[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh – Chương 175
[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh
Edit + beta: Iris
"Tướng công?"
Ô Úy Tuyết ngẩng đầu lên nhìn nam nhân, căn phòng tối tăm chỉ miễn cưỡng nhìn được khuôn mặt đầy vảy đen của nam nhân, không cách nào nhìn rõ được đường nét khuôn mặt, nhưng ánh mắt hình như hơi khang khác.
Nàng cả kinh, muốn nhìn kỹ lại thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, nam nhân xoay người đi ra mở cửa, nhận đồ ăn sáng do hộ vệ đưa tới.
Ô Úy Tuyết nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, cho rằng dù Hắc Tuyển Dực không muốn thành thân cũng không thể kháng chỉ, tìm đại một nam nhân nào đó cho nàng, nên vừa nãy chắc chắn là ảo giác của nàng.
Nàng thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn thấy bữa sáng chỉ có một chén cháo trắng và một cái bánh bao thì muốn rớt hàm, sắc mặt lại khó coi, tùy ý ăn chút cháo liền nghĩ, định sau khi hồi môn đến Ô gia thì ăn tiếp.
"Không ăn nữa sao?" Nam nhân hỏi nàng.
"Không đói bụng."
"Vậy ta ăn đây." Nam nhân há to miệng cắn bánh bao, nhai nhai rồi húp một hớp cháo, ăn ngấu nghiến như quỷ chết đói, không hề có cử chỉ cao quý nào.
Ô Úy Tuyết lại dâng lên bất an, nàng đã từng ăn cơm cùng Hắc Tuyển Dực, y cử chỉ khí chất đều cực kỳ ưu nhã, giống như công tử hoàng tôn quý tộc vậy, lễ nghi đều rất đúng chỗ, nhưng người trước mắt động tác thô lỗ như nông phu, ăn uống đều phát ra tiếng "xì xụp".
Sau khi nghe xong nàng liền buồn nôn, thậm chí còn phản cảm.
Tại sao lại như vậy?
Nàng đánh giá lại nam nhân lần nữa, bỗng nam nhân dừng há to miệng, bắt đầu ăn chậm nhai kỹ, ăn cháo cũng không còn phát ra tiếng nữa, cử chỉ miễn cưỡng xem là ưu nhã.
Ô Úy Tuyết lại nở nụ cười, đây mới đúng là nam nhân nàng thích.
Vừa nãy chắc chắn là do hai ngày rồi chưa ăn gì nên mới thô lỗ như vậy.
Ô Úy Tuyết nhớ đến Hắc Tuyển Dực trên giường dũng mãnh bao nhiêu, mặt lại đỏ lên, nàng lấy t//i lụa ra lau khóe miệng cho nam nhân.
Nam nhân nhếch miệng: "Nương tử thật ôn nhu!"
Ô Úy Tuyết lại nhăn mày, quả thật không phải là ảo giác của nàng, giọng nam nhân này có hơi khác.
Nam nhân đứng lên kéo tay nàng: "Ta bồi ngươi về nhà mẹ đẻ."
Ô Úy Tuyết xua tan cảm giác khác thường trong lòng, gật đầu: "Được."
Hai người ra khỏi phòng, Ô Úy Tuyết thấy trong sân nhỏ hẹp chỉ có một lối đi trừng đỏ mắt, tức đến nghiến răng ken két nhìn vách tường đối diện cửa phòng, vách tường đó trông mới hơn vách tường xung quanh, mơ hồ có vết khung cửa trên tường.
Nam nhân kéo tay Ô Úy Tuyết đến cánh cửa gỗ phía bên trái, mở cửa đi ra ngoài.
Ô Úy Tuyết lại trừng mắt, bên ngoài là một hẻm nhỏ, ở trong góc có một chiếc xe lừa đón nàng hồi môn.
Tại sao lại như vậy.
Sau khi ra khỏi phòng thì phải là đại viện Hắc phủ mới đúng chứ?
"Nơi này không phải là Hắc phủ sao?"
"Là Hắc phủ, đó..." Nam nhân chỉ vào biển hiệu treo trên cửa gỗ nhỏ, bên trên viết hai chữ "Hắc phủ".
Ô Úy Tuyết giận dữ hỏi: "Đại viện Hắc phủ đâu?"
"Đường đến đại viện bị phong kín rồi."
Ô Úy Tuyết: "..."
Nhất định là Ô Nhược làm.
Nam nhân trực tiếp đẩy nàng lên xe lừa, lái xe rời đi.
Ô Úy Tuyết lửa giận đầy mình, đã không còn so đo mình đang ngồi trên xe lừa nữa, lòng thầm quyết định khi về nhất định phải giáo huấn Ô Nhược một trận, nếu không sẽ cho rằng nàng là bình thê thì dễ ức hiếp.
Lúc đến cổng lớn Ô gia, tóc nàng có hơi lộn xộn.
Thủ vệ thấy một cặp vợ chồng ăn mặc thô sơ thì nhất thời không nhận ra đó là Ô Úy Tuyết, cũng không ngờ Ô Úy Tuyết lại ăn mặc thô sơ, đầu tóc tán loạn xuất hiện ở cửa Hắc phủ, tưởng bọn họ là dân tị nạn liền xua đuổi bọn họ.
Ô Úy Tuyết nghẹn một bụng hỏa, tức giận đánh một chưởng: "Mắt chó của các ngươi mù rồi hả, ngay cả ta cũng không nhận ra."
Một hộ vệ trong số đó nhận ra Ô Úy Tuyết, vội nhường đường cho người vào.
Ô Úy Tuyết hừ lạnh, cao ngạo đi vào Ô gia, nam nhân vội đi vào theo.
"Người kia thật sự là Tuyết tiểu thư hả? Sao nàng lại mặc y phục thô ráp như vậy?" Một hộ vệ nhìn Ô Úy Tuyết đã đi xa nhỏ giọng nói.
Hộ vệ bị ăn chưởng tức giận nói: "Chắc chắn là nam thê của cô gia không chịu nổi tính tình nàng nên cố ý để mặc như vậy hồi môn, các ngươi nhìn đi, còn ngồi xe lừa hồi môn nữa, đúng là cười chết ta."
"Đúng rồi, sao không thấy cô gia đâu?"
"Nam nhân đi theo sau nàng lúc nãy không phải là trượng phu nàng sao?"
"Nam nhân kia xấu muốn chết, sao có thể là trượng phu nàng được, là hạ nhân thì đúng hơn."
Đám hộ vệ mồm năm miệng mười tụm ở cổng lớn tám chuyện. Trong đại trạch, Ô Úy Tuyết dẫn theo nam nhân đi đến sân mà lúc trước nàng ở trước khi xuất giá.
Lúc bọn họ đến đại viện, Chi Đào mắt sắc phát hiện ra bọn họ, hơi sửng sốt một chút, sau đó vui mừng kêu: "Tiểu thư đã trở lại rồi, tiểu thư đã trở lại?"
Ô Thần Tử, Ô Dung Thúc và Thượng Chỉ Dung sáng sớm đã đến đại viện chờ Ô Úy Tuyết hồi môn, nghe thấy Chi Đào kêu thì không khỏi nhìn ra cổng lớn, nhưng nhất thời không nhận ra nữ nhân mặc vải thô kia là cháu gái và con gái của mình.
Ngay khi thấy Thượng Chỉ Dung, tất cả ủy khuất của Ô Úy Tuyết liền trào ra.
Nàng nhanh chóng chạy tới ôm lấy Thượng Chỉ Dung: "Mẹ — —"
"Tuyết, Tuyết Nhi?" Thượng Chỉ Dung không tin được thôn phụ trước mắt là con gái mình.
Ô Dung Thúc cau mày: "Sao con lại mặc thành như vậy?"
Ăn mặc còn kém hơn cả hạ nhân trong phủ, nói ra làm gì có ai tin nàng là tiểu thư Ô gia.
Ô Úy Tuyết cả giận nói: "Đều là do Ô Nhược giở trò, kêu hạ nhân đưa vải thô cho con, con gái vì phải hồi môn nên không có thời gian so đo với hắn."
Ô Dung Thúc tức giận: "Hồ nháo, con nhìn con đi, có chỗ nào giống danh môn khuê tú hay không? Như đàn bà điên vậy."
Ô Úy Tuyết vốn đang nghẹn tức, bị phụ thân răn dạy, hốc mắt liền đỏ lên.
Lúc này Thượng Chỉ Dung cũng không đứng về phía nàng.
Đã bảo nàng đừng gả cho Hắc Tuyển Dực rồi mà không nghe, bây giờ có ủy khuất gì cũng là tự chuốc lấy.
Ô Thần Tử híp mắt nhìn chằm chằm nam nhân đứng cách đó không xa, từ thân hình và da mặt giả thì có vài phần giống Hắc Tuyển Dực, nhưng khí chất lại kém Hắc Tuyển Dực rất nhiều, không, phải nói là khác một trời một vực, người này không phải là Hắc Tuyển Dực.
"Tuyết Nhi, trượng phu ngươi đâu?"
Ô Úy Tuyết sửng sốt, chỉ vào nam nhân đứng đó: "Không phải hắn đang ở đây sao?"
Đồng tử Ô Thần Tử co rụt lại: "Ngươi nói hắn là Hắc Tuyển Dực?"
"Đúng vậy, tổ phụ cũng đã thấy hắn đeo da giả rồi mà? Sao lại không nhận ra." Ô Úy Tuyết ra hiệu nam nhân lên tiếng.
Nam nhân nhanh chóng đi đến trước mặt bọn họ, cung kính gọi: "Cha, mẹ, tổ phụ, mọi người khỏe."
Hắn xách ra hai con gà đưa cho Thượng Chỉ Dung: "Đây là gà mái mà tiểu tế đã cất công lựa chọn, tặng cho mọi người bồi bổ."
Thượng chỉ dung: "..."
Ô Úy Tuyết: "..."
Ô Dung Thúc: "..."
Không phải đã nói Hắc Tuyển Dực rất giàu sao?
Chỉ tặng có hai con gà mái hồi môn thế này thôi hả?
Lập tức, bầu không khí trở nên xấu hổ.
Hai con gà mái như nhận ra bọn em đang lúng túng liền phát ra tiếng "quang quác".
Ô Thần Tử giận dữ đập bàn: "Hắn không phải là Hắc Tuyển Dực."
"Cái gì?" Ô Dung Thúc và Thượng Chỉ Dung sửng sốt.
Ô Úy Tuyết không tin hét lên: "Sao có thể?"
"Ngươi..." Ô Thần Tử tức không chịu nổi, trách mắng Ô Úy Tuyết: "Mệt cho ngươi luôn miệng nói thích Hắc Tuyển Dực, vậy mà lại nhận sai người, đồ ngu xuẩn."
Hắn rời giường từ sáng sớm để đến đây chờ kính trà, lập uy với Hắc Tuyển Dực, để hắn hiểu rõ quyền thế, cúi đầu với quyền thế, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
"Con, con..." Ô Úy Tuyết đã động phòng cùng nam nhân này, không tin bản thân sẽ nhận sai người: "Không thể nào, chắc là tổ phụ hiểu lầm rồi."
Thật ra nàng cũng rất bất an, nhanh chóng đi tới trước mặt nam nhân, nắm cánh tay hắn: "Ngươi mau nói cho tổ phụ ta biết, ngươi chính là Hắc Tuyển Dực đi."
Nam nhân ngơ ngác nhìn nàng: "Ta là Hắc Tuyển Dực."
"Tổ phụ nghe thấy chưa, hắn chính là Hắc Tuyển Dực."
"Hồ đồ." Ô Thần Tử nổi trận lôi đình đi đến trước mặt nam nhân, giơ tay xé da giả xuống, lập tức một gương mặt đáng khinh hiện ra trước mắt mọi người.
Hắn ném da giả lên mặt Ô Úy Tuyết: "Nhìn kỹ lại đi, đây có phải là nam nhân ngươi thích hay không?"
Ô Úy Tuyết bị gương mặt trung niên làm cho ghê tởm, thất thần một lúc lâu.
Chi Đào đứng cách đó không xa cũng sợ hãi, mặt trắng bệch, thân thể run lên, hôm thành thân là chính nàng giao Ô Úy Tuyết cho nam nhân kia, bây giờ lại xảy ra chuyện này, chắc chắn nàng không sống nổi.
Hai chân nàng mềm nhũn té xuống đất.
Thượng Chỉ Dung hét to: "Người này là ai a?"
Nàng đã gặp qua Hắc Tuyển Dực, không thể phủ nhận nam nhân kia thật sự rất tuấn mỹ, nhưng nam nhân trước mắt này xấu như mấy người bị hóa dung thủy làm hại vậy.
Ô Dung Thúc lấy lại tinh thần: "Người tới, bắt hắn lại."
Hai gã hộ vệ vọt tới trước mặt nam nhân, áp hắn xuống đất.
Nam nhân sốt ruột nói: "Cha, mẹ, ta là con rể Hắc Tuyển Dực của hai người a, sao hai người lại bắt ta?"
Ô Dung Thúc cả giận nói: "Nói mau, ngươi là ai? Vì sao lại giả mạo Hắc Tuyển Dực?"
"Cha, ta thật sự là Hắc Tuyển Dực a, ta đã bái đường với Tuyết Nhi rồi, cũng đã động phòng rồi, nếu ngươi không tin thì có thể hỏi Tuyết Nhi..."
Trước mắt Thượng Chỉ Dung tối sầm lại, bỗng quay đầu nhìn Ô Úy Tuyết: "Tuyết Nhi, hắn nói thật sao? Các con đã... Đã động phòng?"
Đây không phải là lời vô nghĩa sao? Sau khi bái đường thì đương nhiên phải động phòng rồi.
Nhưng mà bây giờ, nàng lại hy vọng con gái chưa động phòng với người này, nói không chừng vẫn còn trong sạch gả cho người khác, nhưng bây giờ đã muộn rồi.
"Sao lại như vậy? Sao lại như vậy?" Ô Úy Tuyết không tin mình lại gả cho một lão nam nhân xấu xí này: "Các ngươi gạt người, chắc chắn gạt người, trượng phu ta là Hắc Tuyển Dực, người động phòng cùng ta tuyệt đối không phải hắn."
Ô Dung Thúc tức sùi bọt mép: "Ngươi động phòng với ai mà cũng không biết sao?"
Ô Thần Tử trừng mắt nhìn Chi Đào, gầm lên: "Ngươi nói, rốt cuộc là sao?"
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸





