Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu – Chương 33

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu

Tác giả: Viêm Thủy Lâm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc này nếu như cô không chạy, về sau sẽ không có cơ hội chạy nữa.

Viêm Cảnh Hi nhấp hé miệng, trong mắt thoáng qua một tia óng ánh, rất nhanh hướng phía cửa chạy đi, mới mở khóa ra, cánh tay lại bị Lục Hựu Nhiễm giữ lại.

"Mẹ!" Viêm Cảnh Hi gắt gao túm lấy nắm cửa, mặc dù cảm thấy Phùng Như Yên không có khả năng tới cứu cô, nhưng ngoại trừ gọi Phùng Như Yên, cô không còn cách nào khác, ôm một phần nghìn khả năng có thể được cứu, lại lần nữa điên loạn gọi: "Mẹ!"

Lục Hựu Nhiễm bực bội, dùng sức kéo cổ áo sau gáy của cô.

Viêm Cảnh Hi cảm thấy cổ họng thít chặt, không thể thông khí, phản xạ có điều kiện buông tay ra kéo cổ áo.

"Phựt, phựt." Hai tiếng, cúc trên cổ áo áo sơ mi đứt ba viên.

Viêm Cảnh Hi còn chưa định thần, chỉ cảm thấy một lực đạo, cầm cánh tay của cô, dùng sức hất, cô bị đẩy tới trên giường.

Viêm Cảnh Hi xoay người, còn chưa bò dậy.

Đầu gối Lục Hựu Nhiễm chặn giữa đầu gối trái và đầu gối phải của cô, thân thể nghiêng xuống, dùng thể trọng của anh ta làm cho cô không thể nhúc nhích.

Môi hướng phía môi của cô hôn tới.

Viêm Cảnh Hi rất nhanh quay mặt đi, né tránh bờ môi của anh ta, mang theo tiếng khóc gọi: "Mẹ! Mẹ!"

Lục Hựu Nhiễm không thích sự chống cự của cô, tay phải giữ cằm của cô, cúi xuống môi đè lên.

Viêm Cảnh Hi vội vàng mím chặt môi.

Nhưng không cách nào lên tiếng.

Lục Hựu Nhiễm một tay kia đi cởi dây lưng của mình, hơi thở gấp gáp nặng nề, đem quần tụt xuống, vứt bên cạnh Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi sợ hãi trừng lớn mắt, bên trong mắt đỏ hồng, sương mù tụ tập, mà sợ hãi khóc không được.

Đột nhiên, cửa bị đẩy ra.

Phùng Như Yên đứng ở cửa, nhìn thấy loại tư thế mạnh như vũ bão của Viêm Cảnh Hi và Lục Hựu Nhiễm, chính mình lúng túng hình như quấy rầy đến chuyện vui của người khác, khó khăn nói: "Cái kia, Hựu Nhiễm, chú của cháu tìm Cảnh Hi có việc."

Lục Hựu Nhiễm quay đầu lại thâm trầm nhìn về phía Phùng Như Yên, Viêm Cảnh Hi thừa cơ từ phía dưới thân thể anh ta chui ra.

Cô lúc này, tóc rối loạn, mặt trên áo sơ mi cúc áo rớt, lộ ra một tảng lớn da thịt tuyết trắng, mượt mà, áo ngực màu đen như ẩn như hiện.

Đặc biệt bả vai của cô, môi, lưu lại dấu vết chiến đấu kịch liệt.

Rõ ràng chỉ là một món đồ rất bình thường, áo sơ mi hàng giả nhưng khi mặc trên người của cô lại vô cùng gợi cảm, đem sự nữ tính quyến rũ và vóc người của cô khắc họa vô cùng tinh tế.

Lục Mộc Kình chậm rãi từ phía sau Phùng Như Yên bước tới, nhìn thấy tình huống bên trong, đôi mắt đột nhiên lạnh lẽo.

Cằm anh kéo căng, trên mặt phủ kín sương lạnh, lạnh lẽo đến cực điểm, trong đôi mắt đen như mực như mang theo tia sáng sắc sảo, quá mức sắc bén, đến mức có thể chém sắt như chém bùn.

Viêm Cảnh Hi không hiểu sao lại chột dạ, gọi một tiếng, "Thầy."

Nhưng cô so với bất cứ lúc nào đều hi vọng nhìn thấy Lục Mộc Kình, ngay cả cô cũng không biết, vì sao vào lúc này nhìn thấy Lục Mộc Kình, có loại xúc động muốn khóc.

Thế nhưng, cô lại không có lý do để khóc.

Kìm nén nước mắt, đờ đẫn đứng.

"Quấy rầy rồi." Âm thanh Lục Mộc Kìnhlạnh nhạt nói, lạnh như băng bước qua mặt Viêm Cảnh Hi, tao nhã cong cánh tay.

Anh nhìn về phía đồng hồ trên cổ tay, không lạnh không nhạt nói: "Gọi điện thoại cho cô, cô vẫn không tiếp, hôm nay trước 12 giờ đêm tôi muốn đem bản thiết kế giao qua, thế nhưng thiếu một bản cuối, có phải cô cầm không?"

"Tôi..." Mắt Viêm Cảnh Hi liếc Lục Hựu Nhiễm đang nhìn chằm chằm, cô vốn không có gì chê trách, thế nhưng vừa nghĩ, bây giờ là điều kiện tốt nhất để cô chạy trốn, bỏ lỡ lần này, tiếp theo còn không biết sẽ phát sinh cái gì nữa?

Cho nên Viêm Cảnh Hi đổi giọng nói: "Trước tiên tôi phải nhìn đã, có thể bị tôi ném ở nơi nào đó, tôi sẽ trở lại giúp anh tìm xem."

Lục Mộc Kình lạnh nhạt xoay người, đi thẳng đến dưới lầu.

Viêm Cảnh Hi vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa hướng Phùng Như Yên nói: "Mẹ. Con về trường trước."

Lục Hựu Nhiễm tựa vào cửa, ánh mắt thâm thúy nhìn bóng lưng chạy trối chết của Viêm Cảnh Hi, nheo con ngươi lạnh lùng lại.

"Dì à." Anh ta rất lạnh gọi một tiếng.

Phùng Như Yên sửng sốt một chút, kịp phản ứng, thiếu gia bướng bỉnh không chịu phục tùng này đang gọi bà ta.

"Hả?" Phùng Như Yên cung kính chờ chỉ thị.

"Sau này Tiểu Hi chỉ cần hầu hạ một mình cháu là được rồi, cháu không hi vọng cô ấy đi hầu hạ người đàn ông khác, mặc dù, người đàn ông kia là chú nhỏ của cháu!"

Thời điểm Viêm Cảnh Hi ở dưới lầu lấy túi mơ hồ nghe thấy Lục Hựu Nhiễm nói những lời này, bắt đầu cau mày, lưng một mảnh cảm giác lạnh lẽo.

Thoát được một ngày, thế nào thoát được đến ngày mười lăm, cô vẫn còn hơn một tháng mới tốt nghiệp được!

Có thể chuyển nguy thành an sao?

Viêm Cảnh Hi lên xe Lục Mộc Kình, cài dây an toàn, nhìn về phía Lục Mộc Kình.

Quầng sáng đèn đường mờ tối xuyên qua cửa sổ xe rơi vào bên mặt kiêu ngạo của anh, phân nửa rơi vào trong bóng tối, anh lúc này, tan mất sự tao nhã bình thường, cả người có loại khí thế lạnh lẽo.

Viêm Cảnh Hi trong lòng không hiểu sao lại sợ, kéo dây an toàn, giải thích nói: "Tôi có xem bản thiết kế của anh, nhưng tôi đều đặt lên bàn."

Lục Mộc Kình không đáp lời, chuyển tay lái, ánh mắt trầm lãnh nhìn về phía trước, mắt cũng không hề nhìn cô, ngũ quan đông cứng càng khắc sâu.

Cũng tạo ra một loại cương nghị và lạnh nhạt.

"Tôi sẽ giúp anh tìm được ." Viêm Cảnh Hi cho rằng anh tức giận là bởi vì cô vứt bản thiết kế của anh, hứa hẹn nói.

"Viêm tiểu thư." Lục Mộc Kình mở miệng.

Cách xưng hô này rất xa cách.

Viêm Cảnh Hi trong lòng không hiểu sao chùng xuống, đôi mắt sáng trong nhìn về phía gương mặt nghiêng nghiêm nghị đầy lạnh lùng của Lục Mộc Kình.

"Sau này cô không cần ở chỗ tôi nữa, hôm nay thu dọn đồ đạc là có thể rời khỏi." Lục Mộc Kình lạnh lùng nói, không có một chút cảm tình, cũng không có một chút do dự.

Quyết đoán, lạnh lùng.

Trong mắt Viêm Cảnh Hi không hiểu chua chát cùng cô đơn, trong tim như bị một bàn tay bóp chặt, có chút chua xót khổ sở từ bên trong chảy ra, theo máu truyền đi toàn thân.

Cô chậm rãi dời ánh mắt, nhìn về phía bóng đêm đen kịt, lông mi dài run nhè nhẹ, che khuất vùng nước quang khóe mắt.

Anh sửa sang rất nhanh, chỉ dùng nửa ngày.

Có lẽ, căn bản đã không có cảm tình, cho nên mới có thể tuyệt tình như vậy.

Mà cô, cư nhiên cảm thấy khổ sở.

Viêm Cảnh Hi giơ khóe miệng cay đắng.

Nói cho cùng, Lục Mộc Kình đối với cô mà nói ngay từ đầu chính là một vị khách qua đường, là cô, ở dưới sự trợ giúp nhiều lần của anh sinh ra sự ỷ lại mà cô cũng không chú ý.

Con đường này, từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình cô đi xuống.

Ai cũng không giúp được cô, cô cũng không thể dựa vào ai.

Dọc đường, Viêm Cảnh Hi không nói gì thêm, yên tĩnh tựa hồ không tồn tại.

Lục Mộc Kình nhíu mày, trong mắt thoáng qua một tia bực bội, cô tựa hồ cũng rất muốn chuyển đi, nghĩ tới đây, Lục Mộc Kình cắn răng, tay nắm trên vô lăng gia tăng lực đạo, ngón tay trở nên trắng bệch, trên mu bàn tay gân xanh nổi lên, lại ẩn nấp trong bóng tối.

Xe tới phía trước nhà trọ.

"Vừa rồi, cảm ơn anh." Viêm Cảnh Hi đột nhiên mở miệng.

Lục Mộc Kình thân thể cứng đờ, ánh mắtsâu thẳm liếc nhìn Viêm Cảnh Hi.

"Nếu không phải nhờ anh, tôi cũng không có lý do gì để rời khỏi." Viêm Cảnh Hi nói, ánh mắt vẫn nhìn trong không khí, cởi ra dây an toàn, từ trên xe bước xuống, đi đến nhà trọ của anh.

Ánh mắt Lục Mộc Kình đen nhánh nhìn bóng lưng Viêm Cảnh Hi.

Cô nói cảm ơn, cô vừa rồi cùng Lục Hựu Nhiễm... Không phải tự nguyện!

Ý thức được điểm này, Lục Mộc Kình tâm tình dần dần chuyển tốt, giống như mây mù biến mất.

Anh ở phía sau của cii đi vào nhà trọ.

Viêm Cảnh Hi liếc mắt liền thấy một bàn thức ăn cô làm.

Lục Mộc Kình động cũng không động.

Anh xa cách, anh bài xích, đã rõ ràng.

Viêm Cảnh Hi rũ lông mi, che khuất trong con ngươi dị động, đi tìm bản thiết kế bị mất.

Phần lớn bản thiết kế còn đặt trên bàn, Viêm Cảnh Hi trên dưới lật một chút, xác thực thiếu một bản cuối cùng.

Hai đầu gối cô quỳ trên mặt đất, hướng phía dưới sô pha nhìn sang, cũng không có.

Lúc ánh mắt liếc về phía sọt rác sạch sẽ, trong đầu sáng lên.

"Tôi biết ở nơi nào rồi" Viêm Cảnh Hi đuổi vội vàng đứng lên chạy ra ngoài.

Ở nhà trọ cửa có một thùng rác lớn màu xanh, Viêm Cảnh Hi nhớ là đem rác đổ vào trong thùng rác.

Cô mở thùng rác, bên trong cái gì cũng không có.

Đôi mắt Viêm Cảnh Hi chùng xuống.

Mỗi ngày nhân viên vệ sinh trong trường sẽ đem rác đến bãi rác của trường, sau đó sáng sớm ngày hôm sau, để một người đặc biệt qua đây mang rác đi.

"Hẳn là ở bãi rác, tôi qua đó tìm." Viêm Cảnh Hi phán đoán nói, xoay người hướng phía bãi rác chạy tới.

Lục Mộc Kình nắm cánh tay của cô, cau mày, trầm giọng nói: "Quên đi, buổi tối tôi hẳn là có thể vẽ kịp."

Anh nói quên đi là sự rộng lượng và bố thí của anh, nhưng một bản thiết kế cuối là cô làm mất, cô phải phụ trách, không muốn thiếu anh cũng không muốn nhận ân huệ của anh.

"Rất nhiều chi tiết trên bản thiết kế cần phải vẽ tỉ mỉ, tôi nhất định sẽ tìm ra." Viêm Cảnh Hi chắc chắn nói, đẩy tay anh ra, quật cường biến mất trong bóng đêm.

Lục Mộc Kình nhìn bóng lưng chạy băng băng của cô, trong lòng có chút thương tiếc dị thường.

Có lúc cô quật cường khiến anh đau lòng.

Lục Mộc Kình thở dài một hơi, lái xe chạy tới bãi rác, nhìn thân ảnh bận rộn dưới ánh đèn đường lờ mờ.

Xung quanh mang theo mùi thối rữa tanh tưởi của rác.

Viêm Cảnh Hi đứng trong đống rác, xé mở một bịch rác, lục một chút, ném một bịch rác, dùng sức lục lọi, lại xé mở một bịch rác...

Trên mặt của cô dính mỡ, trên người, trên tay, cũng đều bẩn thỉu, cô vẫn tìm.

Đèn đường kéo dài thân ảnh cô độc của cô.

Lòng Lục Mộc Kình sinh thương tiếc, sãi bước đi qua, nắm cánh tay của cô, ngăn cô lục bịch rác nói: "Bẩn như vậy, dù cô tìm ra cũng không thể dùng được, chi tiết tôi sẽ chú ý, đừng tìm nữa."

"Tôi có thể tìm được! Tôi có cách có thể dùng nó." Viêm Cảnh Hi gạt tay Lục Mộc Kình, như tức giận, tiếp tục ngồi xổm xuống tìm, nhìn thấy một cái bịch giống với bịch rác cô ném ra, vừa muốn đi qua.

Lục Mộc Kình nắm chặt cánh tay của cô, không buông cô ra, nhíu mày nói: "Có thể đừng quật cường như vậy được không? Tôi nói quên đi, sẽ không có chuyện gì hết. Cùng tôi quay về."

Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Viêm Cảnh Hi nhìn anh, lòng trắng mắt rõ ràng, gợn sóng mờ mịt nhợt nhạt, chắc chắn nói: "Anh có thể mặc kệ tôi được không? Anh đã nói quên đi, cũng không cần gia hạn chuyện tôi muốn làm, ở trong kế hoạch của anh, tôi bước tiếp theo chắc là chuyển khỏi nơi ở của anh, tôi sẽ rời khỏi trước khi trời sáng."

Lục Mộc Kình bị những lời này của cô ngăn được khó chịu, thế nhưng, những lời cô nói này là anh nói ra, làm sao thu hồi được.

Anh mím môi, ánh mắt đen nhánh, khóa lấy đôi mắt lạnh nhạt của Viêm Cảnh Hi.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Muốn xem dây lưng của tôi, cô trả nổi không?
Chương 2: Giúp tôi bảo quản
Chương 2
Chương 3: Lên
Chương 3
Chương 4: Gần đây cô khá cô đơn?
Chương 4
Chương 5: Chơi như thế nào?
Chương 5
Chương 6: Là cô bắt đầu trước, sao lại bắt tôi tự làm?
Chương 6
Chương 7: Chú út, nhớ lại thôi đã choáng váng rồi!
Chương 7
Chương 8: Cô đáng giá sao?
Chương 8
Chương 9: Chú đã nhìn trúng cô ấy, cô ấy cũng chỉ có thể làm người phụ nữ của chú!
Chương 9
Chương 10: Rất thích.
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100: Người phụ nữ của tôi, trừ tôi ra, ai cũng không được phép bắt nạt!
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu
Chương 33

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 33
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...