Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Oán Quỷ Diệt Đăng – Chương 9

Oán Quỷ Diệt Đăng

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Anh trai dịu dàng nhìn tôi một cái, rồi giẫm chân lên Dụ Miễn: “Được, anh giúp Thanh Thanh lóc sống hắn.”

Dụ Miễn hoảng loạn, giãy giụa như cá mắc lưới: “Không thể nào! Không thể nào!”

“Tôi có hồ lô đồng, các người không làm hại được tôi!”

Tôi cười khinh miệt: “Hóa ra làm chuyện súc sinh như vậy, anh cũng biết sợ à?”

“Bảo bối như thế mà lúc nào cũng mang theo cái hồ lô đồng.”

“Nhưng trên đời này làm gì có nhiều đại sư thật đến vậy?”

Tôi ngoắc ngón tay, hồ lô lập tức bay ra khỏi túi anh ta, “bốp” một tiếng vỡ nát giữa không trung, giống hệt niềm tin của anh ta đã tan vỡ.

Anh ta trừng mắt đờ đẫn: “Không… không thể… a!”

Anh trai đã bắt đầu ra tay.

Móng tay anh ấy biến dài, như d.a.o nĩa cắt thịt cừu, chậm rãi, tỉ mỉ lóc từng mảng thịt.

Chớp mắt, Dụ Miễn cũng biến thành nửa quả hồ lô m.á.u.

Trịnh Quý sợ đến ngã bệt xuống đất, run rẩy cầu xin: “Đừng… đừng g.i.ế.c tôi, không phải tôi đ.â.m cô, là Vương Tài nói dù cô hung đến mấy, xe tông vào cũng xong đời…”

“Là anh Miễn… Dụ Miễn trực tiếp đ.â.m…”

“Không phải tôi, tha cho tôi đi!”

Tôi liếc gã qua khóe mắt, như nhìn con cừu tiếp theo chờ bị làm thịt.

Không ai có thể chạy thoát.

Ba tên súc sinh này, một tên cũng không được thiếu.

Tiếng r//ê//n của Dụ Miễn vang lên từng đợt.

Tôi nhắm mắt lắng nghe, chỉ thấy còn hay hơn cả khúc nhạc tiên.

Đáng tiếc, khúc nhạc này nhanh ch.óng đi đến hồi kết.

Tôi hài lòng nhìn đống thịt nát của Dụ Miễn, vui vẻ nói với anh trai:

“Anh trai, còn tên cuối cùng, anh sắp được giải thoát rồi!”

Anh trai trầm mặc gật đầu.

19

Bảy năm trước, tôi bị ba tên súc sinh đó hành hạ đến mức ngất lịm.

Chúng tưởng tôi đã c.h.ế.t, liền ném tôi xuống sông.

Không ngờ bố mẹ thấy hai anh em mãi chưa về, men theo đường tìm kiếm, kỳ tích là lại tìm được tôi khi vẫn còn thoi thóp một hơi.

Cuối cùng tôi sống sót, nhưng bị thương nặng, dung mạo hủy hoại, sống mà không bằng c.h.ế.t.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Bố mẹ vừa chăm sóc tôi, vừa theo dõi tiến triển việc truy bắt hung thủ.

Đáng tiếc là cơ sở hạ tầng khi đó vô cùng lạc hậu, nơi xảy ra chuyện lại gần tỉnh lộ.

Các thị trấn, làng mạc xung quanh cộng lại ít nhất cũng cả trăm nghìn người.

Loại trừ những người không đủ điều kiện, số còn lại vẫn là con số khổng lồ mà điều kiện điều tra khi ấy không thể xử lý.

Tôi lại vì bị kích thích quá mức, theo bản năng né tránh hồi tưởng cảnh tượng gặp nạn, không thể cung cấp manh mối đủ chi tiết.

Vụ án cuối cùng trở thành án treo.

Chuyện lớn như vậy xảy ra trong nhà tôi, cả làng tự nhiên đều biết.

Sau khi tôi xuất viện về làng, ban đầu mọi người quả thật thương cảm, tiếc nuối.

Nhưng lâu dần, bắt đầu xuất hiện những lời bàn tán khác.

Họ nói là do tôi không biết giữ mình, nên mới rước họa vào thân.

Bố mẹ vì thế hạ quyết tâm, dẫn tôi rời bỏ quê hương, đến một thành phố xa lạ bắt đầu lại từ đầu.

Nhà tôi không có nhiều tiền, ban đầu chỉ có thể tìm những chỗ rẻ để ở.

Những nơi như vậy, thường là ngư long hỗn tạp, chuyện quái lạ vô số.

Dụ Miễn đoán đúng một điểm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Tôi quả thực bẩm sinh có mắt âm dương, chỉ là theo tuổi tác tăng lên, năng lực ấy dần biến mất.

Còn trải nghiệm đêm hôm đó, lại khiến mắt âm dương của tôi bất ngờ khôi phục.

Về sau, bố mẹ vì lao lực quá độ mà sinh bệnh, lần lượt rời xa tôi.

Còn tôi thì trong một cơ duyên ngẫu nhiên, bước lên con đường tu hành phương thuật.

Sau khi thuật pháp có chút thành tựu, trong lòng tôi dâng lên một ý niệm.

Tôi phải tìm cho ra ba tên súc sinh năm đó!

Tôi không chần chừ dù chỉ nửa khắc, cải trang thân phận, quay về quê cũ.

Khi đến đầu cầu nơi xảy ra chuyện, tôi lại phát hiện bảy năm trôi qua, anh trai vẫn còn ở đây!

Sau khi trở thành thuật sĩ, tôi mới biết, quỷ rất khó lưu lại dương gian.

Những quỷ có thể tồn tại, trừ khi được thuật sĩ nuôi dưỡng hoặc có cơ duyên đặc biệt, thì phải thỏa mãn ba điều kiện:

Thứ nhất, oán khí ngút trời.

Thứ hai, ý chí cực kỳ mạnh mẽ.

Thứ ba, chấp niệm không diệt.

Mà anh trai tôi vừa khéo, đều có đủ.

Nhưng những linh hồn lưu lại như vậy, lại phải chịu nỗi thống khổ tột cùng.

Họ sẽ lặp đi lặp lại quá trình cái c.h.ế.t, hồi tưởng những khoảnh khắc đau đớn nhất trước khi c.h.ế.t, vĩnh viễn không được giải

thoát.

Anh trai tôi, ở đầu cầu này, trên bờ sông này, hết lần này đến lần khác lặp lại cảnh bị xe máy cán qua, bị gậy gộc đ.á.n.h c.h.ế.t. Hết lần này đến lần khác hồi tưởng nỗi sợ tôi có thể bị ba tên súc sinh đó bắt được, không thể thoát thân…

Đó là sự t.r.a t.ấ.n tàn khốc đến nhường nào…

Quyết tâm báo thù của tôi từ đó cháy bỏng hơn bao giờ hết.

Bởi vì chỉ khi tự tay rửa sạch oan khuất, buông bỏ chấp niệm trong lòng, anh trai mới có thể thoát khỏi địa ngục vô gián này!

Tôi tạm thời đ.á.n.h thức thần trí của anh, tìm đủ ba tên súc sinh, mượn ngày rằm tháng bảy đặc biệt này, bắt đầu một cuộc đi săn trong sương mù.

Đây là để trả lại cho anh em tôi một sự công bằng đến muộn.

Cũng là để cầu cho anh trai một sự giải thoát thật sự.

20

Khi những ngọn đèn đường trên đầu lần lượt tắt đi, Trịnh Quý cũng phát ra tiếng r//ê//n rỉ cuối cùng của đời mình.

Trời sắp sáng rồi.

Những ngọn đèn đó là mối liên hệ chân thực duy nhất giữa thế giới sương mù này và hiện thực.

Chúng tắt đi, cũng đồng nghĩa nơi này không thể tồn tại lâu hơn nữa.

Anh trai trút bỏ toàn bộ lệ khí, dịu dàng nhìn tôi.

Thân ảnh anh ấy dần trở nên mỏng manh, hòa tan vào màn sương dày đặc.

Chỉ còn lời dặn dò như gió xuân khẽ lướt qua gương mặt tôi.

“Thanh Thanh, anh phải đi rồi.”

“Hãy sống cho thật tốt.”

Nước mắt như vỡ đê, ướt đẫm cả khuôn mặt tôi.

Trước khi mất, bố mẹ cũng nói với tôi như vậy.

Gia đình tôi… ai cũng không yên tâm về tôi, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể buông tay tôi.

Tôi chậm rãi gật đầu, từ cổ họng bật ra một tiếng “ừ”.

Gương mặt gần như trong suốt của anh trai nở một nụ cười buồn bã mà lưu luyến, cuối cùng như gió xuân, tan biến giữa trời đất.

Em sẽ sống thật tốt, anh trai. Dù hiện tại em cũng không biết quãng đời còn lại có ý nghĩa gì.

Nhưng em nhất định sẽ tìm được.

Rồi mang theo phần của bố mẹ, mang theo phần của anh sống thật tốt, sống tiếp cho tất cả chúng ta.

(HẾT)

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Oán Quỷ Diệt Đăng
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...