Pháo Hôi Độc Ác – Chương 10
Pháo Hôi Độc Ác
Sắc mặt Doãn Thanh Dật dịu đi đôi chút khi nghe vậy, nhưng cậu ta vẫn không hài lòng.
Ngược lại, người kia chẳng hề bận tâm đến hành động của chúng tôi. Đôi lông mày anh thưa thớt vẻ thanh đạm, anh đi sang một bên tự rót cho mình một ly nước, thấy Doãn Thanh Dật nhìn mình mới xoay người lại, thần thái khiêm tốn ôn hòa, nói: "Đã lâu không gặp."
Doãn Thanh Dật ngẩn ra một thoáng, hỏi: "Anh quen tôi sao?"
"Ừm." Tư thế anh thanh nhã quý phái, ngữ khí cũng mang theo vẻ ôn hòa mà xa cách khiến người ta không thể sinh lòng ác cảm: "Trước đây mẹ tôi từng đưa tôi đến nhà họ Doãn vài lần. Khi đó chúng ta còn quá nhỏ, cậu không nhớ cũng là chuyện bình thường."
"Tôi tên Quý Huyền." Anh nói.
Doãn Thanh Dật khựng lại một chút, đáp: "Xin lỗi, quả thực tôi không nhớ rõ lắm."
Quý Huyền mỉm cười ôn hòa: "Không sao đâu."
Doãn Thanh Dật quay đầu lại, tôi mới phát hiện vẻ mặt tội nghiệp ban nãy của cậu ta đã hoàn toàn biến mất.
Chạm phải ánh mắt tôi, cậu ta lại ra vẻ uất ức, giống như có đôi tai vô hình đang rũ xuống, rụt rè hỏi tôi: "Anh Doãn Kham, anh... và anh ta vẫn luôn sống ở đây sao?"
"?"
Tôi đứng nhìn hai người bọn họ đối thoại, càng nghe sắc mặt càng tối sầm lại. Lúc này mà cậu ta lại hỏi một câu kỳ quặc như thế, tôi thật lòng không hiểu nổi mạch não của cậu ta, trong lòng càng thêm phiền muộn, đẩy cái đầu đang ghé quá sát của cậu ta ra. Cảm giác mềm mại của mái tóc lướt qua lòng bàn tay làm lòng tôi thoáng qua một tia kháng cự, nhưng chẳng hiểu sao khi chạm vào đôi mắt ướt át kia, tôi lại không tài nào sinh ra lòng oán hận như trước được nữa.
"Liên quan gì đến cậu?" Tôi đứng dậy, đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Doãn Thanh Dật vì đã quá yếu đuối, điều này khiến tôi không thể nảy sinh sự căm ghét như ngày xưa.
Thấy tôi rời đi, Doãn Thanh Dật cũng đi theo. Cậu ta không biết tại sao tôi lại đột ngột đổi sắc mặt, chỉ biết lẽo đẽo phía sau gọi nhỏ: "Anh Doãn Kham..."
Tôi vào phòng mình định đóng cửa lại, nhưng thấy cậu ta cứ đứng chôn chân ở cửa, vành mắt vốn đã đỏ nay lại có dấu hiệu đỏ đậm hơn, tôi mới đành phải dừng lại.
Tôi thấy kiếp trước chắc chắn mình nợ Doãn Thanh Dật nên kiếp này mới phải chịu khổ thế này.
Tôi bảo: "Cậu đừng khóc nữa." Có lẽ vì lời nói quá lạnh lùng nên cậu ta lập tức dùng tay lau mắt, cúi đầu nói: "Không khóc..."
Tôi thở dài, gọi cậu ta: "Doãn Thanh Dật."
"Cậu đến đây cha cậu có biết không?"
Cơ thể cậu ta cứng đờ trong một khắc, tôi liền hiểu ngay đây không phải ý muốn của Doãn tiên sinh.
Tôi càng lúc càng thấy Doãn Thanh Dật giống như một đứa trẻ chưa lớn, cười nhạo một tiếng, định đóng cửa thì bị cậu ta chặn lại. Cậu ta dùng tay kẹt vào cửa, khoảnh khắc đó tôi thực sự có chút bốc hoả, nhưng vẫn nhẫn nhịn không mắng cậu ta:
"Doãn Thanh Dật, tôi không rảnh chơi với cậu đâu. Đồ muốn tặng thì cứ đặt lên bàn, sau này đừng tìm tôi nữa, tránh để cha cậu lại phát điên tìm tôi gây phiền phức."
"Cha? Ông ấy tìm anh gây phiền phức sao?" Ban đầu sắc mặt cậu ta trắng bệch vì lời nói của tôi, nhưng nghe đến đoạn sau lại tỏ vẻ nghi hoặc.
Tôi cười lạnh: "Cậu đừng có diễn."
Cậu ta nhìn tôi, giống như lúc này mới đột ngột hiểu ra điều gì đó, cơ thể cứng lại, giọng nói run rẩy rất khẽ, giải thích với tôi: "Anh Doãn Kham... em không biết..."
"Ông ấy nói với em là anh không muốn gặp em, vì để tránh mặt em nên mới dọn ra ngoài."
"Anh Doãn Kham... em tưởng... em tưởng vì chuyện đó mà anh ghét em rồi... em không biết... anh Doãn Kham..."
Tay Doãn Thanh Dật gần như muốn túm lấy tôi, nhưng lại buông thõng xuống ngay khoảnh khắc sắp chạm vào:
"Xin lỗi anh Doãn Kham... em không biết cha em lại đối xử với anh như vậy. Lúc đó em đã quá sợ hãi, anh tức giận như thế, em cứ ngỡ anh đã thật sự ghét em rồi..."
Tôi định thần nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của cậu ta, nó quá sạch sẽ, xinh đẹp, trong suốt như pha lê, dễ dàng để lộ cảm xúc của chủ nhân. Doãn Thanh Dật không giống như đang nói dối, nhưng khoảnh khắc tôi xác định được kết quả đó, tôi lại nghĩ: Cũng đúng thôi, sao Doãn tiên sinh có thể kể hết mọi chuyện cho Doãn Thanh Dật? Ông ta hận không thể dọn sạch mọi chướng ngại bên ngoài để đóa hoa của mình cả đời sống trong nhà kính, mãi mãi trắng trong, sạch sẽ.
Tôi thất thần một lát, cậu ta bất an chờ đợi thái độ của tôi. Thấy tôi cứ nhìn mà không nói lời nào, cậu ta nhất thời sốt ruột, nước mắt nói rơi là rơi ngay được.
Lần này khóc rất im lặng, tôi căn bản không nhận ra, đến khi hoàn hồn thì thấy nước mắt đã chảy đầy mặt nó rồi.
Tôi thật sự phục luôn, lại khóc? Có gì mà phải khóc chứ?? Mặc dù nó có gương mặt giống phụ nữ, nhưng nói gì thì nói cậu ta vẫn là đàn ông, tôi thấy gờn gợn trong lòng, vào phòng rút ít khăn giấy rồi lau nước mắt loạn xạ cho cậu ta.
Cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm , không cử động. Tôi lau, nhưng nước mắt cậu ta cứ rơi mãi không dứt, tôi nghiến răng nghiến lợi nói: "Được rồi được rồi, khóc nữa là bực đấy."
Lúc này cậu ta mới từ từ nín.
Khi cả hai chìm vào im lặng, tôi mới thoáng hối hận, cảm thấy mình không nên nói ra chuyện này.
"Anh Doãn Kham..." cậu ta gọi một tiếng, tôi mới sực tỉnh, vứt nắm giấy lộn vào thùng rác bên cạnh, tâm trạng phức tạp bảo cậu ta: "Về đi."
Doãn Thanh Dật im lặng, tôi đẩy cậu ta một cái với chút bực dọc: "Đúng, là người cha đáng kính của cậu đã đuổi tôi ra ngoài đấy. Tôi vốn dĩ không phải người nhà họ Doãn các người, cậu tốt nhất đừng đến đây nữa, để tránh ông ta lại gán cho tôi cái tội quyến rũ con trai ông ta. Đm Tôi chẳng còn gì cả, tôi không chịu nổi thêm cái món quà nào từ nhà họ Doãn đâu!"
Cậu ta bị tôi đẩy ra khỏi cửa phòng, nhưng chỉ biết xin lỗi tôi: "Em xin lỗi..."
"Anh Doãn Kham... em xin lỗi..."
Tôi tức đến bật cười, nói: "Lời xin lỗi không đáng tiền, cậu cũng không có bản lĩnh để xin lỗi thay người khác đâu."
Cậu ta có chút hoảng loạn, nói với tôi: "Anh Doãn Kham, em sẽ khiến anh được dọn về."
"Cút cút cút, tôi mới không thèm về , đừng làm tôi buồn nôn."
Cứ nghĩ đến việc quay về nhìn thấy ông già kia là tôi đã thấy lợm giọng, cũng không muốn cả ngày phải đối mặt với cái thằng ngốc Doãn Thanh Dật này.
"Anh Doãn Kham..."
Doãn Thanh Dật không còn cách nào, bị tôi đẩy tới tận cửa chính. Tôi liếc mắt thấy Quý Huyền vẫn còn ở phòng khách, anh đang cầm sách đọc, cúi mặt, lông mi thon dài, đường nét khuôn mặt tuấn tú thanh mảnh.
Tay anh rất đẹp, xương ngón tay dài, chậm rãi lật từng trang sách. Chúng tôi làm ầm ĩ thế này mà anh cũng không liếc nhìn lấy một cái, như thể không biết gì cả, vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay, cũng chẳng biết cuộc đối thoại của tôi và Doãn Thanh Dật bị anh nghe thấy bao nhiêu phần.
Doãn Thanh Dật thay giày xong vẫn chưa chịu đi, cậu ta nhìn thẳng vào tôi, nói: "Anh Doãn Kham, em sẽ lại đến."
Tôi luôn không tài nào hiểu nổi tư duy của cậu ta : "? Cậu không nghe hiểu tiếng người à?"
"Cha... em không biết ông ấy lại như vậy. Xin lỗi anh Doãn Kham, em sẽ xử lý tốt chuyện này..."
Vì đã khóc quá nhiều nên vành mắt cậu ta vẫn còn đỏ. Cửa mở, ánh nắng bên ngoài hơi chói mắt, Doãn Thanh Dật đứng đó trông như một bức họa. Cậu ta thực sự rất đẹp, đàn ông không nên dùng từ này để miêu tả, nhưng với Doãn Thanh Dật thì là điều không cần bàn cãi, diện mạo của cậu ta quá nổi bật, tôi thậm chí từng nghĩ cậu ta đi ngoài đường cũng không an toàn.
Tôi thấy cậu ta thật nực cười, nói với cậu ta: "Doãn Thanh Dật, cậu xử lý thế nào?"
Cậu ta im lặng, chỉ dùng đôi mắt nhìn tôi, đáy mắt không rõ tâm tư gì.
Tôi thu lại nụ cười giễu cợt, bực dọc vò đầu, bảo cậu ta : "Đó là cha cậu đấy."
Doãn Thanh Dật thì hiểu cái gì? Cậu ta làm được cái gì chứ? Chỉ là một thằng nhóc ranh, được cha cậu ta bảo vệ như bảo vật. Chết tiệt! Tôi đến giờ mới biết mình lại đi tranh giành với cái thứ này suốt mười mấy năm! Lãng phí mười mấy năm!
Tôi đầy bụng tức giận, bảo cậu ta: "Được rồi, sau này đừng đến nữa."
Nói xong liền đóng sầm cửa lại, âm thanh rất lớn. Oán khí của tôi chưa tan, cũng chẳng biết mình đang giận ai, giận cái gì, hùng hổ quay về phòng, nhưng chưa được vài phút lại bước ra, nói với người đang ngồi đọc sách trên ghế: "Chúng ta nói chuyện chút được không?"
Tôi cứ ngỡ anh sẽ giả vờ không nghe thấy, nhưng Quý Huyền nhanh chóng đặt cuốn sách xuống, xoay người lại, đôi mắt trong trẻo như tuyết trắng.
"Được." Anh đáp, không hỏi tôi muốn nói chuyện gì. Tôi nghĩ quả thực cũng chẳng có gì phải hỏi, đức tính của tôi thế nào chắc anh rõ cả rồi, lần nào cũng bị anh bắt gặp những lúc lúng túng, thảm hại nhất, tôi cũng triệt để từ bỏ việc ngụy trang.
Tôi hỏi vấn đề mình muốn biết nhất trước: "Anh và Chung Minh Đạo có quan hệ gì?"
Anh đáp: "Bạn bè."
Tôi hỏi: "Rất thân?"
Anh gật đầu. Tôi bỗng bật cười, híp mắt lại, trong lòng khó chịu cùng giận dữ: "Cho nên anh đã nói cho anh ta biết chuyện hôn ước của chúng ta?"
Quý Huyền nghe vậy liền ngẩng đầu, khuôn mặt tinh xảo tuấn tú quá mức in sâu vào mắt tôi.
"... Sớm muộn gì cậu ấy cũng biết thôi." Anh nói.
Quả thực sớm muộn gì cũng biết, nhưng tôi chính là không muốn anh ta biết! Đm nếu không phải tại anh ta, tôi có đến mức phải chịu nhục trong học viện này không?
Tôi giận quá mức, mắng anh : "Anh chắc chắn cùng một phe với Chung Minh Đạo, cố ý gây chuyện đúng không?! Hay là hai người các anh đã lên kế hoạch từ trước rồi?!"
Anh khựng lại, dường như bất lực thở dài một tiếng, tiếng thở rất khẽ, vừa lạnh lùng xa cách vừa pha chút ôn nhu, như màn sương bao quanh lấy anh, khiến người khác nhìn không rõ chân thực. Tôi không hiểu tại sao trên người anh lại hiện lên loại khí chất mâu thuẫn như vậy, khiến lòng tôi nảy sinh sự sợ hãi vô cớ.
Anh chỉ nói: "Không có,tôi cũng là nhân vật chính trong câu chuyện này , tôi được hưởng lợi gì để mà lên kế hoạch chứ?"
Câu nói này chặn họng khiến tôi á khẩu không trả lời được.
Một lúc sau, tôi mới tìm lại được giọng nói của mình: "Anh là người đồng tính sao?"
Anh không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nhìn tôi. Tôi càng lúc càng cảm thấy người này không dễ gần như vẻ bề ngoài, thừa cơ nói với anh : "Tôi cũng không phải, tôi bị ép buộc đấy. Hai chúng ta căn bản không quen biết nhau, đều là đàn ông thì kết hôn cái quái gì? Điên rồi sao?"
Anh không phản hồi, tôi đối mắt với anh, mang theo thái độ cầu xin, hỏi: "Có cách nào hủy bỏ không? Anh cũng đâu muốn đúng không! Thần kinh thật đấy, kết hôn với đàn ông không phải là một trò cười sao?!"
Môi Quý Huyền khẽ động, tôi ôm hy vọng chờ anh mở miệng, nhưng anh chỉ rũ mắt, giọng nói nhẹ nhàng thanh đạm: "Xin lỗi, tôi cũng là bị ép buộc."
Một câu nói khiến tôi lạnh từ đầu đến chân.
"Bỏ đi." Tôi không nhìn anh nữa, tự an ủi mình: "Đến lúc đó kiểu gì chẳng có cách."
Anh cũng không nói gì, có lẽ cũng đang phiền lòng vì chuyện này giống tôi. Hồi lâu tôi mới nghe thấy anh nói gì đó, tôi không nghe rõ, hỏi lại: "Cái gì?"
Anh chỉ mỉm cười, nụ cười rất nhạt, nói: "Không có gì, chỉ muốn hỏi cậu có đói không."
Trực giác mách bảo tôi lúc nãy anh không hỏi câu này, nhưng cũng lười chẳng buồn nghĩ, xua tay từ chối: "Tức no rồi, không có hứng ăn."
Quý Huyền đặt sách xuống đứng dậy, lướt qua tôi đi vào bếp. Tôi nhìn chằm chằm một hồi, không biết anh ta muốn làm gì. Kết quả không bao lâu sau, tôi lại ngửi thấy mùi thơm truyền ra.
Tôi ngạc nhiên vô cùng, vội vàng tiến lại gần, thấy dáng người cao lớn của anh ta đang thong thả bận rộn, đường nét bóng lưng ưu nhã, vai rộng eo hẹp, rõ ràng là đang nấu đồ ăn mà nhìn thế nào cũng thấy quý phái.
Đến khi anh bưng mì ra, tôi vẫn mang vẻ mặt đó, kinh ngạc hỏi: "Anh vậy mà cũng biết nấu cơm?"
Quý Huyền khẽ gật đầu, đáp: "Biết một chút."
Trong nhận thức của tôi, những vị công tử quý tộc kiêu kỳ sẽ không bao giờ biết vào bếp, vì vậy Quý Huyền không nghi ngờ gì đã chứng minh cho tôi thấy một điều: Thân phận của anh quả thực không cao.
Tôi nhất thời nghẹn lời. Trong lúc tôi còn đang thẫn thờ, hai bát mì anh bưng ra, một bát đặt trước chỗ tôi, còn bày sẵn cả dụng cụ ăn uống.
Rõ ràng dù trước đó tôi nói không ăn nhưng anh vẫn làm phần cho tôi. Bát mì nóng hổi, trông rất ngon miệng, lòng tôi nhất thời có chút phức tạp, nói với anh: "Cảm ơn."
Anh chỉ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống.
Anh nói: "Tôi đói rồi, nên tiện thể làm luôn một phần cho cậu, hy vọng cậu không chê."
Thực ra lúc ở cô nhi viện, cơm nước tệ đến mức nào tôi cũng đã ăn qua rồi, chẳng qua bước chân vào hào môn, sơn hào hải vị thứ gì cũng có, tôi quả thực đã lâu không còn thấy mì sợi, lại còn là một bát mì bình thường, mờ nhạt như thế này.
Tôi đã nghĩ rất nhiều, thực ra lại có chút bực mình, cuối cùng vẫn chỉ ăn vài miếng rồi thôi, vị khá ngon, chỉ là tôi quả thực không có khẩu vị.
Đứng dậy lạnh mặt định bỏ đi mới nhớ ra bây giờ không còn như xưa, nói với người kia: "Tôi vào trước đây."
Cũng chẳng thèm quan tâm Quý Huyền phản ứng thế nào, tôi tự mình quay về phòng, đóng cửa lại mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Cả hai đều là vật hy sinh của lợi ích. Tôi nằm bò trên giường, đầu óc như biển cả cuộn trào, nhất thời không tìm thấy lối thoát nào.