Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu – Chương 108

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu

Tác giả: Viêm Thủy Lâm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Viêm Cảnh Hi hơi yên tâm một chút, "Em đã thiết kế xong rồi, anh muốn ăn trái gì, em gọt cho anh."

Viêm Cảnh Hi lấy táo ra.

"Viêm Cảnh Hi." Vương Triển Nghệ đứng ở cửa phòng bếp, trên mặt lộ ra nụ cười, nhưng ý cười lại không đạt đến đáy mắt, nói với Viêm Cảnh Hi: "Nhị ca vừa rồi còn khen em nấu ăn ngon, cơm tối nay phải phiền em nấu rồi, chị làm trợ thủ, cố học một ít, sau này nấu thật ngon cho nhị ca ăn."

Viêm Cảnh Hi bình tĩnh nhìn nụ cười của Vương Triển Nghệ.

Không biết vì sao, cô lại không thích nổi Vương Triển Nghệ.

Cũng nghe ra ý khác của cô ta, sau này nấu thật ngon cho nhị ca ăn, đây là đang khiêu khích sao?

Viêm Cảnh Hi mỉm cười, theo lời của cô ta, nói: "Cô Vương thân quý ngàn vàng, nếu như xuống bếp không được cũng không sao, dù sao, nhị ca cô đã có chị dâu lo rồi."

Sắc mặt Vương Triển Nghệ tái nhợt.

Lục Mộc Kình vui vẻ cười khẽ.

Viêm Cảnh Hi lườm Lục Mộc Kình, có phụ nữ tranh giành anh, rất đắc ý?

Viêm Cảnh Hi mìm môi, nheo mắt lại, nhướn một bên mày, có chút không vui, "Buồn cười?"

Lục Mộc Kình nhu hòa nhìn cô, nói: "Chỉ là cảm thấy em nói rất có lý."

Vương Triển Nghệ cảm giác mình sắp hộc máu, không vui nói với Lục Mộc Kình: "Nhị ca, khoe tình cảm, chết rất nhanh."

"Khoe tình cảm?" Lục Mộc Kình liếc xéo khuôn mặt tinh xảo của Viêm Cảnh Hi, ánh mắt xẹt qua tà nịnh, đột nhiên, bàn tay nâng ót cô.

Viêm Cảnh Hi bị anh kéo qua, không dừng bước, lao tới đụng phải giường của anh, theo bản năng dùng tay chống đỡ.

Vừa đứng vững, nụ hôn của anh liền rơi vào môi của cô.

Ấm áp, dịu dàng, giống như chiếc bánh pudding ngon miệng.

Viêm Cảnh Hi rõ ràng cảm giác được cái trong tay đã trở nên cứng rắn.

Trong đầu lóe sáng, ý thức được bản thân đã áp sai chỗ.

Cô lui về phía sau, thu tay lại, theo bản năng xoa xoa trên đùi, tựa hồ muốn lau đi nhiệt độ nóng bỏng đó.

Gáy vẫn bị anh giữ trong lòng bàn tay.

Đối diện với đôi mắt xinh đẹp thâm thúy của anh.

Trong mắt  âm u của anh nhìn thấy bóng hình của bản thân.

Dường như trong thế giới của anh chỉ có một mình cô.

Tim Viêm Cảnh Hi đập nhanh hơn, mặt hơi đỏ lên, trong lòng dập dờn xuất hiện từng đợt từng đợt sóng lăn tăn.

Viêm Cảnh Hi cảm giác mình sắp sa vào ánh mắt anh, hơi nhíu mày, khẽ nói: "Anh buông em ra trước đi, không muốn ăn cơm tối nữa?"

"Em biết anh muốn ăn cái gì sao?" Ánh mắt Lục Mộc Kình sáng quắc nhìn cô.

Viêm Cảnh Hi rũ mắt, lông mi như cánh quạt khẽ run lên.

Tay Lục Mộc Kình buông gáy cô ra, ánh mắt ảm đạm mấy phần, bất đắc dĩ nói: "Bỏ đi, anh lại ép em, ở trong lòng em đã sớm xem anh là khách làng chơi, không có ý nghĩa."

"Emkhông có ý đó, nếu như Lục tổng anh là khách làng chơi, toàn thế giới sẽ không có phụ nữ đàng hoàng rồi?" Viêm Cảnh Hi nịnh nọt nói.

Lục Mộc Kình cười khẽ, "Anh tốt như vậy sao?"

Viêm Cảnh Hi gật đầu, giơ một ngón tay cái lên trước mặt, ánh mắt tươi đẹp, mắt cong lên, cười khen ngời: "Lục tổng là người tốt nhất mà em từng thấy trên thế giới này, hiểu sâu trượng nghĩa, siêu cấp đẹp trai, toàn thân trên dưới đều có sức quyến rũ, không có bất kỳ một khuyết điểm nào. Nếu như muốn kể hết ưu điểm của anh thì ba ngày ba đêm cũng không nói hết, nếu như muốn nói khuyết điểm của anh, một cái cũng không có, nếu phải áp đặt một cái, đó chính là, Lục tổng anh thật quá tốt."

Mặc dù biết cô có chút khoa trương, thế nhưng nghe chiếc miệng nhỏ nhắn mượt mà của cô thao thao bất tuyệt nói lời dễ nghe, tâm tình thật thoải mái.

Lục Mộc Kình cưng chiều nhéo nhéo mũi của cô, "Anh đã tốt như vậy, vậy làm bạn gái của anh? Anh sẽ cho em biết anh còn tốt hơn."

Viêm Cảnh Hi cắn môi dưới, nâng một bên mày lên, cúi đầu, trong mắt có chút sương mù.

Lục Mộc Kình nhìn cái cổ cong ưu nhã của cô, rất có kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô.

Vương Triển Nghệ nhìn bọn họ ấm áp với nhau, nắm tay càng thêm chặt, móng tay đ//â//m vào lòng bàn tay cũng không cảm thấy đau, mắt đỏ rực, có chút hơi nước ẩm ướt mê man che lại mắt.

Đố kị, điên cuồng, đau lòng.

Cô ta đã đợi mười mấy năm, tự nhận so với Lục Mộc Kình còn hiểu chính bản thân anh hơn, vì Lục Mộc Kình, chuyện phạm pháp đều đã làm, chờ anh quay đầu lại, nhìn thấy cô ta ngay đó.

Nhưng...

Anh vĩnh viễn đều không nhìn đến cô ta.

Vương Triển Nghệ chuyển vào phòng bếp.

Cô ta không muốn làm một đứa em gái ngây ngốc chờ, cô ta muốn xuất kích.

Lục Mộc Kình chỉ là nhất thời ý loạn tình mê, anh sẽ quay đầu lại, anh sẽ quay đầu lại.

*

Mặt Lục Mộc Kình đến gần, hơi cúi người, nhìn thẳng đôi mắt cô, khóe miệng nhếch lên, trêu chọc nói: "Vấn đề này, khiến đầu của em nặng như vậy sao? Cũng không ngẩng lên được à?"

Viêm Cảnh Hi nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của anh, chọc cô sao?

Trong mắt Viêm Cảnh Hi thoáng qua một tia giảo hoạt, nghiêng mặt, bất ngờ hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước lên mặt Lục Mộc Kình.

Cô hôn rất nhanh, có lẽ, còn không tính là hôn, so với lễ nghi phương tây vẫn qua loa, thế nhưng, Lục Mộc Kình cảm thấy bản thân luôn luôn tâm như chỉ thủy, trái tim không buồn không vui rất nhanh nhảy lên, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Viêm Cảnh Hi.

"Có ý gì?" Hỏi ra lời này, Lục Mộc Kình phát hiện, người trầm ổn bình tĩnh số một như anh, cư nhiên có chút khẩn trương.

Viêm Cảnh Hi nhìn anh, hắng giọng một cái, ý thức được hành đông hôn má anh có chút xúc động, nhưng cô cũng không hối hận, nâng một bên mày, nhìn như ung dung nói: "Tiền đặt cọc."

"Tiền đặt cọc gì?" Lục Mộc Kình không hiểu hỏi.

"Lưu lại câu nói trước đó của anh, sẽ giữ trong một thời hạn có hiệu lực, chờ sau khi em suy nghĩ cẩn thận sẽ trả lời anh." Viêm Cảnh Hi nhìn không khí nói, ánh mắt vụng trộm nhìn về phía Lục Mộc Kình, nhìn anh nheo mắt lại, như là không hiểu, càng như là đang suy nghĩ sâu xa.

"Tiểu Hi, đừng để anh đợi lâu, nụ hôn này của em, nhiều nhất cũng chỉ có hiệu lực trong vòng một tuần." Lục Mộc Kình trầm giọng nói.

Viêm Cảnh Hi liếc nhìn anh, thì ra anh hiểu ý của cô.

"Vậy thời hạn có hiệu lực qua rồi thì sao?" Viêm Cảnh Hi nghiêng đầu hỏi.

Sau thời hạn có hiệu lực, vẫn có tính hợp lệ!

Lục Mộc Kình nói trong lòng, nhưng mà, nói như vậy, dựa theo kĩ xảo đàm phán thương mại mà nói, anh vĩnh viễn không đợi được đáp án mình muốn.

"Dựa theo hợp đồng mà nói, thời hạn có hiệu lực qua đi, đương nhiên là vô hiệu." Lục Mộc Kình trả lời, khóa lấy vẻ mặt Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi liếc nhìn anh, tâm tư thay đổi vạn lần.

Anh thích một người có thể như thế nhận đuổi như vậy sao?

Thích thì thích, theo đuổi không kịp thì không thích nữa.

Hay căn bản là thích không sâu, cho nên có thể tùy tâm sở dục

*

?

*

Tùy tâm sở dục: Tùy theo tâm nguyện, ý muốn của cá nhân mà làm ra một hành động nào đó. Hơn nữa còn làm ra hành động này một cách rất dễ dàng, không có gì khó khăn. (theo từ điển =)))

Nếu như anh thích không sâu, tại sao cô lại phải làm bạn gái của anh?

Viêm Cảnh Hi giơ ngón tay cái với Lục Mộc Kình, nheo đôi mắt cong cong lại, giả vờ khen nói: "Anh giỏi. Lục tổng cho mình là công ty độc quyền, nếu không có anh, sẽ không có lựa chọn thứ hai?"

"A. Ở trong mặt hàng nam giới, anh không chỉ nổi tiếng, bên ngoài tinh xảo đẹp đẽ, công năng dũng mãnh, còn vật đẹp giá thấp, có chứa tính áp đảo ưu thế hơn các hoa thơm cỏ lạ khác, em không chọn ta? Bị mù rồi?" Lục Mộc Kình nói đùa nói.

"Cắt." Viêm Cảnh Hi liếc anh một cái, "Em đi nấu cơm."

Nói xong, cô quay người đi vào phòng bếp.

Vương Triển Nghệ đang xé bắp cải.

Viêm Cảnh Hi đi qua, đi rửa khoai tây.

Vương Triển Nghệ đoạt lấy khoai tây trên tay Viêm Cảnh Hi, không vui nhìn cô, hạ giọng nói: "Là của tôi, đừng cướp với tôi."

Viêm Cảnh Hi không để ý tới một câu hai ý của cô ta, cầm cà chua đi rửa.

Vương Triển Nghệ cũng đoạt lấy cà chua, nói: "Cà chua cũng là của tôi."

Viêm Cảnh Hi liếc cô ta một cái, cũng không tức giận, hỏi: "Được thôi, những thứ này cô muốn tôi rửa cái nào? Hay là cái gì cũng không cần rửa, vậy muốn để tôi nấu không, nếu như không muốn tôi mấu, thì tôi đi ra ngoài ha."

"Viêm Cảnh Hi." Vương Triển Nghệ tức giận, "Cô nghe không hiểu tiếng người sao?"

Viêm Cảnh Hi nhàn hạ tựa vào tường, một dáng vẻ nhẹ nhõm biếng nhác, nhìn Vương Triển Nghệ trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, nhàn nhạt nói: "Cô muốn tôi nghe hiểu được, cũng nên nói tiếng người."

"Cô..." Vương Triển Nghệ đóng cửa lại, lạnh giọng cảnh cáo nói: "Lục Mộc Kình không phải người đàn ông cô có thể dây vào, cô dựa vào cái gì mà đòi hẹn hò với anh ấy? Cô nghĩ cô là ai?

Viêm Cảnh Hi lười đáp lại cô ta, bản thân xa cách, nói: "Nói xong chưa? Nói xong rồi thì tôi đi ra ngoài."

Vương Triển Nghệ đứng trước mặt Viêm Cảnh Hi, ngăn Viêm Cảnh Hi lại, nhăn mày nói: "Viêm Cảnh Hi, đừng trách tôi không có nhắc nhở cô, nhị ca đối với cô tuyệt đối không phải tình yêu giữa nam nữ, anh ấy cũng không phải người đàn ông trong tưởng tượng của cô, cô sẽ hối hận."

Viêm Cảnh Hi có chút bực bội, "Cái đó, Vương Triển Nghệ đúng không, giữa tôi và nhị ca cô là yêu hay là trò chơi, cũng đều là chuyện giữa hai người chúng tôi, tôi không cảm thấy cô có tư cách gì mà chỉ trỏ trước mặt tôi, còn có, tính tình của tôi thì sao nhỉ, cô có thể không biết, người khác càng nói với tôi không có khả năng gì gì đó, tôi lại càng muốn đi làm."

"Cô là đồ không biết tự trọng" Vương Triển Nghệ nhăn mày nói.

"Ha." Viêm Cảnh Hi cười nhạo một tiếng, nhếch miệng lên, trong ánh mắt lại có một tia lạnh giá, hỏi ngược lại: "Vậy cô thì sao, quản chuyện không phải của mình, không phải cũng là đồ không biết tự trọng sao?"

"Tôi và nhị ca có thể như nhau sao? Chúng tôi từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, là thanh mai trúc mã, là bạn cùng chung hoạn nạn, chuyện của anh ấy chính là chuyện của tôi, bình tĩnh mà xem xét, cô có thể cho anh ấy cái gì, quyền lợi? Sự nghiệp? Hay là chỉ là thứ phụ nữ có thể cho thân thể?"

"Nếu như một người đàn ông cần tôi cho anh ta quyền lợi, sự nghiệp, vậy thì người đàn ông này cũng không đáng để tôi thích, Vương Triển Nghệ, con người sinh ra, có giàu có nghèo, nhưng không phải cô có tiền thì cô cao quý, tôi không có tiền thì tôi thấp hèn, cũng không phải chỉ có người có tiền mới có tình yêu, người nghèo cũng chỉ còn lại có bi ai."

Viêm Cảnh Hi xoay người đi mở cửa, tay vừa mới đặt trên nắm cửa.

Trong mắt Vương Triển Nghệ thoáng qua một tia âm hiểm, lạnh giọng nói: "Nhị ca tôi đã kết hôn rồi."

Viêm Cảnh Hi liếc xéo Vương Triển Nghệ, chớp chớp mắt, dáng vẻ đương nhiên, nhướn một bên mày, "Cho nên?"

"Anh ấy ở Las Vegas có phụ nữ, ở Monaco có phụ nữ, ở Pháp có phụ nữ, ở Nhật Bản có phụ nữ, ở Nga có phụ nữ, ở Hàn Quốc cũng có phụ nữ, nếu như cô muốn, có thể trở thành người phụ nữ ở Trung Quốc của anh ấy." Vương Triển Nghệ hất

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Muốn xem dây lưng của tôi, cô trả nổi không?
Chương 2: Giúp tôi bảo quản
Chương 2
Chương 3: Lên
Chương 3
Chương 4: Gần đây cô khá cô đơn?
Chương 4
Chương 5: Chơi như thế nào?
Chương 5
Chương 6: Là cô bắt đầu trước, sao lại bắt tôi tự làm?
Chương 6
Chương 7: Chú út, nhớ lại thôi đã choáng váng rồi!
Chương 7
Chương 8: Cô đáng giá sao?
Chương 8
Chương 9: Chú đã nhìn trúng cô ấy, cô ấy cũng chỉ có thể làm người phụ nữ của chú!
Chương 9
Chương 10: Rất thích.
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100: Người phụ nữ của tôi, trừ tôi ra, ai cũng không được phép bắt nạt!
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu
Chương 108

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 108
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...