Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu – Chương 125

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu

Tác giả: Viêm Thủy Lâm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lục Mộc Kình cảm thấy có luồng nhiệt khí trên người, uống một ngụm bia, nói: "Em không cần bóc giúp anh, bản thân cũng ăn đi, lộng được trên người đều là."

Anh thấy bên khóe miệng cô cũng có, ngón cái lau khóe miệng của cô.

Viêm Cảnh Hi cảm thấy có dòng điện thoáng qua, không muốn bản thân ý loạn tình mê, lui về phía sau.

Cô thối lui, ngược lại khơi dậy xúc động trong anh.

Chỉ trong một giây, đôi môi hồng hào mềm mại ấm áp của đã đã bao trùm lên môi của cô.

Viêm Cảnh Hi sửng sốt một chút.

Lục Mộc Kình thấy Linh Tử đi tới, không cưỡng cầu, chỉ là dịu dàng liếc nhìn cô một cái, lui ra, bản thân đeo găng tay lên, cầm một con tôm hùm.

Viêm Cảnh Hi nhìn Lục Mộc Kình, mu bàn tay chạm vào môi, hơi nhíu nhíu mày, điều chỉnh hô hấp và tâm tình của mình, cũng tiếp tục ăn tôm.

Linh Tử bưng một nồi ốc sên qua, liếc mắt nhìn sắc mặt hồng hào của Viêm Cảnh Hi, ái muội cười khẽ, "Này, cho em, nhìn mặt em đỏ chưa kìa, có muốn hay lấy mấy viên đá hạ nhiệt độ không."

"Được, cảm ơn Linh Tử." Viêm Cảnh Hi không khách khí nói.

Linh Tử cười một chút, xoay người, từ trong tủ lạnh cầm một khay đá đưa tới.

Viêm Cảnh Hi gắp hai viên đá bỏ vào trong ly bia của Lục Mộc Kình, cũng gắp một viên cho mình.

Lục Mộc Kình đặt thịt tôm hùm vào dĩa của cô, dịu dàng nói: "Nếm thử đi."

Viêm Cảnh Hi nhìn Lục Mộc Kình bóc hai miếng thịt tôm hùm, trong mắt có chút ẩm ướt mờ mịt.

Cô luôn là người phục vụ người khác đầu tiên, cho nên, lần đầu tiên được người khác phục vụ, rất cảm động, cũng cảm thấy rất tủi thân.

Viêm Cảnh Hi gắp một miếng thịt tôm hùm, cụp mắt, bỏ vào trong miệng, gật đầu, "Ăn rất ngon."

Lục Mộc Kình lại lột một con nữa, đặt vào trong dĩa của cô, dịu dàng nói: "Sau này đừng bóc tôm hùm cho người khác nữa, của em , anh cũng bao thầu hết."

Viêm Cảnh Hi nhai tôm hùm, cổ họng nghẹn ngào, lại nuốt không trôi, khóa Lục Mộc Kình, nhíu mày, hỏi: "Anh đối xử với cô gái nào cũng tốt như vậy sao? Anh không sợ tôi nhảy lầu vì anh sao?"

Lục Mộc Kình cảm thấy trong lời cô có ý khác, trầm giọng nói: "Nếu như em nhảy lầu, anh cũng nhảy."

"A." khóe miệng Viêm Cảnh Hi nhếch lên, vành mắt ửng đỏ, ý hữu sở chỉ nói: "Lục tổng đúng là người yêu hoàn mĩ, nói lời buồn nôn so với hát vẫn thật dễ nghe, dì Quỳnh Giao cũng nên tôn anh làm thần tượng, tiểu nhân chịu thua, nào."

Viêm Cảnh Hi giơ ly bia lên, "Tôi kính anh một chén, uống trước rồi nói."

Lục Mộc Kình nhìn cô ngửa mặt, nâng ly bia đổ toàn bia vào trong miệng.

Mặc dù cô thoạt nhìn hời hợt, nhưng lơ đãng liền sẽ lộ ra sự sắc sảo.

Lục Mộc Kình hoài nghi nhìn cô, phát hiện khóe mắt cô óng ánh.

"Sao không uống? Tôi cũng đã uống xong rồi." Viêm Cảnh Hi thúc giục.

Lục Mộc Kình nắm bàn tay lạnh như băng của cô, trầm giọng hỏi: "Vì sao khóc? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Viêm Cảnh Hi sửng sốt, cô có khóc sao?

Cô nở nụ cười tươi rói, tròng mắt cong lên, khí phách lau nước mắt bên khóe mắt, như không có bất cứ liên quan nào nói: "Uống bia nhiều qua, từ phía dưới không ra, nên sửa lại tuyến đường, đi ra trong mắt, không sao, chúng ta tiếp tục ăn."

Lục Mộc Kình gỡ găng tay, ngưng trọng nhìn Viêm Cảnh Hi, nhu tình trong ánh mắt tan mất, trở nên thâm sâu giống như một cái hố u tối vạn năm.

"Nói đi, hôm nay em muốn nói gì với anh?" Lục Mộc Kình nói thẳng vào chủ đề.

Viêm Cảnh Hi xác thực cũng không có khẩu vị gì.

Chuyện đã như vậy, không ngờ, bữa tối cuối cùng của bọn họ cũng ăn không thoải mái như thế.

Viêm Cảnh Hi lấy thẻ ATM từ trong túi ra, đặt lên bàn, đẩy về phía Lục Mộc Kình, nói: "Tiền của anh, tôi không thể nhận."

Ánh mắt Lục Mộc Kình sáng rực khóa Viêm Cảnh Hi, "Sau đó thì sao?"

"Sau này, anh vẫn là sư phụ của tôi." Viêm Cảnh Hi nhún vai, nhìn như nhẹ nhõm mỉm cười, nói: "Dù sao chúng ta cũng chưa từng hẹn hò, cho nên cũng không tính là chia tay, trong lòng đại gia anh rõ ràng là được."

"Rõ ràng cái gì!" Lục Mộc Kình trầm giọng nói, ánh mắt sắc bén mấy phần.

Viêm Cảnh Hi biết anh tức giận, nhưng không cảm thấy được anh có lí do gì để tức giận.

"Sau này, đừng lén lút gặp mặt." Mặt Viêm Cảnh Hi cũng ngưng trọng nói.

Lục Mộc Kình cúi người, ngón tay luốn qua tóc đến gáy của cô, giữ lấy cái ót của cô, hôn lên môi cô.

So với nói là hôn, chi bằng nói là cắn.

Ánh mắt Lục Mộc Kình khóa chặt cô, mang theo tức giận làm cho người ta có cảm giác áp bách, trầm giọng nói: "Thu hồi lại những câu vừa nãy, một câu anh cũng không thích."

Viêm Cảnh Hi không muốn lùi bước, "Thế giới này không phải anh không thích... Ưm!"

Cô còn chưa nói hết, Lục Mộc Kình bá đạo hôn lên môi của cô, cường thế cạy mở môi của cô, lưỡi hồng tiến vào, trút hơi thở của Lục Mộc Kình anh vào trong cơ thể cô.

Viêm Cảnh Hi tức giận, trừng mắt hạnh, không phản ứng.

Lục Mộc Kình buông môi ra, trong mắt cũng mang theo ngọn lửa, thế nhưng bị anh khắc chế ở trình độ nhất định, trầm giọng nói: "Cả người em có nơi nào anh chưa từng chạm qua, em nói chúng ta chưa từng hẹn hò, thích hợp sao?"

Mắt Viêm Cảnh Hi ửng đỏ, mờ mịt, nghĩ đến nội dung đen tối giữa anh và người phụ nữ kia trong cú điện thoại kia, cắn răng, khiêu khích nói: "Coi như là hẹn hò, vậy thì làm sao? Bây giờ tôi muốn chia tay, chỉ cần thông báo là được, không cần anh phải đáp ứng, chúng ta vẫn kết thúc thôi, Lục Mộc Kình."

Lục Mộc Kình khóa chặt ánh mắt quật cường của cô, con ngươi thâm thúy, buông Viêm Cảnh Hi ra.

Anh lạnh lùng nghiêm nghị như vậy, dường như sự từng trải và hàm dưỡng đèu ẩn chứa trong cặp mắt kia, ấm áp, tốt tính, nội liễm, thành thục, rộng lượng như trước đều biến mất.

"Cho anh một lí do khiến anh phải chết tâm." Lục Mộc Kình trầm ổn hỏi.

Viêm Cảnh Hi hé miệng, nói: "Người phụ nữ của anh quá nhiều."

"Anh thật muốn giết chết em." Lục Mộc Kình tốt tính đến mấy cũng không nhịn được nữa mắng một câu, nếu anh thực sự nhiều nữ nhân mà cũng tính, thì đại gia anh đây, đến bây giờ còn chưa được người phụ nữ nào xử lý qua, cho nên, khẩu khí trầm một chút, nói: "Con mắt nào của em nhìn thấy anh ở cùng một chỗ với người phụ nữ khác, nào, nói cho anh, là con nào, anh làm phế đứa đó!"

"Lục Mộc Kình!" Viêm Cảnh Hi tức giận đứng lên, nhìn bộ dáng tùy tiện này cảu anh, nghĩ đến lời Vương Triển Nghệ, lúc nhị ca còn trẻ rất ngông cuồng, nhưng nhờ sự từng trải và học thức, đã đóng gói anh thành bộ dáng khiêm tốn như bây giờ.

Viêm Cảnh Hi không ngờ Lục Mộc Kình lại có một mặt bá đạo như vậy, rất tức giận anh vô lý, xoay người, lại vừa nghĩ, lấy ra 200 tệ từ trong túi ra, đặt ở lên bàn.

Lục Mộc Kình nhìn cô xoay người, bất đắc dĩ kéo tay cô, dịu dàng nói: "Anh không có người phụ nữ nào khác, chỉ có em."

Viêm Cảnh Hi nhìn đôi mắt phẳng lặng của anh.

Anh rất biết khống chế tâm trạng, cô căn bản không thể phân rõ, lời anh nói là thật hay giả.

Viêm Cảnh Hi cười nhạo một tiếng, làm rõ nói: "Tôi thật vẫn nên ghi âm cuộc trò chuyện di động ngày đó, để chính anh nghe một chút, anh và người phụ nữ khác ở trên giường phóng đãng như thế nào!"

"Ghi âm cái gì? Di động của anh bị cướp, làm sao nói chuyện với em được?" Lục Mộc Kình nhíu chân mày, ý thức được hình như cô hiểu lầm cái gì?

"Thật không đúng dịp, người nói chuyện ở đó, chính là giọng nói của Lục Mộc Kình anh, có lẽ chỉ số thông minh của tôi không tót, nhưng khả năng nghe của tôi rất tốt." Viêm Cảnh Hi hất tay của anh ra.

"Anh không biết em đang hiểu lầm cái gì, nhưng, con trai anh trong khoảng thời gian này mất tích, anh tìm nó đến sứt đầu mẻ trán, em cảm thấy anh còn có thời gian nhàn rỗi đi phóng đãng người phụ nữ khác sao?" Lục Mộc Kình giải thích nói.

"Con của anh đã mất tích, vậy bây giờ anh chỗ tôi lãng phí thời gian làm gì." Viêm Cảnh Hi đưa ra nghi vấn.

"Đó là bởi vì bây giờ đã tìm thấy nó rồi , còn có, em cảm thấy anh sẽ đem cảnh tượng như vậy để cho em nghe thấy sao? Anh ở trước mặt của em khoe khoang kỹ xảo sao, hay là tự chui đầu vào rọ?" Lục Mộc Kình đưa ra logic sai lầm.

Viêm Cảnh Hi dừng một chút, nói: "Có lẽ người phụ nữ kia trả lời đi!"

"Ok, coi như là người phụ nữ kia trả lời đi, cô ta ở trước mặt anh trả lời điện thoại của anh, em cho cô ta là người tàng hình hay là mắt anh không tốt, còn có, di động của anh là dùng dấu vân tay của anh làm mã khóa, sao cô ta có thể mở trước mặt anh?" Lục Mộc Kình hít sâu một hơi, rất có kiên nhẫn giải thích.

Viêm Cảnh Hi qua nhắc nhở của Lục Mộc Kình, cũng cảm thấy có chút lỗ thủng, không nói gì.

Lục Mộc Kình hai tay đặt ở bả vai của cô, phán đoán nói: "Chân tướng chính là, di động của anh đã có mưu tính bị cướp từ trước, đoạn ghi âm đó cũng hẳn là có người cố ý ghi lại, mục đích... có lẽ chính là vì muốn gây xích mích giữa em và anh."

Viêm Cảnh Hi rũ mắt, bắt đầu nhíu chân mày, nhớ lại.

Nội dung lúc trước của cú điện thoại kia, sao vừa nghe là cảm thấy không có gì không ổn, bây giờ nghĩ lại, từ lúc điện thoại được kết nối, bên trong nói ra câu nói đầu tiên là: "Mộc Kình, anh gấp trở về chính là vì gặp em sao? Em thật cảm động nha, hôm nay có muốn em không, em có thể cho anh!"

Từ lúc bắt đầu đến kết thúc cô nghe thấy hết.

Sau khi bọn họ làm việc đen tối kia xong cũng đúng lúc cắt đứt điện thoại.

Nếu như không phải Lục Mộc Kình cho phép, người phụ nữ kia hẳn là sẽ chờ Lục Mộc Kình đi tắm hoặc là lúc không chú ý mới cắt đứt.

Cũng có thể nói là, sau khi quá trình của bọn xong, vẫn sẽ có thời gian để trống.

Nhưng lại không có, xác thực như Lục Mộc Kình nói, ghi âm đã được ghi xong trước đó.

Viêm Cảnh Hi hít sâu một hơi, nhìn về phía Lục Mộc Kình.

Vậy có lẽ là lúc Lục Mộc Kình làm cái đó với người phụ nữ trước đây ghi lại, bây giờ anh bội tình bạc nghĩa, bị người cướp di động, cố ý trả đũa.

(Trí tưởng tượng phong phú vãi :)))

Mặc dù lúc anh và người phụ nữ kia làm cái đó, có thể cô vẫn chưa xuất hiện, nhưng trong lòng cũng không thoải mái, đặc biệt tấm ảnh anh cất kỹ kia.

Lục Mộc Kình thấy ngọn lửa hừng hực trong mắt cùng toàn thân mọc gai của cô đã biến mất, ánh mắt cũng nhu hòa một ít, hỏi: "Vẫn tức giận phải không?"

Ánh mắt Viêm Cảnh Hi ảm đạm nhìn Lục Mộc Kình, ánh đèn sáng ngời phản chiếu ra trong mắt.

Cô đã kí kết hiệp nghị với Lục Hựu Nhiễm, thì không nên canh cánh trong lòng với quá khứ của Lục Mộc Kình, cô không có lí do và tư cách để tức giận.

"Tức giận cái gì nhỉ? Tức giận không phải là tự phá hủy bản thân tôi sao? Ăn tôm hùm đi, đã gọi mà không ăn, lãng phí." Viêm Cảnh Hi nói rồi ngồi xuống.

Lục Mộc Kình cũng ngồi xuống.

Viêm Cảnh Hi cầm một con tôm hùm, nói với Lục Mộc Kình: "Chuyện này, là tôi hiểu lầm anh, xin lỗi."

Lục Mộc Kình gật đầu, cười khẽ một tiếng, cưng chiều nói: "Vẫn rất hưởng thụ em ghen, em mà không tức giận, anh mới nên tìm một nơi hẻo lánh vẽ vòng tròn rồi!"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Muốn xem dây lưng của tôi, cô trả nổi không?
Chương 2: Giúp tôi bảo quản
Chương 2
Chương 3: Lên
Chương 3
Chương 4: Gần đây cô khá cô đơn?
Chương 4
Chương 5: Chơi như thế nào?
Chương 5
Chương 6: Là cô bắt đầu trước, sao lại bắt tôi tự làm?
Chương 6
Chương 7: Chú út, nhớ lại thôi đã choáng váng rồi!
Chương 7
Chương 8: Cô đáng giá sao?
Chương 8
Chương 9: Chú đã nhìn trúng cô ấy, cô ấy cũng chỉ có thể làm người phụ nữ của chú!
Chương 9
Chương 10: Rất thích.
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100: Người phụ nữ của tôi, trừ tôi ra, ai cũng không được phép bắt nạt!
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu
Chương 125

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 125
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...