Pháo Hôi Độc Ác – Chương 8
Pháo Hôi Độc Ác
Doãn Thanh Dật chậm rãi thử dò xét: "Có phải vì chuyện lần trước không... Xin lỗi anh Doãn Kham... Em không cố ý mạo phạm anh... Em chỉ là, em chỉ là..." Lời nói của cậu ta lại ngập ngừng, vành tai hơi đỏ lên, trong mắt đầy vẻ né tránh. Khi liếc thấy biểu cảm của tôi vẫn lạnh lùng, nó không phân biệt được cảm xúc của tôi nên lại bắt đầu căng thẳng.
"Chỉ là cái gì?"
Tôi đột nhiên bật cười, nhìn người đàn ông trước mắt, lời lẽ khinh miệt: "Doãn Thanh Dật, cậu thật khiến tôi buồn nôn."
Cậu ta cuối cùng cũng ngậm miệng, sắc mặt trắng bệch đi trông thấy. Tôi không hề cảm thấy tội lỗi chút nào trước khuôn mặt xinh đẹp quá mức ấy, ngược lại, tôi giống như vừa trút được một cơn giận dữ bấy lâu.
Cái bộ dạng cắt không còn giọt máu, không thể tin nổi cùng vẻ mặt cực kỳ đau lòng của Doãn Thanh Dật khiến tâm trạng tôi vui vẻ đôi chút, cứ như thể việc bắt nạt được cậu ta mang lại cho tôi khoái cảm của kẻ chiến thắng.
"Hóa ra cậu là thằng đồng tính?" Ánh mắt tôi quét từ đầu đến chân cậu ta, cười nhạt: "Giấu kỹ đấy."
"Hèn gì không chơi đàn bà, hóa ra là chơi chán rồi nên chuyển sang chơi đàn ông à? Có phải ở nước ngoài chơi đến phát điên rồi không?"
Tôi nhướng mày với cậu ta, vẻ mặt có thể coi là ôn hoà nhưng lời nói lại như những nhát dao **** thẳng vào người cậu ta.
"Đúng là không hổ danh nha, Doãn Thanh Dật."
Cậu ta trợn tròn mắt, giọng run rẩy: "Không phải đâu anh Doãn Kham..."
Tôi không đợi cậu ta nói xong đã cắt ngang: "Diễn giống thật đấy, đến cả tôi cũng bị lừa rồi..."
Rõ ràng mọi chuyện đều bắt nguồn từ cậu ta, mọi lợi ích vĩnh viễn thuộc về cậu ta, vậy mà cậu ta lại giả vờ đáng thương như vậy, cứ như thể cậu ta là người mong manh nhất thế gian. Tôi nhìn mà thấy gai mắt, thấy nóng máu.
Cậu ta vẫn đường hoàng đứng đây, còn tôi suýt chút nữa mất đi thân phận này, thậm chí còn phải kết hôn với đàn ông. Sự sỉ nhục này khiến tôi gần như cả đời không ngẩng đầu lên được! Trở thành trò cười cho thiên hạ! Còn nó thì sao, vẫn ung dung làm hoàng tử bé, tận hưởng vinh hoa phú quý, cậu ta có cái gì mà phải đau khổ chứ?!
Cơn giận của tôi càng dữ dội, tôi nghiến răng nghiến lợi hét vào mặt cậu ta: "Doãn Thanh Dật, cậu đừng diễn nữa."
Cứ nhìn thấy bộ dạng đó của cậu ta là tôi lại thấy lợm giọng. Doãn Thanh Dật đúng là một nam không ra nam nữ không ra nữ, tôi ghét cay ghét đắng cái diện mạo như phụ nữ của nó.
"Cậu hài lòng chưa? Hừ, tiếc là không như ý cậu đâu, tôi không đi được, và tôi sẽ tiếp tục đè đầu cưỡi cổ cậu, tôi vẫn sẽ tranh giành với cậu, vẫn sẽ đấu đá với cậu không ngừng nghỉ." Tôi vỗ vỗ vào mặt cậu ta, mang theo ý vị nhục mạ.
"Tôi sẽ không thua đâu, Doãn Thanh Dật, cậu cứ đợi mà trắng tay đi, đợi sự báo thù của tôi đi."
Cậu ta giống như bị ai đó nện một gậy vào đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt không dám tin, ngơ ngác gọi: "Anh Doãn Kham...?"
Tôi không thèm đoái hoài đến cậu ta nữa, cười nhạt một tiếng rồi quay người rời đi. Nó đứng chết trân tại chỗ, cũng không đuổi theo nữa.
…
Khi Doãn Thanh Dật ở nước ngoài, tôi rất thích ở lại trong nhà, nghiễm nhiên coi mình là chủ nhân, sống một cuộc đời thong dong tự tại trong dinh thự.
Nhưng khi cậu ta vừa về, tôi lại bị đuổi ra ngoài như một con chó, lâm vào cảnh không còn đường đi.
Tôi quay lại học viện, quản gia mang đồ đạc của tôi đến. Chỉ cần nhìn qua là tôi biết đây là ý của Doãn tiên sinh , tôi cũng không nói gì, mặc cho họ bận rộn dọn dẹp giúp mình. Nhưng thực chất tôi chẳng có bao nhiêu đồ đạc, ở nhà họ Doãn bao nhiêu năm, căn phòng của tôi vẫn trống trải như ngày đầu mới đến.
Cứ như con người tôi vậy, chưa từng để lại bất kỳ dấu vết nào trong nhà họ Doãn.
Học viện quý tộc này cũng phân cấp bậc. Nhờ phúc của nhà họ Doãn, nói là ký túc xá nhưng thực chất giống như cấp cho chúng tôi một căn hộ, không gian rất lớn, trang trí tinh xảo, mỗi người một phòng riêng, như một khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp, chỉ thiếu điều cử người đến hầu hạ những vị thiếu gia này thôi.
Nhưng nói thế nào cũng không bằng dinh thự nhà họ Doãn, tôi không thể tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, trong lòng oán hận đan xen.
Ký túc xá chỉ có ba người ở, dù được xây dựng rất thoải mái xa hoa thì cũng hiếm khi có người ở lại. Bởi vì đó đều là những thiếu gia đích thực.
Lúc vào trong, quả nhiên trong nhà không có ai, tôi nhìn quanh một vòng cũng không thấy dấu vết của người sinh hoạt. Tôi nằm vật ra sofa, nhìn trần nhà hồi lâu, cuối cùng đứng dậy thay đồng phục.
Người đàn ông trong gương dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú, chỉ là khi không cười thì mang theo vẻ âm u, trông quá đỗi lạnh lẽo. Tôi và "hắn" im lặng nhìn nhau, đưa tay vuốt lại phần tóc mái trước trán đã hơi dài. Những sợi tóc che bớt tầm mắt giúp người trong gương giảm bớt tính công kích, trông có vẻ ôn nhu hơn vài phần.
Tôi đã nghỉ học nhiều ngày, nhưng thầy cô không hề hỏi han lấy một câu. Dưới hàng loạt ánh mắt soi mói tôi quay về chỗ ngồi của mình.
Tan học, có nhiều người đến hỏi han xem mấy ngày nay tôi đi đâu, tôi cũng chỉ mỉm cười, không đáp lời.
Để được Doãn tiên sinh coi trọng, tôi luôn nỗ lực, làm cho mọi phương diện của mình trông thật hoàn hảo, các môn học đều xuất sắc, trước mặt mọi người luôn thể hiện sự ôn hòa thân thiện, không hề có chút kiêu căng của thiếu gia. Vì vậy tôi cũng nhận được sự yêu mến của nhiều người, nhưng con nuôi chung quy vẫn là con nuôi, những người có thân phận cao quý bề ngoài thì khách sáo với tôi, nhưng sau lưng vẫn coi thường tôi như cũ.
Tôi đã quá quen với sự giả tạo và kiêu ngạo của giới quý tộc, cũng thấy nhiều người lúc đầu rất thân thiện với mình, sau khi nghe tôi là con nuôi thì cố ý giữ khoảng cách.
Chuyện này quá nhiều rồi, sự khác biệt về thân phận là một vực thẳm khổng lồ, dù tôi có nỗ lực thế nào cũng không thể vượt qua được.
Tôi bỏ lỡ khá nhiều tiết học, lúc đang nói chuyện thì có người đặt một cuốn sách lên bàn tôi, bảo đó là ghi chép của những ngày qua. Tôi cười thân thiện với cậu ta, nói lời cảm ơn.
Giây tiếp theo, chiếc ghế hàng sau phát ra tiếng kéo rít chói tai, những người đang vây quanh tôi lập tức im lặng, nhìn về phía đó. Tôi nghe thấy tiếng gọi: "Doãn Kham."
Quay đầu lại, là Chung Minh Đạo.
Dáng người anh ta quá cao, khi đứng dậy mang theo một luồng áp lực hoàn toàn khiến người ta khiếp sợ.
Đôi lông mày sâu hoắm ấy không cảm xúc quét qua tôi, rồi chợt nở nụ cười, giống như một con dã thú âm hiểm đang ủ một cơn bão không nhìn thấy: "Đi chơi bóng không?"
Trong khoảnh khắc đó da gà tôi nổi rần rần, tôi mới nhớ ra mình còn trót chọc giận một gã Chung Minh Đạo.
Tôi im lặng, những người xung quanh nhìn nhau, đều nhận ra bầu không khí bất ổn giữa chúng tôi, nhưng không ai dám nói một lời.
Chung Minh Đạo đã đứng dậy đi ra cửa, đàn em bên cạnh ném bóng tới, anh ta bắt gọn bằng một tay. Anh ta quay đầu thấy tôi vẫn đang ngồi, liền nói giọng mỉa mai: "Không phải gan lớn lắm sao? Giờ lại giả câm giả điếc à?"
Tôi trong lòng nghiến răng nghiến lợi, nhưng biết anh ta sẽ không bỏ qua, đành phải đứng dậy, cười lịch sự với anh ta: "Làm gì có. Anh Chung, tôi thu dọn sách vở một chút rồi qua ngay."
Anh ta đứng ở cửa, đôi mắt diều hâu nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn trực tiếp xé toạc lớp mặt nạ giả tạo của tôi trước mặt mọi người.
Anh ta quay người đi, đám người kia cũng đi theo. Nhưng tôi thấy rõ sự miệt thị của anh ta, và cả khẩu hình miệng cuối cùng: "Giả tạo."
Tôi tức đến mức tay run lên.
Quay lại thu dọn sách vở, người bên cạnh lo lắng hỏi tôi: "Doãn Kham... cậu và Chung Minh Đạo có xích mích gì à?"
Tôi lắc đầu, lười chẳng buồn quan tâm bọn họ. Những người này thân phận còn thấp hơn cả tôi, không cung cấp được bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Sau khi bước ra khỏi lớp, tôi có ý định đi trốn. Tôi không biết Chung Minh Đạo muốn làm gì, sỉ nhục tôi?
Hay đánh tôi? Dù thế nào cũng không phải chuyện tốt. Hiện tại tôi đã không còn là công tử nhà họ Doãn, thứ tôi có chỉ là một cái tên giả. Nếu anh ta muốn làm gì tôi, tôi cũng không có cách nào ngăn cản.
Tôi rốt cuộc cảm thấy sợ hãi.
Nhưng chuyện này không trốn tránh được, tôi hiểu lần này không đi thì sẽ có lần sau, cứ thấp thỏm trốn tránh thà để anh ta đánh cho một trận rồi đổi lấy sự yên bình sau này còn hơn.
Khi tôi đến nơi, chỗ đó đã chật kín người, học sinh chen chúc trên khán đài, ánh mắt dõi theo bóng dáng khỏe khoắn trên sân mà reo hò cổ vũ.
Chung Minh Đạo dễ dàng ném vào một quả bóng, anh ta tùy ý túm lấy vạt áo lau mồ hôi trên mặt. Dưới ánh nắng, cơ thể cường tráng ấy khiến người ta phải ghen tị, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như điêu khắc, sống mũi cao thẳng anh tuấn, sức quyến rũ đặc trưng của đàn ông làm nổi bật trên người anh ta. Tôi thấy có vài nữ sinh không ngừng giơ máy ảnh chụp anh ta.
Chung Minh Đạo nhanh chóng chú ý đến tôi, sau khi nhận bóng anh ta đột nhiên ném mạnh về phía tôi, tôi không kịp đề phòng, suýt chút nữa không bắt được.
Chung Minh Đạo đầy vẻ khiêu khích, ngoắc ngoắc tay ý bảo tôi qua đó.
Tư thế của anh kiêu ngạo, giống như đang trêu đùa một con chó vậy.
Tôi tức đến nổ não, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ôn hòa, đi tới ném quả bóng trả lại cho anh ta rồi gọi một tiếng:
"Anh Chung."
Chung Minh Đạo lập tức cau mày, nói: "Đừng gọi tôi như thế, thật buồn nôn."
Giọng anh ta không lớn, ngoài mấy người chơi bóng trên sân thì những người khác căn bản không nghe thấy, nhưng tôi vẫn cảm thấy như bị tát một bạt tai trước mặt bàn dân thiên hạ vậy, vô cùng khó coi.
Đám anh em trên sân đều sững sờ, họ đã chơi bóng với tôi và Chung Minh Đạo nhiều lần, không ai hiểu tại sao quan hệ giữa tôi và anh ta đột nhiên rạn nứt.
Có người tiến lại điều hòa không khí, vỗ vai tôi bảo:
"Không sao, anh Chung tính tình thẳng thắn, chắc chắn là do cậu đến muộn quá thôi, chơi bóng đi, chơi bóng đi."
Những người khác cũng hò hét chơi bóng, sắc mặt tôi mới khá lên một chút. Nhưng Chung Minh Đạo lại đứng im, anh ta chỉ nhìn tôi mà không nói một lời. Tôi trong lòng run sợ, chạm mắt với anh ta.
Sân bóng nhất thời im lặng, Chung Minh Đạo đột nhiên ném bóng lại cho tôi, ra lệnh cho những người khác:
"Các cậu đi xuống đi."
Những người khác lập tức hiểu ra, đây không còn là chuyện đùa giỡn nhỏ nhặt nữa, nhất thời không ai dám nói thêm lời an ủi nào với tôi.
Bên ngoài sân rất đông người, tất cả đều chú ý đến bầu không khí kỳ lạ này.
Chung Minh Đạo nhìn tôi, nhướng mày cười ác ý:
"Cậu sợ à?"
"..."
Anh ta thành công khơi dậy cơn giận của tôi. Dưới sự chú ý của bao nhiêu người, lòng hiếu thắng và lòng tự trọng của tôi trỗi dậy mãnh liệt. Sự kiêu ngạo tự đại của hắn khiến tôi bốc hỏa, tôi ném thẳng quả bóng ra phía trước, vượt qua anh ta, động tác dứt khoát: "Nói nhảm cái gì?"
Chung Minh Đạo phản ứng rất nhanh, anh ta lập tức chặn trước mặt tôi, cũng may tôi kịp thời đổi vị trí nên mới không để anh ta chạm được bóng.
"Không diễn nữa à?"
Anh ta nói: "Hay là đã không diễn nổi nữa rồi?"
Tôi tức giận, bóng bị anh ta cướp mất, anh ta nhanh chóng ném vào rổ. Bên ngoài sân một trận reo hò, tôi nhận quả bóng từ tay một người anh em ném tới, hơi thở dồn dập, giận dữ nói: "Cậu thì hiểu cái gì!?"
Chung Minh Đạo dường như chỉ chờ tôi trở mặt với anh ta, anh ta chỉ dùng bộ dạng cao cao tại thượng đó nhìn tôi và nói: "Không ai muốn hiểu cậu cả."
Nói xong anh ta liền lao tới, tôi không kịp phòng bị, lại bị anh ta cướp mất bóng, anh ta sải bước ghi điểm, bên ngoài sân lại ồn ào.
Đôi mắt anh ta đầy vẻ khinh miệt, giống như tôi là loài kiến hèn mọn nhất, tư thế kiêu ngạo, lạnh lùng thốt ra:
“Đồ ẻo lả."
Trong não tôi đột nhiên có một sợi dây bị đứt lìa.
...
Đó hoàn toàn là một trận sỉ nhục. Kết thúc trận đấu, điểm số bị kéo ra xa lắc.
Không còn ai reo hò khi Chung Minh Đạo ghi điểm nữa, mọi người đều im lặng nhìn tôi hết lần này đến lần khác bị **** sầm vào, bị cướp đoạt.
Thực ra tôi đã hết giận rồi, tôi biết Chung Minh Đạo chỉ muốn sỉ nhục tôi, anh ta đã làm được rồi. Tôi mồ hôi đầm đìa, tứ chi đau nhức, nhưng từ đầu đến cuối không nuốt trôi cơn giận đó, cho nên mới hết lần này đến lần khác đứng dậy lao lên.
Lần cuối cùng bị tông ngã nhào xuống đất, tay tôi bị trẹo, đau thấu xương, không thể bò dậy nổi nữa. Cuộc ngược đãi đơn phương này kết thúc vào khoảnh khắc đó.
Chung Minh Đạo đi đến bên cạnh tôi, bóng người cao lớn che khuất tôi. Anh ta ngạo mạn như vậy, đôi mắt sắc lẹm, tư thế kiêu ngạo nhìn tôi, rà soát sự thảm hại của tôi từ đầu đến chân một lượt, đột nhiên cười lên đầy khinh rẻ.
“Đồ ẻo lả."
Trong sân rất yên tĩnh, nên tất cả mọi người đều nghe thấy câu nói đầy nhục mạ này.
Lồng ngực tôi phập phồng dữ dội, tức đến mức vành mắt đỏ hoe, hạ thấp giọng hỏi anh ta: "Chung Minh Đạo, tôi đắc tội gì cậu?"
"Người đánh cậu là Doãn Thanh Dật, cậu muốn báo thù thì tìm cậu ta đi, cậu hành hạ tôi làm cái gì?"
Anh ta dường như bị tôi làm cho buồn cười, lắc đầu nói: "Doãn Kham, da mặt cậu thật đúng là đủ dày đấy."
Tôi gượng đứng dậy, cổ tay đau buốt, nhưng không mãnh liệt bằng cơn giận trong lòng: "Vậy cậu dựa vào cái gì? Doãn Thanh Dật ư? Hừ, cậu ta còn chẳng biết cậu là ai, cậu dựa vào cái gì mà vì cậu ta sỉ nhục tôi như vậy?"
Chung Minh Đạo im lặng, dường như chỉ cần chạm đến chủ đề về Doãn Thanh Dật là anh ta lại giống như một con sư tử cuồng loạn, có thể nhảy lên cắn đứt họng tôi bất cứ lúc nào.
Nhưng tôi quá tức giận rồi, tôi căn bản không sợ anh ta , tôi mẹ kiếp chỉ muốn báo thù anh ta, chỉ muốn kéo lại chút thể diện trong cuộc sỉ nhục này: "Cái loại như cậu mà cũng mơ tưởng đến Doãn Thanh Dật, hừ, nằm mơ đi."
Thực ra tôi còn định nhổ nước bọt vào mặt anh ta nữa kia, nhưng không kịp, anh ta đột nhiên ra tay.
Tôi bị anh ta túm cổ áo ấn xuống đất, nắm đấm giáng thẳng vào mặt. Lần đầu tiên tôi không phản ứng kịp nên đã lãnh một đấm, anh ta đánh rất mạnh, gần như sau một cơn choáng váng mới là cảm giác đau đớn kịch liệt.
Vị máu xộc lên cổ họng, tôi nhanh tay đỡ lấy cú đấm tiếp theo của anh ta, chửi rủa: "Thằng khốn."
Mọi người xung quanh từ sớm đã thấy chúng tôi không ổn, đám anh em vội vàng lao vào can ngăn. Chung Minh Đạo bị mấy người khác lôi ra khỏi người tôi, tôi thừa cơ đấm trả một cú rồi đá văng anh ta ra.
Anh ta thực sự nổi điên, đôi mắt nhìn tôi đỏ rực, một lúc mà năm người suýt chút nữa không giữ nổi anh ta.
"Có ích gì không?"
Tôi đứng dậy, nhổ một ngụm máu xuống đất, trong miệng vừa đau vừa tê, đầu óc nóng bừng, nếu không phải có người giữ lại thì tôi nhất định phải đánh rụng răng cửa của anh ta.
Tôi nói với anh ta : "Giống như một con chó điên vậy, Doãn Thanh Dật có mù cũng không thèm nhìn trúng cậu đâu, bớt tự đa tình mà định làm anh hùng cứu mỹ nhân đi."
Tôi cười ác độc: "Cậu tưởng cậu là ai chứ?"
"Muốn thay cậu ta trừng phạt tôi? Cậu cũng xứng à?"
Những người kia chưa từng thấy tôi như thế này bao giờ, nhất thời ngẩn người, vì trước mặt bọn họ tôi luôn ôn nhu, hòa nhã, dường như với ai cũng thân thiện, với ai cũng kiên nhẫn.
Có người hét lên: "Doãn Kham, cậu đừng nói nữa!"
Tôi thấy bọn họ suýt không giữ nổi anh ta nên mới miễn cưỡng ngậm miệng. Những người bên cạnh túm lấy tôi, sau khi tôi cam đoan không ra tay nữa thì bọn họ mới buông tay.
Ngoảnh đầu nhìn lại, cảnh tượng này đã bị tất cả mọi người thu vào tầm mắt, hoàn toàn biến thành một trò cười.
Tay và mặt tôi đau nhức, chuyện hôm nay xảy ra quá nhiều điều ngoài dự kiến, lúc này tôi chỉ muốn mau chóng rời đi thì nghe thấy Chung Minh Đạo hét lớn từ phía sau.
"Doãn Kham!"
Tôi không quay đầu lại, anh ta nói: "Vị hôn phu của cậu đến kìa, không định qua đó khóc lóc cầu xin an ủi sao?"
Tôi sững sờ. Dưới ánh mắt của bao nhiêu người, bí mật của tôi bị anh ta rêu rao công khai như vậy, mặt tôi trắng bệch, quay đầu lại nhìn Chung Minh Đạo hỏi:
"Cậu đang nói cái gì vậy?"
Cơn giận trong mắt Chung Minh Đạo vẫn chưa tan biến, nhưng anh ta rất hài lòng với phản ứng của tôi, khóe miệng nở nụ cười độc ác: "Vị hôn phu của cậu đấy, không phải sắp kết hôn rồi sao."
"Chung Minh Đạo."
Tôi cũng rất muốn ngăn anh ta lại, nhưng tiếng gọi này không phải do tôi thốt ra.
Anh bước ra từ phía sau tôi, người đó rất cao, tôi thuận thế ngước nhìn, chỉ thấy làn da trắng quá mức và góc mặt nghiêng tuấn mỹ.
Lông mi anh rất dài, mang lại cho tôi cảm giác rất quen thuộc. Tôi sực nhớ ra, mình đã gặp anh hai lần.
Anh không nhìn tôi, chỉ lướt ngang qua vai tôi như người xa lạ. Giọng anh rất nhẹ, có thể coi là nhã nhặn ôn hòa, vậy mà Chung Minh Đạo cứ như nhận được lệnh cấm khẩu, không dám hừ thêm tiếng nào, chỉ có đôi mắt sắc lẹm ấy là vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi càng cảm thấy sự việc khó lòng kiểm soát, quay người đầy nhếch nhác chạy ra ngoài.