Pháo Hôi Độc Ác – Chương 22: Chương 25
Pháo Hôi Độc Ác
Doãn Thanh Dật hoàn toàn ngó lơ tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài, cậu ta hiện tại rõ ràng đang chìm trong trạng thái kích động hưng phấn điên cuồng, tựa như một kẻ nghiện ngập mà vùi đầu vào cổ tôi hít ngửi. ***** dị* bị chặn lại bên trong khiến tôi cảm thấy khắp người khó chịu, vùng bụng dưới truyền đến từng trận đau nhức đến vặn vẹo.
Không cách bao lâu, tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này vừa lớn vừa gấp gáp, thậm chí còn mang theo cả cảm giác nghiến răng nghiến lợi trút giận, khiến người ta không khỏi nghi ngờ nếu còn không ra mở, kẻ bên ngoài sẽ thẳng chân đạp bay cánh cửa này.
"Buông ra."
Tôi nhấc nhấc tay, ra hiệu cho cậu ta cởi trói, nào ngờ vừa mở miệng, giọng nói đã khàn đặc tựa như một cỗ máy gỉ sét lâu năm không duy tu.
Doãn Thanh Dật vờ như không nghe thấy, tôi nghiến răng gằn giọng lần nữa: "Đừng để tao phải nói lần thứ hai."
Thấy sắc mặt tôi quả thực vô cùng bình lặng, không có vẻ gì là đang nổi trận lôi đình, Doãn Thanh Dật mới chần chừ một lát, rồi cúi đầu cởi bỏ trói buộc trên tay tôi.
"Anh Doãn Kham..."
Nhìn thấy những lằn đỏ loang lổ do tôi giãy giụa mà hằn sâu trên da, cậu ta lộ vẻ xót xa, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa miết. Tôi âm thầm kìm nén mọi cảm xúc, ngay giây phút hai tay vừa khôi phục tự do liền đột ngột leo lên bóp chặt lấy cổ Doãn Thanh Dật.
Tôi tức giận đến mức cả bàn tay run rẩy, giọng khàn khàn gầm lên: "Doãn Thanh Dật! Mày tìm chết!"
Cậu ta đối với tôi hoàn toàn không chút phòng bị, bị cú ra tay bất ngờ của tôi ghìm chặt xuống. Đợi đến khi gương mặt xinh đẹp kia vì ngạt khí mà chuyển dần sang màu xanh tím, cậu ta mới run rẩy đưa tay lên, từng chút một cạy mở các ngón tay tôi ra.
Tôi hận cơ thể mình lúc này bị giày vò đến mức mềm nhũn vô lực, không thể trực tiếp bóp chết gã khốn này ngay trên giường, liền lập tức rút tay về, tung một cước dứt khoát đạp bay cậu ta xuống đất.
Có lại dưỡng khí, sắc mặt Doãn Thanh Dật cuối cùng cũng khá khẩm hơn, đôi mắt vì thiếu oxy mà hằn lên những tia máu đỏ rực. Cậu ta cứ chằm chằm nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, khiến tôi nổi da gà khắp người. Đỡ lấy lồng ngực kịch liệt ho khan, trên cổ cậu ta rành rành để lại một vết hằn đỏ chót, nhìn vào là biết ngay vừa rồi tôi thực sự đã hạ tử thủ.
Doãn Thanh Dật bắn vào quá nhiều, giờ không còn thứ gì che chắn, tất cả liền thi nhau trào ra ngoài. Vùng nhạy cảm nhớp nháp một mảnh, làm ướt đẫm cả mảng giường bên dưới, tôi liếc nhìn một cái mà tức đến mức váng đầu hoa mắt.
Doãn Thanh Dật vừa ho sặc sụa vừa ngồi bệt ở góc giường, dùng chất giọng khàn đặc gọi tôi: "Anh Doãn Kham."
"Dcm mày câm mồm vào!"
Tôi chộp lấy chiếc đèn ngủ bên cạnh, thẳng tay ném mạnh về phía cậu ta. Cậu ta không trốn tránh, chiếc đèn nện thẳng vào đầu, lập tức rạch ra một đường máu gớm ghiếc. Máu tươi ồ ạt chảy xuống, khiến gương mặt hoàn mỹ tựa như tạo vật của thượng đế kia xuất hiện một vết rách tàn nhẫn, ai nhìn vào cũng phải xót xa, tiếc nuối.
Thế nhưng tôi vẫn chưa hả giận, tôi chỉ muốn cậu ta chết đi cho khuất mắt. Cảnh tượng trước mắt cùng gương mặt đó chỉ khiến tôi cảm thấy buồn nôn đến cực điểm.
Bên ngoài cửa im bặt một thoáng, rõ ràng là đã nghe thấy không ít động tĩnh bên trong. Không còn tiếng gõ cửa nữa, giọng điệu của Chung Minh Đạo vô cùng khó chịu , gã giống như đang nghiến răng nghiến lợi mà nặn ra từng chữ: "Doãn Kham, mở cửa!"
"Anh Doãn Kham..."
Doãn Thanh Dật lồm cồm bò dậy đi về phía tôi. Dây thần kinh của tôi căng thẳng đến cực độ, hướng về phía cậu ta gầm lớn: "Cút!"
Cậu ta lắc đầu đáp: "Anh đánh em mắng em thế nào cũng được, em sẽ không đi."
Máu trên đầu cậu ta vẫn chưa ngừng chảy. Nhìn tôi đang tràn ngập vẻ chán ghét phòng bị cùng cơ thể đầy dấu vết hoen ố kia, cậu ta dường như cuối cùng cũng ý thức được bản thân đã làm sai chuyện, thế nhưng trong lòng lại chẳng chút ăn năn, ngược lại còn nảy sinh một thứ khoái cảm thỏa mãn đầy biến thái và bí ẩn.
"Anh Doãn Kham."
Ánh mắt cậu ta chưa từng dời khỏi thân thể tôi, hầu kết khẽ lăn lộn một vòng, nói: "Để em giúp anh tắm rửa nhé."
Tôi bị sự trơ trẽn vô liêm sỉ của Doãn Thanh Dật làm cho tức đến nghẹn lời, ánh mắt thèm khát kia càng khiến tôi buồn nôn đến lộn mửa. Tôi lại quờ tay vớ lấy đồ vật xung quanh ném mạnh vào người cậu ta, hai tay run lên bần bật, vừa định mở miệng mắng tiếp thì cánh cửa vốn bị ngó lơ bấy lâu đột nhiên phát ra một tiếng động trầm đục dứt khoát.
Sau một tiếng "ầm" lớn chấn động, cánh cửa tội nghiệp đổ rạp xuống đất. Doãn Thanh Dật nhanh như chớp lao đến chộp lấy tấm chăn quấn chặt lấy người tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn ra, Chung Minh Đạo vậy mà thật sự dùng bạo lực đạp bay cánh cửa. Sắc mặt anh ta tối tăm đến đáng sợ, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa tôi và Doãn Thanh Dật, đến khi đối diện với tôi, trong mắt ạn ta như có ngọn lửa chực chờ bùng phát.
Anh ta nghiến răng kèn kẹt hỏi tôi: "Cậu với cậu ta làm rồi?"
Doãn Thanh Dật nghiêng người che chắn tầm mắt của anh ta , sắc mặt sa sầm đáp trả: "Tôi ở bên anh Doãn Kham thì liên quan gì đến anh?"
Chung Minh Đạo bực dọc đá văng cánh cửa đang đổ dưới chân, tạo ra âm thanh chát chúa quặn tai. Anh ta nhìn thấy vệt máu chưa khô trên mặt Doãn Thanh Dật cùng vết hằn đỏ nơi cổ cậu ta, đột nhiên quay sang hỏi tôi: "Cậu ta cưỡng ép cậu , đúng không?"
Bị nói trúng tim đen, gương mặt Doãn Thanh Dật lập tức trở nên âm trầm quỷ dị, cậu ta trừng mắt nhìn Chung Minh Đạo, gằn giọng: "Cút ra ngoài, anh đang làm phiền chúng tôi đấy."
Chung Minh Đạo xem lời nói đó như gió thoảng bên tai, anh ta chỉ đăm đăm nhìn tôi đang bị che khuất phía sau, lập lại câu hỏi: "Có phải không?"
Tôi bật cười thành tiếng, đầy vẻ châm biếm, thật không hiểu nổi Chung Minh Đạo đang diễn cái trò gì. Bây giờ bày ra bộ dạng chính nghĩa này cho ai xem chứ?
"Cút!"
Tôi hướng về phía hai kẻ đó quát lớn: "Các người cút hết đi cho tôi ! Lũ cá mè một lứa!"
...
Ngày hôm đó thực sự vô cùng hỗn loạn, và điều tôi không ngờ tới nhất chính là — bọn họ lao vào đánh nhau. Doãn Thanh Dật là người ra tay trước, nhưng tôi thực sự không ngờ Chung Minh Đạo lại chọn cách đánh trả.
Hai gã đàn ông điên cuồng lao vào cấu xé, lăn lộn trên mặt đất.
Cuối cùng, chính tôi là người chộp lấy chiếc ly bên cạnh ném thẳng về phía bọn họ, cũng chẳng rõ là chuẩn xác trúng phải ai, chiếc ly vỡ tan tành dưới đất. Tôi gầm lên bắt bọn họ xéo đi, hai người mới chịu đứng dậy, im lặng bước ra ngoài.
Tôi ngồi thẫn thờ rất lâu, sau đó thay một bộ quần áo sạch sẽ, không đợi Quý Huyền về nữa. Tôi trực tiếp dọn ra ngoài thuê một phòng trọ, tắm rửa sạch sẽ.
Đến chạng vạng tối, Quý Huyền mới gọi điện tới. Tôi biết anh hẳn là đã nhìn thấy bãi chiến trường hỗn độn trong phòng tôi rồi, tôi cũng chẳng có ý định giấu giếm, liền nói thật cho anh biết ý định chuyển ra ngoài ở của mình.
Quý Huyền hỏi địa chỉ, tôi cũng không ngần ngại mà đưa luôn.
Giọng anh mang theo vài phần bất lực thoảng qua, nói một lát nữa sẽ sang. Tôi thực chất không muốn anh biết đến những chuyện dơ bẩn này, nhưng đồng thời, Quý Huyền lại là người duy nhất tôi có thể tin tưởng để dốc bầu tâm sự. Tôi không thể khống chế được sự ỷ lại của bản thân dành cho anh ấy, chỉ muốn đem hết mọi uất ức trong lòng trút ra sạch sẽ.
Thế nhưng, tôi đã không đợi được Quý Huyền.
Lúc tiếng gõ cửa vang lên, người đứng bên ngoài lại là vị quản gia quen thuộc, cùng một toán vệ sĩ mặt mày đằng đằng sát khí.
Tất cả đều là người của Doãn gia.
Tôi bị bọn họ "cung kính" mời lên xe, nhưng trong lòng ai cũng tự hiểu rõ, tôi căn bản không có quyền lựa chọn. Khung cảnh quen thuộc, căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, tôi một lần nữa đặt chân vào nơi vàng son tráng lệ này. Lòng tôi bồn chồn lo lắng, hoàn toàn không biết Doãn tiên sinh tìm mình vì chuyện gì, nhưng chung quy chắc chắn chẳng phải điềm lành.
Trong tòa trang viên quen thuộc bậc nhất này, mỗi một bước chân tôi đi như đang run rẩy kịch liệt.
Tôi chậm rãi bước vào đại sảnh, khoảnh khắc nhìn thấy Doãn Thanh Dật đang quỳ thẳng, đầu quấn băng gạc trắng toát, đứng tim giằng co trước mặt Doãn tiên sinh, dự cảm bất an trong lòng tôi càng thêm mãnh liệt.
"Con muốn kết hôn với anh Doãn Kham."
Doãn Thanh Dật kiên quyết nói: "Con và anh Doãn Kham là tâm đầu ý hợp, điều này không có gì phải bàn cãi. Con không muốn cùng cô tiểu thư nhà họ Nguyên nào đó đi dự vũ hội, con chỉ thích anh Doãn Kham, và con sẽ chỉ kết hôn với anh ấy thôi."
"Xin cha thành toàn."
Giọng nói của thiếu niên vô cùng kiên định, ánh mắt rực rỡ như những vì sao đang rực cháy. Cậu ta đứng thẳng tắp ở đó, những vết bầm tím trên mặt còn chưa kịp tan, thế nhưng trông cậu ta vẫn chói mắt và kiêu hãnh như cũ, tựa như một cây tuyết tùng kiên cường bách chiến.
Doãn tiên sinh không biểu lộ chút cảm xúc nào trên mặt, nhưng chất giọng trầm thấp cùng cái dời mắt của ông ta đã triệt để bán đứng sự không hài lòng. Ông ta thậm chí chẳng thèm liếc nhìn đứa con trai trước mặt, chỉ bình thản cất lời: "Ồ? Là vậy sao, Doãn Kham."
Tôi giật nảy mình, lập tức đối diện với đôi mắt sâu hoắm như chim ưng kia. Doãn tiên sinh vẫn giữ gương mặt không cảm xúc, nhàn nhạt hỏi lại: "Có đúng như thế không? Cậu muốn kết hôn với Thanh Dật?"