Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Pháo Hôi Độc Ác – Chương 9

Pháo Hôi Độc Ác

Tác giả: Trân Yêu Ma Ngô Vũ
Lượt đọc: 3
Đề cử: 0
Bình luận: 0

...

Mối quan hệ tồi tệ giữa tôi và Chung Minh Đạo đã đến mức người người đều biết. Ngày thường tôi cũng cố ý đi vòng tránh mặt anh ta, chỉ sợ lại rước thêm rắc rối.

Cùng lúc đó, cái danh đồng tính luyến ái của tôi đã truyền đi khắp nơi, dần dần không còn ai chủ động nói chuyện hay qua lại với tôi nữa.

Tôi đi đến đâu là những ánh mắt châm chọc bám theo đến đó. Tuy rằng tôi không đến mức bị người ta sỉ nhục trực tiếp vì điều này, nhưng những kẻ thừa cơ bỏ đá xuống giếng cũng chẳng hề ít.

Những kẻ đó vốn dĩ luôn coi thường tôi, nay thấy tôi đắc tội với Chung Minh Đạo thì khí thế càng thêm kiêu ngạo. Những cái lườm nguýt không thèm che đậy thì thôi đi, tôi hoàn toàn coi như không thấy, cho đến khi gặp phải một kẻ hắt nước lên người mình. Mấy ngày nay lòng tôi vốn đã tích tụ đầy oán hận, lập tức ra tay đánh hắn một trận ngay tại chỗ.

Nhưng may mà đó không phải là một quý tộc, chỉ là một phú nhị đại. Thân phận của tôi vẫn còn ở đó, làm bộ làm tịch dọa dẫm một chút là hắn đã không dám nói gì, lủi thủi chạy mất. Loại người gió chiều nào theo chiều nấy này, tôi đánh hắn còn thấy bẩn tay.

Thế nhưng tôi biết, đây không phải là kết thúc.

Có người ra tay thì có nghĩa là sẽ có lần sau, và lần sau nữa. Thân phận của tôi vốn dĩ đã nhạy cảm, trong cái học viện quý tộc này, chỉ có tôi là kẻ giả mạo. Doãn tiên sinh chưa bao giờ che giấu sự thật tôi là con nuôi, giống như đang khắc lên người tôi một cái nhãn "người ngoài" trước bàn dân thiên hạ, thấp kém hơn một bậc, vĩnh viễn không nhận được thứ gì, cũng không được ông ấy coi trọng. Sự thật đúng là như vậy, dù cho tôi có một mình chen chân vào hào môn, thứ nhận được vẫn là vô số cái lườm nguýt và sự khinh miệt.

Vết hằn trên mặt tôi vẫn chưa tan hẳn, mấy ngày nay tôi chỉ quanh quẩn trong phòng, khi có tiết học hoặc bắt buộc phải ra ngoài, tôi đều dán thứ gì đó để che đi.

Dù tôi có tránh né thế nào thì cũng khó lòng không chạm mặt Chung Minh Đạo. Anh ta trông vẫn giống như trước, những chỗ bị thương đã sớm lành lặn, đúng là loại da trâu thịt chó. Thấy tôi vẫn còn dán thuốc, anh ta lại chế giễu tôi một câu:”Đồ ẻo lả."

Tôi lật sách ra, nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác mới không xảy ra xung đột với anh ta thêm lần nữa.

Hết tiết là tôi rời đi sớm, giống như con chuột chạy qua đường, tình cảnh này khiến tôi vô cùng giận dữ.

Tuy rằng Chung Minh Đạo mấy ngày nay không tìm tôi gây phiền phức, nhưng tôi vẫn bị anh ta đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Theo thời gian , ai ai cũng muốn đến giẫm một cái, không chỉ để nâng cao sự cao quý của bản thân bằng cách ức hiếp tôi, mà còn coi việc nhắm vào tôi như một phương thức để lấy lòng Chung Minh Đạo.

Ngày thứ hai, khi tôi đến lớp, chiếc ghế rõ ràng đã bị người ta giẫm qua, sách vở bị xé rách, còn trên bàn là những chữ "đồng tính",”ẻo lả" do ai đó ác ý khắc lên.

Tôi không thể chịu đựng nổi, đi tìm giáo viên để xin đổi chỗ, nhưng vị giáo viên vốn dĩ luôn khép nép ấy lại hoàn toàn không đoái hoài đến yêu cầu của tôi... Tôi nhìn thấy từ trên mặt bà ta sự khinh thường, chiếu lệ, và cả sự hả hê nhàn nhạt.

Tôi không thèm để ý đến bà ta nữa, tự mình đi kiểm tra camera giám sát. Đó là một nhóm người, tôi thấy vài công tử quý tộc, cả tên phú nhị đại bị tôi đánh trước đó cũng có mặt trong đó.

Tôi không lên lớp nữa, hiện tại việc nâng cao bản thân đối với tôi đã không còn ý nghĩa gì. Tôi đã trở thành sự tồn tại bị công khai phán xét, bọn họ đã tìm thấy một điểm phát tiết mới. Bây giờ họ chưa quá đáng chẳng qua là vì còn kiêng dè nhà họ Doãn, thêm một thời gian nữa, tất cả mọi người sẽ phát hiện ra nhà họ Doãn căn bản sẽ không mảy may quan tâm.

Cho nên tình cảnh của tôi sẽ ra sao, không thể biết trước được.

Trên đường không có mấy người, tôi đi về phía ký túc xá. Kể từ khi bị đuổi ra khỏi nhà, tôi đã dọn đến ở đó. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này, trong lòng vô cùng giận dữ, không một ngày nào được ngủ ngon giấc.

Tôi chỉ tự nhủ mình phải bò dậy được. Bộ mặt của những kẻ này tôi đều ghi nhớ kỹ, tôi sẽ dành cho bọn chúng sự báo thù sống không bằng chết.

Đợi đến khi tôi bò dậy được... tôi sẽ không tha cho một ai.

"Anh Doãn Kham."

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt. Ngẩng mắt lên, thiếu niên ôn nhu xinh đẹp ấy đang đứng ngay trước cửa phòng ký túc xá của tôi. Mái tóc vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời, không biết đã đứng đó bao lâu mà làn da vốn trắng như tuyết đã bị nắng làm cho ửng đỏ.

Gần như ngay lập tức mặt tôi tối sầm lại, hỏi cậu ta: "Cậu đến đây làm gì?"

Cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm , đôi mắt ướt át, rồi rất nhanh lại cúi đầu xuống không nói lời nào.

Tôi không biết cậu ta đang giở trò gì, chỉ riêng việc bị cậu ta nhìn như thế đã khiến tôi nổi hết da gà. Tôi trực tiếp đi lướt qua cậu ta để mở cửa: "Không có việc gì thì biến về đi, đừng đứng đây làm chướng mắt."

Thế nhưng không ngờ mở cửa ra, ở lối vào trong phòng rõ ràng đang bày một đôi giày của người khác.

Tôi lập tức nổi giận, quay đầu lại nói với Doãn Thanh Dật: "Cái này là của cậu à? Ai cho phép cậu vào đây?"

Lời vừa thốt ra mới nhớ lại, nếu Doãn Thanh Dật có chìa khóa thì cậu ta đã chẳng phải đứng ngoài cửa.

Doãn Thanh Dật thấy tôi quay đầu, mắt sáng lên, vội vàng lắc đầu giải thích: "Không phải đâu... em chưa có vào trong."

Thực ra cũng không cần cậu ta giải thích, tôi đã nhận ra ngoài mình ra, ký túc xá này đã có thêm người khác dọn vào.

Sau khi vào trong, tôi thấy thêm nhiều dấu vết không thuộc về mình và một số vật dụng của người khác. Tôi cảm thấy giận dữ vì không gian riêng tư bị xâm phạm, và một lần nữa cảm thấy nhục nhã khi bị nhắc nhở rằng đây là ký túc xá ở chung.

Cơn giận của tôi càng dữ dội hơn, tôi nói với Doãn Thanh Dật phía sau: "Được rồi, trò hay cũng xem xong rồi, cậu có thể biến được rồi đó."

"Anh Doãn Kham..."

Nó dường như không hiểu tại sao tôi lại ác ý với cậu ta lớn đến vậy, gọi một tiếng rồi lại im lặng, cho đến khi tôi mất kiên nhẫn nhìn về phía cậu ta thì cậu ta mới mở lời:

"Em... em đến để tặng đồ cho anh."

Doãn Thanh Dật lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ. Cậu ta cẩn thận quan sát vẻ mặt của tôi rồi mới nâng món đồ đến trước mặt tôi và mở ra.

Đó là một chiếc đồng hồ cực kỳ tinh xảo, phối màu cao quý trang nhã, độ tinh tế khác hẳn với những chiếc tôi từng thấy trước đây.

"Vốn dĩ em muốn tặng anh vào ngày sinh nhật..."

Tôi ngước mắt lên, chạm vào ánh mắt của cậu ta.

Lông mi của Doãn Thanh Dật rất dài, giống như cánh **** dập dờn, như thiên nga đang sải cánh, lúc này lộ ra sự căng thẳng và bất an của chủ nhân. Còn đôi mắt xanh thẳm ấy giống như làn nước không người chạm đến trên núi cao, ánh sáng trong trẻo in bóng hình tôi, gợn lên từng đợt sóng lăn tăn.

"Anh Doãn Kham... nếu anh không ghét..." cậu ta khựng lại một chút, thấy tôi không lộ vẻ chán ghét gì mới chậm rãi nói tiếp: "Em có thể đeo lên cho anh không...?"

Tôi cảm thấy mình hơi khó hiểu nổi Doãn Thanh Dật. Dù sao chúng tôi vừa mới trở mặt cách đây không lâu, tại sao cậu ta cứ luôn sấn đến làm ra những hành động có thể coi là lấy lòng tôi như thế này?

Cậu ta làm vậy là vì áy náy, hay có dụng ý khác, hay là thật sự không hiểu ? Ngu ngốc đến mức ngay cả sự ám chỉ rõ ràng của tôi cũng không hiểu? Thấy tôi im lặng, Doãn Thanh Dật lộ rõ vẻ hoảng loạn, khuôn mặt ôn nhu tuấn tú mang theo chút bất an. Bộ dạng của Doãn Thanh Dật rất dễ đánh lừa người khác, dưới biểu cảm như vậy, tôi thấy chính mình cũng không nỡ nói ra lời nào cay nghiệt.

Nhưng đồng thời, tôi lại nhớ đến trải nghiệm tồi tệ trong ngày tiệc sinh nhật đó, nhớ đến tiếng thở dốc ghê tởm và cảm giác khiến da đầu tê dại kia, Doãn Thanh Dật lúc đó cũng dùng cái bộ mặt mềm yếu vô hại này.

Tôi cảm thấy một trận ghê tởm, hất tay cậu ta ra, chiếc đồng hồ bay xuống đất phát ra tiếng động giòn giã.

Tôi lạnh lùng đuổi khách: "Không thích, cậu có thể biến đi được rồi."

Cơ thể Doãn Thanh Dật như cứng đờ lại, cậu ta chậm rãi cúi người xuống nhặt chiếc đồng hồ dưới đất lên. Nó đã vỡ rồi, linh kiện bên trong rơi ra rải rác khắp sàn, cậu ta nhặt từng chút một bỏ vào hộp.

Tôi đứng từ trên cao nhìn xuống, vậy mà trong lòng lại nảy sinh một tia hối lỗi nực cười. Tôi thấy mình điên rồi, đây là Doãn Thanh Dật cơ mà! Là Doãn Thanh Dật đã hại tôi đến nông nỗi này!

Tất cả đều là vì cậu ta! Cho nên tôi mới đi đến bước đường ngày hôm nay!

Cơn giận bốc lên đầu, tôi càng nhìn nó càng thấy không thuận mắt, một chân đá văng bàn tay đang vươn ra nhặt đồ của nó. Những linh kiện lăn vào dưới gầm ghế sofa trong phòng, tôi nói: "Bẩn chết đi được, sau này đừng mang những thứ rác rưởi đến cho tôi."

Tôi tháo giày bước vào phòng, cậu ta vẫn còn ngồi xổm ở lối ra vào, cúi đầu duy trì tư thế vừa nãy, chỉ là bàn tay chậm rãi hạ xuống. Vì tóc che khuất nên tôi không nhìn thấy biểu cảm của cậu ta, chỉ có thể thấy đường xương hàm trắng trẻo, giống như đàn bà vậy, cái bộ dạng nhu nhược đó khiến tôi thấy buồn nôn.

"Ra ngoài đi, tôi đã nói rồi, sau này đừng gặp lại nữa."

Lời vừa dứt, tôi liền nghe thấy tiếng "tí tách", giống như tiếng nước nhỏ xuống. Tôi quay người lại nhìn, mặt sàn trước mặt Doãn Thanh Dật đã đọng lại một ít nước.

Lúc này nước vẫn còn không ngừng chảy xuống.

"Không phải chứ, cậu..." Tôi ngớ người luôn rồi.

Cậu ta cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, vành mắt đỏ ngầu, khuôn mặt đầy những vệt nước mắt loang lổ, nước mắt không ngừng tuôn ra.

"Anh Doãn Kham..."

Giọng cậu ta run rẩy, mang theo tiếng khóc và sự cầu khẩn: "Anh có thể đừng ghét em không...?"

Trong nhất thời tôi không nói nên lời. Thấy tôi không đáp, cậu ta lại khóc, nước mắt như chuỗi hạt đứt dây, tuôn ra từng dòng lớn.

Tôi thấy da đầu tê dại, vội vàng đặt đồ xuống nói: "Dừng dừng dừng."

Thấy nó không có dấu hiệu dừng lại, tôi đành đi đến trước mặt cậu ta nhặt đống linh kiện trên sàn lên: "Được rồi đừng khóc nữa, anh đùa với em thôi."

Nhưng điều này dường như không an ủi được cậu ta, ngược lại nó còn khóc dữ dội hơn, khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng lên toàn là nước mắt, trông vô cùng đáng thương.

Hơn nữa lại còn đang ở lối ra vào…

Tôi đành phải để cậu ta vào phòng trước, ấn cậu ta ngồi xuống ghế sofa rồi nhét khăn giấy vào lòng cậu ta để cậu tự lau nước mắt.

Cậu ta thế mà không lau, cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi, bộ dạng cực kỳ tội nghiệp.

Tôi thấy mình đã xuống nước lắm rồi, nhưng dưới cái nhìn của cậu ta, tôi vẫn cầm chiếc đồng hồ kia lên, nhưng lại bị cậu ta giật.

"Hỏng rồi." Cậu ta nói.

Nước mắt hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng lại, tôi hết cách, hỏi cậu ta: "Cậu sửa được mà đúng không?"

Cậu ta gật đầu, nhưng vẫn khóc.

Tôi phát hiện ra mình thật sự rất đau đầu với loại chuyện này. Tôi thật lòng muốn chuồn lẹ để cậu ta ở đó một mình kệ xác cậu ta, nhưng cậu ta khóc thì thôi đi, cứ nhìn chằm chằm tôi mà lặng lẽ rơi nước mắt là cái quái gì vậy?

Tôi đành phải rút giấy đi lau cho cậu ta, cách một lớp giấy mỏng xoa xoa khuôn mặt trắng trẻo mịn màng của cậu ta .

Tôi đành cắn răng nói: "Không phải ghét em, dạo này tâm trạng không tốt, em đừng để bụng."

Vành mắt cậu ta đỏ hoe, mũi cũng đỏ, đôi mắt xinh đẹp ấy chỉ nhìn tôi, lóe lên một tia sáng yếu ớt. Cậu ta rướn đầu về phía trước, khoảng cách giữa tôi và cậu ta quá gần. Tôi nhíu mày, nhưng lại chạm phải vành mắt đỏ ngầu của cậu ta, cuối cùng vẫn không nói ra được lời nào.

"Thật không anh?" Cậu rụt rè hỏi, trong giọng điệu vẫn còn vương chút tiếng khóc nức nở.

Tôi vội vàng gật đầu, cũng chẳng biết cậu ta có tin hay không.

Lúc này tôi nghe thấy tiếng động truyền đến từ phía sau, tôi biết là người bạn cùng phòng mới đã ra ngoài. Mà lúc này tôi và Doãn Thanh Dật đang ngồi quá gần nhau, tôi còn đang nâng mặt cậu ta, vành mắt Doãn Thanh Dật đỏ hoe, cả khuôn mặt viết đầy vẻ đáng thương. Sợ bị người ta biết là tôi bắt nạt nó, tôi theo bản năng buông tay ra.

Doãn Thanh Dật nhìn tôi một cái, tôi hơi ngượng ngùng, liền quay đầu lại nhìn người bạn cùng phòng mới.

Thế nhưng không ngờ, cái nhìn ấy giống như sét đánh giữa trời quang, khiến toàn thân tôi cứng đờ.

Anh ta rất trắng, giống hệt như lần đầu gặp mặt, dáng người cao ráo, vô cùng tuấn tú, đôi mắt trong trẻo như sương sớm đang nhìn chúng tôi không rời một giây.

Thấy tôi quay đầu lại, anh khẽ mỉm cười với tôi một cái. Nụ cười ấy rất nhạt, nhưng giống như hoa mai nở trong tuyết, tô thêm vẻ diễm lệ cho vẻ thanh lãnh vốn có của hắn.

Doãn Thanh Dật cũng quay đầu lại, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự căng thẳng và bất an mãnh liệt, sự phiền muộn từ cậu ta. Cậu ta hỏi tôi: "Anh Doãn Kham, anh ta là ai?"

Tôi sợ cái tên kia nói ra lời gì kinh thiên động địa, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, vội vàng đáp: "Bạn cùng phòng."

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Pháo Hôi Độc Ác
Chương 9:

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9:
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...