạc Nguyệt Monkeyd, biết là nếu có lòng muốn copy thì nói gì cũng thừa thãi, chúc người copy truyện này đi nơi khác suốt đời làm việc gì cũng không như ý, mọi mong muốn đều được người mình ghét thực hiện thành công ❤️❤️
--------------------------------------------------




