Pháo Hôi Độc Ác – Chương 4
Pháo Hôi Độc Ác
Doãn tiên sinh xưa nay vốn coi trọng Doãn Thanh Dật, vì thế mỗi lần sinh nhật của cậu ta trước đây đều được tổ chức cực kỳ long trọng.
Dù trong lòng vừa chua xót vừa ghen tị, nhưng lần này Doãn tiên sinh lại giao cả lễ thành niên quan trọng nhất của bảo bối ông ta cho tôi xử lý. Tôi tự nhủ đây chính là thử thách của ông ấy dành cho năng lực của mình, là cơ hội ngàn năm có một để tôi chứng minh bản thân trước mặt ông.
Vì vậy, tôi dốc hết tâm sức cho chuyện này, từ trong ra ngoài đều do một tay tôi tỉ mỉ thiết kế và chuẩn bị. Từ thứ tự ra sân, các hoạt động giải trí, rượu nước điểm tâm, cho đến các tiết mục biểu diễn... ngay cả thiệp mời cũng phải do đích thân tôi xác nhận từng cái một rồi mới phái người đưa đi.
Suốt thời gian đó, tôi mệt đến mức chân không chạm đất. Cũng may ngày đó cuối cùng cũng cận kề, oán hận đang ngày một dâng trào trong tôi đối với Doãn Thanh Dật mới tạm thời lắng xuống.
Sinh nhật của Doãn Thanh Dật được tổ chức tại tổ trạch của Doãn gia. Biết tin tiểu công tử nhà họ Doãn về nước, khách khứa tới dự đông nườm nượp không dứt, khiến khung cảnh càng thêm phần phồn hoa, náo nhiệt.
Doãn Thanh Dật vốn đã biệt tích vài ngày trước đó, lúc này mới chậm rãi xuất hiện trước những ánh mắt vây quanh của mọi người. Cậu ta ăn mặc đơn giản với bộ lễ phục màu trắng, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ cao quý toát ra từ cốt cách. Ngay khi vừa ra sân, cậu ta gần như đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.
Rất nhiều người định tiến lên chào hỏi, nhưng cậu ta bước đi khá vội vàng, đôi mắt xinh đẹp không dừng lại ở một ai, chỉ mỉm cười gật đầu lướt qua từng người. Dáng người Doãn Thanh Dật cao ráo, toát lên vẻ thanh lãnh xa cách nhưng vẫn đầy phong thái ưu nhã, khiến người ta không khỏi sinh lòng hảo cảm.
Doãn tiên sinh đang bận tiếp chuyện với các quý tộc khác, tôi đứng một bên từ xa nhìn Doãn Thanh Dật đang bị đám đông vây quanh. Chỉ cảm thấy cậu ta quá mức bắt mắt, thực sự chói mắt đến khó chịu. Phải thừa nhận rằng Doãn Thanh Dật vô cùng hợp với màu trắng; mái tóc vàng rực rỡ, ngũ quan sắc sảo cùng làn da trắng đến mức gần như trong suốt khiến cậu ta trông chẳng khác nào một chàng hoàng tử tôn quý.
Cậu ta nhìn thấy tôi, đôi đồng tử xanh biếc xinh đẹp kia dường như sáng thêm vài phần, đôi chân dài sải bước rất nhanh về phía tôi.
"Anh Doãn Kham."
"Ừ." Tôi gật đầu, bên ngoài vẫn giữ vẻ ôn hoà lễ độ, nói với cậu ta: "Đi đâu giờ mới về? Anh và tiên sinh vẫn luôn đợi em."
"Em..." Cậu ta đứng khựng lại, giữ một khoảng cách nhất định với tôi. Có lẽ không ngờ tôi sẽ hỏi vậy nên cơ thể cậu ta cứng đờ trong chốc lát, ánh mắt có chút né tránh.
"Được rồi." Vừa nhìn thấy cậu ta là tôi đã thấy không thoải mái, liền vội vàng cắt ngang: "Không có chuyện gì thì tới chỗ tiên sinh trước đi, ông ấy đang tìm em đấy."
Cậu ta ngừng lại một chút rồi đáp khẽ một tiếng. Lúc quay đi, đôi mắt cậu ta vẫn mang theo vẻ mong đợi, nói với tôi: "Anh Doãn Kham, lát nữa gặp."
Tôi nén sự chán ghét, đáp lại: "Được, lát nữa gặp."
Buổi yến tiệc này có rất nhiều người đến dự, hầu hết là giới quý tộc thượng lưu và những nhân vật có danh tiếng lẫy lừng, tất cả đều vì Doãn Thanh Dật mà đến.
Đồng thời, tôi cũng gặp Chung Minh Đạo ở đây.
Anh ta có thân hình cao ráo, khí chất vô cùng xuất chúng, nên dù giữa đám đông trang sức hoa lệ, tôi vẫn nhận ra anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hiếm khi thấy anh ta ăn mặc thanh nhã, tóc tai được chải chuốt kỹ càng, đứng đó cuối cùng cũng ra dáng một vị công tử ca. Thế nhưng, khí thế ngang ngược cùng sự lạnh lùng tỏa ra từ người anh ta vẫn khiến kẻ khác không dám lại gần.
Có người nhận ra đây là người thừa kế của Chung gia nên đã đánh liều tiến lên bắt chuyện, nhưng Chung Minh Đạo cao ngạo căn bản không thèm để ý, khiến kẻ đó chỉ biết hậm hực quay về.
Tôi quan sát hồi lâu, nhìn hết người này đến người khác bị sự băng giá của Chung Minh Đạo ép lui. Cho đến khi anh ta lộ rõ vẻ khó chịu vì bị quấy rầy, tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Tôi tiến về phía anh ta, thản nhiên rút lấy ly rượu trên tay anh ta. Sắc mặt anh ta tối sầm lại, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, nhưng khi quay đầu thấy là tôi thì cơn giận dường như xì hơi hẳn: "Là cậu à."
Tôi cười nói: "Sao thế? Hơi bất ngờ à?"
Anh ta chỉ nhìn tôi một cái rồi quay đi, ngay cả cái ly trong tay tôi cũng không buồn giành lại. Tôi nhìn theo hướng mắt của anh ta, thấy Doãn Thanh Dật đang khoác tay một người phụ nữ. Cô gái kia ăn mặc cực kỳ diễm lệ, bộ váy dài lấp lánh kim cương của cô ta dường như cướp hết hào quang của mọi người xung quanh.
Lúc này vũ hội sắp bắt đầu, mọi người đều đã tụ tập về phía bên kia. Ngũ quan của cô ta nhỏ nhắn xinh đẹp, gò má mang nét thẹn thùng của thiếu nữ, vốn đã đủ đẹp rồi, nhưng Doãn Thanh Dật đứng cạnh cô ta dưới ánh đèn lại càng rực rỡ hơn. Da trắng môi đỏ, mái tóc vàng chói mắt cùng gương mặt ôn hoà tuấn mỹ không chút biểu cảm khiến cậu ta trông y hệt một thiên sứ vừa hạ phàm.
Tôi khựng lại, trong lòng không kìm được mà sinh ra ác ý: "Một thằng đàn ông mà còn đẹp hơn cả phụ nữ?"
Tôi chỉ thấy buồn nôn, và không nhận ra mình đã vô tình nói ra suy nghĩ đó. Chung Minh Đạo đột ngột quay đầu nhìn tôi, gương mặt tuấn tú không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt ấy quá đỗi lạnh lẽo. Tôi bỗng nhận ra mình vừa lỡ lời.
Mồ hôi lạnh rịn ra trong lòng bàn tay, nhưng ngoài mặt tôi vẫn giả vờ tự nhiên như thể chỉ là một câu nói vô ý, hỏi anh ta: "Làm sao vậy?"
"Doãn Kham." Chung Minh Đạo lên tiếng, giọng nói lạnh băng như thể nghiến ra từng chữ một: "Cậu là anh trai em ấy ."
Đáy lòng tôi như hẫng mất một nhịp, tứ chi lạnh toát. Tôi hoảng loạn định mở miệng bù đắp điều gì đó, nhưng đối diện với đôi mắt sắc bén như thấu suốt mọi thứ kia, tôi nhận ra tất cả những ý nghĩ ô uế và bất kham của mình đã bị anh ta nhìn thấu, hoàn toàn không có chỗ trốn chạy.
Tôi và anh ta đối diện nhau hồi lâu, rồi đột nhiên tôi bật cười, tiếng cười điên cuồng và khàn đặc. Nhìn biểu cảm của anh ta, hẳn là tiếng cười đó nghe chẳng lọt tai chút nào.
"Đúng, tôi là anh trai nó."
Tôi loạn xạ lau đi những giọt nước mắt vì cười quá mức trên mặt, đối diện với gương mặt lạnh lùng của Chung Minh Đạo, tôi cuối cùng cũng không thèm che giấu sự ác ý của mình nữa.
"Tôi là anh trai nó đấy! Nhưng anh xem, ở đây đông người như vậy, có ai tìm tới tôi không?"
"Bọn họ ngay cả khách sáo cũng chẳng buồn, chỉ vì tôi là con nuôi."
Tôi nói tiếp: "Tất cả mọi người đều biết tôi không phải con ruột, thế nên tôi là kẻ vô dụng, là kẻ bị vứt bỏ, là kẻ vô hình trong mắt họ."
"Cho nên họ thà đi săn đón cái tên ẻo lả vô dụng kia còn hơn là..."
"Choang! Xoảng ——"
Lời nói của tôi bị cắt đứt. Chung Minh Đạo đột ngột ra tay, trong lúc tôi cố chống đỡ, chiếc ly rơi vỡ tan tành trên mặt đất. Tiếng đổ vỡ thanh thúy cùng tiếng ghế kéo lê chói tai đã làm gián đoạn bản nhạc vũ hội đang du dương. Tất cả mọi người đều dừng lại, đổ dồn ánh mắt về phía này.
Chung Minh Đạo túm lấy cổ áo tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào anh ta. Tôi thấy được sự giận dữ tột cùng trên gương mặt ấy, và cả bàn tay đang nổi đầy gân xanh. Hơi thở của anh ta vô cùng đáng sợ, giống như một con mãnh thú đang nổi điên, cố kìm nén khao khát muốn nghiền nát tôi thành từng mảnh.
Tôi chưa từng thấy anh ta bùng phát dữ dội như vậy. Trong lòng hoảng loạn nhưng ngoài mặt tôi vẫn cố giữ vẻ bình thản, thậm chí còn cười ra tiếng, buông lỏng bàn tay đang nắm lấy tay anh ta ra, ý bảo mình không muốn động thủ.
"Doãn Kham."
Anh ta nói: "Cậu thật khiến tôi thấy buồn nôn."
Câu nói nhẹ bẫng ấy đã xé toạc lớp mặt nạ tôi đeo đuổi bấy lâu nay. Cuối cùng tôi cũng phẫn nộ, hạ thấp giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy: "Mày tưởng mày là thứ tốt đẹp gì à?"
"Ha, nếu không phải vì nhà mày có tiền, mẹ nó ai thèm tới gần mày chứ? Mày đúng là biết tự dát vàng lên mặt mình đấy. Đầu thai tốt thì tưởng mình là người tốt sao? Đừng có làm tao buồn nôn."
Sự oán hận đè nén bao năm trong mắt tôi rốt cuộc cũng bùng nổ. Tôi nắm lấy tay anh ta, gằn giọng: "Mày lại tưởng Doãn Thanh Dật là thứ tốt đẹp gì sao?"
"Chẳng qua cũng chỉ là một con ****, một con **** giả làm bạch liên hoa mà thôi!"
Như chạm vào ranh giới cấm kỵ nhất, đồng tử Chung Minh Đạo co rút lại trong nháy mắt. Tôi thấy anh ta giơ cao nắm đấm định nện vào mặt mình nên vội vàng nhắm mắt lại, nhưng chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh khựng lại ngay sát mặt.
"Anh!"
Mở mắt ra, tôi thấy Doãn Thanh Dật không biết đã chạy tới từ lúc nào. Cậu ta chặn đứng Chung Minh Đạo và kéo tôi ra khỏi sự khống chế của anh ta. Thấy người đến là Doãn Thanh Dật, cơ thể Chung Minh Đạo cứng đờ, anh ta buông tay để cậu ta thuận lợi kéo tôi đi.
"Thanh Dật..." Thấy Doãn Thanh Dật vội vàng kiểm tra xem tôi có bị thương không, Chung Minh Đạo đứng một bên, đôi mày nhíu chặt định giải thích điều gì đó. Nhưng anh ta chưa kịp mở miệng đã bị Doãn Thanh Dật đấm một cú trời giáng vào mặt.
Tôi không kịp trở tay khi chứng kiến màn kịch tính này. Thú thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy Doãn Thanh Dật đánh người. Tôi cứ ngỡ cậu ta luôn là "nàng công chúa nhỏ" được vệ sĩ bảo vệ, vả lại cái loại ẻo lả như cậu ta đánh chắc cũng chẳng đau đớn gì.
Thế nhưng Chung Minh Đạo lại lảo đảo mấy bước, trên mặt hiện rõ vết sưng tím. Anh ta đưa tay lau khóe miệng, toàn là máu. Tôi ngây người ra.
"Mày là ai?! Dựa vào đâu mà dám động tay động chân với anh trai tao!?"
Khi Chung Minh Đạo ngẩng đầu lên, Doãn Thanh Dật mới nhíu mày nói: "Là mày, cái tên ở sân bóng hôm đó..."
Nhận ra kẻ định đánh tôi là ai, Doãn Thanh Dật như giận đến cực điểm, định xông lên lần nữa. Tôi không ngờ cậu ta ra tay nặng như vậy, lại nghĩ tới thân phận người thừa kế Chung gia của Chung Minh Đạo, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện lớn được nên tôi vội vàng ngăn cậu ta lại.
"Anh Doãn Kham!" Thấy tôi ngăn cản, Doãn Thanh Dật dường như càng tức giận hơn, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên: "Tên đó vừa nãy muốn đánh anh!"
"Cậu ta không xứng làm anh của em." Chung Minh Đạo đứng phía sau lạnh lùng lên tiếng. Tôi nhất thời đổ mồ hôi lạnh khi thấy đám đông đang tiến về phía này; tôi cực kỳ sợ anh ta sẽ vạch trần lớp ngụy trang của mình ngay lúc này.
"Được rồi!" Tôi gắt lên với Doãn Thanh Dật: "Đủ rồi đấy, đã đánh trúng đâu mà!"
Doãn Thanh Dật lộ vẻ không tình nguyện: "Anh Doãn Kham, nhưng mà..."
Chung Minh Đạo đột nhiên nói: "Thanh Dật, em có biết cái gọi là anh trai này của em..."
"Chung Minh Đạo!" Tôi vội vàng cắt ngang lời anh ta. Quay đầu nhìn lại, trên gương mặt tuấn tú của anh ta dính lấm tấm vết máu, vết sưng tím cùng kiểu tóc rối loạn càng làm tăng thêm vẻ hung bạo . Đôi mắt lạnh thấu xương của anh ta chỉ dán chặt vào tôi.
Trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ hoang đường, tôi liền thử dò xét: "Chung Minh Đạo, không phải anh... thích em ấy đấy chứ?"
Tôi thấy sự sửng sốt trong mắt anh ta, và khí thế quanh người anh ta rõ ràng đã thay đổi. Anh ta không hề phản bác.
Tôi đột nhiên bật cười. Đàn ông với đàn ông, mẹ nó thật hoang đường. Nhưng nếu đối phương là cái loại ẻo lả như Doãn Thanh Dật, thì đột nhiên mọi chuyện lại có vẻ hợp lý. Hóa ra Chung Minh Đạo nổi điên, hay việc bị đánh mà không một lời oán giận... tất cả đều là vì anh ta thích Doãn Thanh Dật.
Doãn Thanh Dật nghe tôi nói thì ngơ ngác không hiểu gì, lo lắng hỏi: "Anh? Anh đang nói gì vậy?"
"Doãn Kham." Bị tôi nắm thóp, Chung Minh Đạo vừa gấp vừa tức đến đỏ cả mặt, cuối cùng chỉ gọi tên tôi bằng chất giọng lạnh thấu xương như băng : "Mày đừng để tao tìm được cơ hội."
Nói rồi anh ta xoay người rời đi, đám đông dồn dập nhường lối cho anh ta. Tôi đứng dậy, hiểu rằng mối thù này xem như đã kết sâu rồi. Đám đông giải tán, buổi vũ hội cứ thế kết thúc trong không khí gượng gạo.
Tôi ngồi lại chỗ cũ, nhìn người hầu quét dọn đống hỗn độn trên mặt đất, càng nghĩ càng thấy không đáng. Chẳng những không kết giao được với ai, ngược lại còn chọc giận một kẻ như Chung Minh Đạo, hôm nay đúng là xui xẻo tột độ.
Doãn Thanh Dật cầm cồn và băng gạc tới xử lý vết thương cho tôi. Lúc này tôi mới chú ý thấy tay mình bị rạch một đường từ bao giờ, vết thương rất nông, đối với tôi thì chẳng đau đớn gì. Doãn tiên sinh đã ra ngoài từ trước khi vũ hội bắt đầu, nhưng chuyện hôm nay sớm muộn gì cũng đến tai ông. Mỗi khi nghĩ đến đó, tôi lại thấy phiền lòng, mặc cho Doãn Thanh Dật đang tỉ mỉ bôi thuốc cho mình.
"Anh, có đau không?" Cậu ta nhẹ nhàng buộc băng gạc cho tôi, không biết học từ đâu mà kỹ thuật cũng khá tốt, nhưng bị tôi phũ phàng giật xuống.
Máu lại bắn ra, vài giọt bắn lên mặt cậu ta, càng làm tôn lên vẻ yêu dị của gương mặt ấy.
"Anh?" Cậu ta có chút luống cuống: "Em làm anh đau sao?"
Vốn dĩ tôi đã định ở bên hồ bơi tìm cách đẩy cậu ta xuống nước để cậu ta mất mặt trước đám đông mà tôi thì không bị Doãn tiên sinh trách phạt quá nặng.
Nhưng giờ tôi đổi ý rồi. Chung Minh Đạo mà lại thích cậu ta sao? Càng nghĩ tôi càng thấy tức giận. Một thằng ẻo lả chết tiệt thì có gì tốt chứ?
Nhìn gương mặt có chút hoảng sợ của cậu ta, tôi đột nhiên tự hỏi, thằng nhóc này chắc là chưa từng chạm qua phụ nữ đâu nhỉ? Cuối cùng, tôi cũng nghĩ ra cách để trả thù Chung Minh Đạo, cũng là cách để trút hết mọi bực dọc của ngày hôm nay.
"Thanh Dật, anh dẫn em chơi một trò chơi rất vui."