Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu – Chương 128

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu

Tác giả: Viêm Thủy Lâm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Giờ đã khuya lắm rồi, đi trên đường một mình, dễ tbị trúng gió, chúng ta về ngủ thôi, rất buồn ngủ."

Viêm Cảnh Hi nghe thấy tiếng Lục Mộc Kình, xoay người, nhìn thấy ánh mắt anh tuấn của anh lưu luyến nhìn cô, lập tức, trong lòng xót xa, mắt đỏ lên.

Lục Mộc Kình đi qua.

Viêm Cảnh Hi cảm thấy, thật đúng là không nên tự hành hạ mình như vậy, lẽ nào muốn run rẩy trên đường cả đêm rồi bị trúng gió, hoặc là biến thái nửa đêm chạy ra, tự mình nhận xui xẻo.

"Tôi trả tiền, tôi ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất." Viêm Cảnh Hi nói.

Lục Mộc Kình: "..."

"Không phải có hai cái giường sao?" Lục Mộc Kình đến gần

Viêm Cảnh Hi gõ đầu một cái, giận đến hồ đồ rồi.

Cô cụp mắt, nhìn thấy mu bàn tay anh bị rách, thấy máu đọng lại trên mặt trên, lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Anh bị lúc nào?"

"Đáng đời nó, ai biểu nó bắt nạt em, anh chỉ là để nó rách một chút thôi, không phế nó đi là đã khách khí lắm rồi." Lục Mộc Kình cảm giác được quan tâm của cô, đùa nói.

Viêm Cảnh Hi dở khóc dở cười, "Lục tổng, nhà thiết kế anh là dựa vào bàn tay để kiếm cơm, anh tự mình hại mình à."

"Anh vẫn cảm thấy anh là dùng đầu óc để kiếm cơm." Lục Mộc Kình bụng dạ đen tối nói, cầm trên tay để vào trong túi.

"Đúng, anh dựa vào đầu óc để ăn cơm, cả nhà anh đều dựa vào đầu óc để ăn cơm, chỉ có người bình thường như chúng tôi là dùng miệng ăn cơm thôi! Được rồi đi." Viêm Cảnh Hi nói, đi phía trước.

Khóe miệng Lục Mộc Kình hơi nhếch lên, đi phía sau cô, thân ảnh của hai người một trước một sau, ngả vào nhau.

Viêm Cảnh Hi trở lại phòng khách sạn, cúi đầu đi ngủ.

Lục Mộc Kình nhìn bóng lưng của cô, nhắm hai mắt lại.

Viêm Cảnh Hi vẫn không yên lòng vết thương trên tay anh, xoay người, nhìn Lục Mộc Kình.

Sống mũi anh cao cao, lông mi rất dài, ở phía dưới mắt lưu lại một đường viền, dáng vẻ lúc ngủ rất yên tĩnh, rất có hàm dưỡng giống như bản thân anh.

Viêm Cảnh Hi thở dài một hơi, "Anh mặc kệ tay anh à, nếu như nhiễm trùng thì làm sao bây giờ?"

Lục Mộc Kình mở mắt ra.

Lúc này Viêm Cảnh Hi mới phát hiện trong mắt của anh hiện đầy tơ máu đỏ.

Lục Mộc Kình dịu dàng nói: "Không sao, ngủ đi, khuya rồi, ngày mai em còn phải tham gia thi thiết kế đấy."

Anh càng tốt với cô, trong lòng cô lại càng áy náy, chính là không muốn thiếu nợ Lục Mộc Kình.

Viêm Cảnh Hi đứng dậy, hạ xuống một câu, "Tôi đi hỏi quầy lễ tân xem có cồn sát trùng hay vải xô không."

Nói xong, liền mở cửa đi ra ngoài.

Lục Mộc Kình nhìn vết thương trên tay, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó, ánh mắt lại ảm đạm một ít.

Viêm Cảnh Hi mượ cồn sát trùng và vải xô trở về, nhanh nhẹn giúp Lục Mộc Kình tẩy rửa vết thương, quấn vải xô lên, chuẩn bị xong xuôi, mới an tâm.

Đi ngủ.

*

Ngày hôm sau, Viêm Cảnh Hi ngủ đến khi tự tỉnh, trong phòng kéo rèm cửa sổ, không nhìn thấy mặt trời bên ngoài, cho nên Viêm Cảnh Hi không đoán được bây giờ đã mấy giờ.

Cô sờ dưới gối, tìm di động, cái gì cũng sờ không thấy, lúc này mới nghĩ đến, hôm qua tắt nguồn điện thoại, ném vào trong túi.

Viêm Cảnh Hi mở đèn đầu giường.

Lục Mộc Kình tỉnh lại, bốn mắt nhìn nhau.

Viêm Cảnh Hi cảm thấy đôi mắt anh quá sâu quá thâm thúy, dời mắt đi, vừa vặn rơi vào bụng của anh, nhìn thấy nơi cao cao nhô ra từ bụng anh, nâng một bên mày lên, trong mắt mấy phần lim dim, lại chậm rãi dời ánh mắt, xuống giường, đi đến chỗ túi xách của mình.

Lục Mộc Kình bất đắc dĩ im lặng cười, chân mày nhíu lại.

Nhịn thật không dễ chịu, gần đây, nhịn quá lợi hại rồi.

Có phải nên...

Viêm Cảnh Hi khởi động máy.

Trên điện thoại di động hiện 9 giờ, sau đó chính là âm thanh tin tin nhắc cuộc gọi nhỡ.

Viêm Cảnh Hi mở to mắt, nhíu chân mày, ném di động vào trong túi xách.

"Thảm rồi, đến muộn rồi." Cô vọt vào nhà vệ sinh.

Lục Mộc Kình liếc mắt nhìn di động, chậm rãi rời giường, ưu nhã mặc đồ, đi đến phòng vệ sinh.

Viêm Cảnh Hi đang đánh răng, thấy anh đi vào cũng không để ý.

Thẳng đến lúc...

Viêm Cảnh Hi phát hiện một việc, đàn ông đi về sinh là phải dùng tay đỡ.

Nếu như không có tay, làm sao bây giờ?

Ngồi xổm sao?

"Đẹp không?" Lục Mộc Kình bởi vì vừa tỉnh ngủ, giong nói có chút khàn khàn, lại đầy từ tính.

Viêm Cảnh Hi mới nhận ra bản thân nhìn cái gì mà nhìn lâu như vậy, bị Lục Mộc Kình dọa, thiếu chút nữa nuốt kem đánh răng vào bụng, mở to hai mắt nhìn gương mặt nghiêng chững chạc của Lục Mộc Kình.

Anh ung dung ưu nhã rửa tay.

Viêm Cảnh Hi tiếp tục đánh răng, lắc đầu.

Nhưng lại vừa nghĩ đến, cô lắc đầu anh lại không nhìn thấy, thế nhưng trong miệng cô toàn là kem đánh răng, cũng không nói chuyện được.

Lục Mộc Kình nhu hòa liếc nhìn cô một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt lại kéo theo một tia tà nịnh.

"Vậy sao em còn nhìn lâu như vậy?" Lục Mộc Kình nói, lấy bàn chải đánh răng, đánh răng.

Viêm Cảnh Hi uống một ngụm nước lớn, ùng ục ùng ục nhổ ra, dùng nước rửa mặt, rồi mới lên tiếng: "Anh không biết xấu hổ còn nói tôi, tôi ở đây đang yên đang lành đánh răng rửa mặt, anh đột nhiên xông vào, một chút kiêng dè anh cũng không biết à?"

Một câu cuối cùng, Viêm Cảnh Hi nói rất nhỏ.

Lục Mộc Kình liếc nhìn cô, trong mắt gợn sóng muôn màu muôn vẻ, "Anh nói, Viêm Cảnh Hi, sao em lại nghĩ cách nhịn chết anh vậy, chuyện tối ngày hôm qua không nói làm gì, anh đây có thể tự mình giải quyết, em cũng không để anh tự lực cánh sinh?"

Mặt Viêm Cảnh Hi ngượng đỏ bừng.

Loại chuyện này, thực sự, không thể nhịn, sẽ chết người.

Cô quản quá nhiều rồi.

"Tôi không nói với anh nữa, tôi bị trễ rồi." Viêm Cảnh Hi liếc Lục Mộc Kình nói.

Lục Mộc Kình ung dung thong thả rửa ly của khách sạn trước, nói: "Sinh viên được vào vòng trong lần này đêu phải đợi anh ở trường, giám đốc Khương dẫn đội, anh để cho bọn họ đi thì bọn họ có thể đi, em nghĩ anh để cho bọn họ đi hay là không đi?"

Viêm Cảnh Hi ngoái đầu lại nhìn về phía anh.

Ngụ ý là, cô có đuổi kịp hay không, thì đều dựa vào một câu nói của anh.

"Vậy anh nhanh lên một chút, tôi thật sự đã muộn lắm rồi." Viêm Cảnh Hi giục nói.

Lục Mộc Kình từ trong gương nhìn cô một cái, bởi vì cô sốt ruột, vành mắt hồng hồng.

Lục Mộc Kình mềm lòng, trầm giọng nói: "Em xuống lầu trả phòng trước đi, lát nữa anh sẽ xuống."

Viêm Cảnh Hi đi ra khỏi phòng, ngồi trên sô pha chờ Lục Mộc Kình.

Lúc này cô mới có thời gian xem cuộc gọi nhỡ.

Chu Gia Mẫn từ 7 giờ rưỡi, chuông tin nhắn, điện thoại kêu 'ting ting'.

Chắc Chu Gia Mẫn vội muốn chết.

Một điều cuối tin nhắn là: "Chúng tớ đều ở hồi trường trường đại học rồi, hành lí của cậu tới cũng giúp cậu mang tới rồi, khi nào cậu đến vậy, sột ruột chết người rồi."

"Lập tức." Viêm Cảnh Hi trả lời.

Cô nhìn thấy Lục Mộc Kình từ trong thang máy đi ra, vội vàng chạy tới.

"Chúng ta bây giờ đi rồi chứ?" Viêm Cảnh Hi hỏi.

"Em không ăn sáng sao?" Lục Mộc Kình hỏi lại.

Viêm Cảnh Hi khẩn cầu nhìn anh, "Lục Mộc Kình, sau này tôi mời anh ăn sáng, bọn họ đều đang đợi tôi, rất lâu rồi, như vậy không tốt."

"Ừ, đi thôi." Lục Mộc Kình một tay chống trong túi, đạp ánh nắng ban mai đạp ra ngoài cửa, tự phụ mà trang nhã.

Viêm Cảnh Hi vội đuổi theo.

*

Cổng trường đại học

Lục Hựu Nhiễm dựa vào ở trên cửa xe, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, khói thuốc dày đặc tràn ngập cặp mắt lạnh lùng nghiêm nghị của anh ta.

Trong khói thuốc dày đặc, Lục Hựu Nhiễm nheo mắt lại, nhìn hai người ở phía xa đang đi đến, một thân lạnh lẽo, bỗng làm cho đầu hạ lại lạnh thêm một chút.

Viêm Cảnh Hi cũng nhìn thấy Lục Hựu Nhiễm, nhận thấy được anh ta không vui cùng tiêu lãnh, chột dạ, nhắc nhở Lục Mộc Kình: "Lát nữa anh ta có hỏi anh, sao chúng ta đi cùng nhau, thì anh nói là gặp ở trên đường nha."

Viêm Cảnh Hi cố ý đi nhanh, kéo dài khoảng cách với Lục Mộc Kình.

Nhưng, cô đi nhanh, bước chân anh cũng nhanh.

Lục Hựu Nhiễm vặn rụng tàn thuốc, đi đến phía Viêm Cảnh Hi, ánh mắt lành lạnh thở hắt liếc Lục Mộc Kìnhthành thục, trang nhã dịu dàng ấm áp đang mỉm cười, nhíu chân mày, hoài nghi hỏi Viêm Cảnh Hi: "Sao hai người đi với nhau?"

"Chúng tôi..." Viêm Cảnh Hi vừa định trả lời, liền nghe Lục Mộc Kình trầm giọng nói: "Tối hôm qua tụi chú ngủ cùng một chỗ, đương nhiên cùng đi rồi."

Viêm Cảnh Hi: "..."

Cô chỉ cảm thấy lưng một trận lạnh lẽo, cảm giác sởn tóc gáy bò lên tâm trí, quay đầu lại, trừng lớn mắt hạnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lục Mộc Kình.

Lục Mộc Kình cười nhạt, chững chạc, ung dung bình tĩnh, đối diện với kinh hoảng của Viêm Cảnh Hi, án mắt kinh ngạc, nhướn một bên mày, "Chú nói sai rồi? A, ý của chú là, tụi chú ngủ ở cùng một khách sạn."

Lục Mộc Kình lại nhìn về phía Lục Hựu Nhiễm, khóe miệng nhếch lên, mấy phần tà nịnh, mấy phần trêu chọc, "Cháu sẽ không hiểu lầm chứ?"

Viêm Cảnh Hi biết anh cố ý, tại sao trên đời lại có thể có một người đàn ông bụng dạ đen tối như vậy chứ?

Cứ phải để cho tim người ta sắp nhảy ra ngoài, mới hài lòng.

"Tôi nói, thầy à, nói như thầy rất dễ làm cho người ta hiểu lầm." Viêm Cảnh Hi bất mãn nói, nhưng nhìn thấy mắt Lục Mộc Kình trầm xuống, mấy phần bình tĩnh, soi xét.

Sợ Lục Mộc Kình lại không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, không dám quá kiêu ngạo.

Cô quay đầu, nói với Lục Hựu Nhiễm: "Tôi đi vào trước, bọn họ đều đang đợi tôi."

Sắc mặt Lục Hựu Nhiễm không tốt, mấu chốt là trong mắt hoài nghi quan sát, khiến Viêm Cảnh Hi không hiểu sao lại chột dạ, vội vàng xoay người rời khỏi.

Lúc đi, cô còn đang suy nghĩ, tại sao cô phải chột dạ, hiệp nghị giữa cô và Lục Hựu Nhiễm là sau khi tốt nghiệp mới có hiệu lực, vì sao cô lại khẩn

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Muốn xem dây lưng của tôi, cô trả nổi không?
Chương 2: Giúp tôi bảo quản
Chương 2
Chương 3: Lên
Chương 3
Chương 4: Gần đây cô khá cô đơn?
Chương 4
Chương 5: Chơi như thế nào?
Chương 5
Chương 6: Là cô bắt đầu trước, sao lại bắt tôi tự làm?
Chương 6
Chương 7: Chú út, nhớ lại thôi đã choáng váng rồi!
Chương 7
Chương 8: Cô đáng giá sao?
Chương 8
Chương 9: Chú đã nhìn trúng cô ấy, cô ấy cũng chỉ có thể làm người phụ nữ của chú!
Chương 9
Chương 10: Rất thích.
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100: Người phụ nữ của tôi, trừ tôi ra, ai cũng không được phép bắt nạt!
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu
Chương 128

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 128
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...