Oán Quỷ Diệt Đăng – Chương 7
Oán Quỷ Diệt Đăng
Nhưng giọng nói lạnh lẽo như ác quỷ kia lại tiếp tục ra lệnh:
“…Mày cũng đi chơi với nó đi!”
Dường như đang chỉ huy người thứ ba.
Tôi bịt c.h.ặ.t miệng mình, nước mắt trong mắt tuôn ra như thác.
Mỗi thớ cơ, mỗi khúc xương, thậm chí cả những mạch m.á.u nối liền trái tim dường như đều run rẩy theo nỗi đau ấy.
Quá đáng sợ… quá đáng sợ…
Đây là tội ác tàn nhẫn đến mức nào?
Nhưng tội ác này không chỉ dừng ở thể xác.
Giọng nói lạnh lẽo kia mang theo ý cười trêu cợt: “Chạy thoát được sao!”
“Anh trai mày cũng không xong đâu! Còn tưởng hắn giỏi lắm, đòi liều mạng với tụi tao.”
“Kết quả đ.á.n.h mấy gậy xuống là nằm như heo c.h.ế.t!”
Một giọng nhờn nhợt khác vang lên: “Đúng vậy, anh mày c.h.ế.t rồi, mày đừng cứng đầu nữa. Hầu hạ tụi tao cho t.ử tế, còn có thể giữ lại cho mày một mạng.”
“Chát!”
Sau một tiếng tát, giọng lạnh lẽo ban đầu cười rợn người: “Mày cũng biết thương hoa tiếc ngọc nhỉ? Sao, muốn đi tù à?”
“Đừng quên, là mày nói người có hung hãn đến đâu, chỉ cần kéo giãn khoảng cách, tông thẳng vào, đảm bảo nằm bẹp không dậy nổi.”
“Là mày bảo tông anh trai nó! Là mày mang theo thanh sắt!”
Giọng nhờn nhợt kia lắp bắp: “Nhưng mà… là… là anh làm mà…”
Anh trai!
Giọng nói ấy nhắc tỉnh tôi.
Tôi và anh trai bị tách ra rồi! Tôi phải quay lại tìm anh!
Cơn bạo hành này tôi không thể ngăn được, nhưng tôi không thể để anh trai gặp nguy hiểm!
Tôi nín thở, sợ bị ba con súc sinh trong sương mù phát hiện, rón rén định rời đi.
Vừa nhích được một bước, cổ tay tôi bỗng bị ai đó nắm c.h.ặ.t!
“A a a a a a!”
15
“Thanh Thanh, Thanh Thanh, là anh đây!”
Tôi nhắm c.h.ặ.t mắt, gan mật như đông cứng, hoàn toàn không dám phân biệt xem ai đang gọi mình.
Cổ tay bỗng bị kéo mạnh một cái, cơ bắp trên cánh tay bị giật đau khiến tôi tỉnh táo hẳn.
Tôi đờ đẫn mở mắt, chỉ nhìn thấy một gương mặt nghiến răng nghiến lợi.
“Đường Thanh, cô im miệng cho tôi!”
Là Dụ Miễn.
Tóc anh ta rối bù, mặt đỏ gay, không còn chút phong độ ôn hòa thường ngày nào.
Hoàn toàn là dáng vẻ của kẻ tức giận đến phát điên, mất kiểm soát.
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, trong ánh mắt có nghi hoặc, uất ức, phẫn nộ, và sợ hãi.
Chúng tôi đối diện nhau, không giống người yêu, mà giống kẻ thù.
Bên cạnh, Trịnh Quý chạy tới giảng hòa.
“Anh Miễn… anh Miễn, nói chuyện đàng hoàng thôi, đừng động tay… nhìn tay chị dâu của em bị kéo kìa…đỏ cả rồi.”
Vừa nói, gã dường như định thò tay chạm vào tay tôi.
Nhưng Dụ Miễn liếc gã một cái đầy hung dữ, gã liền cười gượng, rút tay về.
Dụ Miễn cau mày thở gấp, một tay như cái kìm sắt bóp c.h.ặ.t cổ tay tôi.
“Đã bảo em đừng chạy loạn, em không nghe! Em hại chúng tôi t.h.ả.m rồi!”
Tôi ngơ ngác nhìn hai người họ: “Anh trai em đâu?”
Dụ Miễn thở dài, liếc tôi một cái, không nói gì.
Cuối cùng vẫn là Trịnh Quý giải thích.
“Chị dâu, lúc nãy cô chạy xuống xe, anh Đường thấy thế liền đuổi theo cô chạy đi luôn.”
“…Chúng tôi… chúng tôi vốn định đuổi theo, nhưng thấy hai người chạy mất hút, lại chẳng biết hướng nào…”
Gã không nói tiếp, nhưng tôi đã hiểu.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Ba người họ sợ trong sương mù có nguy hiểm, nên bỏ rơi tôi và anh trai.
Lúc này tôi đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hỏi gã.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *
“Vậy sao các anh lại ra ngoài? Vương Tài đâu?”
Sương mù lững lờ bay tới trước mặt Trịnh Quý, rồi theo động tác của gã mà chậm rãi tản ra.
Cứ lúc rõ lúc mờ như vậy, khiến tôi không nhìn rõ sắc mặt gã, chỉ nghe được nỗi sợ bị che giấu trong giọng nói.
“Chúng tôi… trong xe đột nhiên xuất hiện… xuất hiện…”
Gã ấp a ấp úng, nửa ngày không nói nổi một câu hoàn chỉnh, hoàn toàn khác với vẻ hung hăng lúc trước, khi còn gào lên muốn “chơi với nữ quỷ”.
Tôi thay gã nói nốt.
“Xuất hiện một nam quỷ, đúng không?”
16
Dụ Miễn nâng tay tôi lên, kéo tôi lại gần anh ta, ánh mắt dò xét.
“Sao em biết?”
“Em… em… em nhìn thấy, nên mới chạy xuống!”
Tôi không nói là nghe thấy giọng nói kia, vì một trực giác kỳ lạ ngăn tôi làm vậy.
Dụ Miễn và Trịnh Quý nhìn nhau.
Mặt Trịnh Quý tái mét: “Tôi còn tưởng là chị dâu mở cửa thả nó vào…”
Dụ Miễn lẩm bẩm mấy câu “không thể nào” với giọng không tin nổi.
Rồi anh ta móc hồ lô đồng trong túi ra, tự lẩm bẩm.
“Đại sư nói rõ rồi, có hồ lô đồng, chúng không hại được tôi mà!”
Ánh mắt anh ta đột nhiên khóa c.h.ặ.t lấy tôi.
“Con nam quỷ đó trông như thế nào?”
Tôi ấp úng, không tả được.
“Thì… là một người đàn ông… em sợ quá, không nhìn rõ.”
Ánh mắt nghi hoặc của Dụ Miễn lượn qua lượn lại trên mặt tôi.
“Thanh Thanh.”
Giọng anh ta dịu xuống, như cơn gió trước bão.
“Anh nghe nói, có người lúc nhỏ có mắt âm dương, lớn lên thì biến mất… nhưng nếu gặp kích thích mạnh, nó sẽ quay lại…”
“Em… có phải biết điều gì không?”
Cơ thể tôi run lên, lắc đầu như trống bỏi.
“Hồi nhỏ anh trai đi học, bố mẹ phải đi làm, không ai chơi với em, em chỉ tự tưởng tượng ra một người bạn để chơi cùng thôi! Thật sự không phải mắt âm dương!”
Dụ Miễn nheo mắt nhìn tôi rất lâu.
“Thanh Thanh, nếu em biết chuyện gì, nhất định phải nói ra. Có manh mối, chúng ta mới có thể rời khỏi đây.”
Tôi cúi đầu tránh ánh mắt anh ta, không nói một lời.
Giọng anh ta trầm xuống.
“Thôi, trước tiên đi tìm Vương Tài và anh trai em đã.”
Tôi khẽ đáp một tiếng “ừ”, nhưng ánh mắt lại hạ thấp xuống, nhìn vào hai bàn tay đang chồng lên nhau.
Từ lúc gặp lại tới giờ, tay anh ta vẫn như xiềng xích, siết c.h.ặ.t cổ tay tôi, chưa từng buông ra dù chỉ một chút.
“A——!”
Một tiếng hét kinh hoàng x.é to.ạc sự tĩnh lặng, như mũi tên b.ắ.n thẳng vào màng nhĩ chúng tôi.
Là Vương Tài!
17
“Cứu… cứu mạng, đừng g.i.ế.c tôi!”
Hàm dưới của Dụ Miễn siết c.h.ặ.t, theo phản xạ lùi lại một bước, rồi đột nhiên thở dốc, nghiến răng nói hung dữ:
“Đi cùng nhau! Chắc chắn chúng có kiêng kỵ thứ gì đó, nếu không thì đã không đợi đến lúc Vương Tài đi một mình mới ra tay!”
Ánh mắt anh ta như đèn pha quét tới quét lui trong làn sương, dường như đang xác định phương hướng nơi Vương Tài vừa phát ra tiếng kêu.
“Tôi sai rồi, tôi sai rồi…”
“…không phải tôi đ.â.m anh…”
Giọng của Vương Tài lại vang lên, như ngọn hải đăng chỉ đường.
Dụ Miễn dặn Trịnh Quý một tiếng, rồi kéo tôi đi về phía có âm thanh.
“…Trịnh Quý, là Trịnh Quý nảy sinh ý đồ, không phải tôi…”
--------------------------------------------------













