Phát Hiện Bug Hệ Thống, Tôi Phát Điên – Chương 1
Phát Hiện Bug Hệ Thống, Tôi Phát Điên
1.
Tôi đột nhiên bị trói buộc với một hệ thống vô cùng đáng sợ.
Cuộc sống còn khổ sở hơn cả 996.
Mỗi ngày, nếu không nỗ lực đủ mười lăm tiếng, tôi sẽ chịu hình phạt điện giật từ hệ thống.
Vì vậy, chỉ cần ngừng cố gắng, tôi sẽ chết.
Ban đầu tôi tưởng có hệ thống thúc giục, mình sẽ sớm bước lên đỉnh cao đời người.
Nhưng dần dần, tôi phát hiện người đứng trên đỉnh cao ấy không phải tôi.
Mà là cô em gái minh tinh nổi tiếng suốt ngày buông thả nhưng vẫn nằm không hưởng lợi của tôi.
Vì diện mạo không giống nhau, nên trong giới rất ít người biết Đường Tinh Tinh là em ruột của tôi.
Nó ra mắt sau tôi một năm, giờ đã thành tiểu hoa đán khá nổi.
Còn tôi chỉ như đóa phù dung sớm nở tối tàn, mãi quẩn quanh ở tuyến mười tám.
Trói buộc hệ thống là khởi đầu bất hạnh của tôi, lại là điểm khởi đầu cho thiết lập nhân vật cá Koi may mắn của nó.
Dù địa vị trong giới khác nhau, nhưng bước đi của chúng tôi lại trùng khớp lạ thường.
Tuần trước, cả hai cùng đóng cảnh cưỡi ngựa.
Tôi khổ luyện cưỡi ngựa một tháng trời, vậy mà đến phim trường vẫn phải NG hàng chục lần cho một cảnh quay, chẳng hề xuất sắc như lúc luyện tập ở trường ngựa.
Còn nó, khi quay cảnh cưỡi ngựa độ khó cao thì chỉ một lần đã qua.
Đạo diễn khen nó là thiên tài.
Nó mỉm cười thẹn thùng với ống kính: "Em chỉ là may mắn thôi."
Không ngoài dự đoán, hình tượng cá Koi may mắn của nó lại lên hot search.
Tôi vừa gặm táo vừa nhìn hot search, bất giác nhíu mày.
Nếu tôi không nhớ nhầm thì nó chưa từng học qua lớp cưỡi ngựa chính quy nào cả.
Lần trước tôi thấy nó ở trường đua ngựa, hình như đến cả leo lên lưng ngựa nó cũng không leo lên nổi.
Màn hình điện thoại lại chuyển đến buổi phỏng vấn trực tiếp mới nhất của nó.
Nó đang bưng chiếc bánh ngọt trước mặt ăn ngon lành.
Người dẫn chương trình kinh ngạc: "Tinh Tinh, chẳng phải em đăng bài lên Weibo nói là dạo này phải giữ dáng để vào đoàn phim sao? Nhưng em đã ăn đến miếng bánh ngọt thứ ba rồi đó."
Đường Tinh Tinh l.i.ế.m vết kem bên khóe môi, nghiêng đầu cười: "Bánh ngọt ngon quá, em cầm lòng không đặng."
Bão bình luận tràn ngập những từ ngữ khen nó ăn gì cũng đáng yêu.
Truyện được đăng tại Lạc Nguyệt Monkeyd, biết là nếu có lòng muốn copy thì nói gì cũng thừa thãi, chúc người copy truyện này đi nơi khác suốt đời làm việc gì cũng không như ý, mọi mong muốn đều được người mình ghét thực hiện thành công ❤️❤️
Nó cong mắt nói tiếp: "Chắc là em ăn cũng không béo lên đâu."
Bão bình luận ngay lúc này:
[Tinh Tinh là thể chất ăn mãi không béo, thật ghen tị.]
[Nữ thần cá Koi ơi, phù hộ cho em gầy ngay mười ký với.]
Từ khi nào Đường Tinh Tinh lại trở thành thể chất khó béo?
Tôi cúi đầu nhìn quả táo đã cắn dở trong tay, chợt phát hiện mấy năm nay, hình như đến cả uống nước cũng khiến tôi béo lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Mỗi ngày tôi phải chạy đủ mười cây số, lại còn phải kiểm soát chế độ ăn uống mới miễn cưỡng giữ được vóc dáng.
Rõ ràng trước đây tôi đâu phải như thế...
Người dẫn chương trình lại hỏi: "Tinh Tinh, nghe nói trong phim mới của em có rất nhiều cảnh múa, em biết múa không?"
"Em đang chuẩn bị học thôi ạ." Nó đưa tay vén lọn tóc bên má: "Có điều em sẽ biểu diễn một điệu múa trong lễ khai máy bộ phim mới, mọi người có thể chờ xem."
"Ồ?" Người dẫn kinh ngạc: "Thế chẳng phải chỉ còn hai tuần nữa thôi sao?"
Đường Tinh Tinh tự tin cong môi: "Hai tuần là đủ rồi."
[Người dẫn chương trình cần gì kinh ngạc thế? Cô chưa được chứng kiến thực lực của chị Tinh nhà chúng tôi rồi.]
[Chị Tinh chỉ cần học qua loa, có khi còn múa đẹp hơn cả vũ công chuyên nghiệp cũng nên.]
[Mong chờ tiết mục của Tinh Tinh trong lễ khai máy quá.]
Có gì đó không đúng, Đường Tinh Tinh không thông minh, cũng chẳng đủ chăm chỉ.
Từ khi nào nó lại trở nên có thiên phú như thế?
Tất cả mọi thứ thật sự có thể giải thích bằng hai từ may mắn hay sao?
Từ nhỏ đến lớn, nó luôn bị phớt lờ.
Nhưng không hiểu từ lúc nào, mọi vận may đều đổ xuống người nó.
Nó bắt đầu trở nên tỏa sáng.
2
Đột nhiên, giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu:
[Nhắc nhở ký chủ, thời gian ăn uống đã kết thúc, bạn còn hai phút để chuẩn bị.]
Tôi bị âm thanh của hệ thống dọa giật nảy, vội vàng gặm nốt quả táo rồi cuống quýt mở video luyện múa cổ điển.
Hai tuần nữa tôi phải tham gia một buổi thử vai, yêu cầu là có phải sở trường múa cổ điển.
Ngón tay tôi bỗng khựng lại.
Hai tuần sau, múa cổ điển...
Làm sao lại trùng hợp đến thế?
Hệ thống thấy tôi ngẩn người, bèn dùng giọng máy móc cảnh cáo:
[Nhắc nhở ký chủ hãy mau chóng bắt đầu luyện múa đi, không thì hình phạt sẽ lập tức giáng xuống.]
Nghe đến hai chữ "hình phạt", tay tôi run lên, bấm nhầm sang video kế tiếp.
Màn hình lớn trong phòng khách chiếu ra một cô gái ăn mặc gợi cảm nóng bỏng.
Đang lắc hông... Lau kính...
Thời gian gấp gáp, tôi đành vội vàng học theo.
Hệ thống hiển nhiên chưa kịp phản ứng: [Cô đang múa đấy à?]
Tôi ra sức vặn mình như cái bánh quẩy, quỳ bò dưới đất rồi lại chống người đứng dậy.
Vẻ mặt vô tội hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ không phải sao?"
Hệ thống ngẩn ra: [Là... là vậy chăng...]
--------------------------------------------------




