Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu – Chương 34

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu

Tác giả: Viêm Thủy Lâm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lục Mộc Kình buông lỏng tay ra.

Viêm Cảnh Hi đưa mắt nhìn tay buông ra, không rõ anh đang suy nghĩ gì, đơn giản không muốn nghĩ nữa, lạnh nhạt nói: "Lục tiên sinh, anh trở về đi. Ở đây rất thối, làm dơ đồ của anh tôi đền không nỗi, lãng phí thời giờ của anh, tôi cũng rất xin lỗi."

Viêm Cảnh Hi nói xong, rũ mắt, không để ý tới Lục Mộc Kình, bước tới nhìn bịch rác giống như bịch cô đã vứt lúc trước.

Lục Mộc Kình thua cô, thở dài một hơi, "Cùng nhau tìm."

Trong lòng Viêm Cảnh Hi run lên, phân tâm, không chú ý, lúc xé bịch rác, ngón tay đột nhiên đau nhói.

"A." Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, bỗng nhiên thu hồi tay, nhìn thấy ngón giữa không biết bị cái gì cắn một miếng, lưu lại hai nốt nho nhỏ.

Lục Mộc Kình lo lắng chạy tới, nhìn thấy vết cắn, không hề nghĩ ngợi, cầm ngón tay của cô bỏ vào trong miệng, lưỡi hồng đưa vào vết cắn trên tay cô, dùng sức hút, đem máu nhổ ra, lại hút, lại nhổ ra.

Nhìn thấy máu nhổ ra là màu đỏ, Lục Mộc Kình thở phào nhẹ nhõm, trách cứ: "Hoàn toàn không có độc. Cô làm việc có thể đừng bất cần như thế được không, nếu như con rắn vừa rồi có độc thì làm sao bây giờ đây?"

Viêm Cảnh Hi kinh ngạc nhìn Lục Mộc Kình, đưa mắt nhìn ngón tay bẩn thỉu của mình, vành mắt có chút ẩm ướt mờ mịt.

Anh, cư nhiên không biết có độc hay không có độc liền hút, hơn nữa, tay cô còn bẩn như vậy.

So với lúc phía sau lưng cô bị đập cũng không có người quan tâm như vậy, Viêm Cảnh Hi cảm thấy trong thân thể có loại ấm áp chảy xuôi, mãi cho đến trong tim lạnh lẽo của cô, dần dần hòa tan.

Viêm Cảnh Hi đưa mắt đầy hơi nước mờ mịt nhìn về vết máu ở khóe miệng anh.

Mặc dù anh đang mắng cô, thế nhưng cô còn cảm thấy trong lòng giống như tan vào sô-cô-la, đặc biệt ấm áp.

Lục Mộc Kình nhìn thấy cô đỏ mắt, vẻ mặt mềm xuống, quan tâm hỏi: "Có phải không thoải mái ở đâu không?"

Viêm Cảnh Hi đưa tay, lấy mu bàn tay lau vết máu ở khóe miệng anh, thanh âm dịu dàng nói: "Anh còn nói tôi bất cẩn, nếu như là rắn độc, người chết đầu tiên không phải là anh sao?"

Tay cô thật lạnh, xẹt quakhóe miệng của anh, lại rất mềm mại, giống như lông vũ lướt nhẹ  qua trái tim anh, nhìn ánh mắt của cô càng thêm nhu hòa.

Con ngươi in nhuộm ánh trăng, mấy phần kiều diễm, mấy phần m//ô//n//g lung, so với hắc diệu thạch còn lóng lánh hơn.

"Nguyên lai, chỉ số IQ thấp cũng sẽ truyền nhiễm." Lục Mộc Kình nhợt nhạt nói, tất cả đều là sự cưng chiều nói.

Viêm Cảnh Hi mặt hơi ửng hồng, tim, ở trong đêm tĩnh lặng, thình thịch thình thịch nhảy, có một loại rung động từ ngực nhộn nhạo ra.

Loại cảm giáckhống chế không được này làm cho cô cảm thấy sợ hãi.

"Anh có chỉ số IQ thấp." Viêm Cảnh Hi bĩu môi nói một tiếng, thu tay về, rũ mắtxuống, nhìn đến đó rác trong bịch lộ ra, rất giống cái cô quét vào.

Cô vội vàng ngồi xổm xuống, lật mấy cái, từ bên trong tìm ra một tờ giấy.

Cô mở ra, thấy được bản thiết kế bị đánh rơi, nở nụ cười. Đối diện với Lục Mộc Kình phất phất tờ giấy tay, cong mắt lên, "Tìm được bản thiết kế rồi, tôi đã nói là tôi nhất định có thể tìm lấy được mà."

Lục Mộc Kình đưa mắt khóa lấy gương mặt bẩn thỉu của cô, cặp mắt linh động kia, ở trong đêm như hai viên kim cương lấp lánh, rực rỡ chói lọi, rơi vào trong đôi mắt thâm thúy của anh, thậm chí tâm tình cũng không tự chủ bị cô kéo theo.

Lục Mộc Kình hơi giương lên khóe miệng, nói: "Ừ, lập công chuộc tội, cô có thể không cần chuyển đi."

Anh nói xong, xoay người, hướng phía xe của mình đi qua, nụ cười mở rộng.

Viêm Cảnh Hi như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng của anh, đứng lên, có chút mờ mịt, kinh ngạc, cùng không biết phải làm sao.

Lục Mộc Kình dừng bước lại, liếc hướng Viêm Cảnh Hi vẫn đứng tại chỗ, "Còn không lên xe sao?"

Viêm Cảnh Hi lau sạch vấy mỡ trên mặt, nở nụ cười lúng túng, "Trên người tôi rất bẩn, tí nữa đi bộ về cũng được."

"Lên xe." Lục Mộc Kình khí phách ra lệnh, nhìn chằm chằm gương mặt quật cường của Viêm Cảnh Hi, đi tới, dắt cánh tay của cô, mở ra vị trí kế bên tài xế.

Toàn bộ thân ảnh Viêm Cảnh Hi đều bị anh bao phủ, cảm giác bị hơi thở của anh đánh chiếm, sống lưng cứng ngắc.

"Muốn tôi bế cô lên xe sao?" Lục Mộc Kình hỏi.

Trong lòng Viêm Cảnh Hi run lên, vội vàng lên xe của anh.

Nương theo ánh sáng trên xe, cô nhìn tờ giấy bị nhàu nát, đáng tiếc, mặt trên dính nước bẩn.

Lục Mộc Kình ngồi xuống ghế lái, liếc bản thiết kế một cái, trấn an nói: "Không sao, tấm cuối này chỉ là một phòng nhỏ, không phải bộ phận quan trọng nhất, đêm nay tôi có thể làm được."

"Xin lỗi, nếu không phải bởi vì tôi sơ ý sẽ không xảy ra chuyện này, cho tôi hai tiếng, tôi sẽ dưa theo để vẽ ra một bản y như vậy, đến lúc đó anh kiểm tra một chút là được." Viêm Cảnh Hi nói.

"Ngón tay cô bị thương, không sao cả ." Lục Mộc Kình chuyển động xe.

"Tôi muốn làm, là tôi phạm lỗi, nên tôi phải chịu trách nhiệm." Viêm Cảnh Hi chắc chắn nói, bởi vì sốt ruột, cho nên giọng điệu cương quyết mấy phần.

Lục Mộc Kình liếc nhìn Viêm Cảnh Hi, ở đôi mắt xinh đẹp kia có thể nhìn rõ được sự kiên định và quật cường của cô, với hào quang lấp lánh khác thường tản ra, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở nên sinh động.

Ngực Lục Mộc Kình hơi mềm nhũn, giọng điệu mềm mỏng, nói: "Được rồi, đi về tắm trước. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này của cô, như một

tiểu hoa miêu

*

vậy."

*

Tiểu hoa miêu: Tra baidu thì nó ra một video ca nhạc. Mọi người có thể lên google tra

小花猫

thử. Theo mình đoán thì chắc là mèo tam thể =))

Ngón cái Lục Mộc Kình xoa vấy mỡ trên mặt cô.

Viêm Cảnh Hi cảm giác được nhiệt độ từ ngón tay anh, dịu dàng, liên tục, trong lòng cũng ấm áp, tạm thời lưu luyến ấm áp của anh, không hề động.

Nhu thuận như chú mèo nhỏ đang hòa vào tiết tấu xoa bóp của chủ nhân.

Lục Mộc Kình giương lên nụ cười, buông lỏng tay ra, dịu dàng hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Viêm Cảnh Hi lắc đầu, "Chưa ăn, anh ăn chưa?"

"Vẫn chưa!"

Viêm Cảnh Hi nghĩ đến trên bàn một bàn thức ăn, nói: "12 giờ đêm anh giao bản thảo đúng không, tôi trở lại hâm nóng cơm cho anh ăn trước, hẳn là tới kịp."

"Trước tiên, tắm đi." Bên trong nói một câu, bắt đầu lái xe.

Viêm Cảnh Hi cũng không phản bác, bây giờ cô vừa bẩn vừa hôi, không thích hợp làm cơm.

Nhà trọ.

Viêm Cảnh Hi tắm rửa, gội đầu, không kịp sấy khô, đổi lại đồ ngủ bằng bông, liền xuống làm cơm cho Lục Mộc Kình.

Lục Mộc Kình nhìn thấy Viêm Cảnh Hi từ cửa đi ra, nói: "Tôi đem thức ăn hâm nóng một chút, cơm vẫn còn ấm, có thể ăn cơm rồi."

Viêm Cảnh Hi nhìn anh từ trong phòng bếp lấy chén đũa ra, không ngờ anh sẽ làm việc này.

Anh lên phòng khách, xuống được phòng bếp, có tiền, có quyền, lại đẹp trai đảo lộn chúng sinh.

Cô gái khiến anh yêu đến chết đi sống kia vì sao không ở cùng với anh?

Lục Mộc Kình nhìn về phía Viêm Cảnh Hi, nhìn thấy giọt nước trên tóc cô, nhăn mày, "Sao cô không sấy khô tóc, cẩn thận bị cảm."

Anh đi tới trước bàn dài, từ bên trong lấy ra máy sấy, cắm vào ổ điện, "Qua đây."

Viêm Cảnh Hi không tự chủ đi qua.

Anh mở máy sấy, ngón tay dịu dàng luồn qua tóc của cô, gió mát phất tới mặt cô, da đầu cũng tê tê, rất thoải mái.

Viêm Cảnh Hi đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn anh, anh chuyên chú giúp cô sấy tóc.

Khi anh chuyên chú, thu lại một ít ung dung, ôn nhã bình thường, trái lại có loại trưởng thành ở anh.

Anh rốt cuộc là một người đàn ông như thế nào?

Lục Mộc Kình buông máy sấy.

Ba một tiếng.

Viêm Cảnh Hi toàn thân rùng mình một cái, thu hồi lại trạng thái như đi vào cõi tiên.

Anh là người đàn ông như thế nào đều không liên quan đến cô, đối với một người đàn ông có hứng thú, không phải là một chuyện tốt, hơn nữa, đối tượng là người bí hiểm như anh, lại càng thêm nguy hiểm.

"Được rồi, cô đi ăn cơm trước đi." Lục Mộc Kình đem dây điện thu lại, bỏ vào trong tủ.

Động tác của anh rất gọn gàng, bày biện đâu vào đấy.

Viêm Cảnh Hi nhìn ngón tay thon dài trắng nõn như ngọc của anh, chậm rãi chuyển qua cổ tay anh.

Cúc áo được khâu cẩn thận tỉ mỉ, trên cổ tay đeo chiếc đồng hồ sang trọng đắt tiền, cả người khí chất cao quý, tạo nhã, lại không rơi vào trần thế tự phụ.

Đều nói đàn ông cũng phải cần phụ nử chỉnh chu, nhưng, anh trên cơ bản đều tự mình chỉnh chu, vậy anh, rốt cuộc sau lưng có phụ nữ không đây?

"Đang suy nghĩ gì mà mặt đỏ như vậy! Có phải vẫn có chỗ nào không thoải mái không?" Lục Mộc Kình thu dọn xong máy sấy sau đó xoay người, lo lắng nhìn cô hỏi.

"Hả?" Viêm Cảnh Hi nở nụ cười, cô làm sao vậy? Nghĩ ngợi lung tung cái gì chứ.

Viêm Cảnh Hi tay phải che mặt mình, chột dạ giải thích nói: "Chắc là do mới tắm xong."

Lục Mộc Kình khóa lấy cô, bởi vì mới tắm, ở dưới ánh đèn, có thể nhìn thấy ánh sáng của dòng nước, trên người tản ra hương thơm nhàn nhạt, châu tròn ngọc sáng, da thịt nõn nà, trắng mịn.

Trong mắt của anh hơn một ít biến hóa, yết hầu lên xuống, có luồng khí nóng theo thân thể xuất phát, đến phản ứng trực tiếp.

Lục Mộc Kình nhíu nhíu mày, "Muốn uống nước không?"

Tuy là hỏi cô nhưng anh trực tiếp đi tới tủ lạnh, mở tủ lạnh, lấy nước lạnh, ừng ực ừng ực uống vài ngụm.

Nước lạnh theo cổ họng đi vào dạ dày, một chút cũng không có tưới xuống ngọn lửa đang nhô ra kia.

Lục Mộc Kình liếc cô, Viêm Cảnh Hi đi tới trước bàn, ăn cơm.

Trong mắt của anh càng thêm mê mị, khát vọng, như một con sư tử đã ngủ đông rất lâu, nếu như ngồi đối diện với cô, anh sợ chính mình sẽ nhịn không được đem cô nuốt vào trong bụng.

"Tôi và Monaco bên kia khai thông một chút, xem xem có thể giao bản thảo vào ngày mai được không, cô từ từ ăn." Lục Mộc Kình không có chờ cô trả lời, kéo kéo cà vạt, trực tiếp chạy vào trong phòng.

=)))))))))))))))

Tắm nước lạnh!

Sau khi Viêm Cảnh Hi ăn xong, anh cũng không có ra.

Viêm Cảnh Hi về phòng trước vẽ lại bản thiết kế, mơ hồ nghe thấy sát vách âm thanh trầm thấp dễ nghe lại ôn nhuận như ngọc của Lục Mộc Kình truyền tới.

"Một trăm ngàn, ngày mai giao bản thảo, quyết định vậy đi, ha ha, nếu không, anh tìm người khác thiết kế?"

Giọng nói của anh  nghe rất dịu dàng, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười như tắm gió xuân, thế nhưng Viêm Cảnh Hi lại từ tiếng cười kia xuôi tai nghĩ đến một loại khí phách nhất định.

Đúng rồi, cô nhớ giá của bản thiết kế kia là 1 nghìn 200 vạn.

(12 triệu)

Viêm Cảnh Hi nhíu chân mày, cắn bút đầu, cô cảm thấy hai trăm vạn này như đã bị cô dùng hết, trong lòng áy náy, đem bút đặt ở trên bàn, dùng chân nhỏ đẩy ghế tựa, ra khỏi phòng, gõ cửa phòng Lục Mộc Kình.

"Vào đi." Lục Mộc Kình chân mày khẽ nhướn, cúp điện thoại, đem di động đặt lên bàn.

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Muốn xem dây lưng của tôi, cô trả nổi không?
Chương 2: Giúp tôi bảo quản
Chương 2
Chương 3: Lên
Chương 3
Chương 4: Gần đây cô khá cô đơn?
Chương 4
Chương 5: Chơi như thế nào?
Chương 5
Chương 6: Là cô bắt đầu trước, sao lại bắt tôi tự làm?
Chương 6
Chương 7: Chú út, nhớ lại thôi đã choáng váng rồi!
Chương 7
Chương 8: Cô đáng giá sao?
Chương 8
Chương 9: Chú đã nhìn trúng cô ấy, cô ấy cũng chỉ có thể làm người phụ nữ của chú!
Chương 9
Chương 10: Rất thích.
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100: Người phụ nữ của tôi, trừ tôi ra, ai cũng không được phép bắt nạt!
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu
Chương 34

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 34
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...