Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu – Chương 107

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu

Tác giả: Viêm Thủy Lâm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Chuyện lần này không phải ngẫu nhiên, rất có khả năng là mưu sát." Viêm Cảnh Hi phán đoán nói.

"Không thể nào, nào có chuyện trùng hợp như vậy, hơn nữa, nếu như  có người cố ý nhằm vào cậu, cũng sẽ không tính được cậu sẽ đi qua đây, lại càng không biết tính khi nào cậu lao tới, hơn nữa, thứ thủy tinh này, cũng không phải người, sao có thể vừa vặn sẽ đập đến trên đầu cậu được? Nếu quả thật chính là một vụ mưu sát, tớ chỉ có thể nói, người muốn giết cậu này, chính là thần." Chu Gia Mẫn không ủng hộ nói.

Viêm Cảnh Hi ngồi xổm xuống, lấy dây thừng nhỏ trong bụi cỏ ra, nói: "Nếu như có người dùng cách buộc vào tay chân thì sao? Cô ta đã sớm xác định được vị trí đặt cọc buộc dây trên mặt đất, thường sẽ không nhìn thấy, cố ý chờ tớ xuất hiện, sau đó rung cọc gỗ, cô ta đánh cược, nguowijc lại tớ nhìn thấy lều lung lay, sẽ lao tới, chỉ cần chân tớ đụng tới sợi dây, thì sẽ chạm vào cơ quan này, thủy tinh rơi xuống, mặc kệ tớ đứng ở chỗ đó, chỉ cần chân của tớ chạm đến sợi dây này, đều sẽ bị đập xuống."

"Tớ ở cùng một chỗ với cậu, cũng có thể tớ sẽ xông ra." Chu Gia Mẫn cũng cảm thấy kinh sợ.

Viêm Cảnh Hi liếc Chu Gia Mẫn một cái, xác định nói: "Cho nên có thể là vì diệt trừ cậu, hoặc là tớ."

Chu Gia Mẫn run lên một cái, kinh hoảng nhìn xung quanh, có một chút hơi lạnh, hai tay ôm lấy chính mình, co đầu rụt cổ nói: "Cảnh Hi, người này tâm tư kín đáo như thế, tớ sợ."

Viêm Cảnh Hi nhìn mảnh kính bể trên mặt đất, hít thở thật sâu.

Nếu như khối thủy tinh đó đập trên đầu, không chết cũng sẽ tàn não, nói không chừng sẽ hủy dung.

Nếu như nói chuyện ma quỷ ở nhà trọ là trò đùa dai, thì chuyện lần này đã chuyển thành mưu sát.

Người sau lưng này, một lần không thành công, vẫn có thể lại có thêm một lần nữa.

Nhưng vấn đề là, cô căn bản cũng không biết, là ai đối với cô có thâm cừu đại hận lớn như vậy, cần phải dồn cô vào chỗ chết!

"Có cần báo cảnh sát không đây?" Chu Gia Mẫn hỏi.

Viêm Cảnh Hi lắc lắc đầu, "Bây giờ báo cảnh sát cũng vô dụng, bởi vì căn bản cũng không biết được ai làm chuyện này, chỉ rút dây động rừng, sau này chúng ta chú ý một chút."

"Sợ khó lòng phòng bị a." Chu Gia Mẫn đối với chuyện mới vừa rồi, trong lòng vẫn sợ hãi.

Viêm Cảnh Hi nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, ôm bả vai của cô, trấn an nói: "Cũng có lẽ là tớ suy nghĩ nhiều thôi, dù sao chúng ta không gây thù chuốc oán, có gây thù chuốc oán cũng sẽ không chơi lớn như vậy, đúng không?"

Chu Gia Mẫn biết Viêm Cảnh Hi là không muốn để cô lo lắng, gật gật đầu, nói: "Chỉ hi vọng là như thế."

Ăn cơm xong.

Viêm Cảnh Hi cùng Chu Gia Mẫn trở về phòng làm thiết kế, Viêm Cảnh Hi càng làm càng thuận tay.

Chu Gia Mẫn liếc bản thiết kế của Viêm Cảnh Hi, mắt mong chờ, cắn bút, "Cảnh Hi, cậu thiết kế xong có thể cho tớ xem không, tớ bảo đảm không sao chép, tớ chỉ là tìm linh cảm."

"Ừ." Viêm Cảnh Hi cúi đầu thiết kế, đầu cũng không nâng.

"Cảm ơn nha, Cảnh Hi." Chu Gia Mẫn cảm động nói.

"Khách sáo cái gì, tớ cũng hi vọng cậu có thể được chọn, sau này chúng ta có thể làm việc với nhau." Viêm Cảnh Hi nói.

"Ừ ừ. Tớ sẽ cố gắng." Chu Gia Mẫn bảo đảm nói.

Viêm Cảnh Hi giống như cười, tiếp tục làm thiết kế.

3 giờ chiều, toàn bộ thiết kế cô đã làm xong, duỗi người, xoay cổ.

"Cậu thiết kế xong rồi?" Chu Gia Mẫn bội phục hỏi.

"Ừ." Viêm Cảnh Hi đưa tất cả bản thiết kế tới trước mặt Chu Gia Mẫn.

"Vậy, Cảnh Hi bây giờ cậu có muốn đi thăm giáo sư Lục không?" Chu Gia Mẫn cắn bút nói.

Viêm Cảnh Hi cầm bút trên tay nhẹ nhàng đập vào đầu Chu Gia Mẫn, "Cậu còn không thiết kế cho tốt, còn có tâm tư nghĩ cái khác."

"Cậu là vua, tớ là thái giám thôi!" Chu Gia Mẫn cười đùa.

"A." Viêm Cảnh Hi cười lạnh, nói: "Giờ tớ đi."

Chu Gia Mẫn vỗ tay, "Được rồi, Cảnh Hi, quyết định này của cậu là sáng suốt, lần này ở chung với giáo sư Lục cho tốt ha, giáo sư Lục đối xử với cậu thật sự tốt."

Viêm Cảnh Hi lại lần nữa ở trên đầu Chu Gia Mẫn, gõ một cái, "Biết rồi."

Chu Gia Mẫn bưng đầu, cầu xin tha thứ nói: "Đừng gõ nữa, tớ càng lúc càng ngốc rồi này."

"A." Viêm Cảnh Hi giống như cười, mắt liếc bản thiết kế, nói: "Hai phòng tổng thống phía trên chính là tớ thiết kế giúp cậu, cậu nhớ vẽ lại."

Chu Gia Mẫn cảm động nhìn Viêm Cảnh Hi, "Cảm ơn."

Viêm Cảnh Hi cầm bút trên tay đập Chu Gia Mẫn, Chu Gia Mẫn không ngăn cản, mà còn đưa đầu qua, để Viêm Cảnh Hi đập.

Viêm Cảnh Hi nở nụ cười, đụng nhẹ một cái vào đầu của cô.

Thật ra mỗi lần cô đánh đều không nặng, nhưng lần này nhẹ hơn.

Chu Gia Mẫn là người bạn duy nhất của cô, hai người từ nhỏ đã đi học cùng nhau, so với người thân còn thân hơn, thời điểm trung học, Gia Mẫn thiếu chút nữa xảy ra tai nạn xe cộ, cô liều mình cứu giúp, vừa rồi thiếu chút nữa cô bị đập, Chu Gia Mẫn liều mình cứu giúp, hai người bọn họ đều xem đối phương thấy rất quan trọng.

Viêm Cảnh Hi xoa xoa đầu Chu Gia Mẫn, để bút xuống, khích lệ nói: "Cố lên."

Chu Gia Mẫn nắm chặt tay, theo lời cổ động của Viêm Cảnh Hi nói: "Cố lên."

Viêm Cảnh Hi gọi điện thoại cho Lục Mộc Kình, điện thoại kêu hai tiếng, Lục Mộc Kình đã trả lời.

"Bây giờ anh vẫn ở bệnh viện sao?" Viêm Cảnh Hi dịu dàng hỏi.

"Bây giờ nhị ca đang ngủ, cô có chuyện gì không?" Vương Triển Nghệ hạ giọng, trong xa cách mang theo một chút lạnh lùng, nói.

"A, không có việc gì." Viêm Cảnh Hi cúp điện thoại.

"Nói như thế nào, sao lại nhanh như vậy đã gọi xong rồi?" Chu Gia Mẫn hồ nghi hỏi.

"Anh ấy đang ngủ, điện thoại là bạn anh ấy nhận." Viêm Cảnh Hi qua loa nói.

"Vậy cậu có đi không?" Chu Gia Mẫn hỏi.

Viêm Cảnh Hi lim dim nhìn vào kông khí, khẽ gật đầu, "Đi chứ, có người muốn trong lòng tớ không thoải mái, nếu như tớ không thoải mái, không phải ngốc sao?"

Chu Gia Mẫn hiểu rõ, vỗ tay, giơ một ngón tay cái với Viêm Cảnh Hi. "Chị đây thích tính cách thẳng thắn này của cưng rồi đấy."

*

Viêm Cảnh Hi cũng từng nghĩ, lúc này Vương Triển Nghệ đang đi làm, Lục Mộc Kình hẳn là ở bệnh viện nhân dân số 1, như vậy, Vương Triển Nghệ đi làm tiện hỏi thăm cũng không sai.

Khách sạn có tuyến xe đến sân bay, trạm xe lửa, và trung tâm thành phố.

Viêm Cảnh Hi ngồi xe đến trung tâm thành phố.

Lúc đến nơi đã 5 rưỡi, cô lại lần nữa gọi điện thoại cho Lục Mộc Kình.

Điện thoại reo ba tiếng đã trả lời.

Giọng nói ấm áp nhu hòa của Lục Mộc Kình qua điện thoại truyền tới, "Làm sao? Nhớ anh rồi?"

Viêm Cảnh Hi nghe thấy giọng nói của anh, trong lòng có chút ấm áp, thấy tâm trạng của anh cũng không tệ, nhảy vọt qua đề tài này, hỏi: "Anh đang ở đâu?"

"Bệnh viện nhân dân số 1." Lục Mộc Kình nói.

Viêm Cảnh Hi xách giỏ trái cây, nhìn về kí hiệu bệnh viện nhân dân số 1 ký hiệu, lộ ra nụ cười, ngay sau đó lại hỏi: "Ở phòng bệnh nào?"

"Hử? A." Tâm tình Lục Mộc Kình vui vẻ, một tia kinh hỉ xẹt qua đáy mắt, "Em đến rồi?"

"Dạ."

"Em vào bệnh viện, thì rẽ bên trái, đi qua một vườn hoa nhỏ, có thể nhìn thấy một trạm nghỉ chân, anh ở lầu 10 tòa cao ốc đối diện với trạm nghỉ chân, phòng bệnh VIP cao nhất." Lục Mộc Kình kiên trì nói.

Vương Triển Nghệ liếc nhìn Lục Mộc Kình cười mỉm, trong lòng không thoải mái, cầm nắm tay, hít sâu một hơi, nói với Lục Mộc Kình: "Bạn gái nhỏ của anh tới, xem ra, không cần em phải nấu cơm rồi."

Lục Mộc Kình cất di động, thuận theo lời của cô ta đi xuống, cười nói: "Tay nghề của cô ấy khá tốt, không kém hơn nhà hàng là bao, em, có thể học một ít, sau này cũng sẽ bắt được dạ dày của chồng em."

Vương Triển Nghệ nghe Lục Mộc Kình không e dè khen Viêm Cảnh Hi, sắc mặt lúc đỏ, lúc trắng, lúc xanh, "Vậy em cũng muốn nếm thử xem. Làm trợ thủ cho cô ấy, học chút tinh túy, để tránh sau này nấu cơm cho anh anh lại ghét bỏ."

Lục Mộc Kình nghe nửa câu sau của cô ta, chân mày hơi nhăn lại.

Vương Triển Nghệ cũng ý thức được bản thân nói quá rõ ràng, giải thích một câu nói: "Em nói sau này anh tới nhà em làm khách, Triển Lam cũng không ghét bỏ em làm không ngon nhỉ?"

"A." Lục Mộc Kình cười khẽ một tiếng, nói: "Không có việc gì, sau này anh đến nhà em làm khách mang theo tiểu Hi là được."

Trong lòng Vương Triển Nghệ càng khó chịu, nhíu mày, giận tái mặt, hỏi: "Nhị ca, anh sẽ không nghiêm túc với cô ấy chứ? Hay là bởi vì, cô ấy chỉ là mẹ ruột của Nam Nam? Thời gian hai người quen nhau cũng không lâu."

Ánh mắt Lục Mộc Kình sâu tối nhìn vào không khí, rất nghiêm suy nghĩ.

Thật ra, anh có suy nghĩ qua, có nên nói cho Viêm Cảnh Hi, cô là mẹ của Nam Nam không, như vậy, tỷ lệ anh có được cô sẽ rất lớn.

Thế nhưng, anh thoạt nhìn ấm áp như ngọc, nhu hòa mạnh mẽ, tính tình

trầm ảnh lạc bích

*

, trong chuyện tình cảm lại có một cỗ ngạo khí như vậy.

*

Trầm ảnh lạc bích (沉影落壁): Đại khái là một người thông thạo mọi thứ, khó đoán.

Nếu để cho cô biết Nam Nam là con của cô, anh không biết, cô sẽ thích anh, hay chỉ là bởi vì Nam Nam ở cùng với anh.

"Anh muốn trái tim của cô ấy." Lục Mộc Kình xác định nói.

Trong lòng Vương Triển Nghệ chùng xuống, nghe thấy âm thanh có người vặn nắm cửa, giả vờ như không biết nói, cười nói: "Nhị ca, đừng đùa quá, anh đã quên, có một cô gái, trái tim người ta bị anh đùa bỡn đến mức phải nhảy lầu sao, anh như vậy là không được, chẳng lẽ anh muốn Viêm Cảnh Hi nhảy lầu cho anh thấy mới vui sao, tiểu nha đầu người ta, thật đáng thương."

Viêm Cảnh Hi đang muốn mở cửa, nghe được câu này, hơi dừng lại một chút.

"Anh không phải đùa bỡn, anh nghiêm túc." Lục Mộc Kình liếc cửa một cái, trầm giọng nói.

"Anh thì người nào chả nghiêm túc, được rồi, không nói với anh nữa, em vào phòng bếp rửa rau." Vương Triển Nghệ nói, đi đến phòng bếp.

Viêm Cảnh Hi rũ mắt, lông mi thật dài che khuất ảm đạm nơi đáy mắt.

Lại cười nhạo một tiếng.

Tâm tình của cô, giống như tàu lượn siêu tốc, lúc cao lúc thấp, lúc trái lúc phải, bị người thao túng, không được!

Thế giớ bên ngoài lại hay thay đổi, cô cũng vẫn nên duy trì một trái tim không bị thương tổn mới có thể, nhưng mà chỉ là mấy câu, xem như không nghe thấy là được rồi.

Sắc mặt Viêm Cảnh Hi bình thản gõ cửa.

"Vào đi." Giọng nói Lục Mộc Kình nặng nề vang lên.

Viêm Cảnh Hi đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Lục Mộc Kình mặc đồ bệnh viện, ngồi ở trên giường, trên tay truyền nước từng giọt, cho dù trước đó đã ngủ bù, nhưng trong đôi mắt lành lạnh vẫn có mấy phần mệt mỏi rã rời.

Vết thương của anh dường như nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng của cô.

Trong mắt Viêm Cảnh Hi thoáng qua một tia lo lắng cùng xin lỗi, đặt giỏ trái cây trên tủ đầu giường, hỏi: "Sao có thể thương nặng như vậy? Anh còn nói không sao."

Lục Mộc Kình

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Muốn xem dây lưng của tôi, cô trả nổi không?
Chương 2: Giúp tôi bảo quản
Chương 2
Chương 3: Lên
Chương 3
Chương 4: Gần đây cô khá cô đơn?
Chương 4
Chương 5: Chơi như thế nào?
Chương 5
Chương 6: Là cô bắt đầu trước, sao lại bắt tôi tự làm?
Chương 6
Chương 7: Chú út, nhớ lại thôi đã choáng váng rồi!
Chương 7
Chương 8: Cô đáng giá sao?
Chương 8
Chương 9: Chú đã nhìn trúng cô ấy, cô ấy cũng chỉ có thể làm người phụ nữ của chú!
Chương 9
Chương 10: Rất thích.
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100: Người phụ nữ của tôi, trừ tôi ra, ai cũng không được phép bắt nạt!
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu
Chương 107

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 107
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...