Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu – Chương 126

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu

Tác giả: Viêm Thủy Lâm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Tôi không tức giận." Viêm Cảnh Hi đáp trả quá nhanh, trái lại có chút chột dạ, trực tiếp nói rõ: "Dù sao hôm nay lời phải nói cũng đã nói, không phải lời vui đùa, là thật, chúng ta sau này, chỉ có tình thầy trò."

Đáy mắt Lục Mộc Kình đột nhiên lạnh một chút, nhíu chân mày, thu hồi nhân từ rộng lượng trước đó, nghiêm túc nói: "Viêm Cảnh Hi, bởi vì em còn nhỏ, cho nên, anh cho phép em tùy hứng ở trước mặt của anh, nhưng anh không cho phép em bốc đồng ngay cả anh cũng không muốn, đây là điểm mấu chốt của anh, lời nói vừa rồi, sau này không được nói lại."

"Tôi không nhỏ..." Viêm Cảnh Hi muốn cãi lại, lại nhìn thấy sắc nhọn trong mắt của anh.

Biết lần này anh thực sự tức giận.

Lúc Lục Mộc Kình không tức giận cũng rất đáng sợ, lúc tưc giận càng khiến người ta thêm sợ.

Bỏ đi.

Cô có nhiều lời cũng vô ích, người khác làm như thế nào, nói như thế nào, là cô không có cách nắm giữ, nhưng chỉ cần mình biết mình đang làm cái gì, phải làm cái gì là được rồi.

Viêm Cảnh Hi rũ mắt xuống, không nói.

Lục Mộc Kình thấy cô lanh lợi giống như cô bé nhà bên, nhưng, trong xương lại có một loại cảm giác qua loa lấy lệ, khiến anh có chút bất an.

Lục Mộc Kình cũng có chút sinh hờn dỗi, bóc tôm hùm, từng miếng từng miếng đặt ở trong dĩa, bày tám miếng, đặt trước mặt Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi nhìn thịt tôm hùm tinh mĩ kia giống như đóa nở rộ, trong mũi chát chát, trong mắt nhanh chóng lan tràn một ít ẩm ướt mờ mịt.

Vì sao cô phải khóc hả?

Viêm Cảnh Hi cầm một miếng, để vào trong miệng, nhai nhai, giống như đang đoạn vận mệnh của con người vậy.

Anh ăn một miếng, anh lại thêm vào một miếng.

Viêm Cảnh Hi thẳng thắn cầm một miếng, nhét hết vào trong miệng, quai hàm bạnh ra.

Lục Mộc Kình nhìn bộ dáng kia của cô giống như chuột chũi, nhẹ cười ra tiếng, "Đừng có gấp, anh không cướp của em."

"Tôi bực bội bản thân tôi mà thôi." Viêm Cảnh Hi nói, nuốt xuống tất cả tôm hùm, bưng bia lên, ùng ục ùng ục uống vào, khịt khịt mũi.

Linh Tử bưng cánh gà nướng và xâu thịt dê lên.

"Linh Tử, cho em thêm 4 chai bia." Viêm Cảnh Hi khoa tay múa chân ra bốn ngón tay.

Linh Tử thấy vành mắt ửng đỏ của Viêm Cảnh Hi, cho rằng cô say vì uống bia, trêu chọc nói: "Sao đấy, thành nữ trung hào kiệt từ lúc nào vậy, nhìn em bình thường rất thục nữ , nhìn thấy trai đẹp đã biến thành sói nữ, em là muốn anh ta uống sấp mặt xuống sao?"

Viêm Cảnh Hi giơ một ngón tay cái với cô ấy, "Lát nữa uống say, em sẽ ngủ chỗ chị, chiếm lấy giường nhỏ nhà chị."

"Đi, đi, đi, cùng người đàn ông của em đặt một phòng đi, giường nhà chị nhỏ cục cưng nhỏ của chị ngủ đâu." Linh Tử liếc qua Lục Mộc Kình, khóe miệng mỉm cười, lấy hai chai bia đến cho Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi nắm chai bia lúc trước của mình, rót cho Lục Mộc Kình, "Nào, uống."

Lục Mộc Kình nhìn Viêm Cảnh Hi ùng ục ùng ục uống xong một chén.

Cô liếc xéo anh, "Sao không uống, hôm nay không say không về."

Lục Mộc Kình bất đắc dĩ, một ngụm uống toàn bộ bia trong ly.

Viêm Cảnh Hi chia chai bia trước của anh cho hai người, cho mình một cái cánh gà, bản thân cắn từng miếng từng miếng thịt.

"Ừm, ăn ngon." Viêm Cảnh Hi nhấp nhấp rượu, nghiêng đầu nhìn Lục Mộc Kình, "Anh nói xem, nếu như mỗi ngày cũng có thể đại khoái đóa di* thì thật tốt biết bao?"

*Đại khoái đóa di: Có lộc ăn lớn, thống khoái lâm ly mà ăn thật nhiều, thật nhanh sống hưởng thụ thức ăn ngon.

Lục Mộc Kình sợ Viêm Cảnh Hi uống nhiều hơn, tỏ ra khó chịu, trầm giọng nói: "Mỗi ngày đại khoái đóa di như vậy, cả người sẽ toàn thịt và huyết áp, anh ăn no rồi, về thôi."

"Sao anh không ăn nữa?" Viêm Cảnh Hi liếc mặt bàn, tôm hùm đều đã lột cho cô, cô cầm một xiên thịt dê lên, gạt thịt dê từ trên xiên xuống, cẩm trên tay, nói với Lục Mộc Kình: "Nào. Ăn từng miếng từng miếng, ăn vậy mới ngon."

Lục Mộc Kình nhìn tay dính mỡ của cô.

Anh nghiện sạch sẽ hạng nhất, thật sâu nhìn cô một cái, bất đắc dĩ cúi đầu.

Viêm Cảnh Hi trực tiếp nhét thịt vào miệng của anh, bật cười ha ha ha.

"Còn cười, có tin anh nhai nát rồi nhả vào trong miệng em không?" Lục Mộc Kình nói xong, cầm giấy ăn lên, lau mỡ trên tay Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi nhìn bộ dáng kiên nhẫn lại cẩn thận của anh, cảm thán nói: "Lục Mộc Kình, nếu anh là ba em thì tốt rồi."

Trong mắt Lục Mộc Kình thoáng qua một tia sắc nhọn, cuối cùng nuốt miếng thịt dê xuống, cúi người, hôn lên môi Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi nhìn anh đang nhắm mắt, lông mi giống như là hai cánh quạt, quạt qua trái tim của cô, khiến cô cảm giác khó lòng phòng bị được chính trái tim chua chát của bản thân.

Cô vẫn cứ ngụy trang kiên cường và không quan tâm, nhưng, lúc này trong mắt có chút ẩm ướt.

Lục Mộc Kình buông môi của cô ra, thanh âm hơi khàn khàn, dịu dàng nói; "Ba em hôn em như vậy?"

Vừa dứt lời, anh nhìn thấy trong mắt cô mấy phần giảo hoạt.

"Có tin, tôi trực tiếp lau dầu vào đồ của anh không." Viêm Cảnh Hi cảnh cáo nói.

Lục Mộc Kình điểm một cái lên sống mũi của cô, "Trẻ con."

"Tôi chính là trẻ con đấy!" Viêm Cảnh Hi theo lời của anh nói.

Khóe miệng Lục Mộc Kình vung lên, trong mắt gợn sóng, "Anh thích."

Viêm Cảnh Hi bình tĩnh nhìn khuôn mặt tuấn tú đảo lộn chúng sinh của anh, người đàn ông như Lục Mộc Kình, tuyệt đối không phải loại ma túy đơn giản như vậy.

Ma túy chỉ cần không đụng vào cũng sẽ không có nguy hiểm!

Anh như trùng cổ tinh luyện ngàn năm, thừa dịp người ta không chú ý, chui vào trong lòng, đợi đến khi phát hiện, đã không còn cách cứu chữa.

Cô thực sự sợ, muôn đời muôn kiếp sẽ không trở lại được.

Ít nhất bây giờ cô còn trẻ, cô không có năng lực cuộc sống, cũng chưa sỏi đời, vẫn chưa có tinh lực này, trải qua tình yêu tê tâm liệt phế.

"Không ăn nữa, bị anh trót đầy mật vào rồi, ăn nữa, sẽ lên men, nửa đêm, bụng sẽ gặp họa, tôi đi về." Viêm Cảnh Hi xách túi lên.

"Đi thôi." Lục Mộc Kình cũng đứng lên.

"Linh Tử tính tiền." Viêm Cảnh Hi hô.

Linh Tử đi tới, nhìn về phía bàn, nhíu mày, "Sao còn nhiều món không ăn như vậy, không ngon à?"

"Không phải." Viêm Cảnh Hi bưng bụng của mình, làm nũng nói: "Ăn nhiều lắm, có khi mai lại mập lên mất."

"Ha ha." Linh Tử ái muội cười khẽ, "Không sao, lát nữa vận động một chút với người yêu là được rồi, không ăn nhiều, lát nữa lại không khí lực."

Viêm Cảnh Hi sửng sốt một chút, đột nhiên, hiểu ý Linh Tử, đỏ mặt nhíu mày nói: "Thật không phải."

Ngón trỏ Linh Tử chỉ chỉ mấy lần, cười nói: "Cũng đã ba ba ba* nhiều lần, rất tốt." Linh Tử liếc Lục Mộc Kình một cái, lại nói với Viêm Cảnh Hi: "Rất xứng."

*Là hôn ý.

Lục Mộc Kình hơi dương dương khóe miệng, nói: "Cảm ơn."

Viêm Cảnh Hi cũng không phản bác, càng tô càng đen.

"Tôi gói lại cho hai người." Linh Tử đi lấy hộp đóng gói.

Lục Mộc Kình đưa thẻ cho Viêm Cảnh Hi, "Thẻ này là dùng thân phận của em làm , anh lấy cũng vô ích, em coi như anh cho em tiền sinh hoạt."

Viêm Cảnh Hi nghĩ, bỏ đi, ngày mai cô chuyển khoản cho anh vậy.

Cô lấy lại thẻ, đặt về trong túi.

*

Trên lối đi bộ

Viêm Cảnh Hi đi ở bên trong.

Lục Mộc Kình đi ở bên ngoài, một tay đặt ở trong túi, đèn đường chốc chốc kéo dài rồi lại rút ngắn bóng của họ.

Viêm Cảnh Hi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Lục Mộc Kình hôm nay hẳn là sẽ ngủ trong nhà trọ.

Nhưng mà...

Trên giường của anh còn một bạn nhỏ đang nằm mà?

Xem ra, cô chỉ có thể đưa Nam Nam đến ngủ trên giường cô.

Hai người đi tới xổng.

Viêm Cảnh Hi nhìn thấy cổng cư nhiên khóa, ông cụ này, thực sự là, phát tác theo chu kỳ mà.

"Này..." Viêm Cảnh Hi hô một tiếng.

"Quên đi, em uống rượu, nếu như ông ấy tìm lý do nói em, trái lại không tốt, chúng ta về Tây Lâm đi, mệt không?" Lục Mộc Kình dịu dàng nói.

Viêm Cảnh Hi nghĩ đến cửa chính đến Tây Lâm có chút xa, ánh mắt liền ảm đạm xuống.

Lục Mộc Kình ở trước người của cô ngồi xổm xuống, ghé mắt, nhìn cô, nói: "Lên đi, anh cõng em đi."

Viêm Cảnh Hi nhìn tấm lưng dày rộng của anh, trong lòng có chút cảm xúc, sợ bản thân chìm vào anh, ánh mắt liếc về nơi khác, nói: "Ai nói tôi mệt, ăn no quá, vừa vặn đi một chút."

Hôm nay cũng không biết trường học làm gì, ngay cả cổng Tây Lâm cũng khóa.

Viêm Cảnh Hi nhìn về phía di động, đã 2 giờ sáng, ngoái đầu nhìn lại.

Lục Mộc Kình ngáp một cái, ánh mắt tối sâu nhìn về phía cô, "Sao vậy ?"

Viêm Cảnh Hi chỉ chỉ tường, "Leo qua đi, anh được không?"

Lục Mộc Kình nhìn trên tường đều là mảnh thủy tinh, lo lắng cắt vào tay cô, nói; "Bỏ đi, tìm khách sạn đi, quá nguy hiểm."

Viêm Cảnh Hi cũng lo lắng, hơn nữa, cô lại mặc váy.

"Được rồi. Nơi này có một khách sạn cũng được, đi thôi." Viêm Cảnh Hi xoay người đi ở phía trước.

Ánh mắt Lục Mộc Kình sâu thẳm nhìn Viêm Cảnh Hi, trong mắt xẹt qua một vệt sáng, "Cảnh Hi, đồ của anh đều ở trên xe của trợ lí Tần, bao gồm chứng minh thư."

"Hả?" Viêm Cảnh Hi nhướn chân mày, hoài nghi nhìn anh.

"Hiện tại vào khách sạn, mặc kệ là một người hay là hai người, mỗi người đều cần cung cấp chứng minh thư, cho nên, em muốn đi vào, gửi số gian phòng cho anh, anh sẽ vào sau." Lục Mộc Kình trầm giọng nói.

Viêm Cảnh Hi chớp mấy cái mắt, bởi vì mệt mỏi, cho nên đầu óc có chút thiếu dưỡng khí, hiểu những lời này của anh ―― tối nay bọn họ phải ở chung trong một căn phòng.

"Cái đó." Viêm Cảnh Hi xoay người, đối mặt với Lục Mộc Kình, "Nếu không anh kêu trợ lí Tần qua đây."

"Quá muộn rồi!" Lục Mộc Kình trầm giọng nói.

Viêm Cảnh Hi mở hai mắt thật to, đối diện với Lục Mộc Kình, không nói lời nào.

"Sợ anh?" Lục Mộc Kình nhíu mày nói.

Cũng đúng, bọn họ đều ở trong một trong nhà trọ, anh muốn phát sinh chuyện gì, cô căn bản nhìn không rõ, hơn nữa, cũng không phải ở chung một phòng.

Cô như vậy, có vẻ nàng chột dạ.

"Đi thôi, tôi đi vào trước, tới phòng sẽ đưa anh số cửa." Viêm Cảnh Hi sảng khoái nói.

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Muốn xem dây lưng của tôi, cô trả nổi không?
Chương 2: Giúp tôi bảo quản
Chương 2
Chương 3: Lên
Chương 3
Chương 4: Gần đây cô khá cô đơn?
Chương 4
Chương 5: Chơi như thế nào?
Chương 5
Chương 6: Là cô bắt đầu trước, sao lại bắt tôi tự làm?
Chương 6
Chương 7: Chú út, nhớ lại thôi đã choáng váng rồi!
Chương 7
Chương 8: Cô đáng giá sao?
Chương 8
Chương 9: Chú đã nhìn trúng cô ấy, cô ấy cũng chỉ có thể làm người phụ nữ của chú!
Chương 9
Chương 10: Rất thích.
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100: Người phụ nữ của tôi, trừ tôi ra, ai cũng không được phép bắt nạt!
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu
Chương 126

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 126
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...