Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu – Chương 106

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu

Tác giả: Viêm Thủy Lâm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong đầu thoáng qua tình cảnh hai người ở trong phòng.

Anh rất hoàn mỹ, ít nhất, quá trình phía trước kia, cô cảm thấy anh làm rất tốt, cô thậm chí đã sa vào nó, còn... cái đó, trước đây cô cũng không biết, thì ra khi phụ nữ trong lúc đó, sẽ là như vậy.

Nhưng mà, không biết vì sao, cuối cùng cô cư nhiên lại sợ.

Mặt Viêm Cảnh Hi đỏ bừng, ùng ục ùng ục phun nước trong miệng ra.

Chu Gia Mẫn nhìn dáng vẻ Viêm Cảnh Hi mày ủ mặt ê, đề nghị nói: "Nếu không cậu  đi nói xin lỗi giáo sư Lục đi, tính tình thấy ấy rất tốt, sẽ không giận cậu đâu."

Viêm Cảnh Hi lau sạch sẽ bọt nước bên khóe miệng, liếc nhìn Chu Gia Mẫn trong gương, nói: "Hôm qua không phải như cậu nghĩ."

"Vậy là thế nào?" Chu Gia Mẫn hỏi.

Viêm Cảnh Hi xoay người, dựa vào bàn trang điểm, nhìn về phía Chu Gia Mẫn, nói: "Gia Mẫn, Lục Mộc Kình quyên mảnh đất kia của cô nhi viện mảnh cho chính phủ, làm cơ cấu phúc lợi vĩnh viễn, Lục thị còn sẽ quyên tiền, cũng sẽ tổ chức từ thiện tiệc."

"Ôi, giáo sư Lục quá tốt! Không phải thầy ấy đã giải quyết nỗi lo lắng đó giờ của cậu rồi sao? Đây không phải cũng là điều cậu vẫn hi vọng sao?" Chu Gia Mẫn mở to đôi mắt mê muội mơ hồ hỏi.

"Cho nên, tớ rất cảm ơn anh ấy, cách duy nhất có thể chính là đem cơ thể tớ cho anh ấy." Viêm Cảnh Hi thâm trầm nói.

"Sau đó thì sao? Hôm qua vì sao các cậu cãi nhau?" Chu Gia Mẫn lại càng không hiểu, cô đến đây cũng không cảm thấy có gì không ổn.

"Anh ấy nói, loại này hành đồng rất lãng phí, cho nên, tức giận." Viêm Cảnh Hi nói, nhún vai, buông khăn mặt, "Đi thôi, giờ đã hơn mười một giờ rồi, đi căn-tin ăn cơm."

Viêm Cảnh Hi đi ra toilet.

Chu Gia Mẫn nghiêm túc suy nghĩ, nói: "Cảnh Hi, tớ cảm thấy thứ giáo sư Lục muốn không phải là cơ thể của cậu, mà là trái tim của cậu, cho nên, cậu dùng cách bồi thầy ấy ngủ một giấc để báo đáp, thầy ấy mới có thể tức giận như thế."

Viêm Cảnh Hi không nói gì, đi tới phòng khách.

"Cảnh Hi, thật ra cậu cũng thích giáo sư Lục, đúng không? ướ cảm thấy cậu có thể nói chuyện với thầy ấy. Trò chuyện, trò chuyện, nói không chừng hai người các cậu thực sự rất thích hợp đấy." Chu Gia Mẫn khuyên nhủ.

"Gia Mẫn." Viêm Cảnh Hi quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt lim dim nhìn không ra Viêm Cảnh Hi đang nghĩ cái gì.

"Hử?" Chu Gia Mẫn đáp một tiếng.

"Cậu cảm thấy bây giờ việc cấp bách là làm bản thiết kế, hay là xử lý vấn đề tình cảm râu ria?" Viêm Cảnh Hi hỏi ngược lại.

Chu Gia Mẫn thè lưỡi, "Biết rồi."

Viêm Cảnh Hi như có điều suy nghĩ đi phía trước.

"Cái đó, Cảnh Hi, đó không phải là giáo sư Lục sao?" Chu Gia Mẫn kéo Viêm Cảnh Hi, ánh mắt nhìn khoảng đất trống bên trái.

Viêm Cảnh Hi vô thức nhìn theo ánh mắt Chu Gia Mẫn.

Lục Mộc Kình ở trong một đám người vây quanh đứng dưới lều, anh đang phân phó gì đó cho bọn họ, ung dung trang nhã, khí chất trác việt, nhưng khi ánh mắt nhìn về phía của cô, chỉ liếc qua một cái, rất bình thản dời đi, như là chỉ đang nhìn một người xa lạ.

Viêm Cảnh Hi căng thẳng trong lòng, có chút cảm giác không thoải mái chảy xuôi trong thân thể, cụp mắt xuống, hít sâu một hơi.

Cô lo được lo mất như vậy, không nên.

Kết quả là cô chọn, cho dù có sai, cô cũng phải đi xuống, bởi vì không có thuốc hối hận.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Viêm Cảnh Hi trở nên rõ ràng, cũng thêm một tia lạnh lùng, bình thản nói với Chu Gia Mẫn: "Chúng ta đi ăn cơm thôi."

"Không phải chứ, Cảnh Hi, cậu xem, lều phía sau giáo sư Lục đang rung kìa, có thể sẽ đổ không?" Chu Gia Mẫn lo lắng nói.

Viêm Cảnh Hi nhìn sang, đột nhiên, nhìn thấy một bàn tay trên cọc gỗ chống đỡ lều, đang dùng sức thúc, như cố ý muốn làm sập lều.

Viêm Cảnh Hi nhìn thấy lều thực sự muốn sập xuống, không kịp nghĩ nhiều, vừa chạy về phía Lục Mộc Kình, vừa  kinh hoảng hô: "Này, Lục Mộc Kình, mau tránh ra."

Lục Mộc Kình ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía Viêm Cảnh Hi, nhìn trên một khối thủy tinh lớn từ trên trời rơi xuống.

Trong mắt của anh xẹt qua một tia kinh hoảng, hô: "Cảnh Hi, dừng lại."

Viêm Cảnh Hi lo lắng Lục Mộc Kình sẽ bị lều đập vào, cho rằng Lục Mộc Kình vẫn đang tức giận, không để ý tới lời của anh chạy qua kéo anh.

"Chết tiệt." Lục Mộc Kình nhịn không được chửi thể một tiếng, hướng phía Viêm Cảnh Hi chạy tới.

Chu Gia Mẫn mắt thấy thủy tinh sắp rơi xuống đầu Viêm Cảnh Hi, kinh hoàng mở to mắt, chỉ cần một giây phản ứng, phản xạ có điều kiện, không kịp để ý nguy hiểm đẩy Viêm Cảnh Hi ra.

Viêm Cảnh Hi lao vào lòng Lục Mộc Kình.

Lục Mộc Kình ấn đầu cô, khóa cô vào trong ngực, lật người qua.

Phịch một tiếng.

Thủy tinh rơi mặt đất, vỡ nát, tưng miếng thủy tinh nhỏ văng lên.

Viêm Cảnh Hi hậu tri hậu giác, chỉ nghe thấy tiếng tim đập bang bang bang của Lục Mộc Kình, nghe hơi thở mát lạnh giống như ánh nắng mặt trời rơi vụn vãi trên bãi cỏ, khiến cô cảm thấy an tâm.

Viêm Cảnh Hi chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với đáy mắt tối sâu của anh.

"Giáo sư Lục, thầy bị thương, trên tay, máu." Chu Gia Mẫn chỉ vào cánh tay Lục Mộc Kình nói.

Viêm Cảnh Hi cũng nhìn thấy vết máu trên cánh tay anh, liếc về phía mảnh kính bể trên mặt đất, biết anh lật người qua, là giúp cô ngăn trở mảnh kính bể bắn ra.

Tim, ở trong nháy mắt ngừng đập, cảm động nghẹn ngào ở nơi cổ họng, vành mắt ửng đỏ nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lục Mộc Kình.

Lục Mộc Kình nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Viêm Cảnh Hi, cau mày, lo lắng hỏi: "Em có bị thương không?"

Anh không có để ý đến vết thương của mình, trái lại còn lo lắng cho cô.

Trong mắt Viêm Cảnh Hi trong nháy mắt mờ mịt tràn ngập sương mù mênh m//ô//n//g.

Trải qua hai mươi bốn năm, chỉ có ở nơi dì Trương cô mới được cảm thụ đạo một chút ấm áp, trước đây khi bị thương, chỉ có thể một mình trốn ở góc phòng cô độc gặm nhấm vết thương.

Người đàn ông trước mắt này, lại dưới tình huống bản thân bị thương, thứ quan tâm đầu tiên chính là cô.

Viêm Cảnh Hi cảm giác trái tim đóng băng của mình đã vì anh mà tan ra.

"Lục Mộc Kình, xin lỗi." Viêm Cảnh Hi thành khẩn nói.

Lục Mộc Kình sâu tối  nhìn cô, hỏi: "Sao em lại xin lỗi anh?"

"Xin lỗi chuyện hôm qua, cũng xin lỗi chuyện vừa rồi, hôm qua ý em không phải là cái đó." Viêm Cảnh Hi liếc nhìn anh, dịu dàng nói.

"Vậy hôm qua em có ý gì?" Lục Mộc Kình hỏi lại.

Viêm Cảnh Hi nhất thời trả lời không được, mắt thấy phía sau có một đám người chạy tới, chẳng lẽ muốn cô nói trước mặt nhiều người như vậy: "Hôm qua em chỉ là bị cái đinh đinh đinh tráng kiện kia của anh dọa tới, cho nên đại não không kịp suy nghĩ, nói bậy, thật ra là em cam tâm tình nguyện bị anh đinh đinh đinh."

Hơn nữa, cô cảm giác mình quá sốt ruột trả ân tình, cho nên, áp dụng không đúng cách, cũng không phải là cam tâm tình nguyện bị anh đinh đinh đinh, mới có thể hô dừng.

Lỗi của cô là, đã dùng sai cách báo đáp, không nên xem mình và anh như là giao dịch.

Lục Mộc Kình thấy cô cúi đầu nhận sai, rất giống học sinh tiểu học biết mình làm sai, lo lắng cảm đêm cũng biến mất không thấy, trầm giọng nói: "Anh giúp em, không phải vì muốn em báo đáp, cho nên, sau này em thử coi cơ thể em như giao dịch thử xem? Nếu nhưêmm thực sự cảm thấy là giao dịch, như vậy, nghe cho kĩ, anh muốn không phải một lần, mà là một đời."

Mặt Viêm Cảnh Hi hơi ửng hồng, tim bị những lời này hâm nóng, Chu Gia Mẫn cũng bị chấn động bởi khí phách của Lục Mộc Kình.

Giám đốc Ly chạy đến đầu tiên, nhìn thấy Lục Mộc Kình bị thương, kinh hoảng nói với giám đốc Khương: "Mau gọi xe đưa Lục tổng đến bệnh viện."

"Vết thương nhở, không cần ngạc nhiên." Lục Mộc Kình liếc nhìn giám đốc Lý trầm ổn nói, sau đó ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn về phía vị trí thủy tinh rơi xuống, lần đầu tiên nghiêm khắc nói: "Đi điều tra một chút, thủy tinh sao có thể rơi xuống, tìm ra nguyên nhân rơi xuống, nghiêm trị không tha."

Chu Gia Mẫn cảm thấy giáo sư Lục rất ấm áp trang nhã, giống như quý công tử từ trong sách đi ra, tự phụ mà tràn đầy hởi thở ưu nhã vương tộc, nhưng mà, Lục Mộc Kình bây giờ, mơ hồ bộc lộ ra khí phách càng làm cho lòng người rung động.

Đây là một người đàn ông sở hữu rất cả những ưu điểm.

Chu Gia Mẫn nói với Viêm Cảnh Hi: "Cảnh Hi, giáo sư Lục vì cậu mà bị thương, cậu đưa giáo sư Lục đi bệnh viện đi."

Viêm Cảnh Hi nhìn về phía Lục Mộc Kình.

Người đàn ông này dù bị thương, cũng sẽ không biểu hiện, tựa như Lục Hựu Nhiễm bị thương lần trước, như một người bình thường không bị gì.

Thế nhưng, Viêm Cảnh Hi thấy anh hơi nhíu mày, cùng với sự mệt mõi vô ý toát ra trong mắt, lo lắng nói: "Em đưa anh đi bệnh viện."

"Thiết kế cho tốt, em chỉ còn thời gian một ngày rưỡi, anh đây chỉ là bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại." Lục Mộc Kình trấn an nói.

Trợ lí Tần lái xe qua, "Lục tổng."

Lục Mộc Kình mở cửa xe, ngoái đầu nhìn lại, liếc mắt nhìn Viêm Cảnh Hi, mềm giọng thúc giục: "Còn không mau đi ăn cơm."

Viêm Cảnh Hi gật đầu.

Lục Mộc Kình lên xe, dựa vào ghế tựa, cảm giác ngất tập kích đến, nhắm mắt lại, tay bóp sống mũi giảm bớt.

"Lục tổng, không sao chứ?" Trợ lí Tần vừa lái xe vừa lo lắng hỏi.

"Không sao, tôi ngủ trước." Lục Mộc Kình trầm giọng nói, ngất đi.

Viêm Cảnh Hi nhìn xe Lục Mộc Kình lái đi.

"Này, Cảnh Hi." Chu Gia Mẫn dùng vai đẩy Viêm Cảnh Hi, nói: "Người cũng đi rồi, cậu còn nhìn à, có phải bị giáo sư Lục cảm động rồi không?"

"A." Viêm Cảnh Hi đáp một tiếng, không phủ định, nhìn về phía máu trên mặt đất, lo lắng nói: "Cũng không biết anh ấy bị thương thế nào?"

"Nếu như cậu lo lắng, buổi chiều mau chóng hoàn thành bản thiết kế, không phải là có thể đi thăm thầy ấy sao? Khách sạn có tuyến xe đi trung tâm thành phố." Chu Gia Mẫn đề nghị nói.

"Ừ." Viêm Cảnh Hi đáp một tiếng, nhìn về phía thủy tinh, đột nhiên nhìn thấy một thứ khác, hoài nghi cau mày, ngồi xổm xuống.

Chu Gia Mẫn nhìn bộ dáng Viêm Cảnh Hi rất quái dị, "Làm sao vậy, Cảnh Hi, không phải cậu cảm thấy hứng thú với đống mảnh vụn này chứ?"

Viêm Cảnh Hi ngẩng đầu nhìn nơi thủy tinh rơi xuống.

Chu Gia Mẫn đi đến bên cạnh Viêm Cảnh Hi, theo ánh mắt Viêm Cảnh Hi hướng về phía trước nhìn xung quanh, hỏi: "Nghĩ cái gì vậy?"

Viêm Cảnh Hi lại đứng dậy, tìm thứ gì đó trên mặt đất, rốt cuộc, ở trong bụi cỏ nhìn thấy một đoạn dây nhỏ trong suốt, đáy mắt trầm xuống.

Chu Gia Mẫn không hiểu, nắm cánh tay Viêm Cảnh Hi, lo lắng hỏi: "Cảnh Hi, cậu không bị trúng tà chứ, lại còn sợ ngẩn cả người, đừng làm tớ sợ."

Viêm Cảnh Hi cau mày, nhìn về phía Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn thấy ánh mắt Viêm Cảnh Hi rất mờ ảo, mơ hồ còn có lo lắng ở bên trong, cô sợ nhất là ánh mắt nhìn có vẻ như bình thản của Viêm Cảnh Hi, nhất định là có chuyện.

"Rốt cuộc làm sao vậy?" Chu Gia Mẫn gấp gáp hỏi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Muốn xem dây lưng của tôi, cô trả nổi không?
Chương 2: Giúp tôi bảo quản
Chương 2
Chương 3: Lên
Chương 3
Chương 4: Gần đây cô khá cô đơn?
Chương 4
Chương 5: Chơi như thế nào?
Chương 5
Chương 6: Là cô bắt đầu trước, sao lại bắt tôi tự làm?
Chương 6
Chương 7: Chú út, nhớ lại thôi đã choáng váng rồi!
Chương 7
Chương 8: Cô đáng giá sao?
Chương 8
Chương 9: Chú đã nhìn trúng cô ấy, cô ấy cũng chỉ có thể làm người phụ nữ của chú!
Chương 9
Chương 10: Rất thích.
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100: Người phụ nữ của tôi, trừ tôi ra, ai cũng không được phép bắt nạt!
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu
Chương 106

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 106
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...