Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu – Chương 127

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu

Tác giả: Viêm Thủy Lâm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Viêm Cảnh Hi không ngờ anh vừa vào đã hôn cô, hơn nữa, mang theo quyết đoán không thể chống lại, hung mãnh như dòng lũ khi mở đập.

"Ưm ưm ưm." Cô mở to mắt, vặn vẹo thắt lưng, đầu ngưả ra sau, thoát khỏi bàn tay anh đang giữ ngang hông cô.

Cô lui về phía sau, anh lại đi đến theo.

Viêm Cảnh Hi chỉ cảm thấy từng hơi thở nóng bỏng của anh phả ra trên mặt cô.

Trên mũi đều là chi chít mồ hôi.

Lại lui về sau một bước, chân của cô đặt trước thành giường.

Lục Mộc Kình ôm hông của cô, nghiêng người.

Viêm Cảnh Hi bị ép nằm ở trên giường.

Nụ hôn của anh từ môi của cô chuyển qua gáy, ngón tay nhanh chóng cởi cúc áo của cô ra, bàn tay đi vào trong.

"Đừng như vậy, Lục Mộc Kình, đừng như vậy." Viêm Cảnh Hi sốt ruột đánh tay anh.

"Đừng thế nào? Nói ra!" Bờ môi của anh chuyển qua tai của cô, âm thanh khàn khàn mà tà nịnh.

Cô cảm giác mình nói ra, cảm giác chính mình đã tiến vào cái bẫy của anh.

Viêm Cảnh Hi nhíu mày, cảm thấy thân thể của mình ở dưới sự hướng dẫn của anh càng lúc càng nóng, l//i//ế//m l//i//ế//m đôi môi sưng đỏ của mình, nuốt nước miếng một cái.

Ngực được thả lỏng , anh dọc theo bả vai của cô một đường hôn xuống.

Viêm Cảnh Hi run nhè nhẹ, ghét phản ứng của bản thân.

Cô cắn răng, đột nhiên xoay người, áp đảo Lục Mộc Kình, bàn tay chống trên bờ vai anh, đôi mắt đẹp ửng đỏ khóa lấy đôi mắt đen như mực của anh.

Cảm giác được trên bụng cô gì đó, bởi vì tư thể chủ công của cô, trái lại càng thêm lớn mạnh.

Cứng rắn như sắt.

So với lần trước, lần này cô một chút cũng không sợ hãi.

Ánh mắt kiên định.

Trước đây thiếu anh rất nhiều, chuyện cô nhi viện cũng vậy, lần trước, có lẽ cô vẫn ôm tình cảnh với anh, cho nên, căn bản liền không buông ra, nhưng, lần này cô sẽ không giữ gì nữa.

Cô ngồi dậy, khí phách cởi áo đã mở rộng ra , ném xuống giường.

Lục Mộc Kình cũng ngồi dậy, hôn lên xương quai xanh cô, đi xuống.

Hái dễ như trở bàn tay.

Ánh mắt Viêm Cảnh Hi kiên định nhìn về phía trước, hít sâu, xác định nói: "Làm đi, hôm nay làm bao nhiêu lần cũng có thể, qua ngày hôm nay, Lục tổng đừng nhớ nhung gì tôi nữa."

Trong mắt Lục Mộc Kình xẹt qua một vệt sáng, thuận miệng cắn xuống ngực cô.

"A." Viêm Cảnh Hi kêu lên một tiếng đau đớn.

Cô thật sự đau, nhưng khi cô phát ngoài, mềm mại đến chính cô không tưởng.

Lục Mộc Kình giữ ót cô, môi chuyển qua bên tai của cô, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm của gò má cô, thanh tuyến khàn khàn, lại bá đạo nói: "Sao chỉ có hôm nay được? Hoặc là không làm, hoặc là làm cả đời."

Viêm Cảnh Hi kinh ngạc mở lớn mắt hạnh, trong đầu hoảng hốt những lời này.

Lục Mộc Kình nắm hông của cô, lại lần nữa mạnh mẽ xoay người, chiếm ưu thế chủ động, từ trên cao nhìn xuống biểu tình kinh hoảng của cô, trong mắt có một tia bi thương.

Viêm Cảnh Hi bắt đưược, hơi sững sờ, trong đầu vẫn chưa vận chuyển, trong lòng lại bắt đầu chua xót, có loại đau lòng lan tràn.

Loại đau này là bởi vì nhìn thấy buồn bã và thương cảm của anh.

Viêm Cảnh Hi không biết bản thân bị sao?

Lục Mộc Kình đứng dậy, rời khỏi.

Viêm Cảnh Hi trái lại ôm hông của anh, đang lúc anh kinh ngạc vì động tác này của cô, cô đã chủ động hôn lên bờ môi anh.

Tay cô vòng qua cổ anh, mượn anh làm nơi chống đỡ, đầu lưỡi xinh xắn ngây ngô tiến vào trong miệng anh.

Lục Mộc Kình không phản ứng, bình tĩnh nhìn lông mi run rẩy của cô.

Nơi mềm mại của cô cọ cơ ngực rắn chắc của anh.

Viêm Cảnh Hi từ cằm anh, học bộ dáng vừa rồi của anh, chuyển đến yết hầu, cuốn lấy, ngậm.

Không cảm giác được phản ứng của anh.

Viêm Cảnh Hi rất thất bại, lập tức cảm thấy vô cùng mất thể diện, cảm giác tự mình dâng lên nhưng bị trả lại.

Viêm Cảnh Hi dừng lại động tác, đầu tựa ở trên gối, cánh tay vẫn vòng sau cổ anh, vành mắt ửng đỏ, bình tĩnh nhìn lại anh.

Yết hầu Lục Mộc Kình ổn định, ánh mắt tối sâu khóa cô, trầm giọng nói: "Viêm Cảnh Hi, anh không chạm vào em, là bởi vì anh quý trọng em, nhưng không có nghĩa anh bị nghẹn mà không khó chịu, anh là một người đàn ông bình thường."

Nghe ám chỉ như vậy của anh, mặt Viêm Cảnh Hi đỏ bừng.

"Giờ anh hỏi em, em thực sự muốn làm sao? Muốn làm sao?" Lục Mộc Kình thận trọng hỏi.

Viêm Cảnh Hi mở đôi mắt đẹp như hạnh nhân, ánh nước long lanh, dịu dàng lấp lánh, như hạ quyết tâm, gật đầu, trả lời: "Muốn làm."

Lục Mộc Kình nhìn thấy do dự trong mắt cô, chợt lóe lên thương cảm, còn có, càng lúc càng quyết tuyệt, thở dài.

Anh nắm cằm của cô, để cô không thể cấm kỵ đối mặt với anh.

Lục Mộc Kình nói rất chân thành: "Viêm Cảnh Hi, đừng dùng một lần, hai lần để đá anh, anh không phải người qua loa như vậy, lên rồi, em chính là người phụ nữ của Lục Mộc Kình anh, anh không cho phép bất cứ kẻ nào chạm tay vào, về mặt thân phận cũng không được! Rõ chưa, có muốn cho anh hay không, em tự nghĩ đi! Anh đi tắm."

Lục Mộc Kình đứng dậy, đầu cũng không quay lại đẩy cửa phòng tắm.

Đã không còn sự tồn tại của Lục Mộc Kình, Viêm Cảnh Hi đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, mới ý thức được, bản thân không mặc đồ.

Vừa ròi có một luồng kích động khiến cô không cảm thấy lúng túng, hiện giờ mới cảm giác bản thân có bao nhiêu xấu hổ, cô cư nhiện lại có loại cảm giác tủi thân muốn khóc.

Mắt Viêm Cảnh Hi đục đỏ ngầu, nhặt áo ngực lên, bàn tay quạt quạt mắt, chỉ là không muốn để nước mắt chảy ra ngoài.

Rõ ràng cô không thích khóc, sao, giờ lại đổi tính chứ!

Viêm Cảnh Hi hít sâu một hơi, mặc xong đồ, ngồi trên giường.

Lục Mộc Kình tắm rửa xong, từ phòng tắm đi ra.

Anh chỉ vây khăn tắm, vây vị trí dưới rốn, lộ ra cơ bụng sô cô la tiêu chuẩn cùng đừng mỹ nhân ngư.

Viêm Cảnh Hi biết thân hình anh rất đẹp, tỉ lệ hoàng kim.

Nhưng khi nhìn lại lần nữa, vẫn chấn động.

Rút đi tây trang giày da, mang theo cảm giác xâm lược trời sinh, phảng phất của bá chủ một phương,, giơ tay nhấc chân đều là quyền uy cùng mị lực.

Anh đi đến trước mặt Viêm Cảnh Hi, trên cao nhìn xuống cô, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Nói một chút, lí do cụ thể không muốn cùng anh là cái gì?"

Viêm Cảnh Hi ngẩng đầu nhìn hướng nhìn xa trông rộng hắn.

Ánh đèn rơi vào trên người của hắn, hắn vừa mới rửa quá, trên tóc giọt nước phản xạ ra ánh đèn, mấy phần óng ánh, lóa mắt.

Viêm Cảnh Hi hít sâu một hơi, không muốn giấu giếm nói: "Tôi đã đáp ứng lời cầu hôn của Lục Hựu Nhiễm."

"Dừng." Lục Mộc Kình cười nhạo một tiếng, có loại kích động muốn bổ đầu cô ra, nhìn xem bên trong rốt cuộc lắp ráp cái gì.

Anh ngồi xuống bên cạnh Viêm Cảnh Hi, ánh mắt sáng quắc nhìn gò má cô, nhíu mày, hỏi: "Bởi vì 100 vạn?"

Viêm Cảnh Hi không nói gì, rũ mắt.

"Được rồi, anh cho em 200 vạn, coi như là cho em mượn, anh không cần em làm một chuyện gì cho anh cả, trả lại cho nó." Lục Mộc Kình cho dù tốt tính tình đến mấy cũng cảm thấy có chút bực bội .

"Tôi và anh ta đã kí hiệp nghị..."

"Đệt." Lục Mộc Kình nhịn không được chửi thề một tiếng, nhìn chằm chằm Viêm Cảnh Hi, khẩu khí kỳ quái, "Anh nói, Viêm Cảnh Hi, đầu của em thật sự lớn lên ở trên cây sao?

Đu đủ còn có dinh dưỡng hơn em.

Anh cho em thẻ ngân hàng trong đó có 150 vạn, em lại không cần, chạy đi ký hiệp nghị bán mình?

Cái đầu này của em, là để trang trí?"

Viêm Cảnh Hi trừng Lục Mộc Kình, cô vẫn là lần đầu tiên bị người khác châm chọc không não.

Đừng thấy Lục Mộc Kình bình thường thật tao nhã, nhẹ nhàng như đón gió cây mùa hè, nhưng đến khi nói lời ác độc thì không có người nào nói khó nghe hơn anh.

"Ê, Lục Mộc Kình, chuyện của tôi không liên quan gì đến anh cả, ngươi quản tôi là đu đủ hay là con ngốc, tôi cũng cam tâm tình nguyện! Lo chuyện bao đồng!" Viêm Cảnh Hi cao giọng nói.

"Anh lo chuyện bao đồng?" Lục Mộc Kình thực sự bị cô làm tức giận, vành mắt ửng đỏ, đột nhiên, hắn giương khóe miệng lên, tươi cười rạng rỡ, nhưng trong mắt hàn khí, lại có thể đóng băng ba thước.

Viêm Cảnh Hi rùng mình một cái, không rét mà run.

"Không phải em vẫn muốn báo đáp anh sao? Nói chút nào, khi nào em và Lục Hựu Nhiễm kết hôn?"

Giọng Lục Mộc Kình vô cùng mềm mại, lúc nhìn về phía cô, cũng là ôn hòa, nhưng mà, Viêm Cảnh Hi cảm thấy một loại nguy hiểm, đen tối giấu trong sự ấm áp của anh, bây giờ hoàn toàn bạo phát.

"Tốt... tốt nghiệp... xong, đính hôn." Viêm Cảnh Hi rất muốn tự nhiên nói, nhưng, làm sao, cô nhanh mồm nhanh miệng hạng nhất, lại nói lắp.

"Tốt, rất tốt." Lục Mộc Kình bị chọc tức, trái lại bình tĩnh lệnh Viêm Cảnh Hi giận sôi, cô không hiểu anh có ý gì.

"Em cũng muốn hiến thân hai lần cho tôi, tôi lại không đồng ý, thật quá phụ lòng tốt của em, trước tốt nghiệp, em là của tôi, tiền trong thẻ, em cũng không cần trả lại cho tôi, thế nào?" Trong mắt Lục Mộc Kình không có một chút nhiệt độ nói.

Viêm Cảnh Hi xốc gối trong tay lên đánh vào trên người của anh, "Lục Mộc Kình, anh khốn nạn, anh cho rằng tôi bán thân à, hầu hạ chú chơi rồi hầu hạ cháu trai, tôi không có đê tiện như anh nói."

Lục Mộc Kình bắt gối trong tay cô, đỏ tươi lan tràn trong mắt, tức giận bừng lên trong mắt, nói thẳng không che đậy: "Vậy vừa rồi em làm gì vậy, chỉ con gái có tự trọng mới có thể được người khác tôn trọng, bản thân cũng lãng phí như vậy, em trách người khác không coi trọng em cái gì!"

Vành mắt Viêm Cảnh Hi đỏ lên, nước mắt tràn mi, ánh mắt, lại chăm chú đối diện hai tròng mắt Lục Mộc Kình, hít mũi một cái, không phản bác nói: "Đúng, là tôi lãng phí, mới thích anh, mới có thể muốn lên giường với anh, mới sẽ tặng lần đầu tiên quý giá nhất của mình tặng cho anh, tôi bị coi thường mà! Nhưng mà anh yên tâm, sau này sẽ không, tôi sẽ không thích anh nữa."

Cánh tay Viêm Cảnh Hi đan chéo vào nhau, thuyết phục bản thân, cũng là kiên định tín niệm, ánh mắt xác định nói: "Mãi mãi, no!"

Viêm Cảnh Hi xách túi lên, xông ra khỏi phòng.

Lục Mộc Kình ảo não, đấm vào trên vách tường, dùng sức quá nặng, máu dọc theo tường chảy xuống.

Viêm Cảnh Hi không có mục đích mình đi trên đường.

Mấy ngày nay, xảy ra quá nhiều chuyện.

Cô thiếu chút nữa bị mưu sát, lại bị Viêm Nhị hãm hại, gặp phải chuyện cuộc điện thoại của Lục Mộc Kình, lại đ//â//m chết người, dường như tất cả chuyện không tốt đều xảy ra trên người.

Vì sao cô lại chọn kí kết hiệp nghị với Lục Hựu Nhiễm chứ?

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Muốn xem dây lưng của tôi, cô trả nổi không?
Chương 2: Giúp tôi bảo quản
Chương 2
Chương 3: Lên
Chương 3
Chương 4: Gần đây cô khá cô đơn?
Chương 4
Chương 5: Chơi như thế nào?
Chương 5
Chương 6: Là cô bắt đầu trước, sao lại bắt tôi tự làm?
Chương 6
Chương 7: Chú út, nhớ lại thôi đã choáng váng rồi!
Chương 7
Chương 8: Cô đáng giá sao?
Chương 8
Chương 9: Chú đã nhìn trúng cô ấy, cô ấy cũng chỉ có thể làm người phụ nữ của chú!
Chương 9
Chương 10: Rất thích.
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100: Người phụ nữ của tôi, trừ tôi ra, ai cũng không được phép bắt nạt!
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu
Chương 127

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 127
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...