Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Pháo Hôi Độc Ác – Chương 6

Pháo Hôi Độc Ác

Tác giả: Trân Yêu Ma Ngô Vũ
Lượt đọc: 4
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi chỉ cảm thấy như bị người ta cầm một cây gậy sắt nung đỏ rực chặn ngang eo mà cọ xát. Tiếng th.ở d.ốc và từng động tác của Doãn Thanh Dật khiến da đầu tôi tê dại. Có thể thứ thuốc đó quá mạnh, mà Doãn Thanh Dật lại là một tên ẻo lả từ nhỏ đã được bảo bọc quá kỹ, sợ là căn bản không chịu nổi. Một kẻ vốn chưa từng nếm trải sự đời như cậu ta giờ đây bị nghẹn tới phát điên.

Hai tay tôi vừa tê vừa đau, cơ thể bị Doãn Thanh Dật đè chặt đến mức không thể nhúc nhích. Qua mảnh gương vỡ nát nơi chân giường, tôi trông thấy hình ảnh mình thảm hại: quần áo xộc xệch, tóc tai rối loạn, gương mặt vì lửa giận dâng cao mà đỏ bừng... đối lập với một Doãn Thanh Dật như con dã thú mất đi lý trí.

Hạ thân cậu ta không ngừng nhấp nhổm, tiến hành những hành động bỉ ổi và nhục nhã lên người tôi.

Tôi đột nhiên ý thức được tình cảnh của mình quá mức nguy hiểm. Doãn Thanh Dật điên thật rồi, lúc này chắc cậu ta ngay cả đàn ông hay phụ nữ cũng chẳng phân biệt nổi.

"Doãn Thanh Dật..." Tôi cố gắng gọi tỉnh cậu ta, nhưng bỗng cảm thấy một thứ mềm mại, ẩm ướt **** qua gáy mình. Tôi rùng mình vì sợ hãi, giận dữ hét lên: "Doãn Thanh Dật!! Mày thần kinh à! Nhìn rõ tao là ai đi!!"

Cậu ta dừng động tác. Tôi tưởng mình đã gọi tỉnh được cậu ta, lòng vừa tức vừa mừng: "Mau xuống khỏi người tao ngay!"

Tôi ra lệnh, nhưng cậu ta vẫn bất động. Tôi cố nén lửa giận và cảm giác buồn nôn, hạ giọng thương lượng: "Buông ra đi, chuyện hôm nay tao sẽ không truy cứu nữa."

*Xạo đấy, tao mà ra ngoài được nhất định sẽ tìm dao **** chết mày.

"Tao sẽ ra ngoài tìm phụ nữ cho mày." Tôi khựng lại một chút vì sợ cậu ta lại bị kích động, rồi nói tiếp: "Nếu mày không thích thì tao dẫn Mân tiểu thư tới, dù sao hai đứa cũng sắp đính hôn rồi, vừa vặn hợp ý mày còn gì?"

"Đính hôn...?"

Cậu ta cuối cùng cũng có phản ứng, giọng nói khàn đặc và đầy vẻ mê mang của d.ục vọ.ng. Cậu ta vội vàng giải thích: "Em không có... không muốn đính hôn với cô ấy... Em không có, em không thích cô ấy!"

*Tao lạy mày, tao thật sự chẳng muốn biết đâu.*

Nhưng thấy cậu ta đã bị đánh lạc hướng chú ý, tôi lập tức bám vào đó để khai thác: "Vậy sao?"

Giọng tôi nhẹ bẫng như không để tâm: "Nhưng Doãn tiên sinh đã bàn bạc với Mân gia về hôn sự tương lai của hai đứa rồi mà."

Tôi cười khẩy: "Mà Mân tiểu thư xinh đẹp như vậy, sớm muộn gì em cũng sẽ thích thôi, nhỉ?"

Đầu óc Doãn Thanh Dật đang là một mảnh hỗn loạn, cậu ta chỉ biết điên cuồng lắc đầu để phủ định lời tôi. Nhận ra tôi không nhìn thấy hành động của mình, cậu ta liền lật người tôi lại. Bị bất ngờ, cánh tay đang tê cứng của tôi lập tức được lưu thông máu, cơn đau thấu xương ập tới khiến tôi hít vào một ngụm khí lạnh:

"Hực..."

Nhìn cánh tay máu thịt lẫn lộn, thậm chí còn găm đầy mảnh thủy tinh, lửa giận trong tôi lại bùng lên thêm một tầng. Kể từ khi rời cô nhi viện, tôi chưa từng bị thương thêm lần nào, tất cả đều là "ơn huệ" của Doãn Thanh Dật.

Tôi thật sự hận chết cậu ta rồi. Cậu ta chính là vết nhơ, là nguyên nhân của mọi bất hạnh trong đời tôi.

"Mày mẹ nó..." Tôi tức đến mức muốn giết người, nhưng những lời bẩn thỉu định thốt ra lại nghẹn đắng ngay giây tiếp theo.

Một giọt nước trong suốt rơi xuống mặt tôi, ấm nóng, ngoằn ngoèo trượt dài trên má.

Dung nhan tuấn mỹ của Doãn Thanh Dật dưới tác động của dụ.c niệm dường như thêm vài phần diễm lệ, khiến người ta liên tưởng tới hoa cỏ, tới mặt hồ trong veo, hay một điểm hồng mai rực rỡ giữa trời tuyết trắng. Cậu ta vốn luôn ôn nhu , cao quý và ưu nhã — không giống tôi. Cậu ta là hoàng tử thực thụ, vậy mà giờ đây lại hết lần này đến lần khác khóc trước mặt tôi, hốc mắt đỏ hoe ướt đẫm.

Tôi ngẩn người: "Mày..."

"Em không thích cô ấy, em không thích cô ấy..." Doãn Thanh Dật giữ nguyên tư thế, cứ thế nhìn tôi chằm chằm, nước mắt không ngừng rơi xuống mặt tôi. Cái nhiệt độ ấy như làm bỏng rát cả da thịt. "Em sẽ không đính hôn... Anh Doãn Kham... đừng giận em..."

"..."

Đến lúc này, tôi cuối cùng cũng tin Doãn Thanh Dật đã bị thuốc làm cho lú lẫn rồi. Hạ bộ cậu ta vẫn tinh thần phấn chấn như một món hung khí, thẳng tắp chọc vào bụng tôi, nhưng gương mặt lại khóc đến mức "lê hoa đái vũ", ai nhìn cũng thấy đáng thương.

"Rồi rồi." Tôi thật sự không chịu nổi cậu ta, vươn tay đẩy đầu cậu ta ra, dỗ dành cho có lệ: "Anh tin em."

Tiếng khóc chết tiệt kia cuối cùng cũng ngừng, nhưng nước mắt vẫn chứa đầy trong đôi mắt xanh biếc kia. Tôi cứ ngỡ cậu ta đã an phận, định ngồi dậy thì lại bị cậu ta nắm lấy tay. Dược tính rõ ràng chưa qua, hơi thở của cậu ta vô cùng nóng bỏng, phả lên người tôi một luồng hơi nóng nồng đậm.

Đôi mắt đỏ bừng ấy nhìn tôi, Doãn Thanh Dật cầm tay tôi, từng chút từng chút di chuyển về phía bụng dưới của cậu ta. Cậu ta không ngừng gọi tên tôi bằng giọng cầu xin thảm thiết: "Anh Doãn Kham... anh Doãn Kham..."

Tôi có dự cảm chẳng lành, nhưng vừa định giãy ra thì cậu ta lại nắm càng chặt hơn, vẻ mặt đầy ủy khuất như thể nếu tôi buông tay là cậu ta sẽ khóc òa lên ngay lập tức.

"Giúp em với... em khó chịu quá... chỗ này khó chịu quá... em không biết phải làm sao..."

*Đm, mày là đàn ông, tự mình quay tay một phát là xong chứ gì?*

Tôi cảm thấy gân xanh trên trán mình giật liên hồi. Tôi muốn chửi cậu ta, nhưng đối diện với vẻ đáng thương kia, tôi lại chẳng thốt nên lời. Doãn Thanh Dật thừa cơ nắm tay tôi ấn lên bộ phận đang ngẩng cao kia, cậu ta thở dốc một tiếng, mặt đỏ bừng, ép tay tôi bao lấy dươ.n* vậ* rồi bắt đầu chuyển động lên xuống.

Sắc mặt tôi đen kịt. Dù tay đang đau và tê, nhưng xúc cảm rõ rệt kia vẫn khiến tôi buồn nôn muốn chết. Lòng bàn tay tôi đau rát. Thứ đó của Doãn Thanh Dật có kích thước rất lớn, hoàn toàn không tương xứng với gương mặt trắng trẻo non nớt của cậu ta. Tôi vô tình liếc qua một cái, vl , là màu hồng. Chỉ là gân xanh ngang dọc đang nghẹn đến mức chuyển sang màu tím tái.

Tôi nổi da gà toàn thân, vừa giãy vừa hét: "Doãn Thanh Dật! Mày thần kinh à!"

Tôi ra sức vùng vẫy, nhưng tay như bị giam giữ . Tôi không biết có phải do uống nhầm thuốc không mà con cừu non vốn luôn ngoan ngoãn này lại có sức lực lớn đến kỳ lạ. Tôi không thoát ra được, mà cậu ta lại vì sự cọ xát từ những động tác giãy dụa của tôi mà cảm thấy sung sướng đến mức không chịu nổi.

"Cút ra mà tự làm đi!" Tôi tức điên, trực tiếp hung hăng véo mạnh vào thứ đó của cậu ta một cái. Cậu ta đau đến mức co rụt người lại, nhưng lại càng ôm tôi chặt hơn.

"Anh Doãn Kham... anh Doãn Kham..."

Trán cậu ta đầy mồ hôi, hốc mắt vẫn đỏ hoe. Dung nhan xinh đẹp sa vào dục tình chỉ cần nhìn một cái cũng đủ khiến người ta khô miệng nóng lòng. Rõ ràng cậu ta mới là kẻ đang chiếm thế thượng phong, vậy mà lại biểu hiện như một chú bạch dương non nớt từ đầu tới cuối.

"Một mình em không được... anh Doãn Kham, em thử rồi... giúp em với, một lát là xong thôi... một lát thôi mà."

Cậu ta cuống quýt lấy lòng tôi bằng mọi thủ đoạn yếu thế. Đôi mắt xanh biếc kia nhìn tôi chăm chú, mỗi một giây đều là sự dày vò khiến da đầu tôi tê dại.

Tôi nghiến răng nghiến lợi ngoảnh mặt đi, tránh né tầm mắt đẫm lệ của cậu ta: "Mau cút đi."

Lời nói thì vậy, nhưng tôi đã ngừng giãy dụa. Tôi vốn luôn ghen tị và oán hận Doãn Thanh Dật từ lâu, cậu ta giống như vật chứa mọi cảm xúc tiêu cực trong tôi. Tôi căm ghét cậu ta chẳng vì lý do gì khác — chỉ đơn giản vì cậu ta là Doãn Thanh Dật.

Tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông trong cơn d.ục vọ.ng và nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên bao vây lấy tôi. Lúc này Doãn Thanh Dật dường như đang cực kỳ thỏa mãn, nhịp thở ngày càng dữ dội. Hơi thở nhớ.p nhá.p ấy khiến dây thần kinh tôi căng như dây đàn. Cậu ta còn không ngừng gọi: "Anh Doãn Kham... anh Doãn Kham...",

từng câu trầm thấp, khàn đặc. Cái dươ* v* nóng bỏng kia không ngừng đẩy tới, cọ xát và càn quấy ngay trong tay tôi.

"Im miệng!"

Hình ảnh trước mắt quá mức chấn động, tôi đã không còn đoán nổi mình đang tức giận vì điều gì. Tôi cố nhắm mắt để trốn tránh sự hoang đường của khoảnh khắc này, tự lừa mình dối người rằng kẻ đó không phải Doãn Thanh Dật.

Nhưng xúc cảm nóng rực truyền đến không giây phút nào để tôi yên. Doãn Thanh Dật t.ự sướ.ng thì thôi đi, cậu ta lại còn th.ở d.ốc; thở d.ốc thì thôi đi, cái tên ẻo lả này lại còn vừa trắng vừa non. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đôi mắt ướt sũng nhìn tôi chằm chằm, cơ thể run rẩy gọi tên tôi... cứ như chúng tôi đang làm tình thật sự vậy.

Và rồi, tôi cươ.ng lên.

Tôi rõ ràng chán ghét cậu ta như vậy, nhưng lại phản ứng với cái gương mặt như phụ nữ của cậu ta. Tôi sững sờ, toàn thân cứng đờ, vừa tức vừa nhục, chỉ sợ bị cậu ta phát hiện. Vừa định đứng dậy thì tôi thấy tay cậu ta đã chạm vào chỗ đó của mình.

Kho.ái cả.m ập đến trong nháy mắt, tôi rê.n khẽ một tiếng, đầu óc trống rỗng. Doãn Thanh Dật nhào nặn dươ* v* tôi qua lớp quần. Cậu ta ra tay không biết nặng nhẹ khiến tôi đau điếng, nhưng ngay sau đó cảm giác ấy bị lấp đầy bởi một loại kho.ái cả.m khác. Dươ* v* của tôi triệt để dựng đứng lên.

"Đứng lên ngay!" Tôi vừa thẹn vừa giận quát cậu ta, nhưng khi cậu ta thực sự buông tay, tôi lại cảm thấy lòng mình trống trải một cách lạ kỳ.

"Anh Doãn Kham." Giọng Doãn Thanh Dật dường như có chút khác thường: "Anh cươn.g rồi."

Câu nói đó thốt ra từ miệng cậu ta khiến tôi cảm thấy như đang bị châm chọc. Lửa giận lại bùng lên, nhưng chưa kịp mở miệng thì h.ạ b.ộ đã cảm nhận được một luồng khí mát lạnh — cậu ta đã lột quần tôi xuống.

"Mày làm gì vậy! Ưm..."

Tôi định quát mắng, nhưng rất nhanh đã không thể thốt nên lời. Hình ảnh trước mắt quá mức kích thích: hai cơ quan sih dụ.c nam giới bị một đôi tay thon dài nắm lấy cùng nhau. Trong khoảnh khắc giao thoa và tuốt , một luồng điện từ xương sống lan tỏa khắp cơ thể. Lời mắng mỏ định thốt ra ngay lập tức biến thành tiếng th.ở dố.c dồ.n d.ập.

Quá kích thích. Khoái cảm mãnh liệt từ h.ạ b.ộ truyền đến khiến toàn thân tôi mềm nhũn, tôi vội nắm lấy cánh tay cậu ta kêu lên: "A... đợi đã!... Chờ một chút..."

Nhưng khi tốc độ của cậu ta chậm lại, tôi lại cảm thấy không thỏa mãn. Chẳng còn mặt mũi nào để bảo cậu ta nhanh lên, tôi chỉ biết véo vào cánh tay cậu ta để trút giận, dùng đôi mắt đỏ bừng vì dụ.c v.ọng mà trừng cậu ta. Doãn Thanh Dật trông đầy ủy khuất, không hiểu ý tôi, cứ tưởng sự mạo phạm của mình lại làm tôi giận. May thay chính cậu ta cũng đang bị dụ.c vọ.ng hành hạ nên không chịu ngồi yên, chỉ hòa hoãn được vài giây đã lại tăng tốc, bao lấy hai cái vật kia mà s.ục mạnh.

"Ưm..."

Tôi bị kích thích đến mức hai chân co rút, chỉ cảm thấy sung sướng đến mức linh hồn như tan chảy dưới những đầu ngón tay của cậu ta. Đầ.u khấ.c vừa tê dại vừa trướng, toàn thân khô nóng, hô hấp dồn dập. Cuối cùng, khi cậu ta đạt đến tốc độ cao nhất, tôi **** khẽ một tiếng rồi bắn ra ngay trong tay cậu ta.

Khoảnh khắc ấy như được lên đến chín tầng mây, đầu óc trắng xóa, chỉ còn lại khoá.i cả.m còn sót lại. Cảm giác như bảy hồn sáu vía cũng bay đi mất, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo và chậm chạp.

Doãn Thanh Dật tiếp tục động tác, rất nhanh cậu ta cũng bắn ra. Lượng tin* dịc* của cậu ta vừa đặc vừa nhiều, không khí thoang thoảng mùi tanh nồng đặc trưng. Tôi cảm thấy trên mặt có thứ gì đó nhớp nháp đang trượt xuống, đưa tay lau đi thì thấy đầy một tay thứ dịc.h trắ.ng đục.

Tôi ngây ngốc nhìn thứ trên tay mình, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi d.ư v.ị của cơn ca.o trà.o. Còn Doãn Thanh Dật thì nhìn chằm chằm vào mặt tôi, hơi thở nặng nề, yết hầu chuyển động liên tục. Cậu ta chậm rãi sát lại gần.

Cậu ta nhắm mắt, vẻ mặt đầy thành kính, vươn đầu lưỡi từng chút từng chút một **** đi vết bẩn trên mặt tôi.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân ngoài cửa dần trở nên rõ ràng. Bộ não trì trệ của tôi cuối cùng cũng hoạt động trở lại. Tôi tái mét mặt mày, vươn tay định đẩy Doãn Thanh Dật ra nhưng không còn kịp nữa.

Người mà tôi không muốn gặp nhất lúc này đã xuất hiện. Doãn tiên sinh đang đứng ngay cửa, bên cạnh ông là một người đàn ông có gương mặt hơi quen, vô cùng thanh lãnh và tuấn mỹ.

Cảnh tượng nhất thời rơi vào im lặng như chết.

Hơi thở của tôi đông cứng lại. Doãn Thanh Dật vẫn chắn trước người tôi, vì quay lưng về phía cửa nên cậu ta chẳng hay biết gì. Thấy tôi không mắng, cậu ta lại tin* trùn* lên não, **** láp từ má rồi di chuyển dần về phía môi tôi, ngang nhiên hôn tôi ngay trước mặt họ.

"...Doãn Kham."

Tôi nghe thấy giọng nói của Doãn tiên sinh.

Khoảnh khắc đó, trong đầu óc trống rỗng của tôi chỉ còn sót lại duy nhất một suy nghĩ:

*Tôi xong đời rồi.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Pháo Hôi Độc Ác
Chương 6:

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6:
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...