Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Oán Quỷ Diệt Đăng – Chương 4

Oán Quỷ Diệt Đăng

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Anh trai thở dài: “Không có gì cả. Dưới đất hay trên trời đều nhìn không rõ, tôi sợ xảy ra chuyện nên chỉ đi quanh xe một đoạn ngắn, rồi gặp hai người này.”

Vương Tài nhe răng cười: “Bọn tôi với anh ấy cũng bị dọa cho một phen, ai cũng tưởng đối phương không phải người, suýt nữa thì đ.á.n.h nhau.”

Anh trai giải thích hiểu lầm một hồi lâu, nói rõ xong mới dẫn họ quay lại.

Anh ấy nói: “Anh nghĩ người đông thì sức lực cũng lớn.”

“Hơn nữa, tuy chưa gặp thứ gì, nhưng màn sương này nổi lên quá kỳ quái, người vẫn không nên ở lâu bên trong.”

“Không ngờ họ lại là bạn của Dụ Miễn, đúng là trùng hợp.”

Tôi ngước nhìn Dụ Miễn, thấy anh ta hơi cúi đầu, ánh mắt liếc sang bên trái một cái.

“Phải, đúng là trùng hợp thật.”

Tôi nhô người lên khỏi ghế, hỏi anh trai: “Anh trai, lúc xuống xe anh đã nghĩ tới điều gì? Hãy nói ra đi, mọi người cùng bàn bạc, biết đâu lại nghĩ ra cách giải quyết.”

“Haiz!” Anh trai lại thở dài một tiếng.

“Thanh Thanh, anh sợ nói ra lại dọa em.”

Tôi không để tâm.

“Bây giờ đã đủ đáng sợ rồi, anh còn giấu làm gì, nói nhanh đi!”

Anh trai cúi đầu suy nghĩ một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng:

“Hôm nay… là ngày không bình thường.”

“Là rằm tháng Bảy âm lịch.”

Bây giờ người ta ít dùng lịch âm, những ngày quan trọng cũng hiếm ai nhớ rõ.

Nhưng anh trai tôi thì khác. Anh ấy là con trưởng trong nhà, chuyện hương khói thờ cúng tổ tiên từ lâu đã do anh ấy đảm trách, nên đặc biệt nhạy cảm với các ngày lễ trong lịch âm.

Vùng của chúng tôi vốn không cúng rằm tháng Bảy.

Nhưng dù không cúng, ai cũng biết rằm tháng Bảy có ý nghĩa gì.

Đó là ngày lễ Trung Nguyên trong văn hóa truyền thống.

Cũng chính là ngày Quỷ Môn mở cửa, là ngày lễ của Quỷ trong truyền thuyết!

Nghĩ tới đây, tôi há miệng mà không thốt nên lời, sống lưng lạnh buốt, từng luồng hàn ý âm thầm bò lên.

9

Trong khoang xe rơi vào một khoảng lặng c.h.ế.t ch.óc.

Bỗng nhiên Vương Tài hỏi Dụ Miễn: “Anh Miễn, sao hôm nay anh lại đi đường này?”

Dụ Miễn đáp: “Tôi đưa bạn gái về nhà. Còn hai anh?”

Vương Tài và Trịnh Quý nhìn nhau một cái.

“Có người bạn hẹn bọn tôi ra bờ sông ăn đồ nướng, nghe nói mới mở một quán nướng.”

Anh trai nghe xong thì đầy nghi hoặc, hỏi lại họ:

“Không đúng. Khúc sông này hồi tháng Ba xảy ra lũ, nước tràn lên nhấn chìm cả khu dân cư xung quanh, chính quyền đã tổ chức di dời từ lâu rồi, làm gì còn quán đồ nướng nào?”

Lời vừa dứt, Vương Tài và Trịnh Quý đồng loạt nói là không thể.

Vương Tài khẳng định: “Vương Cường nói ở ngay đây, quán mới mở, ngon lắm!”

Trịnh Quý phụ họa: “Anh em chí cốt với nhau, sao lại đem chuyện này ra đùa được!”

Giọng Dụ Miễn bỗng khàn hẳn đi khi hỏi họ: “Vương Cường… là Vương Cường học cùng cấp ba à?”

Vương Tài gật đầu: “Ừ, đúng rồi!”

Cơ mặt Dụ Miễn giật nhẹ: “Hắn c.h.ế.t rồi. Tháng trước c.h.ế.t đuối rồi!”

Ba người nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra thứ ý vị sâu xa mà tôi hoàn toàn không thể hiểu được.

Tôi bỗng cảm nhận được một thứ ăn ý bài xích giữa họ, như thể tôi bị đẩy ra ngoài cuộc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Tôi hỏi Dụ Miễn: “Anh có phải biết gì đó không?”

“Không biết!” - Anh ta đáp nhanh và dứt khoát.

Nhưng tôi lại càng chắc chắn hơn.

Dụ Miễn đang giấu tôi chuyện gì đó, mà chuyện ấy chắc chắn có liên quan trực tiếp tới tình cảnh hiện tại của chúng tôi!

Anh trai cũng cảm nhận được, liền nói thẳng: “Mọi người biết gì thì nói hết ra đi, cùng nhau bàn bạc. Cứ bị kẹt thế này không phải cách.”

Lúc này Vương Tài mới liếc nhìn quanh một vòng trong xe, như đã hạ quyết tâm, chậm rãi lên tiếng:

“Thật ra… trước đây bọn tôi từng nghe nói một chuyện, có thể liên quan đến tình huống bây giờ.”

Tôi và anh trai đồng thanh hỏi: “Chuyện gì?”

Vương Tài lựa lời đáp: “Mấy năm trước, gần cây cầu này… có c.h.ế.t một cặp anh em.”

Anh trai nghe xong thì tỏ rõ thất vọng: “Sông nào mà chẳng có người c.h.ế.t. Hơn chục năm trước còn có cả một gia đình tới đây bơi rồi c.h.ế.t sạch kia kìa.”

Vương Tài nuốt nước bọt: “Không giống. Cặp anh em này là bị người ta g.i.ế.c. Anh trai bị xe tông c.h.ế.t rồi ném xác, em gái thì bị cưỡng h.i.ế.p trước, g.i.ế.c sau…”

“Oán khí của họ… chắc chắn rất nặng!”

Ban đầu tôi đang nghiêng người tựa vào lưng ghế phụ, chăm chú lắng nghe.

Lúc này không nhịn được ngồi thẳng dậy, áp sát về phía kính chắn gió, da gà da vịt nổi khắp người.

Trong xe lập tức im phăng phắc.

Anh trai lên tiếng nghi ngờ: “Cậu nghe chuyện này ở đâu ra? Tôi đi con đường này quanh năm, sao chưa từng nghe nói?”

“Hơn nữa, oan có đầu nợ có chủ. Nếu thật sự có cặp anh em đó, thì cũng phải đi tìm kẻ hại c.h.ế.t họ chứ, nhốt chúng ta ở đây làm gì?”

Vương Tài cúi đầu xuống: “Cái này… tôi cũng chỉ nghe người khác nói, không biết là thật hay giả.”

Dụ Miễn mặt cứng đờ liếc nhìn hắn một cái, không nói lời nào.

Ngược lại, Trịnh Quý lại tỏ ra ngang tàng, nghe xong hừ một tiếng:

“Có thật cũng chẳng sợ! Hồi đó đã bị người ta hại c.h.ế.t, chứng tỏ chẳng phải thứ gì ghê gớm!”

Dụ Miễn trầm giọng quát: “Đừng nói bậy!”

Tôi cũng rụt rè nói theo: “Đúng đó, đừng có thật sự gọi họ tới…”

Trịnh Quý khịt mũi, vẫn cứng miệng, quay sang màn sương ngoài cửa sổ gào lên:

“Ra đây đi! Có nữ quỷ thì càng tốt, ông đây tiện thể ăn mặn luôn!”

Tôi tức đến muốn mắng gã, bỗng nhiên hoa mắt một cái, cảm giác ngoài xe có một bóng đen vụt qua.

Nhìn kỹ lại… lại chẳng thấy gì cả!

10

Tôi chột dạ rụt cổ lại, không nói thêm lời nào.

Những người khác cũng im lặng.

Khoảng lặng kéo dài rất lâu.

Bỗng nhiên Dụ Miễn quay sang hỏi tôi: “Thanh Thanh, em thật sự có mắt âm dương à? Hay là em xuống xe xem thử, biết đâu phát hiện được gì.”

Anh trai lập tức phản đối: “Không được!”

Anh ấy giải thích với Dụ Miễn: “Con bé này nói bừa thôi. Hồi nhỏ nó hay lẩm bẩm nói chuyện một mình, mấy bà trong làng mê tín thấy vậy liền nói nó có mắt âm dương, làm cả nhà sợ c.h.ế.t khiếp.”

“Sau đó lên thành phố hỏi bác sĩ quen, người ta nói có vài đứa trẻ lúc nhỏ sẽ tưởng tượng mình có một người bạn mà người khác không thấy.”

“Thanh Thanh là kiểu đó, lớn lên là khỏi.”

Dụ Miễn cụp mắt, lẩm bẩm: “Ra vậy.”

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Nhưng Vương Tài lại nảy ra ý tưởng: “Nhưng chị dâu là nữ mà, phụ nữ thuộc âm, biết đâu xuống xe thật sự nhìn ra manh mối gì đó.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Oán Quỷ Diệt Đăng
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...