Pháo Hôi Độc Ác – Chương 23: Chương 26
Pháo Hôi Độc Ác
Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng. Thói quen suốt bao năm qua khiến tôi muốn bất chấp tất cả mà giải thích với ông, muốn quỳ sụp xuống cầu xin ông tha thứ. Tôi không thể nào chịu đựng được bất kỳ ánh mắt mang theo sự chất vấn nào từ ông, nó tựa như những mảnh thủy tinh sắc nhọn, đem tôi cắt ra thành từng mảnh rồi lại chắp vá định hình.
Hai bàn tay buông thõng của tôi siết chặt lại rồi càng siết chặt hơn, trái tim đập thon thót liên hồi. Tôi mở cái miệng khô khốc, dùng chất giọng yếu ớt hướng về phía ông cất lời: "Không... không phải như vậy."
Thế nhưng tôi thừa biết, thứ ông cần không phải là lời giải thích của tôi.
Doãn Thanh Dật quay đầu lại, vừa nhìn thấy tôi, gương mặt cậu ta lập tức lóe lên một tia mừng rỡ. Cậu ta trông như cực kỳ muốn lao ngay về phía tôi, nhưng chung quy vẫn không hề nhúc nhích. Cậu ta chỉ dùng ánh mắt vừa kiềm chế lại vừa rực lửa, nhẹ nhàng gọi tôi: "Anh Doãn Kham."
Tầm mắt ấy dính dớp tựa như có lũ rắn rết kiến muội đang bò trườn trên da thịt, như muốn lột da cạo xương khiến tôi nổi da gà khắp người. Cho dù Doãn Thanh Dật đang đứng cách tôi một khoảng đủ xa, tôi vẫn không thể khống chế được cảm giác như hơi thở thô bạo, nặng nề của gã đàn ông kia đang cận kề bên tai, dục vọng xen lẫn với mồ hôi nhớp nháp nhỏ giọt trên cơ thể tôi, thứ cự vật cứng như bàn thạch điên cuồng ra vào thân thể tôi. Trong suốt cuộc tra tấn dài đằng đẵng ấy, Doãn Thanh Dật trói chặt hai tay tôi, hết lần này đến lần khác hôn lấy tôi, dùng giọng điệu thâm tình và dịu dàng nhất để gọi: "Anh Doãn Kham..."
Trước mắt đèn hoa tráng lệ, khắp nơi đều là sự xa xỉ, thế nhưng tôi lại như kẻ bị rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh ngắt.
Rất lâu sau, tôi mới nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên. Dưới tầm mắt lạnh lùng không một chút độ ấm của người đàn ông đang ngồi trên ghế chủ tọa kia, tôi lại một lần nữa lập lại: "Không phải đâu, tiên sinh... tôi chưa từng có suy nghĩ như vậy..."
Tôi căn bản không dám nhìn vào Doãn tiên sinh, và cũng chẳng thể nhìn thấy nụ cười nơi đáy mắt Doãn Thanh Dật đang từng chút một đông cứng lại.
"Thanh Dật."
Giọng điệu của người đàn ông trầm thấp và trưởng thành, lộ ra vẻ vô cùng hờ hững, ung dung tựa như làn hương cà phê lảng bảng lan tỏa trong không khí, ông ta chỉ đang xử lý một món chuyện nhỏ nhặt không đáng để tâm.
Ông ta nói: "Nghe thấy rồi chứ?"
"Không! ... Thưa cha."
Doãn Thanh Dật lập tức phản bác thật nhanh: "Đây là chuyện của con!"
Cảm xúc của cậu ta rõ ràng có chút kích động, lồng ngực phập phồng cố kìm nén, giọng điệu dồn dập hướng về phía người đàn ông lạnh lùng bạc bẽo trên ghế chủ tọa kia mà nói:
"Là chính con muốn kết hôn với anh Doãn Kham, đây đều là tâm tư của một mình con, cha không cần phải làm khó anh ấy!"
"Thanh Dật."
Giọng nói của Doãn tiên sinh đã lộ rõ vẻ lạnh lẽo hơn hẳn, ông ta nhấn mạnh từng chữ một:
"Anh trai con đã có hôn ước rồi."
"Vậy thì hủy bỏ!"
Doãn Thanh Dật chẳng chút sợ hãi, dường như có hai chữ nào đó đã liên tục kích động vào thần kinh của cậu ta, cậu ta lại nói:
"Vậy thì hủy bỏ hôn ước đi! Anh Doãn Kham vốn dĩ chẳng có quan hệ huyết thống gì với con cả, sau khi chấm dứt quan hệ trên danh nghĩa, tụi con có thể thành hôn!"
"..."
Trước mắt tôi giống như một vở kịch khôi hài quỷ dị. Hai kẻ mà tôi chán ghét và hận thù nhất, lúc này lại vì tôi mà đối đầu, im lặng giằng co. Bầu không khí áp bức ấy như đè nặng lên tôi đứng bên cạnh khiến tôi có chút không thở nổi, nhưng đồng thời, tôi đột nhiên cảm thấy nực cười.
Đóa hoa kiêu sa được Doãn tiên sinh nuôi dưỡng trong lồng kính, vậy mà giờ đây lại bắt đầu phản nghịch ông ta.
Thế nhưng dựa vào cái gì chứ?
Bọn họ nắm giữ việc đi hay ở của tôi, sinh tử của tôi, tương lai của tôi, và cả vận mệnh của tôi.
Chưa từng có một ai hỏi qua ý kiến của tôi.
Trước mắt tựa như vực thẳm không đáy, có cảm giác như những ánh đèn tinh xảo đường hoàng kia thảy đều hóa thành lũ quỷ mị, không một thứ gì là không đang ngạo nghễ cười nhạo sự vô dụng của tôi.
"Doãn Thanh Dật."
Tôi chưa từng nhìn thấy Doãn tiên sinh nổi giận. Người đàn ông ấy điềm tĩnh đến lạ lùng, quanh thân toát ra vẻ trưởng thành, quý phái lại lạnh lùng. Dường như vạn vật trên thế gian này đều chẳng thể lọt vào đôi mắt sâu thẳm của ông ta, người luôn vĩnh viễn nắm chắc phần thắng trong tay, che giấu bản thân sau tầng tầng sương mù dày đặc
Người đàn ông đứng vắt dậy, chiếc áo khoác vest vắt bên thành ghế dựa được người hầu cung kính đón lấy, cùng lúc đó, đĩa điểm tâm chưa hề được đụng vào trên bàn cũng được dọn đi. Bọn họ cúi đầu khom lưng, cung kính lui xuống, sau đó lại ở trước bàn của Doãn Thanh Dật bày lên một phần mới. Làn khói nóng hổi từng lọn từng lọn bốc lên quẩn quanh, những đốt ngón tay thon dài của Doãn Thanh Dật trên mặt bàn khẽ cử động nhẹ.
"Con quá hiểu chuyện rồi."
Tim tôi thắt lại, ngẩng đầu lên, lại va phải đôi mắt sâu thẳm, xanh thẳm như đại dương đêm đen lạnh lẽo thấu xương kia. Ánh mắt ấy vậy mà lại vượt qua người Doãn Thanh Dật, đăm đăm ghim chặt lên người tôi.
...
Tôi đã từng vô cùng khao khát cái nhìn và lời ngợi khen của Doãn tiên sinh. Đó từng là mục tiêu, là sự cứu rỗi duy nhất trong sự tồn tại của tôi. Tôi từng xem đôi bàn tay kia là hy vọng, xem ông ta như một vị thần linh.
Chính vì vậy, tôi mới ghen tị với Doãn Thanh Dật đến thế. Tôi ghen ghét sự xuất sắc của cậu ta, ghen ghét sự sạch sẽ thuần khiết, vẻ xinh đẹp hoàn hảo, và cả việc cậu ta vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhận được vạn ngàn sủng ái... Tôi không lúc nào là không nghĩ đến việc giẫm đạp cậu ta dưới chân, kéo cậu ta ngã xuống đài cao.
Nếu như... tôi là con ruột của Doãn tiên sinh thì tốt biết mấy.
Mỗi một lần nhìn thấy Doãn tiên sinh vuốt ve, khen ngợi Doãn Thanh Dật, tôi luôn không kiềm chế được mà ở tận sâu trong lòng không ngừng suy nghĩ, không ngừng vọng tưởng.
Tựa như một con quỷ nhỏ âm u bẩn thỉu, ký sinh nơi góc tối để rình rập, dòm ngó hạnh phúc của người khác.
Sự ghen tị giống như hóa thành thực thể mà lấp đầy lồng ngực tôi. Thuở nhỏ, tôi cũng từng thử ra tay với Doãn Thanh Dật. Thế nhưng da thịt cậu ta non mịn, chỉ cần khẽ va chạm một chút là đã bầm tím một mảng lớn. Đám người hầu xung quanh lại trông chừng quá kỹ, tôi còn chưa kịp làm gì đã bị người ta tóm gọn. Doãn Thanh Dật được người ta luống cuống tay chân đỡ dậy từ mặt đất, vội vàng gọi bác sĩ. Bọn họ trước nay vốn xem thường tôi, lúc này thấy cánh tay Doãn Thanh Dật bị tôi làm trầy da, cho dù tôi có giải thích thế nào đi chăng nữa cũng vô dụng. Bọn họ giống như đang áp giải phạm nhân mà lôi tôi đến trước mặt Doãn tiên sinh. Tâm tính tôi lúc đó còn nhỏ, nào đã từng chứng kiến qua cảnh tượng như vậy? Sợ hãi đến mức không thốt nên lời, dưới tầm mắt của Doãn tiên sinh, tôi chỉ biết khóc, khóc đến mức nấc nghẹn . Đám người hầu bắt đầu vạch tội tôi, thế nhưng bọn họ còn chưa kịp nói xong.
Doãn Thanh Dật nhỏ bé đã chạy tới. Doãn tiên sinh vô cùng bình thản hỏi cậu ta, có phải đúng như những gì bọn họ nói không?
Doãn Thanh Dật chỉ chớp chớp đôi mắt trong veo sạch sẽ, lắc lắc đầu, tôi lúc này mới được thả ra.
Doãn tiên sinh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Bàn tay của ông không hề ấm áp, rơi trên mặt tôi mà tôi còn chẳng phân biệt được là nước mắt lạnh hay tay ông lạnh hơn, thế nhưng tôi lại cảm thấy nó thật ấm, ấm áp đến lạ kỳ.
"Doãn Thanh Dật là em trai con."
Tôi cảm nhận được đầu ngón tay ông quẹt qua khóe mắt mình, ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt lại, khẽ nức nở nghẹn ngào. Tôi nghe thấy người đàn ông như khẽ thở dài một tiếng, trên đỉnh đầu truyền đến hơi ấm, là ông đang xoa đầu tôi.
"Ta tin tưởng đó không phải lỗi của con. Con phải đối xử thật tốt với em ấy, biết chưa."
Chất giọng của người đàn ông trầm thấp, mang theo sự mê hoặc lại dịu dàng. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nhiệt độ của ông. Tôi luyến tiếc sự ấm áp hiếm hoi ấy, dưới tầm mắt kia mà ngoan ngoãn gật đầu. Thế nhưng tôi biết, tất cả những điều này đều là nhờ có Doãn Thanh Dật đứng bên cạnh.
Vì vậy kể từ đó về sau, tôi không bao giờ dám ra tay từ trên người Doãn Thanh Dật nữa. Tôi đem lòng ghen ghét đè nén vào tận góc khuất ẩn mật sâu nhất trong tim, trước mặt người khác luôn bày ra dáng vẻ của một người anh trai tốt thực sự, chủ động quan tâm chăm sóc Doãn Thanh Dật.
Tự đeo lên cho mình chiếc mặt nạ ôn nhu, nho nhã này.
...
Tôi bị giam lỏng trong tòa biệt thự, bên ngoài có người canh giữ nên tôi căn bản không thể đi ra ngoài, đành dứt khoát quay trở về căn phòng cũ của mình.
Bên trong mọi thứ đồ đạc đều không có gì thay đổi, cứ như thể tôi chưa từng dọn đi vậy.
Thế nhưng tôi hiểu rõ, trong nơi này chưa từng có lấy một món đồ nào thực sự thuộc về tôi.
Buổi tối, khi được người hầu gọi xuống dùng bữa, tôi cứ ngỡ sẽ chỉ có một mình mình, nào ngờ Doãn tiên sinh cũng đang ngồi ở đó.
Vóc dáng người đàn ông thẳng tắp, cử chỉ tao nhã kiềm chế, ngồi trước chiếc bàn dài tinh xảo kia trông không khác gì một bức họa.
Bước chân tôi khựng lại. Rõ ràng biết bản thân không thể trốn chạy, nhưng tôi vẫn đứng chôn chân bên cạnh lan can không chịu nhúc nhích, mãi cho đến khi người hầu lại đi lên tìm, tôi mới chậm chạp, lê từng bước đi xuống.
Doãn Thanh Dật không biết đã đi đâu mất.
Tôi cố gắng ngồi xuống vị trí cách xa Doãn tiên sinh nhất, cúi gằm mặt ăn phần của mình, không dám liếc mắt nhìn về phía ông lấy một cái. Thế nhưng ngay cả khi đầu tôi sắp vùi sâu vào trong bát, tôi vẫn cảm thấy dây thần kinh căng thẳng đến cực độ khi nghe thấy tiếng ông đứng dậy.
"Doãn Kham."
Gương mặt người đàn ông sâu hoắm, anh tuấn, tầm mắt không hề nhìn sang tôi. Ông ta dùng khăn lụa lau sạch đôi tay mình rồi vứt xuống, ngay sau đó là một câu nói lạnh lùng: "Lát nữa đến thư phòng tìm ta."
Sau khi Doãn tiên sinh rời đi, tôi ngồi chết lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn bước lên lầu, gõ gõ cửa rồi đẩy cánh cửa kia ra.
"Tiên sinh."
Gương mặt tôi không chút biểu cảm, thấp mi thuận nhãn, sau khi bước vào phòng liền không hề ngẩng đầu lên.
"Ngẩng đầu lên."
Qua nửa buổi, tôi nghe thấy một câu nói như vậy. Cơ thể tôi cứng đờ, trong lòng vừa oán hận lại vừa đan xen sợ hãi. Tôi biết rõ bản thân đã chạm vào vảy ngược của ông, lần này càng không có khả năng thoát thân, thậm chí đến cả thân phận này cũng khó lòng giữ nổi...
Thế nhưng tôi chính là không cam lòng... Tôi không cam lòng chút nào cả!
"Là Doãn Thanh Dật..."
Giọng nói của tôi có chút run rẩy, cúi đầu không dám để ông nhìn thấy tia hận ý nơi đáy mắt:
"Là Doãn Thanh Dật... con đã né tránh rồi... con không biết em ấy lại làm ra chuyện như vậy..."
"Ngẩng đầu lên."
Ông ta vẫn không nhanh không chậm mà lập lại mệnh lệnh một lần nữa. Thế nhưng thế giới nội tâm của tôi lại như đột ngột đổ sập, cơn giận dữ trong một khoảnh khắc đã thiêu rụi hết lý trí. Tôi cố gắng ra vẻ yếu thế như năm xưa, nhỏ giọng gọi một tiếng:
"Doãn tiên sinh..."
Ông ta rảo bước về phía tôi. Đầu óc tôi hỗn loạn một mảnh, lùi lại phía sau một bước, nhưng cằm đã bị một đôi bàn tay lạnh ngắt ghim chặt lấy. Đầu ngón tay hơi dùng lực, ép khuôn mặt tôi phải ngửa lên. Tôi đột ngột đối diện với đôi mắt xanh thẳm lạnh lẽo kia của ông ta. Oán hận đã đập nát xương máu của tôi, tôi không còn cách nào để che giấu, bị ánh mắt sắc lẹm của ông ta nhìn thấu đến sạch sành sanh.
"Cậu hận ta?"
Ông ta vô cùng bình thản buông ra một câu như vậy, trong mắt không có một chút gợn sóng, cứ như thể đây chỉ là một món chuyện nhỏ nhặt không đáng để tâm, lại hỏi:
"Từ khi nào bắt đầu?"
Tôi bỗng cảm thấy vô cùng nhục nhã. Lần đầu tiên, tôi mạnh bạo, gạt phăng bàn tay của Doãn tiên sinh ra, lùi lại sau một bước rồi cúi đầu đáp:
"Không có, ngài nhìn lầm rồi."
"Doãn Kham."
Giọng nói của Doãn tiên sinh rất trầm thấp, mang theo chất khàn đặc đặc trưng của đàn ông, âm sắc tựa như một sợi chỉ băng lạnh lẽo rạch rách bầu không khí đầu thu:
"Cậu là cố tình đi trêu chọc Doãn Thanh Dật."
"Cậu muốn cái gì?"
"Báo thù nó, hay là báo thù ta?"