Pháo Hôi Độc Ác – Chương 11
Pháo Hôi Độc Ác
Tôi tạm thời ẩn mình trong ký túc xá, không đi học nữa. Sáng sớm tỉnh dậy chỉ nằm dài trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà, càng lúc càng thấy mình giống như một con chuột lâm vào đường cùng, chỉ biết trốn trong cái hố của mình để né tránh đầu sóng ngọn gió.
"Hèn nhát."
Tôi tự mắng mình một câu, nắm chặt nắm đấm phẫn nộ nện mạnh xuống giường, chỉ nghe thấy một tiếng động nặng nề.
Mãi đến 12 giờ trưa tôi mới ngồi dậy xuống giường, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân một lượt rồi ra khỏi phòng. Đại sảnh trống không không có ai, trong lòng tôi vô thức thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù Quý Huyền trông có vẻ không khó gần, nhưng tôi vẫn cảm thấy lúng túng. Dù sao hai gã đàn ông bị cưỡng ép trói buộc với nhau, ai mà không thấy gợn trong lòng?
Tôi đã bỏ đói bản thân cả buổi sáng, đang định ra ngoài tìm cái gì đó ăn, nào ngờ vừa mở cửa ra đã đối diện với người đang đứng bên ngoài.
Doãn Thanh Dật vốn đã trắng, mặc một chiếc áo sơ mi trắng lại càng nổi bật hơn. Mái tóc vàng của cậu ta như thể đang phát sáng, ánh sáng ấy **** thẳng vào mắt tôi.
Cậu ta dường như đã ngồi xổm trước cửa rất lâu rồi, thấy tôi mở cửa liền nhìn thẳng qua, đôi mắt lóe lên sự vui mừng, vừa tiến lên một bước miệng đã gọi:
"Anh..." Câu "anh Kham" còn lại đã bị tôi nhốt ở ngoài cửa.
Tôi đóng cửa lại, bình ổn nhịp thở, một lúc sau mở ra lần nữa vẫn thấy cậu ta ở bên ngoài.
Tôi lập tức nổi cáu, quát cậu ta: "Doãn Thanh Dật! Tôi chẳng phải đã bảo cậu đừng đến nữa rồi sao?!"
Doãn Thanh Dật thấy tôi mở cửa lần nữa thì không dám tùy tiện tiến tới, vội vàng xua tay nói: "Anh Doãn Kham anh nghe em giải thích đã..."
Tôi lười luyên thuyên với cậu ta, đóng cửa lại rồi lướt qua người cậu ta đi thẳng.
"Anh Doãn Kham."
Cậu ta cũng vội vàng đuổi theo, sợ tôi nổi giận nên giữ một khoảng cách với tôi, cũng không nói lời nào, cứ như vậy luôn bám theo tôi như một cái đuôi không thể cắt đuôi nổi.
Trong lòng tôi khó chịu đến cực điểm, đi được một đoạn tôi dừng bước, quay đầu nhìn cậu ta.
Nói thật, lúc đó tôi đã muốn đánh cậu ta, nhưng hễ chạm phải gương mặt kia, tôi lại thấy mình như đang đánh phụ nữ. Nếu bị người qua đường nhìn thấy, tôi lại phải mất mặt thêm lần nữa.
Tôi nói: "Có chuyện gì thì nói thẳng, đừng có lề mề."
Doãn Thanh Dật nhìn tôi một cái, đôi mắt long lanh rồi lại cúi đầu xuống, bộ dạng như khó mở lời. Chút kiên nhẫn ít ỏi của tôi bị cậu ta mài mòn hết sạch, vừa định quay lưng đi tiếp thì cậu ta nói: "Anh Doãn Kham... em có thể đến chỗ anh ở một thời gian không?"
Tôi theo bản năng cho rằng cậu ta đang trêu đùa nhục mạ mình, chẳng cần suy nghĩ đáp ngay: "Cái gì? Cậu bỏ lại dinh thự hào môn rộng lớn không ở, tôi bị đuổi ra ngoài cậu ngược lại cứ phải chạy đến chen chúc với tôi? Doãn Thanh Dật, cậu có bình thường không hả?"
Mặt câuh ta trắng bệch, ra sức biện minh: "Không phải đâu anh Doãn Kham."
"Vậy ý cậu là sao?" Tôi cũng học theo ngữ khí vô tội của cậu ta: "Chẳng lẽ cậu cũng bị đuổi ra ngoài rồi?"
Cậu ta cứ nhìn tôi như vậy một lúc, hơi nghiêng đầu tránh né tầm mắt của tôi, không nói lời nào. Hàng lông mi dài và dày che khuất đôi mắt, vị hoàng tử cao quý thanh nhã ngày nào nay mang theo một nỗi u sầu man mác.
Nhất thời tôi chỉ có thể nhìn thấy đường xương hàm ưu mỹ và cái cổ trắng ngần xinh đẹp của cậu ta . Giống như một con thiên nga, xinh đẹp mà mong manh.
Tôi khựng lại một chút mới nhận ra có gì đó không ổn, hồi lâu mới tìm lại được giọng nói để hỏi cậu ta: "Không phải chứ... cậu thực sự bị đuổi ra ngoài à?"
Doãn Thanh Dật lắc đầu, trái tim đang đập loạn vì kích động của tôi mới từng chút một bình ổn lại.
"Là em tự đi." Cậu ta nói.
"Em đã tìm cha nói chuyện rồi... nhưng ông ấy khiến em rất thất vọng." Doãn Thanh Dật rũ mắt, giọng nói thiếu niên thanh nhã êm tai, cậu ta như đang hứa hẹn với tôi: "Anh Doãn Kham, xin lỗi... em sẽ xử lý tốt chuyện này, em sẽ khiến anh được quay về, xin hãy cho em thêm một thời gian nữa..."
Tôi nhất thời không biết nên để lộ ra vẻ mặt gì.
"Anh Doãn Kham...?"
Doãn Thanh Dật vẫn đứng trước mặt tôi, thực ra cậu ta có vóc dáng cao ráo, nhưng trước đây mỗi khi nói chuyện với tôi nó đều ở thế yếu, đến mức tôi chỉ thường thấy bộ dạng cậu ta ngước nhìn mình.
Thần thái của cậu ta, tư thế khiêm nhường ôn hòa của cậu ta, khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta, cảm xúc trong mắt cậu ta tôi đều có thể nhìn thấy rõ mồn một.
"..."
Tôi quay lưng đi thẳng, Doãn Thanh Dật ở phía sau gọi một tiếng "Anh Doãn Kham", cũng không phân biệt được thái độ của tôi nên đành phải đi theo.
Suốt dọc đường thỉnh thoảng cậu ta lại gọi tôi một tiếng như vậy, tôi thực sự nhịn không được mắng nó: "Gọi hồn đấy à?"
Thế là cậu ta ngậm miệng lại. Đến nơi, tôi tự mình đi lên khu quý tộc tầng hai, Doãn Thanh Dật cũng chỉ lẳng lặng đi theo. Trên đường đã bắt đầu có người qua lại, họ dùng ánh mắt đó nhìn tôi, nhưng thực chất đa số là nhìn Doãn Thanh Dật. Cậu ta quá nổi bật, đi đến đâu là những ánh mắt ấy bám theo đến đó. Gân xanh trên trán tôi nảy lên thình thịch, cũng may không nghe thấy ai nói gì, nếu không để Doãn Thanh Dật biết được, tôi chắc chết vì nhục mất.
Trong lòng tôi có chút tức giận vô cớ, quay đầu nói với Doãn Thanh Dật: "Được rồi, chết tiệt đừng có đi theo tôi nữa, không phải muốn tìm chỗ ở sao? Thích ở đâu thì ở đi."
Cậu ta cúi đầu không đáp, tôi cũng không thèm để ý đến cậu ta , tự mình tìm chỗ ngồi xuống gọi món. Đồ ăn được bưng lên rất nhanh, tôi vừa ăn vừa không tự chủ được liếc nhìn Doãn Thanh Dật bằng khóe mắt.
Cậu ta chỉ đứng đó giữa dòng người qua lại, dáng người cao ráo, mái tóc vàng và gương mặt xinh đẹp thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Đã có vài cặp nữ sinh lôi kéo nhau đi đến trước mặt cậu ta không biết đang nói gì, sắc mặt cậu ta nhạt nhẽo, lông mày ôn nhu, cả người xinh đẹp tuấn tú, trước mặt người ngoài luôn mang theo vẻ xa cách nhàn nhạt. Cậu ta vừa ngước mắt lên, đôi đồng tử xanh thẳm ấy liền chạm phải ánh mắt của tôi.
Tôi vội vàng thu hồi tầm mắt, nhưng trong lòng càng thêm bực bội.
Tôi biết cái đồ ẻo lả Doãn Thanh Dật này rất được chào đón, nhưng tận mắt nhìn thấy thì chỗ nào cũng thấy không thoải mái, như có gai trong họng, cũng chẳng còn tâm trạng mà ăn.
Liếc mắt nhìn lại, dòng người tụ tập càng lúc càng đông, Doãn Thanh Dật bị vây ở giữa, sống động như một buổi gặp gỡ ngôi sao. Tôi tức không chịu được, trong lòng vừa đố kỵ vừa căm ghét, định bụng đi tới trước mặt những người đó nói vài câu mỉa mai cậu ta thì thấy Chung Minh Đạo từ bên ngoài đi vào.
Chung Minh Đạo liếc mắt một cái đã thấy người bị bao vây là Doãn Thanh Dật, mà Doãn Thanh Dật cũng ngay lập tức chú ý đến anh ta , sắc mặt lập tức tối sầm lại. Chung Minh Đạo giống như đã quên mất chuyện không vui trước đó của hai người, khi anh ta bước tới, đám đông đang ồn ào cũng im lặng tản ra.
"Doãn Thanh Dật? Sao em lại ở đây?"
Giọng điệu của Chung Minh Đạo mang theo sự vui mừng được kiềm chế, cho dù mặt không đổi sắc thì đứng từ xa tôi cũng có thể nghe ra được. Tôi thấy buồn nôn kinh khủng, thầm nghĩ đồ ẻo lả với con chó điên đúng là một cặp trời sinh.
Doãn Thanh Dật rõ ràng không muốn tiếp chuyện anh ta lắm, không khí tại trường nhất thời có chút lúng túng. Dù tôi muốn xem kịch hay, nhưng lại sợ Doãn Thanh Dật sẽ lôi tôi ra, tôi không muốn dính líu đến bất cứ chuyện gì liên quan đến Chung Minh Đạo nữa.
Vì vậy, tôi tranh thủ lúc sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào đó, vội vàng đứng dậy lẻn ra ngoài bằng cửa sau.
Đi được một lúc không thấy có ai đi theo mới cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Tôi đi đến siêu thị gần đó mua ít đồ ăn chuẩn bị đi đường vòng quay về, nào ngờ trên đường lại trùng hợp không sao tả xiết, chạm mặt đám thiếu gia nhà giàu tôi từng đánh ngày hôm đó. Mấy đứa tụ tập ở kia không biết làm gì, trong lòng tôi có linh cảm chẳng lành. Để tránh rắc rối, tôi vẫn giả vờ như không thấy, nhìn thẳng đi qua trước mặt chúng nhưng bị một đứa chặn lại.
"Đây chẳng phải là Doãn Kham sao? Mấy ngày không gặp, chuyện trò chút chứ?"
Tên đó tôi đã gặp qua, là một công tử quý tộc nào đó, hồi tôi mới đến học viện đã từng phải nhận không ít cái lườm nguýt của hắn . Cơn giận của tôi đã bốc lên, con đường này dẫn về ký túc xá của tôi, chúng chặn ở đây rõ ràng là để tìm chuyện.
Tôi nở một nụ cười ác ý, nhướng mày nói: "Sao? Muốn nói chuyện gì với anh đây?"
Sự không thèm che giấu của tôi khiến đám người đó sững lại, sau đó lại cười lên. Một tên khác nói: "Còn tự xưng là anh cơ à? Chuyện của mày chúng ta đều biết hết rồi."
Sự giễu cợt trong mắt hắn không thèm giấu giếm, mang theo sự đùa cợt khiến người ta thấy ghê tởm:
"Nói đi? Mày đã bám lên được Quý Huyền bằng cách nào vậy?"
Tên đó đi đến trước mặt tôi, mùi thuốc lá nồng nặc phả thẳng vào mặt. Hắn dùng tay vỗ nhẹ một cách cợt nhả vào mặt tôi, nói:
"Đồng tính đúng là khác biệt, dựa vào việc bán **** mà cũng tìm được lối thoát cơ đấy."
Mấy tên còn lại chỉ cười, những lời nói ra càng lúc càng khó nghe.
Tôi thừa biết chúng cố ý chọc giận mình nhưng đầu óc vẫn nóng bừng, ném thẳng túi đồ trong tay vào mặt hắn. Hắn "a" lên một tiếng ôm lấy mặt, giận dữ hét:
"Mày!" Lời chưa nói hết đã bị tôi đạp cho một nhát ngã nhào, "rầm" một tiếng **** sầm vào bức tường bên cạnh.
Bọn chúng cũng không ngờ tôi dám trực tiếp ra tay trước mặt bao nhiêu người như vậy. Những đứa khác mới phản ứng lại, miệng chửi thề rồi lao lên tóm lấy tôi. Có đứa vớ lấy đồ vật bên cạnh ném về phía tôi. Tôi đánh được đứa này thì không tránh được đứa kia, lúc đầu còn chiếm được ưu thế nhưng nhanh chóng không địch lại nhiều tay. Đầu gối tôi bị ai đó đá mạnh một phát, rồi bị ấn xuống đất mà đánh, mà ném đồ vào người.
Tôi đau đến mức không nói nên lời, nhưng tính tình vẫn bướng bỉnh, hễ chúng nới lỏng tay là tôi lại phản kháng. Cơn giận của chúng cũng bị tôi kích lên, có đứa trực tiếp dùng chân đạp.
Đầu tôi bị đạp đến mức choáng váng, tai ù đi, nhưng vẫn bất chấp lôi tuột một tên bên cạnh xuống rồi đấm thẳng vào mặt hắn.
"Lôi nó ra!" Tên đó gào lên. Tôi bị những người khác kéo ra, hắn đứng dậy bồi thêm cho tôi một cú đá rất nặng, tôi nằm trên đất nửa ngày không thở nổi.
“Đcmmm." Mấy đứa đó đều là quý tộc, bình thường chưa bao giờ phải chịu thương tích gì, căn bản toàn là chúng đánh người khác. Phen này mình tôi khiến cả lũ đều mang sẹo, chúng tức điên lên, đang định trả thù thì nghe thấy có người hỏi: "Các người đang làm gì vậy?"
Động tác của tất cả mọi người đều khựng lại, nhìn về phía đó. Quý Huyền mặc bộ đồng phục sạch sẽ đứng đó, góc mặt nghiêng như ngọc, dưới ánh mặt trời hàng mi dài đổ bóng nhạt, cả người toát ra vẻ tĩnh lặng như băng tuyết.
Chắc là anh vừa tan học về. Tôi chạm phải ánh mắt của anh, anh thấy rõ là tôi liền thốt lên một câu: "Doãn Kham?"
Lúc này tôi vẫn đang bị ấn trên đất, bỗng nhiên cơn giận trỗi dậy dữ dội, tôi ngoảnh đầu đi không thèm nhìn anh . Không hiểu nổi tại sao lần nào cũng bị anh đụng trúng cái cảnh tượng này?
Đám người kia chắc không biết Quý Huyền cũng sống ở khu này, chúng rõ ràng hoảng loạn, vội vàng đứng dậy, cũng không dám nói gì nhiều, chạy trối chết.
Tôi vẫn nằm trên đất, toàn thân đau nhức, một lát sau có một bóng đen che khuất tôi.
Anh đưa tay về phía tôi, hỏi: "Còn đứng dậy được không?"
"Cút!"
Tôi gạt phắt tay anh ra, tiếng động rất giòn giã, chắc là tôi chẳng thèm thu lực, nhưng tôi cũng không đủ mặt dày để xin lỗi anh , mắng: "Lắm chuyện."
Đối với sự giận cá chém thớt lộ liễu của tôi, anh cũng không tức giận, chỉ đứng yên một bên nhìn tôi tự mình đứng dậy.
Đồ đạc trên đất văng tung tóe, đã bị giẫm nát hết, tôi thấy ghê tởm vô cùng, vừa giận vừa tức.
"Tôi biết bọn chúng là ai." Đôi mắt Quý Huyền trong trẻo lạnh lùng, anh rất bình thản hỏi tôi: "Cậu muốn tôi giúp cậu không?"
Tôi cảm thấy anh rõ ràng đang nhục mạ tôi, nói với anh: "Anh giúp tôi? Anh giúp được tôi cái gì?"
"Tôi cũng biết bọn chúng là ai, đều là chó của Chung Minh Đạo hết. Nếu anh thực sự muốn giúp tôi thì đi mà báo thù Chung Minh Đạo ấy! Đừng có ở đây mà giả nhân giả nghĩa!"
Tôi lướt qua anh định đi nhưng bị anh nắm lấy tay. Tôi nghĩ thái độ của mình đã đủ tệ rồi, vậy mà anh vẫn giữ cái vẻ thanh lãnh ôn hòa đó, cứ như thể tôi là một đứa trẻ đang vô lý gây sự, điều này càng làm tôi nổi hỏa hơn, tôi quát: "Buông ra."
"Tôi nói thật đấy, Doãn Kham."
Giọng nói của Quý Huyền rất dễ nhận biết, tông giọng đặc trưng của nam giới lại trong trẻo êm tai, như một làn gió nhẹ nhàng lướt qua tôi.
Anh nói: "Tôi không có ý coi thường cậu."
Tôi nhìn vào mắt anh, dần dần nhận ra mình hơi mất kiểm soát, oán khí bị gió thổi tan đi, anh dường như biết tôi muốn hỏi gì.
Quý Huyền nói một cách nghiêm túc: "Chúng ta là chồng chồng, cậu không cần phải kháng cự sự giúp đỡ của tôi."
Một câu nói của anh làm tôi giật bắn mình, tôi nghĩ mặt mình chắc đã đỏ bừng lên rồi. Tôi thực sự không ngờ anh lại nói ra loại lời này, tuy là sự thật nhưng tôi vẫn thấy nổi da gà rần rần, hất tay anh ra, hét lên: "Được rồi! Câm miệng!"
Nhìn quanh quất không thấy ai mới yên tâm, liền nghe thấy tiếng anh cười nhạt. Ngẩng đầu lên, thấy nụ cười của anh vẫn chưa thu lại, mang theo vẻ trêu chọc đặc trưng của đàn ông.
Gân xanh trên trán tôi nảy thình thịch, cơn giận tăng vọt: "Anh cố tình trêu tôi à??"
"Không có." Anh khẽ lắc đầu, nói với tôi: "Tôi nói thật lòng đấy."
Đối mặt với gương mặt quá mức tuấn tú, hoàn mỹ kia của anh , tôi chỉ thấy đầu óc mình ong ong lên vì nhức. Tôi bực bội đưa tay lên gãi gãi đầu, càu nhàu: "Anh đừng có để cho người khác biết về mối quan hệ giữa hai chúng ta đấy."
Lời vừa nói ra khỏi miệng, tôi lại thấy bản thân có chút đa nghi , lo hão. Dù sao thì một người như Kỷ Huyền chắc chắn cũng chẳng muốn để ai biết chuyện này đâu.
Kỷ Huyền còn chưa kịp mở miệng nói lời nào, giây tiếp theo, một tiếng gọi vô cùng quen thuộc đã vang lên từ đằng xa: "Anh Doãn Kham !"
Doãn Thanh Dật kể từ lúc chạy ra ngoài đã đi tìm tôi khắp nơi suốt một buổi trời. Từ đằng xa nhìn thấy tôi và Kỷ Huyền đang đứng cạnh nhau, lại còn kề sát rạt như vậy, sắc mặt cậu ta lập tức tối sầm lại. Cậu ta hớt hải chạy sầm sập tới, vừa nhìn thấy quần áo tôi xộc xệch, bẩn thỉu, đầy những vết giẫm đạp, trên mặt lại còn loang lổ vết thương, dưới đất thì hỗn loạn một mảnh.
Bước chân của cậu ta khựng lại trong giây lát, ngay sau đó cậu ta đột nhiên lao tới, túm lấy cổ áo Kỷ Huyền định động thủ đòi đánh người.
Tôi giật nảy mình, vội vàng xông lên ôm chặt lấy cậu ta để ngăn cản, hét lớn: "Doãn Thanh Dật, cậu điên rồi à?!"
"Anh, là đứa nào làm ra nông nỗi này?" Cậu ta bị tôi giữ chặt lại, hai tay nắm lấy tay tôi, sốt sắng hỏi dồn, trong mắt tràn ngập sự xót xa, đau đớn. Tôi dứt khoát gạt tay cậu ta ra, gắt lên: "Có phát điên thì cút đi chỗ khác mà phát! Tôi có phải đánh nhau với Kỷ Huyền đâu!"
Doãn Thanh Dật cứ chằm chằm nhìn tôi như vậy, vành mắt đã đỏ hoe một mảng lớn. Mà Kỷ Huyền đứng bên cạnh lúc này đang thản nhiên đưa tay chỉnh đốn lại vạt áo bị vò nhúm của mình, rồi lẳng lặng đưa mắt nhìn hai đứa tôi. Tự dưng tôi lại cảm thấy bầu không khí gượng gạo, xấu hổ vô cùng.
Doãn Thanh Dật bước tới, rụt rè và cẩn thận nắm lấy bàn tay tôi, rồi lại nhẹ nhàng sờ sờ lên những vết thương trên mặt tôi, dáng vẻ mếu máo như sắp khóc đến nơi, nghẹn ngào hỏi: "Anh Doãn Kham , anh có đau lắm không?"
"Được rồi được rồi, chút vết thương vặt vãnh thôi mà."
Tôi thật sự bất lực trước cậu ta, liền đưa tay gạt tay Doãn Thanh Dật ra. Nhưng vừa nhìn thấy cái viền mắt đỏ ngầu, chực trào nước mắt kia của cậu ta, tôi kìm lòng dữ lắm, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm hất bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình ra.
Doãn Thanh Dật từ nhỏ đã được nuông chiều, ngậm thìa vàng mà lớn, tính khí ngang bướng quen rồi, lúc này còn nằng nặc đòi kéo tôi đến bệnh viện bằng được. Tôi thèm vào mà thèm đoái hoài đến cậu ta. Cuối cùng, cậu ta tự mình chạy đi mua một đống thuốc men các loại mang về phòng, rồi ngồi xuống tỉ mẩn bôi thuốc cho tôi từng chút một.
Ban đầu tôi cũng ra sức cự tuyệt, từ chối thẳng thừng, nhưng nhìn thấy cái bộ dạng như sắp khóc nhè đến nơi của cậu ta, tôi đành phải cắn răng chịu đựng, ngồi im cho cậu ta bôi.
Trời ơi , đúng là tôi kiếp trước mắc nợ cậu ta mà.
Cậu ta nâng niu, cẩn thận nâng cằm tôi lên để chấm thuốc. Từ góc độ này nhìn xuống, tôi có thể thu trọn vào tầm mắt gương mặt xinh đẹp, tinh tế của cậu ta. Làn da trên mặt cậu ta mịn màng đến mức dường như chẳng nhìn thấy lỗ chân lông đâu, chỗ nào cũng thanh tú, trắng trẻo y hệt như đàn bà con gái vậy. Hàng lông mi dày dặn, cong vút cứ khẽ chớp động theo từng nhịp thở. Rơi vào mắt tôi, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy cổ họng mình ngứa ngáy một cách kỳ lạ, giống như bị chính những sợi lông mi kia khẽ quẹt qua vậy.
"Được rồi đấy." Trong lòng bỗng dấy lên một sự hoảng loạn vô cớ, tôi vội vàng đưa tay đẩy tay cậu ta ra, bảo: "Đừng bôi nữa."
Viền mắt Doãn Thanh Dật đỏ bừng, trông thì có vẻ yếu đuối, mềm mỏng nhưng thái độ lúc này lại vô cùng kiên quyết, cứng rắn. Cậu ta vẫn khăng khăng cầm lấy lọ thuốc, nhất quyết phải bôi cho xong mới chịu thôi.
Cậu ta đứng sừng sững trước mặt tôi, chớp chớp đôi mắt to tròn, nũng nịu gọi: "Anh Doãn Kham, chỗ thuốc này bắt buộc phải bôi cho hết mới có tác dụng. Anh mau kéo áo ra đi."