Phát Hiện Bug Hệ Thống, Tôi Phát Điên – Chương 3
Phát Hiện Bug Hệ Thống, Tôi Phát Điên
Thầy chỉ vào cô gái thơ ngây trong màn hình: "Đây có phải là cô không?"
Tôi gật đầu.
Thầy Thiên Phóng thở dài: "Năm đó tôi đã thấy diễn xuất của cô rất có linh khí, còn từng nói nhất định cô sẽ đoạt giải dành cho người mới, thế mà cô lại bặt vô âm tín."
Truyện được đăng tại Lạc Nguyệt Monkeyd, biết là nếu có lòng muốn copy thì nói gì cũng thừa thãi, chúc người copy truyện này đi nơi khác suốt đời làm việc gì cũng không như ý, mọi mong muốn đều được người mình ghét thực hiện thành công ❤️❤️
Năm đầu tôi ra mắt, ai ai cũng nghĩ tôi sẽ có tiền đồ rộng mở.
Nhưng kể từ ngày Đường Tinh Tinh ra mắt, toàn bộ ánh hào quang và sự chú ý quanh tôi đều biến mất.
Thầy vỗ vai tôi, khích lệ: "Cố gắng đi, sớm muộn gì cô cũng sẽ tỏa sáng."
Có tỏa sáng hay không tôi không biết, tôi chỉ biết cứ thế này sớm muộn gì mình cũng phát điên.
Chẳng mấy chốc, thầy Thiên Phóng bắt đầu chỉ đạo diễn xuất cho tôi.
Thầy khá hài lòng với biểu hiện của tôi, nhưng khi tập đến cảnh bị bắt nạt, chịu ấm ức, tôi dừng lại.
"Thầy Thiên Phóng, em cảm thấy cảnh lặng lẽ chịu ấm ức sau khi bị bắt nạt không hợp với tinh thần của lớp trẻ hiện nay."
Thầy Thiên Phóng khó hiểu hỏi: "Bị bắt nạt thì không thể ấm ức à?"
Tôi lắc đầu: "Thay vì ấm ức tự giày vò bản thân, chi bằng phát điên mà hành hạ kẻ khác."
Thầy Thiên Phóng sững sờ nhìn tôi: "Nhưng nhân vật chúng ta đang diễn hôm nay là một đóa sen trắng tay trói gà không chặt cơ mà?"
"Làm đó sen trắng mãi mãi bị bắt nạt không phải con đường em muốn đi." Tôi mím môi: "Thầy đã từng xem loại phim Nhật Bản giữa đêm khuya khiến người ta tim đập dồn dập, tóc gáy dựng đứng, huyết mạch sôi trào chưa?"
Thầy Thiên Phóng ho khan: "Tôi là người đứng đắn."
Rất nhanh, thầy Thiên Phóng đã chẳng đứng đắn nổi nữa.
Thân hình đô con co rúm trong góc sofa, người run lẩy bẩy, hoảng hốt nhìn đám ma nữ trên màn hình...
Ngón tay run rẩy của thầy chỉ vào hình ảnh trên tivi: "Cô... cô muốn diễn loại này?"
Tôi ngước mắt nhìn thầy: "Đúng vậy."
"Nhưng... nhưng gương mặt cô vốn là đóa sen trắng mà."
Tôi nhếch môi, giọng điệu lạnh lẽo: "Nhưng oán khí của tôi còn nặng hơn ma nữ."
Thầy mất tự tin: "Bình thường tôi cũng không xem loại phim này... càng chưa từng chỉ đạo diễn viên đóng phim kinh dị..."
Tôi khẽ cười: "Chẳng phải vừa rồi thầy bảo phải học cách vượt qua chính mình sao?"
5
Dưới sự chỉ dẫn của thầy Thiên Phóng, tôi bắt đầu diễn xuất.
Nhân vật đóa sen trắng mà tôi đóng bị nữ phụ ác độc bắt nạt, ánh mắt bất lực bỗng nhiên thay đổi, rồi tôi dần vặn vẹo, gào thét, bò trườn trong bóng tối...
Nhìn màn diễn của tôi, thầy Thiên Phóng co ro trong góc tường, nở nụ cười sợ từ tận đáy lòng.
"Luyện nhiều hơn nữa, cô nhất định sẽ trở thành nữ vương ma giới, hoặc là nữ hoàng zombie." Thầy lùi về sau vài bước, mở cửa lớn: "Trời tối rồi, cô mau về đi, đôi khi một mình tôi thật sự muốn gọi cảnh sát..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Có trở thành nữ vương ma giới hay không, tôi không biết.
Tôi chỉ biết sau một tháng cùng thầy Thiên Phóng nghiền ngẫm vô số phim kinh dị, luyện tập dáng điệu bò trườn đầy âm u, Đường Tinh Tinh đã bị đuổi khỏi đoàn phim.
Lý do nó bị đuổi chắc cũng giống như tôi đoán.
Vì bộ phim điện ảnh được quay bí mật, không rò rỉ bất kỳ cảnh nào nên tôi thấy khá thất vọng, bởi rốt cuộc không được tận mắt thấy thành quả cố gắng của chính mình.
Một thời gian sau đấy, Đường Tinh Tinh ít nhận phim hẳn, thay vào đó là loay hoay hết hoạt động thương vụ này đến sự kiện khác.
Tôi tưởng chuyện đến đây là xong, nhưng không ngờ năng lực của hệ thống còn mạnh hơn tôi tưởng.
Hôm nọ, khi nó tham gia sự kiện thương mại, bất ngờ bị fan chất vấn vì sao dạo này không đóng phim.
Nó đứng trên sân khấu, khuôn mặt đầy ấm ức.
Ngay lúc khán giả tưởng đóa sen trắng sắp rơi lệ, giây sau nó lại cười, ban đầu là che miệng khúc khích, rồi tiếng cười càng lúc càng lớn, bắt đầu ngửa đầu cười to.
Âm thanh ồn ào tại hiện trường lập tức tĩnh lặng, chỉ còn tiếng cười rợn người vang vọng qua loa.
Nó đột nhiên dừng cười, cúi đầu, rồi lại ngẩng phắt lên, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm phía trước.
Tiếp đó, nó giật tóc, gào thét:
"Đóng đóng đóng! Chúng mày nghĩ tao không muốn đóng phim à?"
"Đạo diễn bảo tao điên! Hủy hợp đồng với tao! Đều tại con khốn Đường Vũ đó hại tao!"
Những người có mặt bàng hoàng, bắt đầu xì xào Đường Vũ là ai.
Tôi cũng không ngờ lần đầu tiên mình nổi tiếng lại theo cách này.
Sau đó nó bò rạp xuống đất, tay chân vận động cùng một lúc, lao thẳng về phía dưới sân khấu.
Vừa bò vừa điên loạn gào thét:
"Cái cuộc sống khốn khổ này tao không muốn sống thêm một ngày nào nữa! Tao phải g.i.ế.c sạch chúng mày!"
Khán giả dưới sân khấu sợ đến mức bỏ chạy tán loạn.
May mà có quản lý ôm chặt Đường Tinh Tinh từ phía sau, nó mới dần khôi phục lý trí.
Ngay giây phút tỉnh táo đầu tiên, nó bật khóc.
Đột nhiên, đôi mắt đẫm lệ của nó đối diện với tôi trong đám đông.
Nếu ánh mắt có thể g.i.ế.c người, e rằng tôi đã bị róc thịt ngàn lần rồi.
Lúc này đây có đến hai kẻ có bệnh.
Một là nó.
Một là tôi, vừa xem trò vui vừa không quên khởi động giãn cơ gân cốt.
Hừ, đâu phải chỉ riêng nó có oán khí, còn có tôi, kẻ sắp bị hệ thống tra tấn thành lính đặc chủng nữa này.
--------------------------------------------------




