Pháo Hôi Độc Ác – Chương 24: Chương 27
Pháo Hôi Độc Ác
Sau khi ông ta dứt lời, thanh quản của tôi như bị ai đó bóp nghẹn , chẳng thể thốt thêm nổi một chữ.
Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng một hồi lâu, cuối cùng vẫn do Doãn tiên sinh phá vỡ.
Ông ta đẩy tờ giấy trên mặt bàn về phía tôi, nhàn nhạt cất lời: "Ký đi, cậu vốn không thích hợp ở lại Doãn gia."
Dòng chữ "Chấm dứt quan hệ nhận nuôi" trên mặt giấy khiến mắt tôi đau nhói. Phía dưới đã có sẵn chữ ký của Doãn tiên sinh, nét chữ bay bổng, nét bút cứng cáp mạnh mẽ... y như chính con người ông ta vậy — huyền bí, cao quý, luôn mang theo cảm giác xa cách, không cách nào chạm tới, cũng chẳng thể nào đoán định.
Tôi nhận lấy tờ giấy mỏng manh, dường như chỉ cần khẽ vê nhẹ là đã có thể rách nát. Mỏng manh đến thế, vậy mà lại gói gọn gần mười bốn năm cuộc đời của tôi.
Tôi vẫn luôn nhớ rất rõ, cái ngày người đàn ông ấy đưa tôi đi, đôi bàn tay to lớn kia dắt lấy tôi giữa những lời a dua nịnh hót của đám người xung quanh, ông ta cũng đã ký một tờ giấy mỏng manh như thế này.
Quanh thân người đàn ông toát ra khí thế lạnh lùng áp đảo, nhưng vạt áo của ông lại thoảng chút hương gỗ đàn hương bảng lảng, tựa như loài gỗ cổ nằm sâu nơi rừng rậm, tao nhã mà lạnh lẽo, bao vây lấy khứu giác của tôi.
"Tiên sinh."
Một lúc sau, tôi mới nghe thấy giọng nói quá đỗi khô khốc của chính mình. Nội tâm tôi vốn tan nát đã không màng đến hậu quả nữa , muốn ra sao thì ra . Thế nhưng cứ hễ đối diện với đôi mắt sâu hoắm không một chút gợn sóng kia của ông, oán niệm trong lòng tôi lại đan xen cuộn trào. Hai tay siết chặt, tôi cất tiếng hỏi ông: "Nhất định phải bắt con đi sao?"
Ông ta không hề nhìn sang tôi, chỉ có những đốt ngón tay đặt trên mặt bàn là khẽ gõ nhẹ một chút, hoàn toàn không đưa ra lời hồi đáp.
Tôi nhìn người đàn ông trước mắt mà bản thân từng vô cùng kính trọng, hơi thở dồn dập, giận dữ cùng hận thù lúc này chẳng buồn che giấu nữa, thế nhưng vành mắt lại không thể khống chế được mà đỏ hoe. Tôi hỏi ông ta: "Vậy con biết đi đâu đây?"
"Ta đã chuyển tiền cho cậu rồi, việc học bên trường cũng không làm thủ tục thôi học."
Ông ta nói: "Ở khu nội thành thành phố X đã sắp xếp cho cậu một căn biệt thự. Ta không hề hạn chế tự do của cậu , cậu muốn đi đâu cũng được."
Người đàn ông hơi khựng lại, nói tiếp: "Những thứ này không phải là bồi thường. Cậu đã ở Doãn gia mười bốn năm, đây đều là tài sản mà cậu xứng đáng được nhận."
Tôi đứng chôn chân giằng co, không hé môi nói lấy một câu. Doãn tiên sinh nhìn tôi, một lúc lâu sau mới chậm rãi cất lời: "Hôn ước ta đã lệnh cho người hủy bỏ rồi, cậu hiện tại đã không còn là người của Doãn gia nữa, cũng không cần phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thuộc về Doãn gia."
Đến lúc này, tôi mới thực sự hoàn toàn nghẹn lời.
Sau khi đặt bút ký xuống cái tên của chính mình, tôi đưa tờ giấy đó cho ông ta. Doãn tiên sinh không hề đón lấy, tôi liền lẳng lặng đặt nó lên mặt bàn.
Bốn bề không một tiếng động, tôi đứng trơ trọi tại chỗ cũ. Đèn hoa hiu hắt, trên bàn của người đàn ông vẫn còn lưu lại mảnh gỗ ghép hình của Doãn Thanh Dật. Tôi chợt nhận ra rằng, bản thân mình đã không còn một chút liên quan nào đến mọi thứ nơi đây nữa rồi.
Tôi cứ ngỡ bản thân sẽ sụp đổ phát điên, thế nhưng tôi lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn mở miệng hỏi ông ta: "Còn cần phải ký thêm cái gì nữa không?"
Đôi mắt sâu thẳm kia nhìn về phía tôi, tôi nhìn thấy hình bóng ngược của chính mình trong đó. Qua một lúc lâu, ông ta mới mở miệng: "Cậu có thể đi rồi."
"Tạm biệt, Doãn tiên sinh."
Tôi đẩy cánh cửa ra, không hề quay đầu lại nữa. Lúc bước ra ngoài cũng chẳng còn ai ngăn cản tôi. Tôi đi qua dãy hành lang dài dằng dặc, đi qua vườn hoa hồng mới trồng, đi thẳng một mạch ra đến tiền sảnh. Quản gia đã chuẩn bị sẵn xe, túc trực ở đó từ sớm.
Tôi biết rõ thảy những điều này đều là sự sắp xếp của Doãn tiên sinh. Tôi ngoan ngoãn bước lên xe, cũng không nói năng gì thêm. Chỉ là sau khi chiếc xe khởi hành được một lúc, tôi vô thức quay đầu nhìn lại phía sau, cảnh tượng phồn hoa đô hội, kiến trúc xa hoa lộng lẫy kia, hệt như một giấc mộng hão huyền do bản thân tự tưởng tượng ra.
Ánh mắt tôi sững sờ đờ đẫn, trong lòng giống như bị khuyết thiếu mất một thứ gì đó, trống rỗng loang lổ, liên tục lùa vào những trận gió lạnh buốt xương.
...
Sau khi gọi quản gia dừng xe lại, tôi liền bước xuống, một mình rảo bước trên phố xá mà chẳng có một mục tiêu phương hướng nào.
Thời điểm này trên đường đã chẳng còn mấy bóng người. Sau khi băng qua từng giao lộ, tôi bỗng nhiên lại khựng bước chân, hoàn toàn không biết bản thân mình nên đi về đâu.
Cơn gió đêm có chút se lạnh, tôi tìm một góc ngồi xuống, mãi cho đến khi trời sắp tảng sáng mới mơ màng đứng dậy, đi đến trường học.
Tôi còn chưa kịp bước vào lớp học đã bị Quý Huyền đứng canh sẵn ở bên ngoài tóm gọn. Anh ấy ăn mặc chỉnh tề sạch sử, nét mặt lạnh lùng, lôi tuột tôi vào phòng tập piano mới mở miệng hỏi: "Tối qua em đã đi đâu?"
Thấy tôi không đáp lời, Quý Huyền khựng lại một chút, dịu giọng xuống mới nói: "Tôi đã đợi em rất lâu, nhưng cậu lại cứ thế không chịu về... Doãn Kham, ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Không có gì." Tôi theo bản năng gạt phăng bàn tay đang giữ chặt lấy mình của anh ra, đầu óc đến tận bây giờ vẫn còn chút hỗn loạn. Bàn tay Kỷ Huyền khựng lại giữa không trung, rồi mới từ từ thu về. Anh khẽ hạ mi mắt, trông có vẻ có chút u sầu: "Không thể nói cho anh biết sao?"
"Tôi..."
Tôi đối diện với đôi mắt của anh, lúc này mới bừng tỉnh lấy lại tinh thần, buông ra một câu: "Xin lỗi."
"Không sao đâu Doãn Kham, em muốn nói thì nói, không muốn thì cũng không cần phải nói cho tôi biết, không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi."
Bàn tay của Kỷ Huyền lướt qua người tôi, ấn xuống phím đàn của chiếc piano đang đặt ở đó. Những nốt nhạc dưới ngón tay anh ấy vang lên vài âm điệu có chút thanh thoát , giọng nói của anh trong trẻo, tựa như dòng suối mát nơi khe núi: "Có điều, em đã bắt anh phải lo lắng suốt cả một đêm, em phải đền bù cho anh đấy."
Để anh phải lo lắng vốn không phải là ý định của tôi, giờ tôi mới biết anh đã tìm kiếm tôi suốt cả một đêm trời. Trong lịch sử cuộc gọi của điện thoại toàn là những cuộc gọi nhỡ từ Quý Huyền. Nhìn vệt quầng thâm nhàn nhạt nơi dưới mắt anh , tôi bỗng cảm thấy cơ thể vốn đang lạnh ngắt của mình rốt cuộc cũng có một dòng nước ấm áp chảy vào. Tôi khô khốc mở miệng: "Được thôi, là lỗi của tôi, anh muốn đền bù cái gì?"
Kỷ Huyền nhìn tôi, có vẻ như đang nghiêm túc suy nghĩ. Anh khẽ mỉm cười, gương mặt tuấn tú như có một làn gió xuân lướt qua, nói với tôi: "Hay là tối nay anh nấu cơm, em làm phụ bếp cho anh nhé."
Đây mà cũng tính là đền bù sao?
"Được." Theo lời đáp ứng của tôi, bầu không khí quá mức căng thẳng giữa hai chúng tôi lúc này mới chậm rãi dịu đi.
Quý Huyền cười cười, nói với tôi: "Vào học đi, lát nữa tôi sẽ đến tìm em."
Tôi gật đầu, vừa xoay người muốn bước đi thì lại bị anh nắm chặt lấy tay. Trên trán đột ngột đón nhận một vệt ấm áp, mềm mại lại ẩm ướt nhẹ nhàng đáp xuống. Tôi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào đôi mắt trong vắt nhìn thấu suốt kia của Quý Huyền. Lông mi anh cong dài, đường nét gương mặt tuấn tú, gầy gò. Tôi đột ngột đẩy mạnh anh ra. Nhìn thấy tia chán ghét rành rành nơi đáy mắt tôi, Quý Huyền mới ngơ ngác thốt lên: "Xin lỗi."
Anh hướng về phía tôi giải thích: "Chúng ta sắp kết hôn rồi, tôi chỉ là muốn tiếp xúc với em nhiều hơn một chút."
Lòng tôi dâng lên một trận phản cảm tột cùng, nhưng nể mặt Quý Huyền nên tôi cũng không đưa tay lên lau đi vệt nước kia. Sắc mặt tôi rõ ràng là vô cùng khó coi, nhưng biết Quý Huyền cũng chỉ là có ý tốt, liền nói với anh ấy: " Sau này không cần phải làm như thế này nữa. Quên chưa nói với anh, tụi mình đã hủy bỏ hôn ước rồi, cho nên anh cũng không cần phải làm những việc này đâu."
"Hủy bỏ rồi...?"
Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu. Quý Huyền đờ người ra một giây, rồi mới nói với tôi: "Vậy sao? Xem ra em đã làm được rồi."
Thế nhưng trong giọng nói của anh lại chẳng mang theo lấy một chút mừng rỡ nào.
"Tôi đi học đây." Tôi không hề có được cảm giác nhẹ nhõm khi vừa giải quyết xong chuyện lớn , nhưng đây cũng là chuyện của một mình Quý Huyền, tôi đột ngột thoát thân như vậy, cũng chẳng rõ có giúp ích được gì cho anh hay không.
Tôi quay trở về lớp học, tầm mắt của tất cả mọi người trong nháy mắt thảy đều đổ dồn lên người tôi. Cho dù hiện tại bọn họ còn chưa biết được tin tức kia, nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Tôi thừa biết chẳng mấy chốc nữa đâu, chuyện tôi bị Doãn gia tống cổ ra khỏi nhà sẽ truyền đi đến mức người người đều biết, trở thành trò cười làm trò tiêu khiển sau mỗi bữa tám chuyện của đám người thuộc tầng lớp thượng lưu này. Tôi ở cái trường học này cũng chẳng thể nán lại được bao lâu nữa.
Tôi siết chặt cây bút trong tay, nội tâm có một khoảnh khắc vô cùng âm u, u ám. Trên trang giấy, những nét chữ bị vết mực nhuộm đen kịt loang lổ. Tôi hết lần này đến lần khác viết xuống tên của Doãn tiên sinh, rồi lại từng lần từng lần một gạch nát bét đi.
Không cam lòng... Không cam lòng chút nào cả...
Tôi đã triệt để để lỡ mất thứ quyền lực, tài lực cùng cuộc sống thượng đẳng mà bản thân hằng mơ ước kia rồi.
Mười bốn năm trời, cuối cùng lại nhận lấy cái kết cục như thế này. Lòng tôi như có thứ gì nghẹn ứ nơi cổ họng, đi loanh quanh một vòng lớn rốt cuộc lại thua đến mức thảm hại, chẳng còn lại gì ngoài một lồng ngực tràn ngập hận thù. Làm sao tôi có thể cam lòng cho được đây?
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn cuốn sách trước mặt đã bị mình gạch đến nát bét, khép trang sách lại, gương mặt tỏ ra bình lặng như không có chuyện gì, rồi lại mở ra một cuốn sách sạch sẽ khác, cứ như thể hành động vừa rồi căn bản không phải do bản thân làm ra.
Trong giờ ra chơi, nhận ra có quá nhiều ánh mắt hầu như đều đang nhìn về phía vị trí của tôi, lòng tôi hoảng loạn, tan nát , cứ ngỡ Doãn tiên sinh đã cho người thả ra tin tức kia rồi. Nào ngờ, một bóng đen đột ngột đổ xuống che chắn cho tôi. Tôi ngước mắt nhìn sang, Chung Minh Đạo vóc dáng cao ráo, thẳng tắp đang đứng ở đó, mày mắt anh ta anh tuấn sâu hoắm, có điều vài vệt bầm tím quá mức rõ ràng trên mặt lại vô tình khiến cho anh ta càng thêm tàn nhẫn, hung tợn.
Anh ta đứng thẳng dậy, bước đến bên cạnh tôi. Toàn bộ lớp học thảy đều im phăng phắc, tất cả mọi người đều đinh ninh rằng anh ta đang muốn tìm tôi để gây rắc rối, bao gồm cả chính bản thân tôi.
"Doãn Kham."
Một lúc sau, anh ta đột nhiên cất lời: "Chơi bóng không?"