Oán Quỷ Diệt Đăng – Chương 3
Oán Quỷ Diệt Đăng
Lúc này đang là cuối hè đầu thu, thời tiết oi bức, nửa đêm lại không mưa, hoàn toàn không có điều kiện hình thành sương mù.
Huống chi, cho dù có sương, sao lại có thể dày đặc và xuất hiện nhanh đến thế?
Anh trai cau mày, trước tiên trấn an tôi: “Thanh Thanh đừng sợ, có anh trai ở đây.”
Sau đó anh ấy lấy điện thoại ra nhìn, chân mày càng nhíu c.h.ặ.t hơn: “Không có sóng rồi.”
Anh ấy nhắc chúng tôi: “Thanh Thanh, Dụ Miễn, hai đứa kiểm tra điện thoại đi.”
Chúng tôi vội vàng làm theo.
“Em…” - Tôi nghẹn giọng - “Cũng không có sóng.”
Anh trai lẩm bẩm: “Kỳ lạ thật, rốt cuộc là chuyện gì đây?”
Anh vỗ nhẹ lên vai phải của Dụ Miễn: “Dụ Miễn, đi, anh em mình xuống xe xem thử, Thanh Thanh ở lại trong xe.”
Sắc mặt Dụ Miễn trắng bệch, anh đáp lại: “Anh trai, ngoài này chẳng thấy gì cả, lại không biết tình hình ra sao, lỡ có nguy hiểm thì sao?”
“Để Thanh Thanh một mình trong xe cũng… cũng không an toàn.”
Tôi lập tức gật đầu phụ họa: “Đúng đó anh, hay mình chờ thêm chút nữa đi.”
Hai phiếu chống một, anh trai đành đồng ý.
Nhưng vừa chờ, đã trôi qua nửa tiếng.
Anh trai không kiên nhẫn nổi nữa, lại đề nghị:
“Hay là cứ chạy thẳng về phía trước. Cầu là đường thẳng, qua cầu là tỉnh lộ, hai bên không có vực.”
“Cứ chậm rãi chạy thẳng, trong vòng hai ba tiếng cũng toàn là đường thẳng, biết đâu sẽ ra được.”
Dụ Miễn nghĩ thấy có lý, liền khởi động xe chạy tiếp.
Thế nhưng mới chạy được mười phút, tôi đã nhận ra có gì đó không ổn.
Theo lý mà nói, chạy lâu vậy rồi, chúng tôi đáng lẽ đã qua cầu.
Nhưng số lượng đèn đường trong màn sương vẫn y hệt lúc đứng ở đầu cầu, góc độ và vị trí không hề thay đổi!
Trong đầu tôi hiện lên ba chữ —— quỷ đả tường.
Anh trai cũng nhìn ra, anh ấy thở dài bảo Dụ Miễn đừng lái nữa.
“Dừng dừng dừng, chúng ta vẫn đang giẫm chân tại chỗ.”
Dụ Miễn dừng xe. Điều hòa vẫn bật, nhưng mồ hôi trên trán anh lại không ngừng rịn ra.
Rõ ràng là cực kỳ căng thẳng và sợ hãi.
Anh trai nói: “Cứ thế này không phải cách. Anh xuống xe xem thử. Dụ Miễn, cậu bật đèn xe lên, ở trong xe trông chừng Thanh Thanh.”
Tôi lập tức phản đối: “Không được! Anh, anh đi một mình nguy hiểm lắm!”
Nhưng anh trai vẫn kiên quyết xuống xe.
Anh hẹn với chúng tôi, lúc quay lại sẽ gõ lên kính xe hai tiếng dài, một tiếng ngắn.
Nói rồi, anh còn làm mẫu cho chúng tôi xem.
“Dụ Miễn, nghe thấy tiếng này thì mở khóa xe cho anh.”
Trong lòng tôi càng hoảng loạn hơn.
“Anh trai, anh nói vậy là sao? Anh có phải… có suy nghĩ gì rồi không?”
“Hay anh đừng xuống xe nữa…”
Anh trai do dự một chút, cuối cùng chỉ nói:
“Thanh Thanh, đừng bướng. Anh quay lại ngay thôi, sẽ không có chuyện gì đâu.”
7
Nói xong, anh trai liền mở cửa xe bước xuống.
Anh trai vừa rời đi, tôi ngồi trong xe mà đứng ngồi không yên. Mấy lần tôi định mở cửa xuống tìm anh ấy, đều bị Dụ Miễn giữ c.h.ặ.t lại.
Khoảng nửa tiếng trôi qua, tôi rốt cuộc không chịu nổi nữa, bắt đầu giằng co với Dụ Miễn, tranh giành nút điều khiển khóa xe.
“Không được, em phải đi tìm anh trai, anh cho em xuống!”
“Đủ rồi, Đường Thanh!”
Dụ Miễn siết c.h.ặ.t cổ tay tôi, lớn tiếng quát ngăn.
“Em giận dỗi cũng phải xem hoàn cảnh chứ!”
Tôi không dám tin nhìn người đang trừng mắt với mình, sống mũi cay xè, khóe mắt đã ướt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *
“Anh… anh hung dữ với em!” - Môi tôi run rẩy, uất ức tố cáo.
“Anh trai vừa đi là anh đã hung dữ với em!”
cau mày, vẻ mặt càng thêm bực bội.
“Anh trai vừa nói rồi, anh ấy…”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
“Cốc—cốc—cốc—”
Hai tiếng dài, một tiếng ngắn.
Là anh trai!
Trong lòng tôi mừng rỡ, chẳng còn tâm trí đâu để tủi thân nữa.
“Mau lên, là anh trai, mở cửa nhanh!”
Nhưng Dụ Miễn lại chần chừ.
“Vừa rồi… thật sự là hai dài một ngắn sao? Lỡ như…”
Tôi cuống lên, gào lớn với anh ta:
“Lỡ cái gì mà lỡ! Chính là hai dài một ngắn! Anh mở khóa mau lên!”
Anh ta nghiến răng suy nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn mở khóa.
Tôi lập tức hạ kính xe, gọi ra ngoài: “Anh trai, vào nhanh đi!”
Dụ Miễn lại trừng lớn mắt, vẻ dữ dằn thoáng hiện: “Em mở cửa sổ làm gì!”
Anh ta còn chưa dứt lời, cửa sau xe đã bật mở.
Theo tiếng động nhìn lại, tôi thấy hai người đàn ông xa lạ lăn người nhảy vào ghế sau.
Tim tôi lập tức nhảy vọt lên cổ họng.
8
Chưa kịp để tôi phản ứng, người thứ ba đã nhanh ch.óng theo vào, đóng sầm cửa xe lại.
Trái tim đang treo lơ lửng của tôi rơi phịch xuống.
Là anh trai!
Vừa vào xe, anh ấy đã lập tức chất vấn Dụ Miễn: “Cậu quát Thanh Thanh làm gì?”
Khí thế của Dụ Miễn lập tức xẹp xuống, anh ta vội vàng kéo kính cửa bên tôi lên.
“Anh trai, em sợ mở cửa sổ ra sẽ xảy ra chuyện với Thanh Thanh.”
Nhưng anh trai vẫn không vui: “Sợ thì không biết nói đàng hoàng à?”
Đúng lúc này, một người lạ ở ghế sau bỗng gọi tên Dụ Miễn: “Anh Miễn? Thật sự là anh à, anh Miễn?”
Người còn lại cũng ngẩng đầu lên, đầy kinh ngạc: “Ê, đúng là anh Miễn rồi, lâu quá không gặp!”
Tôi tò mò quan sát hai người đó.
Cả hai đều trạc gần ba mươi tuổi, thân hình gầy nhom.
Một người hai má hơi hóp, tóc dài lòa xòa, không biết bao lâu chưa gội, từng lọn dính bết vào da đầu, bóng dầu loáng.
Trên người hắn là chiếc áo ba lỗ công nhân màu đỏ, loang lổ vết bẩn.
Người còn lại mắt hơi lồi, miệng méo xệch, vừa há miệng đã lộ hàm răng vàng khè, phả ra mùi rượu lẫn khói t.h.u.ố.c.
Chiếc áo thun trắng trên người gã thủng lỗ chỗ vì muỗi c.ắ.n.
Tôi không nhịn được nhíu mũi, lặng lẽ nhích xa khỏi hàng ghế sau một chút.
Dụ Miễn quen biết loại người này từ khi nào chứ?
Dụ Miễn lên tiếng, giọng khô khốc: “Vương Tài, Trịnh Quý, lâu rồi không gặp.”
Người mặc áo đỏ — Vương Tài — cười hề hề: “Năm sáu năm rồi, từ khi tôi với Trịnh Quý đi làm ăn xa là không gặp lại.”
Trịnh Quý tiếp lời: “Phải đó, tụi tôi đâu có điều kiện như nhà anh Miễn, chỉ đành ra ngoài làm lao động khổ sai.”
“Không ngờ gặp lại nhau ở cái chỗ quỷ quái này.”
Gã lại quay sang nhìn tôi, mắt sáng lên: “Đây là chị dâu hả? Chị dâu xinh thật đó.”
Tôi cảm thấy khó chịu, Dụ Miễn đột nhiên nghiêng người qua, khéo léo ép mặt tôi tựa sát vào lưng ghế phụ, chắn tầm nhìn của Trịnh Quý.
Sau đó anh ta hỏi anh trai: “Anh trai, bên ngoài có phát hiện gì không?”
--------------------------------------------------













