Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Oán Quỷ Diệt Đăng – Chương 8

Oán Quỷ Diệt Đăng

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vương Tài nói càng lúc càng nhiều, bàn tay của Dụ Miễn cũng siết tôi càng lúc càng c.h.ặ.t.

Trịnh Quý khẽ “khạc” một tiếng:

“Đm, thằng ngu Vương Tài!”

Tôi thì nghe mà tim gan run rẩy.

Liên hệ mọi chuyện trước đó, tôi còn gì mà không hiểu nữa.

Chẳng trách giữa đường anh trai bảo tôi xuống xe đi cùng anh.

Bởi vì anh ấy đã sớm phát hiện ba tên này đều là súc sinh!

“Thanh Thanh.”

Giọng Dụ Miễn âm u vang bên tai tôi.

“Chúng ta sắp kết hôn rồi.”

Tôi theo bản năng giãy giụa, cố thoát khỏi sự khống chế của anh ta.

Anh ta nhận ra, khẽ “hừ” một tiếng, nhưng lại siết c.h.ặ.t hơn.

Tiếng kêu t.h.ả.m của Vương Tài vẫn tiếp tục, càng lúc càng không nỡ nghe.

Bước chân của Dụ Miễn cũng chậm dần, do dự hơn.

Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn nhìn thấy Vương Tài nằm dưới đất, m.á.u me be bét như một quả hồ lô vỡ nát.

Toàn thân hắn đầy thương tích, da thịt lật ra, tay chân vặn vẹo bất thường, gần như không còn hình dạng con người.

Khiến tôi liên tưởng đến miếng cá hồi trên thớt bị người ta lạng sát xương.

Nhưng cá hồi thì đã c.h.ế.t.

Ngực của Vương Tài vẫn còn phập phồng, hắn vẫn còn thở.

Tôi nghe thấy Dụ Miễn vô thức thở phào một hơi.

Bởi vì xung quanh Vương Tài không có ai khác.

Dụ Miễn cười: “Có oán báo oán, có nợ trả nợ, đúng là vậy thật!”

Anh ta nhìn tôi cười: “Cho nên hai con quỷ kia mới trăm phương nghìn kế dọa em chạy mất.”

“Có em và anh trai em ở đó, chúng không thể ra tay với bọn anh.”

Trịnh Quý hốt hoảng chạy tới, định bế Vương Tài lên, nhưng thử mấy lần cũng không biết bắt đầu từ đâu.

“Vương Tài, Vương Tài, mày sao rồi?”

Dụ Miễn bước tới, đứng từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng hỏi: “Ai làm mày ra nông nỗi này?”

“Anh Miễn…” - Vương Tài yếu ớt thốt ra từng chữ, cố gắng giơ bàn tay bị bẻ quặt ra ngoài, nhưng cuối cùng bất lực buông xuống.

“…cứu tôi…”

Dụ Miễn không hề lay động, lặp lại: “Ai làm mày bị thương?”

Vương Tài gian nan mô tả: “Là… là người đàn ông đó… bảy năm trước… hắn quay lại… cứu tôi…”

Giọng Dụ Miễn lạnh lẽo: “Mày sống không nổi đâu. Ra ngoài rồi bọn tao sẽ chôn cất đàng hoàng cho mày.”

Trịnh Quý hoảng hốt ngẩng đầu: “Anh Miễn, nó vẫn còn thở mà!”

Dụ Miễn lạnh lùng liếc gã: “Vậy mày cứu đi!”

“Ai bảo hắn không kịp tìm được ‘người vô tội’?”

Dụ Miễn nâng tay tôi lên: “Anh và Thanh Thanh đi tìm anh trai cô ấy đây, mày có theo không?”

Trịnh Quý do dự nhìn Vương Tài, rồi nhìn chúng tôi, cuối cùng run rẩy đứng dậy:

“Tôi… tôi đi theo các anh!”

Tôi lên tiếng phản đối: “Đừng đi lung tung nữa, anh trai… anh ấy sẽ không sao đâu.”

Ánh mắt Dụ Miễn kỳ quái nhìn tôi, cuối cùng x.é to.ạc sự thật mà cả hai đều ngầm hiểu:

“Thanh Thanh, em nghĩ hai con quỷ đó đến tìm bọn anh báo thù, nên sẽ không làm hại em và anh trai em, đúng không?”

Tôi quay mặt né tránh, không dám đào sâu đề tài nguy hiểm này.

Anh ta cười, nụ cười đầy ẩn ý: “Vẫn nên đi tìm anh ấy đi, Thanh Thanh.”

“Quỷ cũng không phải vạn năng, đợi trời sáng là chúng ta sẽ ra được.”

Giọng anh ta chắc nịch, không biết là nói cho tôi nghe, hay tự trấn an chính mình.

Tôi đứng yên không nhúc nhích.

Dụ Miễn đã nói đến mức này rồi, sao có thể buông tha cho tôi và anh trai?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Tôi không thể hại anh trai.

Nhưng Dụ Miễn có sức lực lớn, anh ta kéo mạnh tôi, khiến tôi lảo đảo cũng phải theo bước chân anh ta.

Chúng tôi xoay vòng trong sương rất lâu, vẫn không thấy anh trai, cũng không gặp những thứ không nên tồn tại.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Sự tự tin của Dụ Miễn càng lúc càng lớn.

Khí thế ngày càng hung hăng.

Anh ta cho rằng anh trai không bị tấn công, chỉ là trốn đi thôi, nên ra lệnh cho tôi gọi anh ấy ra.

Tôi mím môi không nói.

Ánh mắt anh ta lộ hung quang, mũi phập phồng, răng nhe ra.

Bàn tay còn lại giơ cao.

“Gọi! Tao bắt mày phải gọi!”

Tôi nhìn bàn tay giơ cao ấy, gương mặt hung tợn kia hoàn toàn chồng khít với giọng nói lạnh lẽo trong sương mù.

Người đàn ông từng chiều chuộng tôi hết mực… bên trong lại bẩn thỉu, thối nát đến vậy!

18

“Dụ Miễn, cậu làm cái gì vậy?!” - Một giọng nói đột ngột xen vào.

Là anh trai.

Anh ấy vừa hét lên, vừa từ phía sau đập mạnh vào đầu Dụ Miễn.

Dụ Miễn nắm tay tôi quay người lại nhìn anh trai, nghiêng mặt lộ vẻ mừng rỡ.

Anh trai trợn mắt: “Cậu dám đ.á.n.h Thanh Thanh?!”

Dụ Miễn lại cười: “Tôi đã nói mà, tôi cứ cảm thấy có người theo dõi, tìm mãi không ra. Quả nhiên là anh, anh trai.”

Anh ta đắc ý lắc lư tay tôi: “Sao, chơi trốn tìm với bọn tôi à? Vui không?”

Anh trai cúi đầu, rồi ngước mắt lên, đột nhiên nhe răng cười: “Vui lắm!”

Vừa dứt lời, toàn thân anh ấy bắt đầu vặn vẹo, biến dạng.

Ngũ quan tan chảy như tượng sáp rồi tái tổ hợp, thân hình cao lên vài phần, quần áo kiểu tóc cũng đổi hẳn.

Tất cả diễn ra cực nhanh.

Chỉ trong vài giây, anh trai đã hoàn toàn biến thành một hình dạng khác.

Một hình dạng mà tôi vô cùng quen thuộc, vô cùng nhớ nhung.

Nước mắt nóng hổi trào ra, tôi không kìm được kêu lên: “Anh trai!”

Dụ Miễn và Trịnh Quý thì há hốc mồm: “Là… là cô?!”

Dụ Miễn kéo mạnh cổ tay tôi, không dám tin: “Rốt cuộc cô là ai?!”

Tiếng cười trầm thấp bật ra từ cổ họng tôi.

Lông mày nhướng lên, cánh mũi run rẩy, toàn thân phấn khích đến run rẩy.

“Anh không đoán ra sao?”

“Là đứa em gái bị các người làm nhục rồi ném xuống sông bảy năm trước đó!”

Bàn tay đang kìm giữ tôi bỗng lỏng ra, Dụ Miễn trừng mắt, dường như muốn hất tay tôi đi.

Nhưng ngay lập tức, anh ta lại siết c.h.ặ.t hơn.

“Không đúng… không đúng… cô là người!”

“Cô từng xuất hiện ban ngày, bao nhiêu thầy cô học sinh đều thấy, cô không thể là cô ta!”

“…Không đúng, cô là cô ta, chỉ là chưa c.h.ế.t!”

Nỗi sợ tan biến. Dụ Miễn phá lên cười, gào về phía “anh trai”:

“Mày mau thả bọn tao ra, nếu không tao g.i.ế.c em gái mày!”

Tôi ngước mắt, nhìn vẻ mặt hưng phấn của tên súc sinh này, chậm rãi nói từng chữ:

“Đúng vậy, tôi chưa c.h.ế.t. Nhưng tôi sống không bằng c.h.ế.t!”

“Suốt bảy năm qua, từng ngày từng đêm, tôi hận không thể lóc từng miếng thịt của ba tên súc sinh các người!”

Dụ Miễn lộ hung quang, thậm chí không sợ “anh trai” đang rình rập bên cạnh, giơ tay định đ.á.n.h tôi.

Tôi chỉ mỉm cười.

Cổ tay bị nắm trượt ra như rắn sống, rồi nhẹ nhàng chạm vào n.g.ự.c anh ta.

Toàn thân anh ta lập tức nhẹ bẫng như giấy, bay ra ngoài, vừa vặn rơi dưới chân anh trai.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Oán Quỷ Diệt Đăng
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...