Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Pháo Hôi Độc Ác – Chương 12

Pháo Hôi Độc Ác

Tác giả: Trân Yêu Ma Ngô Vũ
Lượt đọc: 3
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Cái gì?"

Tôi đối diện với Doãn Thanh Dật, chỉ thấy cậu ta nhìn tôi vô cùng kiên định: "Anh Doãn Kham, anh kéo áo ra đi, để em xem còn vết thương nào khác không."

Thực ra đây là hành động rất bình thường, hơn nữa đều là đàn ông với nhau chẳng có gì phải ngại, nhưng người này hễ là Doãn Thanh Dật thì chỗ nào tôi cũng thấy không ổn.

Tôi lập tức đứng dậy, nói với cậu ta: "Không cần, trên người tôi có bị thương hay không chẳng lẽ tôi không biết?"

"Anh Doãn Kham..." Thấy tôi định đi, cậu ta vội vàng nắm lấy tay tôi. Tôi quay đầu lại, liền thấy cậu ta với đôi mắt đỏ ngầu chất vấn: "Rốt cuộc là ai đã làm?"

Từ lúc chạm mặt đến khi vào nhà, câu này cậu ta đã hỏi hơn mười lần rồi. Tôi thực sự thấy phiền, tôi nói:

"Doãn Thanh Dật, chuyện không liên quan đến cậu thì đừng hỏi nữa."

Tôi thấy giọng điệu của mình đã đủ tốt rồi, nhưng thấy cậu ta nghe xong, những giọt nước mắt chực trào rốt cuộc cũng rơi xuống vào khoảnh khắc này.

"Anh Doãn Kham." Cậu ta nắm chặt tay tôi, cúi đầu, giọng nói mang theo tiếng nức nở rất khẽ: "Có phải anh cảm thấy em rất vô dụng không?"

Lúc này tôi chỉ nhìn cậu ta, không nói gì.

"Chuyện của cha, em không giúp được anh. Anh ở bên ngoài bị người ta bắt nạt, em cũng không giúp được gì... Anh Doãn Kham... em thật vô dụng..."

Thấy cậu ta càng nói càng quá quắt, tôi thực sự nhịn không được, quát lên: "Dừng, dừng, dừng! Bắt nạt cái gì, đừng có nói bậy."

Tôi không giật nổi tay mình ra khỏi tay cậu ta. Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vì sợ thằng nhóc này khóc ướt ga giường của mình, tôi đành phải dùng tay lau nước mắt cho cậu ta, miệng mắng: "Được rồi được rồi, cứ khóc sướt mướt thế này, chẳng ra dáng đàn ông chút nào."

Doãn Thanh Dật cứ thế nhìn tôi lau nước mắt cho cậu ta, rồi vô thức bám lấy tay tôi. Đến khi tôi kịp phản ứng thì hai bàn tay mình đã bị cậu ta nắm chặt trong lòng bàn tay cậu ta rồi.

Trán tôi giật giật, đang định giật lại để mắng cho cậu ta một trận thì thấy cậu ta áp mặt vào lòng bàn tay tôi, khẽ khàng cọ xát.

Đó là một hành động tràn đầy sự quyến luyến, tư thế như một con chim non. Cảm giác khuôn mặt mềm mịn ấy cọ qua lòng bàn tay tôi với hơi ấm như thiêu như đốt khiến tôi nhất thời sững sờ tại chỗ.

"Nhưng mà em đau lòng lắm, anh Doãn Kham."

Đôi đồng tử xanh thẳm ấy lúc này như phủ một lớp sương mù, những con sóng dập dìu trong biển cả ấy đang từng chút một dẫn dụ tôi.

Nước mắt của Doãn Thanh Dật rơi vào lòng bàn tay tôi, nóng hổi. Cậu ta nói: "Anh bị thương, em sẽ rất đau lòng."

Bữa tối là do Quý Huyền nấu. Tôi vốn tưởng anh chỉ biết nấu mì, không ngờ lúc dọn ra lại thấy một bữa ăn khá phong phú.

Tôi có chút không tự nhiên, nhất là bên cạnh còn dẫn theo một Doãn Thanh Dật vành mắt đỏ hoe, vừa mới khóc xong không lâu.

Quý Huyền không hỏi han gì về chuyện của chúng tôi, chỉ bảo chúng tôi ngồi xuống ăn cơm.

Sau khi nói lời cảm ơn, tôi đã trải qua một bữa ăn trầm mặc đến khó khăn.

Tôi phát hiện Quý Huyền là người không hay nói chuyện khi ăn, còn Doãn Thanh Dật thì tâm trạng thấp thỏm cũng không nói lời nào. Chỉ đến khi bữa ăn kết thúc, cậu ta mới xin lỗi Quý Huyền vì chuyện buổi trưa và chủ động đề nghị rửa bát.

Tôi và Quý Huyền nhìn nhau, không ai đồng ý cả. Nhưng Doãn Thanh Dật vẫn khăng khăng đi làm, giống như đang hờn dỗi vậy.

"Thanh Dật... em trai cậu định ở lại đây sao?" Sau khi Doãn Thanh Dật đi rồi, Quý Huyền hỏi tôi một câu như vậy. Tôi không biết sao anh biết được, chỉ đoán chắc là do muộn quá rồi nên anh hỏi thăm chút thôi.

Tôi cười xua tay: "Đùa gì vậy? Anh tin không, lát nữa cha cậu ta sẽ tới bắt người ngay bây giờ đấy."

Quý Huyền nhìn tôi, ánh mắt chứa đựng những suy tư không rõ ràng. Nghe xong anh chỉ cười ngắn gọn một tiếng, nói: "Cái đó thì chưa chắc."

Tôi nhíu mày, lời của Quý Huyền làm tôi thấy kỳ lạ, nhưng chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng đổ vỡ giòn giã từ trong bếp. Tôi biết ngay là cái thằng nhóc Doãn Thanh Dật kia làm vỡ bát rồi. Đm , bảo một đóa hoa được nâng niu từ nhỏ, mười ngón tay chưa từng chạm nước như cậu ta đi rửa bát, chẳng phải là đang muốn kiếm chuyện để làm sao?

Tôi chỉ thấy đau đầu, còn Quý Huyền đã đứng dậy bảo: "Để tôi vào xem." Rồi anh đi vào trong.

Tôi ngồi trong phòng một hồi thấy chẳng có việc gì làm, cũng muốn qua xem bọn họ đang làm gì. Đi tới cửa thì thấy cả hai đang cùng rửa bát.

Chỉ là họ đứng rất gần nhau, rồi lại nhanh chóng tách ra. Tôi tưởng mình nhìn lầm nên cũng không để ý.

Doãn Thanh Dật lúc này cũng rửa xong, cậu ta rửa sạch tay, chẳng thèm nhìn Quý Huyền bên cạnh, gọi tôi: "Anh Doãn Kham."

Dưới ánh đèn, khuôn mặt Doãn Thanh Dật trắng nõn quá mức, những sợi tóc mềm mại rũ xuống bên mặt, hàng mi dài như cánh **** run rẩy nhẹ nhàng, lay động đổ xuống bóng râm nhạt nhạt. Mắt tôi sắc lẹm nhìn thấy bàn tay cậu ta đang giấu ra sau lưng, có một vết cắt đã trắng bệch vì ngấm nước.

"Doãn Thanh Dật." Tôi thấy mình càng lúc càng bất lực với nó: "Cậu tự liên lạc với cha cậu rồi mau về đi."

Dường như không ngờ tôi lại nói như vậy, Doãn Thanh Dật có vẻ cuống lên, giọng nói cũng trở nên dồn dập: "Em sẽ không về đâu."

Thằng này rốt cuộc là bị thần kinh gì vậy?

Trong lòng tôi giận dữ cực độ, trong một khoảnh khắc mọi lời lẽ độc địa đều muốn tuôn ra, nhưng cuối cùng vẫn phải cắn răng nhẫn nhịn, không kích động cậu ta nữa.

"Thanh Dật lát nữa ngủ ở đâu?"

Quý Huyền cắt ngang bầu không khí căng thẳng của chúng tôi. Anh nói: "Chỗ tôi còn dư chăn nệm mới, hay là để vào căn phòng trống kia?"

"Tùy cậu ta." Tôi phẩy tay, tỏ ý không muốn quản nữa, quay về phòng mình.

Tôi đi tắm một cái, dập tắt ngọn lửa giận vô cớ đang bùng cháy trong lồng ngực.

Tôi từng ghét cay ghét đắng Doãn Thanh Dật, nhưng ác ý mãnh liệt đó đến cuối cùng lại càng trở nên nực cười. Người mà tôi tranh giành chưa từng quan tâm đến tôi, ngược lại là Doãn Thanh Dật, hết lần này đến lần khác vì chút chuyện nhỏ của tôi mà sướt mướt, thậm chí còn công khai chống đối người kia.

Giống như mọi chuyện nực cười đều bị đảo lộn lại, đóa hoa kiêu sa mà Doãn tiên sinh nuôi dưỡng lại bắt đầu kháng cự ông ta, phản kháng ông ta. Chỉ cần tưởng tượng đến sắc mặt của ông già đấy là tôi đã thấy hả hê rồi.

Nhưng dù là vậy, tôi vẫn sẽ không có thiện cảm gì với Doãn Thanh Dật, không mang lòng cảm kích. Sự chán ghét lâu ngày đã bóp méo tâm tính của tôi đối với cậu ta, cho dù hiện tại cậu ta không có chút đe dọa nào với tôi, tôi vẫn thấy kháng cự.

Làn nước lạnh lẽo lướt qua gò má, trượt dọc xuống cơ thể. Tôi nhìn những vết sẹo loang lổ và những vết bầm tím, đột nhiên nảy ra một ý tưởng tuyệt diệu.

Vừa tắm xong bước ra thì có tiếng gõ cửa, cứ như canh chừng vậy. Nhưng tôi không để ý lắm, bước tới mở cửa.

Là Doãn Thanh Dật. Nó nhìn tôi một hồi, rũ mắt gọi:

"Anh Doãn Kham."

"Gì?" Tôi nhướng mày.

"Xin lỗi..." cậu ta vừa lên tiếng đã xin lỗi, thực ra tôi cũng quên mất là chuyện gì rồi, điều này làm tôi càng thấy tính cách nó thật yếu đuối.

Tôi thấy hơi phiền, nói: "Được rồi, tôi nghe thấy rồi, cậu có thể về phòng được rồi."

Doãn Thanh Dật vẫn đứng ở cửa, không nhúc nhích.

Tôi thấy gần đây mình cho Doãn Thanh Dật sắc mặt hơi tốt quá rồi, dẫn đến việc cậu ta hết lần này đến lần khác được đằng chân lân đằng đầu.

Tôi vừa định đóng cửa thì bị cậu ta giữ lại, vẻ mặt cậu ta kiên định, lời nói dồn dập: "Em sẽ không về đâu."

Cậu ta nói: "Anh Doãn Kham, em không có đang gây rối, em nói thật lòng đấy. Em đã nói rất rõ ràng với ông ấy rồi, anh không cần lo cho em. Em có sự phán đoán và quyết định của riêng mình."

Tôi thuận miệng hỏi: "Cậu nói gì với ông ta?"

Doãn Thanh Dật im bặt, lúc này lại không nói nữa.

"Được thôi." Tôi lười chẳng buồn quản, vào phòng thì thấy cậu ta cũng đi theo. Tôi hỏi: "Chẳng phải nói xong rồi sao? Cậu còn muốn làm gì nữa?"

Cậu thiếu niên môi đỏ răng trắng, thấy tôi nhìn qua liền hơi cúi đầu, ánh mắt có chút né tránh. Lúc này tôi mới chú ý đến tuýp thuốc mỡ trong tay cậu ta.

Trán tôi nảy thình thịch, nói: "Cậu đặt đó đi, lát nữa tôi tự bôi."

Cậu ta kiên định lắc đầu, nói với tôi: "Anh Doãn Kham, để em giúp anh."

Tôi không muốn nhượng bộ, hai người cứ thế giằng co, cho đến khi thấy sắc mặt cậu ta càng lúc càng thấp thỏm, tôi mới thở dài nói: "Được rồi, nhanh lên."

Vì vừa mới tắm xong, áo khoác tôi mặc khá lỏng lẻo, tóc cũng còn ướt sũng. Doãn Thanh Dật tiến tới lấy chiếc khăn bên cạnh lau tóc cho tôi. Tôi chê cậu ta phiền phức, bảo: "Bôi thuốc đi."

Cậu ta cũng không để ý, cứ một mực lau khô tóc cho tôi rồi mới bắt đầu nâng mặt tôi lên bôi thuốc từng chút một.

Thực ra mặt tôi đã gần như khỏi hẳn rồi, chỉ trầy xước vài chỗ thôi, so với lần trước đánh nhau với Chung Minh Đạo thì lần này còn chẳng đau bằng.

Chúng tôi ở rất gần nhau. Rút kinh nghiệm lần trước, tôi không dám nhìn chằm chằm vào mặt Doãn Thanh Dật nữa, nhưng hơi thở của nó cứ phả vào mặt tôi, một cảm giác ngứa ngáy dồn dập ập đến.

Tôi ít nhiều thấy không tự nhiên.

"Xong chưa?" Ngay khoảnh khắc cậu ta dừng lại, tôi không nhịn được quay mặt đi, né tránh ánh nhìn quá đỗi nóng bỏng kia.

Tay cậu ta túm lấy vai tôi, đột ngột ấn tôi ngã xuống giường. Giây tiếp theo, bộ quần áo vốn đã lỏng lẻo của tôi bị lột ra một cách không phòng bị.

Tôi kinh hãi quát: "Mày làm cái quái gì thế!?" Tôi đá Doãn Thanh Dật một phát, chỉ nghe thấy một tiếng **** rỉ nặng nề. Lồng ngực tôi chợt cảm thấy mát lạnh, ngẩng đầu nhìn lên, Doãn Thanh Dật đang nhìn tôi chằm chằm , nước mắt rơi lã chã.

Tôi đâu có đá mạnh lắm nhỉ?

"Anh Doãn Kham..." Doãn Thanh Dật đưa tay ra, những đầu ngón tay hơi lạnh lần lượt chạm vào cơ thể tôi, vành mắt cậu ta đỏ ngầu: "Tại sao không nói với em?"

Vết thương trên người quả thực khá nặng, khắp nơi đều là những vết bầm tím, trông thì đáng sợ vậy thôi chứ qua một hai tuần là tan hết.

Ngày trước ở cô nhi viện vết thương nào mà tôi chưa từng chịu qua? Tôi lăn lộn bò trườn đều là để tự sinh tồn. Doãn Thanh Dật đúng là được nuông chiều từ bé, tôi nghĩ đến đây cũng chẳng biết nói gì, chỉ đành ngoảnh đầu đi không nhìn cậu ta nữa.

Tôi cảm nhận được Doãn Thanh Dật lấy thuốc nhẹ nhàng bôi khắp những chỗ tôi bị thương. Cậu ta im lặng rơi lệ, nhưng động tác trên tay cực kỳ nhẹ nhàng, như thể sợ làm tôi đau.

Đến khi không còn động tĩnh gì, tôi quay lại nhìn câuh ta thì đối mắt với đôi mắt đỏ hoe kia. Cậu ta đột nhiên cúi đầu xuống phía tôi, tôi không biết nó định làm gì, cho đến khi trên môi truyền đến hơi ấm mềm mại ướt át, trong não tôi như có tiếng sét đánh ngang tai. Lọt vào tầm mắt toàn bộ là khuôn mặt xinh đẹp của Doãn Thanh Dật và hàng lông mi đang run rẩy nhẹ của cậu ta.

Tôi dồn sức đẩy cậu ta ra, đá văng cậu ta xuống đất. Tôi dùng sức lấy tay áo lau môi, một ngọn lửa giận bốc thẳng lên đầu. Tôi mắng lớn: "Doãn Thanh Dật! Đcm kiếp điên rồi hả!?"

Cậu ta lồm cồm bò dậy từ dưới đất, đối mặt với cơn thịnh nộ của tôi mà không nói lời nào. Tôi giận quá mức, vớ lấy đồ vật bên cạnh ném về phía cậu ta, quát:

"Hóa ra mày mới là thằng đồng tính đúng không?! Mày quả nhiên là vậy! Thế mà tao còn tưởng mày bị thuốc làm mờ mắt!"

Những hình ảnh mờ nhạt trước đây được tôi xâu chuỗi lại thành một dòng, dường như tôi cuối cùng đã tìm ra chân tướng.

Thì ra tất cả đều là vì cậu ta, cái loại suy nghĩ bẩn thỉu sinh ra từ lúc nào không hay này…

Tôi càng nghĩ càng thấy buồn nôn, mắng: "Đồ khốn Doãn Thanh Dật..."

Thấy trên đầu cậu ta bị tôi ném trúng tạo thành một vết thương, máu chảy ròng ròng, vậy mà cậu ta vẫn đỏ hoe mắt lặng im nhìn tôi, tôi càng thấy lợm giọng.

"Cút ngay cho tôi, đừng để tôi phải nói lần thứ hai."

Tiếng động trong phòng tôi quá lớn, Quý Huyền bị thu hút chạy sang. Anh đứng ở cửa, nhìn tình trạng hỗn loạn này, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Tôi thấy Quý Huyền đến cũng không muốn nói gì thêm. Quý Huyền bước vào, đỡ lấy Doãn Thanh Dật bên cạnh, có chút lo lắng nói: "Thanh Dật, em chảy máu rồi."

Quý Huyền thấy tôi rõ ràng đang cơn nóng nảy, anh muốn kéo Doãn Thanh Dật ra ngoài, nhưng lại bị cậu ta vùng ra. Đôi mắt Doãn Thanh Dật chỉ dính chặt lấy người tôi, cậu ta hỏi: "Anh Doãn Kham, là ai đã làm?"

"..." Đến giờ này mà cậu ta vẫn còn quan tâm chuyện đó, tôi thực sự không biết nên giận hay nên cười.

Tôi nhìn vào mắt cậu ta, bỗng nhiên nảy sinh ác ý, cười nói: "Cậu chẳng phải muốn biết sao?"

"Được, tôi vốn dĩ không muốn nói cho cậu biết vì người cha đáng kính của cậu cũng nhúng tay vào chuyện này thôi."

"Là Chung Minh Đạo." Tôi nói: "Hắn và cha cậu liên thủ với nhau."

Tôi nhìn cậu ta, trong lòng đầy chán ghét, từng chữ từng câu cứ thế cứa vào lòng nó: "Doãn Thanh Dật, tôi có nói cho cậu biết thì cậu làm được cái tích sự gì chứ?"

Sắc mặt Doãn Thanh Dật trắng bệch, chỉ càng làm nổi bật vết máu đang lan xuống từ trên đầu cậu ta đỏ đến chói mắt. Vành mắt cậu ta đỏ lên rồi lại đỏ thêm, cuối cùng cậu ta không nói lời nào bước ra khỏi cửa.

Quý Huyền chỉ nhìn tôi một cái, lạ lùng thay tôi lại cảm thấy có chút lạnh lẽo. Nhưng khi nhìn lại, anh đã ngoảnh mặt đi, giọng nói vẫn ôn hòa như mọi khi:

"Doãn Kham, nghỉ ngơi cho tốt."

Sau đó anh cũng đóng cửa lại, để lại tôi với một bãi chiến trường ngổn ngang.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Pháo Hôi Độc Ác
Chương 12:

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12:
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...