Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh – Chương 173

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh

Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit + beta: Iris

Bất kể chân tướng ra sao thì Ma Đế thật sự là người có gia thất, hơn nữa từ sau khi Ô Nhược nói mấy lời kia với Ma Đế thì cũng không thấy hắn xuất hiện nữa. Ô Trúc cũng dần khôi phục lại tính tình vui vẻ như dĩ vãng, Ô Tiền Thanh và Quản Đồng cũng rất vui mừng khi hắn có thể vượt qua đoạn tình cảm này, nhưng chỉ có Ô Nhược biết là trong lòng Ô Trúc vẫn nhớ đến Ma Đế, bởi vì nếu thật sự thích một người, không phải cứ muốn quên là quên ngay được.

1 tháng 11 là ngày hội đấu giá, vì Hắc Tuyển Dực và Ô Nhược không định đi đấu giá, Ô Hi và Ô Tiền Thanh cũng không có hứng thú nên đều ở lại phủ, chỉ có Hắc Tuyển Đường và Dạ Ký dẫn theo Đản Đản ở nhà riết muốn nghẹn đi đến hội đấu giá hồi sáng sớm.

Tới giờ cơm trưa, Đản Đản, Hắc Tuyển Đường và những người khác mới vui vẻ trở về Hắc phủ.

Ô Nhược thấy bọn họ cười vui như vậy liền đoán bọn họ chắc đã mua được đồ mình muốn: "Các ngươi mua được đồ gì rồi."

Hắc Tuyển Đường ngại ngùng ho nhẹ: "Không nói cho tẩu biết."

Đản Đản lập tức bán hắn: "Tứ thúc mua một cây trâm cài."

"..." Hắc Tuyển Đường buồn bực véo mặt Đản Đản: "Đã nói là sẽ giữ bí mật cho ta mà? Hử hử? Cha con vừa hỏi liền bán ta đi luôn? Rốt cuộc chúng ta có còn tình thúc chất nữa không hả, hồi nãy con còn ăn một đống đồ của ta, bây giờ thì không nhận nợ nữa hả?

Đản Đản cười khanh khách.

Ô Nhược tò mò nhìn hắn: "Trâm cài thì có gì mà không nói được?"

Hắc Tuyển Đường cười ngây ngô, lén nhìn Ô Hi một cái rồi chuyển đề tài: "Dạ Ký mua được cực phẩm thần linh đan."

Mọi người đều nhìn về phía Dạ Ký.

Dạ Ký chủ động lấy cực phẩm thần linh đan ra.

Ô Trúc và Ô Tiền Thanh đi lên nhìn thử, ngoại trừ màu sắc và linh khí thì nhìn không khác gì đan dược bình thường.

Sau khi mọi người xem xong thì Ô Nhược mới nhận lấy quan sát tỉ mỉ, từ màu sắc và hương vị thì đúng là giống viên cực phẩm thần linh đan mà cậu đã ăn, nhưng không biết dược liệu bên trong có vấn đề gì không.

Hắc Tuyển Dực cũng đi lên quan sát.

Dạ Ký thấy bọn họ cầm đan dược lật tới lật lui thì hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

Ô Nhược lắc đầu: "Không thấy vấn đề gì cả, ngươi chỉ mua một viên cực phẩm thần linh đan thôi hả?"

"Ừ."

Hắc Tuyển Đường nói: "Đại tẩu không đi hội đấu giá nên không biết cực phẩm thần linh đan đắt giá đến cỡ nào, chỉ một viên thần linh đan này thôi mà Dạ Ký đã phải chi đến 2000 vạn lượng bạc."

Cức Hi hừ nhẹ: "Thứ phí của."

Dạ Ký liếc hắn một cái đầy suy tính, thôi, hắn vẫn quyết định tự mình bảo quản cực phẩm thần linh đan, chờ sau này Cức Hi nguyện ý thì lấy đan dược ra sài.

"Chủ tử, phu nhân, bên ngoài có người tìm Dạ Ký công tử." Thủ vệ đi vào nói.

Dạ Ký nghi hoặc: "Hắn có nói mình là ai không?"

"Hắn kêu ta giao cái này cho ngươi." Thủ vệ giao lệnh bài cho Dạ Ký.

Dạ Ký nhận lệnh bài, nói với Cức Hi: "Là người của bổn tọa."

Hắn và thủ vệ đi ra ngoài, lát sau vẻ mặt nghiêm nghị trở lại: "Bổn tọa cần về Ma tộc một chuyến, không biết khi nào mới quay lại được."

Cức Hi hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Dạ Ký nhíu mày: "Bên Ma tộc có người tạo phản, Ma Đế kêu bổn tọa tức tốc hồi Ma tộc."

Ô Trúc lo lắng hỏi: "Có nghiêm trọng không?"

"Hẳn là rất nghiêm trọng, nếu không đã không triệu hồi bổn tọa."

"Vậy..." Ô Trúc muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn cười khổ, bây giờ hắn và U Diệp đã không còn quan hệ gì, hắn lo lắng thì có ích gì, cho dù hai người có ở bên nhau, hắn cũng không giúp được gì cho U Diệp, có khi còn liên lụy U Diệp.

Ô Nhược vỗ vai Ô Trúc, an ủi hắn đừng lo lắng quá.

"Bổn tọa không về." Cức Hi vứt lệnh bài cho Dạ Ký: "Người của bổn tọa tạm thời giao cho ngươi."

Năng lực của hắn bây giờ còn không bằng một nửa trước đây, về đó khác nào tìm chết.

"Ừ." Dạ Ký không khách khí, nhận lệnh bài: "Đi đây."

Hắn vừa rời đi, Ô Trúc liền hỏi Cức Hi: "Có người tạo phản sẽ thế nào?"

Cức Hi nói: "Cũng giống như bên Nhân tộc, sẽ xảy ra một trận ác chiến."

Ô Trúc: "..."

Ô Tiền Thanh và Quản Đồng thấy con trai lo lắng cho công chúa Ma tộc, không khỏi liếc nhìn nhau.

Ô Nhược an ủi hắn: "Ca đừng lo."

Ô Trúc gật đầu: "Ừ."

"Ục ục — —" Đúng lúc này, bụng Đản Đản kêu lên.

Hắc Tuyển Đường mở to mắt: "Tiểu chất nhi, chẳng phải trước khi về con đã ăn năm cái bánh bao lớn rồi sao? Bây giờ lại đói nữa hả?"

Đản Đản ủy khuất nhìn hắn.

Quản Đồng cười nói: "Ăn cơm thôi."

Ô Trúc và Cức Hi không có tâm trạng ăn cơm, ăn được chút đã về phòng.

Ăn xong, Hắc Tuyển Đường thừa dịp Ô Hi về hậu viện một mình thì chạy theo nhét cây trâm vào tay Ô Hi: "Tiểu nha đầu, tặng muội nè." Ô Hi chưa kịp phản ứng lại, Hắc Tuyển Đường đã cao bay xa chạy.

Hắc Tín thấy cảnh này thì buồn cười nói: "Hiếm thấy nha, không ngờ tứ thiếu gia cũng biết xấu hổ."

Hắc Càn nói: "Chắc là sợ bị từ chối ấy mà."

"Tứ thiếu gia của chúng ta tốt như vậy, ai mà nỡ từ chối chứ."

Trong mắt Hắc Tín, chỉ cần là thiếu gia tiểu thư của Hắc gia thì đều là tốt.

Ô Hi mở hộp ra thì thấy một bộ pháp khí Diêu Trâm, đơn giản mà đẹp mắt, cô nương nào cũng sẽ thích.

Nàng cười ngại ngùng, nhìn nơi Hắc Tuyển Đường rời đi, trên mặt lộ vẻ do dự hồi hộp, quyết định tìm thời gian trả trâm lại cho Hắc Tuyển Đường.

Hắc Càn cong môi: "Hình như không được rồi."

Hắc Tín đập hắn một cái: "Thằng nhóc chết tiệt, tứ thiếu gia bị từ chối mà ngươi lại vui như vậy?"

Hắc Càn trợn trắng mắt, hắn là đang vui vì đã đoán đúng thôi mà, đâu phải tại Ô Hi từ chối Hắc Tuyển Đường đâu, Ô Hi là một cô nương tốt, hắn cũng hy vọng Hắc Tuyển Đường có thể ở cùng nàng, chỉ là tính tình Hắc Tuyển Đường hơi con nít, không phù hợp với Ô Hi tính tình phóng khoáng.

"Hắc Càn có chuyện gì vui sao?"

Ô Nhược chuẩn bị về hậu viện thì nghe Hắc Tín nói, tò mò hỏi một câu.

"Không có gì." Hắc Tín mỉm cười.

Hắc Tuyển Dực nhìn bọn họ, dẫn Ô Nhược về sân của mình, sau đó Hắc Dương xuất hiện trước mặt bọn họ: "Chủ tử, phu nhân, Thái Tử kêu ta nói là Đế Quân đã hạ chỉ tứ hôn cho chủ tử, bây giờ tổng quản thái giám đã cầm thánh chỉ trên đường đến Hắc phủ rồi."

Hắc Tuyển Đường bỗng nheo mắt lại.

Đáy mắt Ô Nhược hiện lên lửa giận: "Lúc trước Đế Quân vẫn không đồng ý mà? Sao đột nhiên lại đổi chủ ý?"

Khoảng thời gian này, Ô Thần Tử thường lắc lư trước mặt Đế Quân thỉnh chỉ, Đế Quân đều lập tức từ chối, hơn nữa hôm qua Đế Quân còn mới từ chối Ô Thần Tử, sao đột nhiên hôm nay lại đồng ý tứ hôn, chẳng lẽ Ô Thần Tử dùng ngôn linh chi thuật với Đế Quân thành công rồi?

"Thái Tử nói, lúc ấy Đế Quân đang duyệt tấu chương, không hiểu sao tự dưng nói phải chỉ hôn cho chủ tử và Ô Úy Tuyết, có lẽ là bị người khác khống chế, nhưng người này tuyệt đối không phải là Ô Thần Tử, bây giờ Thái Tử rất lo lắng cái người khống chế Đế Quân sẽ ra tay thêm lần nữa."

Hắc Tuyển Dực và Ô Nhược cũng cảm thấy không thể nào là Ô Thần Tử được, nếu hắn có bản lĩnh khống chế Đế Quân thì đã khống chế Đế Quân truyền đế vị cho nhị hoàng tử từ lâu rồi.

Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến cao nhân đã cứu Ô Úy Tuyết.

Ô Nhược tức không chịu nổi: "Rốt cuộc người này là ai? Sao cứ luôn giúp Ô Úy Tuyết vậy?"

Cậu cứ cảm thấy người giúp Ô Úy Tuyết là đang nhắm vào cậu, không khỏi nhớ tới giấc mộng kia, chẳng lẽ người giúp Ô Úy Tuyết có liên quan đến sư phụ của Nguyễn Trì Tranh?

Hắc Dương cau mày: "Thái Tử còn nói, nếu chủ tử và phu nhân kháng chỉ thì sẽ bị chém đầu, chủ tử, có cần thuộc hạ phái người đi gϊếŧ thái giám truyền thánh chỉ không?"

Chỉ cần gϊếŧ thái giám truyền chỉ, thì thánh chỉ sẽ không tới Hắc phủ được.

Ô Nhược trầm giọng: "Gϊếŧ một thái giám thì sẽ có thái giám khác truyền chỉ đến."

Hắc Dương nói: "Nhưng ít nhất có thể kéo dài thời gian, chủ tử và phu nhân cũng có thể nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này."

Hắc Tuyển Dực hơi cau mày: "Nếu Đế Quân thật sự bị người cứu Ô Úy Tuyết khống chế, vậy có thể người này cũng sẽ bảo vệ thái giám truyền chỉ đến Hắc phủ, muốn gϊếŧ thái giám truyền chỉ chỉ sợ không dễ."

"Vậy phải làm sao đây?" Hắc Dương không thích Ô Úy Tuyết, không muốn nữ nhân ác độc này tiến vào cửa Hắc phủ.

Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực liếc nhau.

Khoảng nửa canh giờ sau, thánh chỉ được đưa đến Hắc phủ.

Tất cả mọi người đều phải ra ngoài tiếp chỉ.

Thái giám truyền chỉ tuyên đọc: "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: chủ nhân Hắc phủ Hắc Tuyển Dực phẩm mạo phi phàm, huyền thuật hơn người lại chỉ có một nam thê phụng dưỡng, trẫm nghe mà thương thay. Nay thấy Ô Úy Tuyết chi nữ của thái sử lệnh Ô Dung Thúc, thành thạo hào phóng, ôn lương đôn hậu, phẩm mạo xuất chúng vẫn chưa thành thân, rất xứng đôi với hiền phu. Cảm thấy Hắc Tuyển Dực cần một người thê hiền lương, cùng Ô Úy Tuyết đúng là một cặp trời đất tạo nên, giai nhân chi mỹ, nên đính hôn Ô Úy Tuyết làm bình thê cho Hắc Tuyển Dực. Tất cả lễ nghi đều do nhà trai xử lý, chọn ngày 10 tháng 11 là ngày tốt thành hôn."

(Ngứa mồm quá mọi người ạ :))))

Xung quanh lặng thinh.

Mọi người đều không dám tin Đế Quân lại tứ hôn cho Hắc Tuyển Dực.

"Không..." Ô Hi muốn nói gì đó nhưng lại bị Ô Tiền Thanh kéo ống tay áo ngăn lại.

Thái giám truyền chỉ nhìn Hắc Tuyển Dực nói: "Hắc Tuyển Dực, còn không mau tiếp chỉ?"

Ô Nhược bỗng đứng lên chạy về hậu viện, Hắc Tuyển Dực vội đuổi theo.

Một người đàn ông mặt mày đáng khinh, đi đến trước mặt công công truyền chỉ, vừa nhét túi bạc vào tay công công vừa nhận thánh chỉ: "Vất vả cho công công rồi, công công có muốn vào trong uống chén trà rồi hẵng đi không?"

Thái giám truyền chỉ thấy sắc mặt mọi người không tốt liền từ chối: "Không cần, ta còn phải về cung phục mệnh."

"Vậy công công đi thong thả."

Thái giám truyền chỉ ra khỏi Hắc phủ, đến chỗ một chiếc xe ngựa, nhỏ giọng nói: "Ô tiểu tỷ, đã truyền thánh chỉ xong."

Người ngồi trong xe chính là Ô Úy Tuyết, nàng nhỏ giọng hỏi: "Ô Nhược phản ứng thế nào?"

Thái giám truyền chỉ cười mỉa mai: "Hắn tức đến mức bỏ đi."

Vì không để Ô Úy Tuyết vui mừng, hắn liền kể lại chuyện Hắc Tuyển Dực đuổi theo Ô Nhược.

Ô Úy Tuyết nghe xong khẽ a một tiếng: "Chỉ mới nhận được thánh chỉ đã tức đến vậy, thế sau khi ta gả vào đó chẳng phải sẽ tức đến chết sao."

Nếu là vậy thật thì đúng là hợp ý nàng.

Thái giám truyền chỉ vỗ m//ô//n//g ngựa: "Hắn sao có thể so với Ô tiểu tỷ, trong mắt nô tài, hắn cùng lắm chỉ là một nam sủng, nào so được với thân phận tôn quý của Ô tiểu tỷ."

Ô Úy Tuyết nghe xong thì cao hứng, kêu tỳ nữ Chi Đào thưởng thái giám một túi bạc.

Thái giám truyền chỉ nhận được bạc thì vui mừng hồi cung phục mệnh.

Ô Úy Tuyết cười lạnh nhìn đại môn Hắc phủ, chín ngày nữa nàng chính là nữ chủ nhân của phủ đệ này.

Bên Hắc phủ khi nhận được thánh chỉ thì bắt đầu ồn ào.

"Đế Quân ăn no rửng mỡ hả, tự dưng đi hạ chỉ chỉ hôn cho người ta làm gì?" Ô Hi tức muốn chết: "Đế Quân lại còn khen Ô Úy Tuyết thành thạo hào phóng, ôn lương đôn hậu, phẩm mạo xuất chúng nữa chứ, mù rồi chắc? Cả cái Hoàng Đô Thành này ai chẳng biết Ô Úy Tuyết là nữ nhân độc ác, thấy người khác đẹp hơn mình liền lấy hóa dung thủy hủy dung người ta, nhị ca đẹp hơn nàng như vậy, chắc chắn nàng sẽ không bỏ qua cho nhị ca."

"Con nói nhỏ chút." Ô Tiền Thanh đen mặt: "Nếu mấy lời này truyền đến tai Đế Quân, chúng ta sẽ bị chém đầu."

Ô Hi tức giận dậm chân: "Nhưng con tức quá a. Tình cảm của nhị ca và Dực ca tốt như vậy, Đế Quân lại chen vô phá hoại, còn đưa một nữ nhân ghê tởm cho Dực ca."

Ô Tiền Thanh cau chặt mày: "Người hạ chỉ chính là Đế Quân, có tức thế nào cũng không thể kháng chỉ được."

Hắc Tuyển Đường cũng rất không vui khi Đế Quân chỉ hôn lung tung, sau khi cầm thánh chỉ thì tức đến mức ném đi: "Đại ca ta sẽ không cưới nàng, tộc chúng ta không cho phép cưới hai thê."

"Nhưng thánh chỉ cũng đã tiếp rồi, có thể nói không cưới sao?" Ô Hi cả giận: "Nếu Ô Úy Tuyết gả vào Hắc phủ, nơi này chắc chắn sẽ bị nàng làm đến chướng khí mù mịt."

Nếu thực sự có ngày đó, nàng và chỗ của cha chắc chắn sẽ dọn ra khỏi nơi này, cả nhị ca cũng phải đi cùng luôn.

Hắc Tuyển Đường giận không thể át: "Đế Quân này đúng là có bệnh, đại ca ta thích nam nhân, tự dưng đưa một nữ nhân tới, người Ô gia là một lũ mất não, biết rõ đại ca ta thích nam nhân còn muốn nhét Ô Úy Tuyết vào, chẳng lẽ muốn Ô Úy Tuyết thủ tiết như quả phụ sao? Nàng gả vào còn ý nghĩa gì nữa?"

Ô Hi: "..."

Ô Tiền Thanh: "..."

Ô Trúc vẻ mặt nặng nề, hắn cũng không muốn thấy đệ đệ mình chung phu với người khác: "Thừa dịp trước khi thành thân, chúng ta nghĩ biện pháp làm Đế Quân thu lại lệnh đã ban ra đi."

Quản Đồng lo lắng: "Ta đi xem Tiểu Nhược, hy vọng nó đừng tức đến ngất xỉu như lần trước."

"Con đi cùng mẹ qua đó."

"Được."

Quản Đồng và bọn Ô Hi đến sân của Ô Nhược, đứng đằng xa liền thấy Hắc Tuyển Dực ngồi trong đình, Ô Nhược ngồi trên đùi y câu cổ y, bởi vì hai người đều đưa lưng về phía bọn họ nên bọn họ không thấy rõ vẻ mặt của hai người, nhưng mọi người đều không muốn đi lên quấy rầy sự yên lặng của hai người.

"Nhị ca và Dực ca thật đáng thương." Ô Hi thương tâm nói.

Ô Trúc nói: "Mẹ, hay là tạm thời đừng quấy rầy bọn họ."

Ô Hi nói: "Nếu trên đời này không có Ô Úy Tuyết thì hay quá."

"Được."

Hắc Tuyển Đường híp mắt: "Chỉ cần phái người gϊếŧ Ô Úy Tuyết không phải tốt rồi sao."

Ô Tiền Thanh vội ngăn lại: "Tuyển Đường, ngươi đừng có làm bậy."

"Tứ thiếu gia, ngài đừng phá rối." Hắc Dương và Hắc Âm xuất hiện sau lưng bọn họ: "Bây giờ Ô Úy Tuyết là thuật sư bát giai, muốn gϊếŧ nàng rất khó, huống chi sau lưng nàng còn có cao nhân tương trợ, khó lại càng khó."

Ô Tiền Thanh khuyên nhủ: "Cứ chờ Tuyển Dực và Tiểu Nhược bình tĩnh lại rồi thương thảo giải quyết thánh chỉ như thế nào."

Mọi người đều gật đầu, nào ngờ đến giờ cơm chiều, Hắc Tuyển Dực lại phân phó Hắc Tín bố trí hỉ đường.

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 173
Chương 174
Chương 174: . BÁI ĐƯỜNG THÀNH THÂN
Chương 175
Chương 175: . HỒI MÔN
Chương 176: . TIẾN CUNG DIỆN THÁNH
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (1)
Chương 196
Chương 197: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (2)
Chương 197
Chương 198: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (3)
Chương 198
Chương 199: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (4)
Chương 199
Chương 200: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC
Chương 200
Chương 201: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (2)
Chương 201
Chương 202: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (3)
Chương 202
Chương 203: . TỬ LINH QUỐC (1)
Chương 204: . TỬ LINH QUỐC (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 173

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 173
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...