Pháo Hôi Độc Ác – Chương 5
Pháo Hôi Độc Ác
……
Tôi chưa bao giờ muốn xưng anh gọi em với Doãn Thanh Dật. Từ khi cậu ta còn nhỏ, tôi đã tuyệt đối không cho phép cậu ta gọi một tiếng "anh" trống không sau lưng mình. Tôi không thích sự thân mật quá mức với cậu ta, hay nói cách khác, tôi bài xích việc nảy sinh bất kỳ loại tình cảm đặc biệt nào, cho dù trên danh nghĩa cậu ta là em trai tôi.
Có lẽ Doãn Thanh Dật biết điều đó. Dù khi còn bé, cậu ta cũng đã nhạy cảm phân biệt được sự yêu ghét trong tôi. Thế nên cậu ta rất ít khi gọi tôi là anh, mà luôn gọi đầy đủ là "anh Doãn Kham" — danh xưng duy nhất tôi cho phép. Chỉ khi cậu ta gọi như vậy, tôi mới thèm quay đầu nhìn lại.
Đứa trẻ xinh đẹp ấy được nuôi dưỡng trong nhà kính, mái tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời khiến lòng đố kỵ vặn vẹo trong tôi không cách nào che giấu nổi. Rất nhiều lần, Doãn Thanh Dật sẽ len lén nhìn tôi với ánh mắt vừa mong chờ vừa dè dặt. Khi đó tôi không hiểu, cậu ta rõ ràng đã có tất cả, rốt cuộc cậu ta còn muốn cướp đi thứ gì từ trên người tôi nữa?
Tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy vô cùng ghen tị.
Tôi dẫn Doãn Thanh Dật đi trước. Lúc này khách khứa vẫn còn ở sảnh yến tiệc, nhưng tôi đã hoàn toàn mất sạch tâm trí để tiếp khách. Sau khi dặn dò người hầu sắp xếp các công việc tiếp theo, tôi liếc nhìn Doãn Thanh Dật một cái rồi nhướn mày, ra hiệu cho cậu ta đi theo.
Gió đêm mùa hè khô ráo nhưng oi nồng, mang theo cảm giác thoáng đãng thoải mái. Tôi dẫn cậu ta xuyên qua hành lang dài hun hút của tổ trạch Doãn gia. Kiến trúc phong cách châu Âu cổ điển ở đây vô cùng tinh xảo và xa hoa; ánh đèn le lói khiến bóng của người phía sau tôi cứ không nhanh không chậm kéo dài rồi lại chồng chéo lên bóng tôi.
Lúc này, hầu như tất cả người hầu đều đã bị tôi điều ra tiền viện để bận rộn tiếp khách. Tiếng cười đùa và âm nhạc theo gió truyền tới, làm xao động cả tiếng lá cây xào xạc. Tôi vốn sống ở dinh thự riêng của Doãn tiên sinh, còn tổ trạch Doãn gia là nơi các đời tổ tiên quý tộc từng sinh sống. Sự xa xỉ nơi đây khiến lần đầu chứng kiến, tôi đã nảy sinh lòng say mê và hướng tới.
Mảnh đất vàng son lộng lẫy này chính là thế giới của tiền bạc và quyền lực.
Tôi cũng từng nghĩ đến việc an phận sống theo bộ dạng mà Doãn tiên sinh mong muốn, không tranh không đoạt. Tôi từng hy vọng ông ấy vì tôi mà thay đổi, từ đó chia cho tôi một chút gì đó — sự quan tâm cũng được, tiền bạc cũng được, ban đầu thứ tôi cầu mong chẳng có bao nhiêu. Khi đó tôi nghĩ rất đơn giản, luôn cảm thấy bản thân có thể thay đổi được thực tại. Tôi cứ nghĩ Doãn Thanh Dật có nhiều như vậy, chia cho tôi một chút xíu thôi chắc cũng được chứ?
Nhưng cán cân ngày càng lệch hẳn về phía cậu ta. Sự sủng ái vô điều kiện của mọi người dành cho Doãn Thanh Dật hình thành nên sự đối lập tàn khốc đối với tôi. Tôi chợt hiểu ra cầu xin là vô dụng. Đứa con trai xinh đẹp vô hại như búp bê vải kia vĩnh viễn là kẻ thù của tôi. Tất cả mọi người đều yêu cậu ta, che chở cậu ta không giới hạn. Nếu tôi không tranh, tôi sẽ chẳng có gì cả.
Doãn Thanh Dật vẫn luôn giữ im lặng, cho đến khi tôi dừng lại trước một căn phòng, đẩy cửa bật đèn, cậu ta mới khẽ gọi: "Anh Doãn Kham?"
Căn phòng rất sạch sẽ, toát lên vẻ xa hoa và khí chất quý tộc. Dù không có người ở, người hầu vẫn quét dọn hằng ngày. Tâm trạng tôi lúc này coi như không tệ, tôi quay đầu bảo cậu ta: "Vào đi."
Cậu ta rất nghe lời, dù ánh mắt lộ rõ vẻ mịt mờ nhưng vẫn bước vào trong. Mái tóc vàng của cậu ta quá đỗi chói mắt, tuấn mỹ đến mức khiến không gian hoa lệ này dường như cũng chỉ làm nền cho cậu ta. Cậu ta không hề biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì, cậu ta quá đơn thuần. Đôi đồng tử xanh biếc như biển cả kia sạch sẽ đến mức in rõ hình bóng của tôi bên trong. Nhìn vào đó, tôi thấy mình y hệt một kẻ đi săn đang từng bước dụ dỗ con cừu non vô tội.
Tôi bưng ly rượu đã chuẩn bị sẵn lên, chất lỏng đỏ tươi đong đưa trong chiếc ly pha lê trong suốt. Tôi thấy khóe miệng mình nhếch lên, sự hưng phấn chiếm trọn đầu óc. Tôi ra hiệu cho cậu ta như một lời khiêu khích rồi đưa ly rượu tới: "Uống đi."
"Anh Doãn Kham." Doãn Thanh Dật nhận lấy nhưng có chút do dự. Tôi lập tức nhướn mày, giọng điệu trở nên gắt gỏng: "Sao? Sợ anh bỏ độc à?"
"Không có!" Cậu ta lập tức lắc đầu phản bác rồi nâng ly uống cạn.
Ngay sau đó, cậu ta nhìn tôi, dường như đã cân nhắc xong lời lẽ mới chậm rãi hỏi: "Anh Doãn Kham, cái người vừa nãy... người đó, anh có quen anh ta không?"
Thì ra suốt dọc đường cậu ta im lặng là để dò hỏi về Chung Minh Đạo?
Tôi nhíu mày ngay lập tức: "Sao? Em đánh Chung Minh Đạo xong giờ lại thấy hứng thú với anh ta à?"
Nhìn gương mặt vì uống rượu mà ửng đỏ — rõ ràng tửu lượng không tốt — tôi nói tiếp: "Hay là... em thích anh ta rồi?"
Sắc mặt cậu ta thay đổi hẳn, giọng nói trở nên gấp gáp: "Không có!"
Thấy tôi vẫn dửng dưng như không tin, cậu ta càng thêm vội vàng giải thích: "Không phải như thế! Em căn bản không quen anh ta! Hơn nữa... sao em có thể thích anh ta được chứ?!"
"Anh ta suýt làm bị thương anh Doãn Kham! Em đánh anh ta còn không hết giận, sao có thể thích anh ta được?! Em chỉ là... chỉ là muốn biết anh ta và anh có quan hệ gì thôi... bởi vì trước đó hai người cử chỉ rất thân quen , còn nói những câu em nghe không hiểu..."
Giọng cậu ta nhỏ dần, mặt đỏ bừng, mày hơi nhíu lại. Hiếm khi thấy cậu ta lộ ra vẻ ủy khuất như thế. Nếu ánh mắt cậu ta không quá mức thanh tỉnh, tôi đã tưởng dược tính phát tác nhanh như vậy.
Tôi chẳng muốn trả lời vấn đề đó, chỉ lạnh lùng nhìn dáng vẻ của cậu ta, ác ý trong lòng cuồn cuộn dâng lên. Tôi cười nói: "Nhưng mà anh ta thích em đấy."
"Cái gì...?" Doãn Thanh Dật ngây người. Nhận ra tôi không hề nói đùa — vì tôi chưa bao giờ nói đùa với cậu ta — cậu ta lắp bắp: "Sao có thể chứ? Em là nam mà... Với lại em có quen anh ta đâu, anh ta thích em cái gì?"
Tôi nhún vai: "Sao anh biết được, có thể em hợp khẩu vị của người ta thôi. À đúng rồi, anh ta còn là người thừa kế của Chung gia, em muốn bám vào thì lo mà đi xin lỗi đi, chắc vẫn còn kịp đấy."
"Anh Doãn Kham! Em không hề nghĩ như vậy!" Tối nay dường như Doãn Thanh Dật bị tôi khơi động cảm xúc quá nhiều lần, cậu ta kích động đến mức nắm lấy tay tôi.
Tôi nhíu mày hất ra khiến cậu ta đứng sững tại chỗ, bàn tay hẫng hụt đầy vẻ lúng túng: "Em không có ý đó! Em không thích anh ta ! Chung Minh Đạo... sao anh ta lại xấu tính như vậy! Từ sân bóng đã không bình thường rồi, anh ta cứ luôn tìm cách ly gián em và anh!"
Cậu ta như vừa nghĩ thông suốt điều gì đó, quả quyết nói: "Anh Doãn Kham, không phải như anh nghĩ đâu, anh đừng giận. Đây đều là kế sách của Chung Minh Đạo! Anh ta cố ý chia rẽ chúng ta!"
"..." Lần đầu tiên tôi hiểu rõ thế nào là sự ngây ngô đến trắng rỗng của Doãn Thanh Dật. Một người tinh ranh như Doãn tiên sinh, sao lại dạy dỗ ra một Doãn Thanh Dật chẳng hiểu sự đời như thế này?
"Anh Doãn Kham..." Cậu ta định giải thích thêm, nhưng gương mặt ngày càng đỏ hơn, nhiệt độ kỳ lạ trên người khiến suy nghĩ của cậu ta bắt đầu đình trệ: "Sao lại... nóng thế này..."
Tôi nhìn là biết thuốc đã ngấm, cũng không định dây dưa thêm: "Em ở đây đợi một lát." Tôi xoay người định ra ngoài thì một bàn tay đột nhiên kéo tôi lại.
"Anh Doãn Kham..." Đôi mắt cậu ta trĩu nặng, mang theo thần sắc lạ lẫm, cậu ta nghi hoặc hỏi tôi: "Cái anh cho em uống... là gì vậy?"
Tôi chẳng buồn giấu giếm, chỉ nở một nụ cười giảo hoạt với "cậu em trai đáng thương" này: "Đồ tốt đấy."
Đúng lúc này, cửa phòng gõ nhẹ ba tiếng. Tôi biết người tôi yêu cầu đã đến. Tôi dùng sức gạt tay cậu ta ra để mở cửa. Người phụ nữ đứng bên ngoài mang vẻ phong trần đầy quyến rũ, nhan sắc cũng thuộc hàng khá. Đó là người tôi đã sai thuộc hạ tìm — đẹp nhất, điêu luyện nhất, và đặc biệt trên người phải mang mầm bệnh gì đó.
Sau khi cô ta nhận thêm một khoản tiền từ tôi, cô ta cười đến mức lộ rõ vẻ mị hoặc, luôn miệng nói "Cảm tạ thiếu gia". Tôi lịch sự đẩy cửa để cô ta vào trong. Vì dáng người cô ta che khuất tầm mắt nên tôi không nhìn thấy rõ biểu cảm của Doãn Thanh Dật lúc này.
"Anh Doãn Kham... tại sao?" Tôi nghe thấy giọng cậu ta run rẩy như sắp khóc, rõ ràng đang cố nhẫn nhịn điều gì đó.
Tôi chỉ cảm thấy cậu ta đúng là "được lời còn khoe mẽ", chẳng phải chỉ là chơi một người phụ nữ thôi sao? Cái loại ẻo lả như cậu ta, tôi còn sợ nhu cầu sinh lý không ổn , sợ cậu ta không cứng lên nổi nên mới đặc biệt dùng thuốc. Tuy là để trả thù Chung Minh Đạo, nhưng Doãn Thanh Dật có gì mà phải thấy ủy khuất?
"Em chưa từng chạm vào phụ nữ à? Hay là... em thích đàn ông?"
"Không..." Cậu ta chỉ lắc đầu, không rõ là đang phủ định câu nào. Nhìn qua vai người phụ nữ, tôi thấy Doãn Thanh Dật mặt đỏ bừng, hốc mắt cũng đỏ hoe, cậu ta nắm chặt lấy quần áo, trông đáng thương đến chết đi được. Cậu ta trừng mắt quát người phụ nữ kia: "Đừng có tới đây! Cút ra ngoài!"
Người phụ nữ cởi bỏ áo ngoài, lộ ra những đường cong mềm mại và bờ vai trần, dịu dàng nói: "Thiếu gia, hãy để tôi hầu hạ ngài..."
Thấy tình thế bắt đầu đảo lộn, tôi không nỡ nhìn thẳng thêm nữa mà đóng cửa lại cho họ. Tôi gặp một người hầu đi ngang qua hậu viện, dặn cô ta đi dẫn Mân tiểu thư tới đây. Mân tiểu thư là người đã khoác tay Doãn Thanh Dật trong vũ hội, một danh môn quý nữ thân phận hiển hách. Tôi nghe lén được Doãn tiên sinh có ý muốn tác hợp hai người ngay trong tiệc sinh nhật này. Tôi không muốn kiêng dè gì nữa, tôi chỉ muốn Doãn Thanh Dật phải thua một lần, bất kể dùng cách gì.
Người hầu vừa đi khỏi, tôi chợt nghe thấy tiếng thét chói tai của phụ nữ từ trong phòng. Tôi nhíu mày, thầm nghĩ cái tên ẻo lả kia làm gì có bản lĩnh gây ra động tĩnh lớn thế, nhưng ngay sau đó là tiếng cầu cứu thảm thiết.
Tôi đẩy cửa bước vào. Căn phòng hỗn loạn, bàn ghế đồ đạc vỡ nát khắp nơi. Trên mặt người phụ nữ bị rạch một đường đỏ tươi. Thấy tôi, cô ta hét lên "Thiếu gia cứu mạng!" rồi vấp váp bò ra ngoài, chạy mất hút.
Trong khi đó, Doãn Thanh Dật quần áo xộc xệch, dung nhan xinh đẹp vì dục vọng mà trở nên diễm lệ lạ thường, nhưng thần sắc lại u ám như một con sư tử cuồng bạo. Đôi mắt đỏ ngầu ấy khi chạm phải tôi ở cửa thì thoáng hiện vẻ ngây dại.
"Anh Doãn Kham..."
Tôi cảm thấy Doãn Thanh Dật lúc này vô cùng xa lạ, tôi hỏi: "Em điên rồi à?"
Cậu ta như sực nhớ ra điều gì đó rồi đột ngột lao về phía tôi. Tôi không ngờ cậu ta lại ra tay bất ngờ nên tránh không kịp, đầu va vào tay nắm cửa, bị cậu ta đè xuống sàn nhà. Mảnh vỡ thủy tinh **** vào cánh tay khiến cơn đau ập đến. Cậu ta đè rất mạnh làm tôi không thể cử động. Tức giận đến cực điểm, tôi gào lên: "Doãn Thanh Dật em điên rồi hả?! Chỉ là chơi một người phụ nữ thôi, có cần tới mức đó không?!"
Đôi mắt xanh của cậu ta không còn vẻ trong suốt nữa. Tôi chợt nhận ra cậu ta và Doãn tiên sinh thực chất chẳng khác gì nhau, nhất là lúc này khi bên trong cậu ta đang tích tụ dục vọng đàn ông nồng đậm không cách nào giải tỏa.
Giọng cậu ta vừa bi ai vừa khàn đặc vì tình dục: "Chỉ là chơi một người phụ nữ thôi ư...? Anh Doãn Kham, tại sao anh phải làm như vậy?"
Sắc mặt tôi khó coi đến cực điểm. Tôi vậy mà không thoát ra được khỏi cái tên ẻo lả này?! Tôi quát: "Dẫn em đi mở mang kiến thức thì sao? Đứng lên! Mẹ kiếp Đừng có đè lên người tôi!" Tôi cực kỳ ghét tư thế này, nó khiến tôi như một con cá nằm trên thớt, hoàn toàn bị khống chế, nhất là bởi Doãn Thanh Dật!
Cậu ta giả điếc, chỉ một mực muốn một lời giải thích mà cậu ta cho là hợp lý, hoàn toàn phớt lờ thái độ của tôi. Tôi tức quá hóa cười, dùng đầu gối chạm vào chỗ lồi lên rõ rệt dưới bụng cậu ta: "Xem đi, không phải em có phản ứng với phụ nữ sao?"
Hành động của tôi khiến hô hấp của cậu ta đột nhiên dồn dập, gương mặt càng nhuốm thêm sắc hồng.
"Cút ra!" Tôi càng lúc càng thấy buồn nôn khi hơi thở dồn dập của cậu ta phả thẳng vào mặt. Tôi muốn nôn đến chết đi được, thậm chí muốn giết chết cậu ta ngay lập tức. Nhưng tôi không cách nào thoát ra nổi, sức lực của cái tên ẻo lả này sao lại lớn đến vậy?!
"Anh Doãn Kham..."
Đối diện với đôi mắt đang mất đi lý trí của cậu ta, tôi giận dữ quát: "Doãn Thanh Dật, mày điếc à?! Đệch mẹ, tao bảo mày cút ra, không nghe thấy hả..."
Mọi sự ồn ào đột ngột lặng ngắt trong một khoảnh khắc.
Tôi trợn tròn mắt, toàn thân cứng đờ. Xúc cảm mềm mại truyền đến từ cánh môi cùng gương mặt phóng đại của Doãn Thanh Dật đang nói cho tôi biết một sự thật kinh khủng. Tôi chấn động, não bộ như ngừng hoạt động, đm , tôi cũng điên mất rồi.
Doãn Thanh Dật như tìm được lối thoát, cậu ta bắt đầu hôn tôi, cánh môi mài láp rồi dần dần vươn lưỡi định cạy mở miệng tôi... liế.m lá.p từng chiếc răng, mú.t lấy nư.ớc b.ọt của tôi. Tôi cuối cùng cũng bùng phát sức lực đẩy mạnh cậu ta ra, dùng tay áo lau miệng điên cuồng, cảm giác buồn nôn vẫn vương vấn mãi.
"Mày làm cái gì thế hả!!" Tôi tức đến mức máu xông thẳng lên đầu, định đấm cho cái mặt như phụ nữ kia nở hoa thì bị cậu ta nắm chân kéo mạnh xuống. Tôi vội vịn vào bàn để không ngã nhào lần nữa.
Lần này tôi lập tức lật người, Doãn Thanh Dật rõ ràng đã phát điên, cậu ta lại định bắt lấy tôi. Tôi tức bốc đầu, lao vào đánh nhau thực sự với cậu ta. Tôi ra tay rất độc, cậu ta nhiều lần **** lên đau đớn nhưng tuyệt nhiên không đánh trả. Lúc đó tôi quá giận nên không nhận ra điều bất thường, cho đến khi đồ đạc trong phòng bị tôi đập nát sạch, cậu ta lại một lần nữa đ.è tôi xuống dưới thân.
Tôi thở dốc vì mệt và giận, cậu ta đè trên lưng tôi cũng thở dốc dồn dập, nhưng cảm giác có gì đó rất sai.
"Ưm... anh Doãn Kham..."
Giọng khàn đặc đầy dụ.c v.ọn.g của đàn ông thì tôi không lạ gì. Tôi ngửi thấy trong không khí mùi vị t.ình dụ.c tanh nồng, cùng tiếng nước ngày một rõ ràng hơn.
Cậu ta vậy mà... đang đè lên người tôi để t.ự sư.ớng!!?
"Mày mẹ nó..." Hai mắt tôi đỏ bừng vì tức, nhưng lúc này tay chân đã tê dại vì mất máu và vận động quá độ. Tôi cố nuốt lấy sự sỉ nhục này, tự nhủ rằng chỉ cần cậu ta buông ra, tôi nhất định sẽ giế.t ch.ết cậu ta.
Tôi nhắm mắt nghiến răng, định vờ như không biết gì để mau chóng qua chuyện. Nhưng Doãn Thanh Dật cảm nhận được sự chống cự của tôi yếu đi, cậu ta lại càng đè chặt hơn, thân thể gần như khăng khít không kẽ hở. Cái thứ cứn.g ng.ắc kia thọ.c mạnh vào người tôi, hơi thở nóng ẩm phun lên vành tai khiến sắc mặt tôi hết đỏ lại trắng.
"Anh Doãn Kham..." Cậu ta nhanh chóng tu.ốt lư.ơn h.ạ thâ.n đang cươ.ng cứ.ng, dụ.c vọ.ng quấn thân nhưng mãi không thỏa mãn. Doãn Thanh Dật như sắp khóc đến nơi, đầu vùi vào vai tôi, hạ thân buông lỏng một chút nhưng cái nhiệt độ nóng bỏng ấy vẫn chặn ở kh.e môn..g tôi, không ngừng cọ xát. Cậu ta tha thiết cầu xin: "Giúp em với... anh Doãn Kham, giúp em với... em khó chịu quá..."