[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh – Chương 174
[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh
Edit + beta: Iris
"Đại ca, ca nghiêm túc đó hả?" Hắc Tuyển Đường không tin nhìn Hắc Tuyển Dực: "Ca thật sự muốn cưới Ô Úy Tuyết?"
Những người khác cũng không dám tin nhìn Hắc Tuyển Dực, không nghĩ tới y lại đồng ý hôn nhân này.
"Đại tẩu đâu? Đại tẩu phải làm sao bây giờ?" Hắc Tuyển Đường cực kỳ kích động.
Ô Nhược cúi đầu không nói gì.
Ô Tiền Thanh, Ô Hi, Ô Trúc và Quản Đồng cũng không muốn chỉ trích Hắc Tuyển Dực, dù sao chuyện này cũng không thể trách y được, nếu không phải Đế Quân hạ thánh chỉ, bọn họ tin chắc Hắc Tuyển Dực tuyệt đối sẽ không cưới Ô Úy Tuyết.
Cức Hi không có đi tiếp chỉ nên không biết chuyện xảy ra hồi chiều: "Hắc Tuyển Dực muốn cưới Ô Úy Tuyết? Sao lại có chuyện này?"
Hắc Tuyển Đường kể lại cho hắn chuyện nhận thánh chỉ.
Cức Hi hừ lạnh một tiếng: "Trực tiếp kháng chỉ là được rôi, nếu các ngươi sợ bị chém đầu không có chốn dung thân thì đến Ma tộc cùng bổn tọa đi, phủ đệ của bổn tọa cực kỳ an toàn, không ai dám quấy rầy các ngươi."
Ô Hi hỏi: "Ma tộc các ngươi không phải đang có phản đồ sao, an toàn thật hả?"
Cức Hi: "..."
Quên mất tiêu.
Đản Đản cũng nghe hiểu được, thở phì phò bĩu môi: "Phụ thân, con không cần mẹ kế, mẹ kế không thương con, nàng sẽ bóp chết con đó, con chỉ cần cha thôi, con không cần mẹ kế."
Hắc Tuyển Đường ôm Đản Đản: "Tiểu chất nhi nói rất đúng."
Hắc Tuyển Dực: "..."
"Tiên sinh kể chuyện nói mẹ kế toàn là người xấu, phụ thân cưới mẹ kế cũng là người xấu luôn." Đản Đản tránh Hắc Tuyển Đường, chạy tới ôm Ô Nhược: "Con chỉ cần cha thôi."
Hắc Tuyển Dực đạm thanh nói: "Tâm ý ta đã quyết, đừng nhắc lại chuyện này nữa."
Hắc Tuyển Đường sốt ruột: "Đại ca, ca không thể cưới Ô Úy Tuyết, bộ ca quên tộc chúng ta..."
"Đủ rồi." Hắc Tuyển Dực lạnh giọng quát hắn, quat đầu nói với Hắc Tín: "Dọn cơm lên."
Hắc Tín nhíu chặt mày muốn nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt lạnh nhạt của Hắc Tuyển Dực phóng tới, đành phải đáp: "Vâng."
"Đệ tức đến no rồi, không ăn." Hắc Tuyển Đường trực tiếp xoay người rời đi.
Ô Hi thấy hắn rời đi thì đứng lên nói: "Muội đi xem hắn."
Ô Tiền Thanh thở dài: "Ăn cơm trước đi."
Nhưng mà, làm gì còn ai có tâm tư ăn cơm.
Thánh chỉ treo trên tường chỗ bàn trà phát ra kim quang, lập lòe chói mắt, muốn coi như không thấy cũng không được.
Hắc Tín dựa theo phân phó của Hắc Tuyển Dực, bố trí đại sảnh Hắc phủ thành hỉ đường, đáng tiếc một chút không khí vui mừng đều không có, mọi người cũng không ai nguyện ý đến đại sảnh ăn cơm, nên chỉ có thể dời đến thiên đại sảnh.
Không khí Hắc phủ nặng nề, bên Ô gia cũng không tốt mấy.
Ô Úy Tuyết chờ hoài chờ mãi cũng không thấy Hắc Tuyển Dực phái người đưa sính lễ đến, cũng vì thế mà Thượng Chỉ Dung nói không ít lời khó nghe trước mặt Ô Úy Tuyết, vì nàng vốn không đồng ý cuộc hôn nhân này.
Những người khác cũng không xem trọng hôn nhân này, một nam nhân đã có nam thê sao có thể cho nữ nhân hạnh phúc được? Nên có rất nhiều người đều chuẩn bị xem Ô Úy Tuyết xấu mắt, cảm thấy vì nàng có thanh danh không tốt nên mới nóng lòng gả cho một nam nhân có nam thê.
Cũng chính vì vậy mà ấn tượng của mọi người đối với Ô gia càng lúc càng kém, chi thứ bên Ô gia vừa chết nhiều người như vậy, còn chưa được trăm ngày đã nóng lòng gả nữ, đáng bị khinh thường ngàn lần.
Người Ô gia cũng rất bất mãn với cách làm của Ô Thần Tử, nhưng chuyện đã thành ra thế này, bọn họ có nói gì cũng muộn rồi, chỉ là trong nửa năm nay, những chuyện Ô Thần Tử càng làm càng thái quá, thậm chí vì chuyện Tiên Khí mà thiếu chút nữa đã liên lụy đến Ô gia, nên càng ngày càng có nhiều người không muốn nghe lệnh của Ô Thần Tử nữa. Huống chi Ô Thần Tử đã mất chức quan, căn bản không có tư cách ra lệnh cho bọn họ làm việc.
Bên ngoài càng đồn khó nghe hơn, nhưng mặc kệ người ngoài đồn thế nào, nàng vẫn thờ ơ như không, bởi vì nàng tự tin có thể đoạt được Hắc Tuyển Dực, đến khi bọn họ nhìn thấy nàng và Hắc Tuyển Dực ân ái ở cùng nhau, chắc chắn sẽ khiến toàn bộ người ở Thiên Hành Quốc ngưỡng mộ nàng và Hắc Tuyển Dực mới là xứng đôi vừa lứa.
Tất nhiên, đến ngày xuất giá, Ô Úy Tuyết vẫn không nhận được sính lễ của Hắc Tuyển Dực, may mắn là Hắc phủ có phái người đến đón, nhưng Hắc phủ chỉ phái một hộ vệ đánh xe lừa tới đón người, Ô Úy Tuyết tức đến muốn hét lên không gả nữa.
Sắc mặt Thượng Chỉ Dung và Ô Thần Tử cũng cực kỳ khó coi, nếu không phải đang có nhiều người nhìn bọn họ, bọn họ chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, sau đó bọn họ tự chuẩn bị kiệu hoa và đội ngũ đón dâu, cũng chuẩn bị một đống của hồi môn mới dời lực chú ý của người khác đi, nếu không Ô Úy Tuyết chắc chắn không dám ngẩng mặt lên nhìn đời.
Cứ như vậy, kèn pháo vui mừng đi tới Hắc phủ, Chi Đào là nha đầu của hồi môn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng lén đến cỗ kiệu nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, chúng ta đến Hắc phủ rồi."
Ô Úy Tuyết vui vẻ, vội hỏi: "Khách nhân đến nhiều không?"
Chi Đào nhìn đại môn quạnh quẽ, lại nhìn đám người đến xem náo nhiệt ở đằng xa, gượng cười: "Nhiều, rất nhiều."
Ô Úy Tuyết cười càng tươi hơn.
Hỉ bà bên ngoài hô lớn: "Mời tân lang đến đá kiệu."
Tất nhiên, không có ai theo bà.
Sau khi hỉ bà hô rất nhiều lần mới có hộ vệ phụ trách đón dâu đi ra nói: "Tộc của chủ tử nhà ta không có tập tục đá kiệu."
"Này..." Hỉ bà khó xử.
Chi Đào vội hỏi Ô Úy Tuyết trong kiệu: "Tiểu thư, phải làm sao đây?"
Ô Úy Tuyết không thèm để ý: "Không có thì không có thôi."
Chỉ cần nàng có thể thuận lợi gả vào Hắc phủ là được, sau này còn nhiều thời gian, chờ nàng có được Hắc Tuyển Dực lại kêu y làm lại một hôn lễ long trọng khác.
"Tân nương hạ kiệu." Hỉ bà bên ngoài hô.
Chi Đào nhanh chóng vén rèm để Ô Úy Tuyết đi ra.
Ô Úy Tuyết trùm khăn hỉ nên không thấy được tình hình bên ngoài, chỉ có thể nghe thấy âm thanh náo nhiệt, nhưng không phải phát ra từ phía đại môn.
Nàng không khỏi siết chặt nắm tay: "Chi Đào, rốt cuộc có khách nhân đến cửa tặng lễ hay không."
"..." Chi Đào nhìn đại môn quạnh quẽ, linh động nói: "Tiểu thư cũng biết cô gia là người bên ngoài mà, đâu có bạn bè thân thích ở Hoàng Đô Thành đến ăn mừng được."
Ô Úy Tuyết ngẫm lại thấy cũng đúng nên không rối rắm chuyện này nữa, sau khi đi vào đại môn lại hỏi: "Phu quân ta đâu? Sao không thấy ra nghênh đón ta?"
Chi Đào nói: "Hẳn là đang ở đại sảnh chờ bái đường thành thân."
Ô Úy Tuyết hơi mỉm cười.
Chi Đào dìu nàng đến đại sảnh.
Ô Úy Tuyết lại bị hạ nhân chặn ở cửa.
Thủ vệ nói: "Tộc nhân chúng ta có tập tục, vào ngày thành thân, hạ nhân nhà gái phải về nhà, đến ngày hồi môn mới được vào."
Mọi người vừa nghe là tập tục thì nào dám phản bác, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỉ bà, Chi Đào và Ô Úy Tuyết vào Hắc phủ.
Ngoài cửa đại sảnh, Chi Đào thấy một nam nhân mặt đầy vảy cá màu đen mặc hỉ bào màu đỏ đứng ở bên trong, không khỏi kích động nói: "Tiểu thư, ta nhìn thấy cô gia."
Bởi vì người kia là trượng phu của tiểu thư nhà nàng nên nàng không thể nhìn lâu, sau khi nhìn vài lần liền thu hồi tầm mắt.
Ô Úy Tuyết cũng đặc biệt vui mừng: "Phu quân ta hôm nay có tuấn mỹ bất phàm không? Hắn có vui không?"
"Này..." Chi Đào sợ nói ra nàng sẽ không vui.
Ô Úy Tuyết sốt ruột: "Thế nào hả? Ngươi nói nhanh lên a."
Chi Đào nhỏ giọng nói: "Cô gia lại đeo da giả giống trước kia, hắn vẫn mặt lạnh như cũ."
Ô Úy Tuyết sửng sốt, cười lạnh: "Hắn muốn ta tự rút lui đây mà, nhưng sao hắn không nghĩ rằng, nếu ta đã gặp qua mặt thật của hắn, thì làm thế nào ghét dáng vẻ này của hắn được. Huống chi chúng ta sắp bái đường rồi, ta làm sao có thể từ bỏ vì chút việc vặt này, đúng rồi, Ô Nhược có ở đây không?"
"Hắn không có ở đây." Chi Đào đắc ý nói: "Chắc là tức đến mức không thèm tới rồi, ngay cả cha mẹ Ô Nhược cũng không có ở đây."
Ô Úy Tuyết hài lòng cong môi.
"Giờ lành đến — —" Người xướng lễ* đứng bên cạnh hô lớn.
*傧相: mình dịch nó ra tiếp tân, người xướng lễ, phù dâu, phù rể, mình không biết thời xưa gọi là gì nên mình chọn đại cái xưng hô :v
Hỉ bà và Chi Đào vội đỡ Ô Úy Tuyết đến trước mặt tân lang.
"Nhất bái thiên địa — —"
Ô Úy Tuyết và Hắc Tuyển Dực khom người lạy một cái hướng đại môn.
"Nhị bái cao đường — —"
Bởi vì cha mẹ Hắc Tuyển Dực không tới nên chỉ bái cái ghế trống không phía trước.
"Phu thê giao bái — —"
Ô Úy Tuyết nghe thấy câu này thì không nén được hưng phấn, cuối cùng nàng cũng đã gả cho nam nhân này rồi.
"Kết thúc buổi lễ, đưa tân nương tân lang vào động phòng — —"
Chi Đào cũng cực kỳ vui mừng, cuối cùng tiểu thư cũng gả được cho cô gia như ý nguyện rồi.
Hạ nhân đứng ngoài cửa xem lễ, nghe thấy đưa tân nương tân lang vào động phòng thì lập tức hồi Ô gia, báo lại cho Ô Thần Tử.
Ô Thần Tử nghe thấy Ô Úy Tuyết và Hắc Tuyển Dực đã bái đường thành thân xong cũng đặc biệt vui vẻ, bây giờ hắn càng lúc càng mong nhìn thấy Ô Nhược bị Ô Úy Tuyết đá vào hạ đường.
Ô Úy Tuyết, Chi Đào và hỉ bà đi theo Hắc Tuyển Dực đến hậu viện, nhưng suốt đường đi đều không có vải đỏ lồng đèn đỏ nào hết. Chỉ khi đến sân trong cùng mới thấy vách tường được quét vôi trắng mới, có treo vải lụa đỏ bên trên.
Chi Đào nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, đến rồi.
Sau khi đi vào sân, nàng trợn to hai mắt.
Tuy nơi này trông rất mới nhưng ngay cả cái sân nhỏ cũng chả phải, chỉ miễn cưỡng chứa được mười người, bên trái sân có một cửa gỗ nhỏ không biết có tác dụng gì. Hơn nữa còn không có. Hơn nữa phòng còn không rộng bằng phòng hạ nhân lúc trước nàng ở, bên trong chỉ kê một cái giường mới rộng năm thước, cực kỳ đơn sơ, bởi vì bên ngoài có đại thụ che mất ánh sáng nên trong phòng rất tối, nếu tiểu thư nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ sợ tức chết.
Chi Đào chưa kịp kể lại tình trạng chỗ này cho Ô Úy Tuyết thì đã bị hộ vệ đuổi đi: "Hỉ bà và nha đầu này có thể về Ô gia, đến ngày hồi môn mới được về lại đây."
Hỉ bà nói: "Bọn họ chưa uống rượu giao bôi."
"Tập tục tộc ta không có uống rượu giao bôi, trực tiếp động phòng."
Ô Úy Tuyết và Chi Đào nghe xong liền đỏ mặt: "Chi Đào, các ngươi về trước đi, chờ đến ngày hồi môn thì các ngươi đến đây."
Chi Đào hơi không yên tâm nhìn xung quanh, bị hộ vệ thúc giục nàng đành phải nói: "Tiểu thư, vậy chúng ta về trước nha."
"Ừ."
Chi Đào và hỉ bà rời đi, căn phòng trở nên im ắng.
Ô Úy Tuyết dù sao cũng là một cô nương, dưới hoàn cảnh lạ lẫm và nam nhân mà mình thích tất nhiên cũng khẩn trương, không ngừng vò lụa đỏ trong tay.
Nàng thẹn thùng gọi: "Tướng công."
"Ừ." Đối phương nhàn nhạt nói. Sau đó cầm một cây song câu tử xốc khăn voan tân nương tử.
Tuy Ô Úy Tuyết đã từng thấy Hắc Tuyển Dực đeo da giả, nhưng ở một nơi tối tăm vẫn bị dọa cho sợ, nhưng nàng không có biểu hiện ra ngoài, hơn nữa chỉ cần nghĩ đến gương mặt tuấn mỹ dưới lớp da kia thì tim liền tan chảy, trước ánh mắt nóng rực kia nàng vừa ngại ngùng vừa vui mừng, không khỏi cúi đầu xuống.
Nam nhân thấy khuôn mặt diễm lệ của nàng thì hô hấp nặng nề, vứt bỏ cây song cẩu tử đi, buông màn giường, cởi mũ phượng và hỉ bào của tân nương, bàn tay to xoa lên nơi mẫn cảm của nàng, một lát sau Ô Úy Tuyết liền luân hãm trong kỹ thuật cao siêu của hắn.
Ngay khi nam nhân đ//â//m vào, đụng đến lớp màng mỏng thì càng hưng phấn hơn, động tác cũng ngày càng thô lỗ, ngày càng mạnh.
Lúc tiến vào Ô Úy Tuyết có hơi đau nhưng sau đó lại thành nghiện, đến khi bị làm cho ngất đi, hai người mới ngừng hoan ái, chờ lúc nàng tỉnh lại, nam nhân lại tiếp tục cá nước thân mật cùng nàng, mãi cho đến ngày hồi môn, bọn họ mới ngừng động phòng.
Ô Úy Tuyết hư thoát dựa vào người nam nhân, cười đắc ý, không phải đã nói chỉ yêu nam nhân thôi sao? Nhưng sau khi đụng tới thân thể nàng còn không phải quỳ gối dưới váy nàng sao, luyến tiếc không muốn rời nàng nửa bước, tin rằng ngày tháng sau này, Hắc Tuyển Dực sẽ không còn đụng đến Ô Nhược thêm lần nào nữa.
"Chủ tử, trời đã không còn sớm, nên hồi môn thôi."
Ô Úy Tuyết vội đứng dậy: "Tướng công, ta hầu hạ ngươi thay y phục."
"Ừ." Nam nhân lười biếng nằm trên giường, không muốn động đậy.
Ô Úy Tuyết vui vẻ vén rèm lên, lập tức bị căn phòng nhỏ hẹp làm cho sửng sốt, nàng ở căn phòng nhỏ như vậy chắc chắn là chủ ý của Ô Nhược.
Ô Úy Tuyết lấy lại tinh thần, khẽ hừ lạnh, chờ nàng được Hắc Tuyển Dực sủng ái rồi sẽ kêu Hắc Tuyển Dực lấy phòng của Ô Nhược cho nàng ở, còn Ô Nhược thì đến chỗ này, hoặc là đuổi cậu ra khỏi Hắc phủ luôn cũng được.
Nàng nhặt hỉ bào bị vứt lung tung dưới đất, không khỏi nhíu mày, mấy bộ y phục này không thích hợp để mặc hồi môn.
Ô Úy Tuyết cách cánh cửa phân phó hộ vệ bên ngoài đưa hai bộ y phục bình thường đến đây.
Lát sau, một nha đầu mặt mày lạnh lùng đưa hai bộ y phục vào phòng, sau đó ném y phục lên người Ô Úy Tuyết rồi rời đi.
Ô Úy Tuyết lạnh mặt, thiếu chút nữa đã gϊếŧ chết nha đầu chết tiệt kia, nhưng nhớ đến hôm nay là ngày hồi môn, không được gϊếŧ người nên mới nhịn xuống. Ngồi xổm xuống nhặt y phục lên, chất vải y phục rất thô ráp, giống như y phục thấp kém cho hạ nhân trong Ô gia vậy.
"Còn không nhanh đến đây thay quần áo cho ta." Nam nhân trên giường giọng khàn khàn kêu.
Ô Úy Tuyết lại cho rằng y phục là do Ô Nhược giở trò nên cũng mặc kệ, mặc y phục vào rồi giúp nam nhân trên giường thay y phục.
Sau khi nam nhân mặc y phục xong thì hôn lên mặt Ô Úy Tuyết một cái.
Ô Úy Tuyết xấu hổ cúi đầu: "Ở đây không có bàn trang điểm và lược, chúng ta chải đầu thế nào đây?"
"Ngươi ngồi xuống đi, ta chải đầu cho ngươi." Nam nhân kéo nàng ngồi xuống mép giường.
Ô Úy Tuyết làm nũng nói: "Lát nữa phải đi gặp cha mẹ ta rồi, ngươi phải búi cho ta kiểu tóc thật đẹp đó."
"Được." Nam nhân tùy ý búi tóc cho nàng, lại cầm khăn trùm đầu hồng nhạt trên đất cột lại: "Xong rồi."
Ô Úy Tuyết ngẩn người: "Xong rồi?"
Sao giống cô nương thôn quê dùng khăn vải búi tóc vậy, đẹp thật hả?
"Ừ, nương tử ta thật là đẹp." Nam nhân hôn lên mặt nàng một cái.
Ô Úy Tuyết mỉm cười, bỗng cảm thấy giọng nam nhân này không giống giọng của Hắc Tuyển Dực lắm.
°°°°°°°°°°
Lời editor: Mọi người có biết cái cảm giác đang ăn cơm trưa với khô cá muối, mực xào mà phải tả cảnh 18+ của Ô ác nữ là gì không? :))) Nuốt không trôi luôn ạ :)))
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸





