Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu – Chương 35

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu

Tác giả: Viêm Thủy Lâm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thính này là loại thính cực độc, các chế chuẩn bị tinh thần đi nhé!! Moahahaha

Viêm Cảnh Hi bối rối, ánh mắt lóe lên, nhìn thấy anh sẽ mặt đỏ tim đập, cô nghĩ cô điên thật rồi.

"Cái kia, bây giờ vẫn chưa tới 9 giờ, trước 12 giờ tôi nhất định có thể đem bản thiết kế cuối cùng vẽ kịp, không cần kéo dài tới ngày mai." Viêm Cảnh Hi nói ra mục đích gõ cửa vào.

Lục Mộc Kình biếng nhác nhún vai, nói: "Thế nhưng đã nói được rồi."

Viêm Cảnh Hi sốt ruột, tiến lên vài bước, đẩy cánh tayLục Mộc Kình, ra hiệu anh lấy điện thoại, nói: "Anh mau gọi điện thoại lại đi, nếu không sẽ mất trắng 200 vạn."

(2 triệu tệ)

Tay cô mềm mại, động tác nhỏ này, rất giống như hành động làm nũng hòa thân mật giữa một cặp tình nhân.

Lục Mộc Kình cười khẽ, rất có thâm ý khóa khuôn mặt ửng đỏ của cô, ánh mắt gợn sóng, hỏi: "Làm sao cô biết tôi tổn thất 200 vạn?"

"Tôia vừa mới nghe được ." Viêm Cảnh Hi đưa tay, cầm điện thoại di động của anh, đem điện thoại đẩy vào trong tay của anh, thúc giục: "Anh mau gọi điện thoại lại đi."

Lục Mộc Kình ý cười càng sâu."Nói cái gì. Cảm ơn bọn họ đem giá tăng tới 1500 vạn, hay là đi tăng giá lên 2000 vạn?"

"Hả?" Viêm Cảnh Hi kinh ngạc nhìn Lục Mộc Kình.

Cô rõ ràng nghe thấy là 100 nghìn, còn có, anh giao muộn một ngày, làm sao vẫn có thể ra giá đây?

Lục Mộc Kình cưng chiều gõ một cái lên trán của cô, nói: "Đây là một loại đàm phán thương mại, tâm lý chiến. Sau này sẽ từ từ dạy cho cô, hôm nay đi ngủ sớm một chút, cô cũng mệt rồi."

"Nhưng mà..." Viêm Cảnh Hi nhấp hé miệng, vẫn không quá tin tưởng nói: "Anh nói là sự thật?"

"Tôi không có lý do để lừa cô. Được rồi." Anh nở nụ cười, "Không phải là vẫn sợ có người quấy rối sao, nhớ đóng kỹ các cửa sổ, đóng kín cửa, kiểm tra một lần rồi ngủ, có chuyện gì thì gọi tôi, tôi ngay cạnh phòng cô."

Nghe anh dặn, anh là người thứ hai ngoài dì Trương dặn dò cô, trong lòng Viêm Cảnh Hi có chút ấm áp kì lạ đang chảy xuôi.

"Ừm." Cuối cùng, cô trở lại phòng mình, vẫn đem bản thiết kế vẽ rồi ngủ tiếp.

Cô không muốn bởi vì chuyện của cô mà để cho người khác phải vì cô mà thu dọn cục diện rối rắm.

*

Sáng sớm hơn 5 giờ, Viêm Cảnh Hi liền tỉnh.

Chủ yếu là đi giặt quần áo.

Hôm qua quần áo của cô anh đã giặt giúp, cô không muốn thiếu anh cái gì, hôm nay giúp anh giặt, xem như là trả hết nợ.

Viêm Cảnh Hi đẩy cửa phòngLục Mộc Kình ra, nương theo tia sáng m//ô//n//g lung bên ngoài, Lục Mộc Kình khí phách nằm trên giường, nhưng không đắp chăn.

Tuy sắp mùa hè, thế nhưng sáng sớm vẫn rất lạnh.

Viêm Cảnh Hi muốn đắp chăn cho anh, đi tới trước giường, không thấy chăn, nhìn thấy tấm thảm bên người anh, cúi người xuống lấy.

Chợt, Lục Mộc Kình ôm hông của cô, hướng ngực kéo về, "Nam Nam, đừng náo."

Viêm Cảnh Hi bởi vì lực đạo của anh, thân thể áp xuống, theo bản năng dùng tay chống đỡ.

Lòng bàn tay chạm phải một thứ gì đó nóng bỏng, trong nháy mắt bị cô đụng phải, bỗng nhiên lớn hơn, lấp đầy bàn tay của cô.

Viêm Cảnh Hi biết mình đụng phải cái gì, con mắt dịu dàng mở lớn, nhìn Lục Mộc Kình chậm rãi mở mắt.

Mắt ngái ngủ mờ mịt, lại, đen nhánh mị hoặc.

Viêm Cảnh Hi hoảng hốt.

"Xin... , xin... Xin lỗi, tôi đi vào... Chỉ là... Chỉ là muốn giúp anh giặt quần áo." Viêm Cảnh Hi bởi vì khẩn trương, nói chuyện đều lắp bắp, cô thật muốn cắn chiếc lưỡi không nghe lời mình.

"Ừm." Anh hắng giọng một cái, vừa giống như trả lời cô, buông eo cô ra, bởi vì vừa tỉnh ngủ, thanh âm hơi khàn khàn, ánh mắt thâm trầm nhìn cô, "Cô có thể buông tay cô ra trước được không, như vậy, không thoải mái."

Viêm Cảnh Hi mới nghĩ đến, cô quá hoang mang, tay cư nhiên quên buông ra, như

năng thủ sơn dụ

*

, vội vàng buông ra, từ trên giường nhảy xuống, đứng ở bên cạnh.

*

"Năng thủ sơn dụ " (烫手山芋) :

là hình ảnh ẩn dụ chỉ việc khó giải quyết giống như cầm trong tay một củ khoai lang nóng vậy, cầm không được mà bỏ không xong. (Mò bên Tử Đan & Điểu Nhi)

Mặt đỏ như sắp rỉ máu, lại như quả tảo đỏ động lòng người, khiến cho người ta nhịn không được muốn cắn một ngụm.

Lục Mộc Kình quay mặt đi, ngồi dậy, mở đèn đầu giường.

Viêm Cảnh Hi thấy rõ ràng nơi đó của anh, rất lớn, rất lớn.

Lục Mộc Kình đưa mắt nhìn Viêm Cảnh Hi, đem sự kinh hoảng, xấu hổ và bứt rứt của cô nhìn vào trong mắt, giải thích nói: "Đừng hiểu lầm, đàn ông vào lúc sáng sớm sẽ lớn hơn so với bình thường, đây là chuyện thông thường."

"À, à." Viêm Cảnh Hi vội vã đáp ứng hai tiếng, cúi thấp đầu, hỏi: "Tôi đi giặt quần áo. Quần áo anh ở đâu?"

"Toilet." Lục Mộc Kình vô thức nặng nề đáp một tiếng.

Viêm Cảnh Hi vọt tới toilet, nhìn thấy quần áo anh đã thay và đồ dùng hằng ngày, ga giường và vỏ chăn hình chữ nhật.

Trong đầu của cô vẫn còn dừng lại ở một màn vừa rồi, trên tay tựa hồ còn mang theo nhiệt độ nóng rực như tàn thuốc của nơi đó, trong đầu ong ong trống rỗng, đemtoàn bộ quần áo anh đã thay ném vào trong chậu, cúi thấp đầu bưng đi.

Lục Mộc Kình nghe thấy tiếng đóng cửa, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, vỏ chăn hình chữ nhật của anh cùng với chiếc quần lót bị dơ hình như ném ở trong phòng rửa tay...

Lục Mộc Kình nhíu mày, trong mắt thoáng qua một tia trầm tối ý vị không rõ. Từ trên giường đi đến.

*

Dưới lầu trong phòng rửa tay.

Viêm Cảnh Hi đem ga giường và vỏ chăn ném vào trong máy giặt, sau đó tay giặt quần áo.

Nhìn thấy quần lót của anh, mặt liền đỏ lên.

Không phải là chỉ là một cái quần thôi sao?

Viêm Cảnh Hi cầm lên, chuẩn bị giặt, nhìn thấy mặt trên rất nhiều thứ màu trắng gì đó, cứng ngắc.

Trong đầu lóe sáng.

Đem vỏ chăn hình chữ nhật cùng ga giường liên kết lại với nhau.

Chẳng trách anh không có chăn đắp?

Đêm qua anh không phải là di

*

... rồi chứ?

*

Di: Chỉ sự bài tiết không tự chủ =))))

Tim Viêm Cảnh Hi đập rất nhanh, mặt đỏ lên.

Nếu như một người đàn ông như vậy, có phải chứng minh, anh ta rất lâu không làm cái kia... Đúng rồi, thời điểm anh ôm cô, kêu là cái gì mà đừng náo?

Cô quá khẩn trương, không nghe rõ.

Cửa phòng rửa tay đột nhiên bị giật ra, mà cô, trong tay còn cầm quần lót của anh.

Viêm Cảnh Hi chột dạ, lập tức đem quấn lót của anh nhét vào chậu nước phía dưới.

Lục Mộc Kình nhìn thấy, ánh mắt thâm thúy, như là ẩn chứa vũ trụ và vực thẳm, hơn một tầng huyễn màu, thanh âm vẫn là không tiêu trừ khàn khàn, từ tính, hỏi: "Nghĩ gì thế? Mặt đỏ như vậy."

Viêm Cảnh Hi mím môi, lắc đầu, gợn nước dịu dàng trong mắt, đáy mắt trong vắt.

Lục Mộc Kình đi vào, ngồi xổm ở trước mặt cô, ánh mắt bình thường nhìn cô, "Có muốn phân công không, cô đi làm cơm sáng, tôi đến giặt đồ."

Viêm Cảnh Hi gật đầu, nhưng nghĩ đến quần áo của cô vẫn chưa giặt, để cho anh giặt, không ổn, lại lắc đầu.

"Rốt cuộc muốn hay không muốn tôi giặt?" Lục Mộc Kình hỏi.

Viêm Cảnh Hi suy nghĩ một chút, lắc đầu.

Ánh mắt Lục Mộc Kình xẹt qua một đường đen tối không rõ, trầm giọng nói bốn chữ, "Không cần miễn cưỡng."

Viêm Cảnh Hi nhìn chằm chằm đáy mắt sâu xa của anh, nếu không, làm bộ không hiểu đi? Khỏi phải xấu hổ?

Viêm Cảnh Hi cong đôi mắt, giương lên khóe miệng, nói: "Không hề miễn cưỡng, không phải là giặt quần áo sao? Tôi tí nữa là có thể giặt sạch."

Lục Mộc Kình liếc nhìn cô, nhướn chân mày, đưa mắt nhìn chậu nước một cái, trong mắt lóe lên một tia kinh dị, thanh âm hơi đông cứng giải thích nói: "Đàn ông lâu ngày không làm, đều sẽ như vậy."

Viêm Cảnh Hi đỏ mặt!

Hiện tại giả bộ không hiểu, có lẽ sẽ càng xấu hổ.

Chẳng lẽ anh đến giải thích vì sao ga giường và vỏ chăn lại nhiều đồ như vậy?

Cô cẩn thận từng li từng tí nhìn về phía Lục Mộc Kình, nhẹ giọng hỏi: "Vậy sau này tôi có phải cho anh mượn

khăn bà dì

*

không, để tiết kiệm ga giường và vỏ chăn."

*

Khăn bà dì: Là Bác Vệ Sĩ nhé =))))

Lục Mộc Kình: "..."

Viêm Cảnh Hi nhìn thấy Lục Mộc Kình không tiếp nỗi tình cảnh xấu hổ này, tự mình ngẫm nghĩ, bộ dáng anh dùng khăn bà dì, liền mím môi lại, bắt đầu cười.

Quá buồn cười, càng nghĩ càng buồn cười, Viêm Cảnh Hi cười toét miệng, lần đầu tiên cười thoải mái như thế, hàm răng trắng sáng lóng lánh, vô cùng xinh đẹp.

Lục Mộc Kình nhìn ý cười xảo quyệt trong mắt cô, cùng cô không chút nào che giấu nụ cười, đôi mắt mị hoặc, khóe miệng cũng giơ lên, "Tôi không cần khăn bà dì, tôi dùng cô!"

Tim Viêm Cảnh Hi chậm một nhịp, ngừng cười, hoảng loạn nhìn về phía Lục Mộc Kình.

Anh giống như nói đùa cười bình thường, đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô, khẽ nhướn chân mày, "Cô thật không chịu được hù dọa!"

Nói xong, thanh âm trở nên nhu hòa mấy phần, khóa đôi mắt cô cũng ôn hòa một ít, nói: "Cái kia của tôi vất vả cho cô rồi."

"Á." Viêm Cảnh Hi đỏ mặt đáp một tiếng.

Lục Mộc Kình đẩy cửa ra.

Viêm Cảnh Hi vẫn ngây ngốc bất động, tim vẫn bất quy tắc đập nhảy lên, cô ngoái đầu nhìn lại, nhìn hướng anh biến mất, chính mình cảm giác thoải mái quái dị.

Anh thật đúng là người đàn ông có thù tất báo!

Bất quá, anh vừa mới nói câu kia dùng cô hẳn là nói đùa nhỉ?

Đúng, hẳn là nói đùa!

Sau khi Viêm Cảnh Hi điều chỉnh tốt, giặt quần của anh, rõ ràng là không quá sạch sẽ, thế nhưng, cô cư nhiên không cảm thấy chán ghét, trái lại, mặt càng lúc càng đỏ!

Khi Viêm Cảnh Hi phơi quần áo, nhìn thấy Lục Mộc Kình đang chạy bộ, anh đổi lại quần áo thể thao, ít đi thâm trầmtrong ngày thường, hơn một phần hương vị của ánh mắt trời.

Tia nắng ban mai của sáng sớm rơi vào trên thân thể cao lớn của anh, giống như ở quanh thân anh mạ lên ánh sáng rực rỡ, đẹp đến mức khiến người ta nín thở.

Viêm Cảnh Hi không được tự nhiên rũ mắt, kéo quần áo lên phơi.

"Tiểu Hi." Lcus Lục Mộc Kình đi ngang qua, gọi cô.

"Hả?"

Bốn mắt nhìn nhau.

Lục Mộc Kình mỉm cười, so với này ánh mặt trời còn rực rỡ hơn.

Mặc dù đã chạy nửa giờ nhưng mặt anh lại không đỏ, thở không gấp, hỏi: "Có muốn cùng nhau chạy

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Muốn xem dây lưng của tôi, cô trả nổi không?
Chương 2: Giúp tôi bảo quản
Chương 2
Chương 3: Lên
Chương 3
Chương 4: Gần đây cô khá cô đơn?
Chương 4
Chương 5: Chơi như thế nào?
Chương 5
Chương 6: Là cô bắt đầu trước, sao lại bắt tôi tự làm?
Chương 6
Chương 7: Chú út, nhớ lại thôi đã choáng váng rồi!
Chương 7
Chương 8: Cô đáng giá sao?
Chương 8
Chương 9: Chú đã nhìn trúng cô ấy, cô ấy cũng chỉ có thể làm người phụ nữ của chú!
Chương 9
Chương 10: Rất thích.
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100: Người phụ nữ của tôi, trừ tôi ra, ai cũng không được phép bắt nạt!
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu
Chương 35

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 35
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...