Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Oán Quỷ Diệt Đăng – Chương 5

Oán Quỷ Diệt Đăng

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Anh trai nổi giận: “Muốn xuống thì cậu tự xuống đi! Em gái tôi không xuống!”

Giữa Trịnh Quý và anh trai còn có Vương Tài ngăn cách.

Nghe vậy, Trịnh Quý nhướng mắt, hỗn láo nghiêng người qua Vương Tài nói thẳng với anh trai:

“Anh trai, bọn tôi đều đã ở ngoài rồi, chẳng phát hiện gì. Chị dâu thì chưa ra ngoài lần nào, biết đâu xuống xe là có phát hiện thật!”

Anh trai sốt ruột, kéo Dụ Miễn ra chắn đạn cho tôi: “Thế thì Dụ Miễn cũng chưa xuống xe bao giờ, cậu ấy xuống biết đâu cũng có tác dụng!”

Trịnh Quý thờ ơ phẩy tay: “Anh Miễn xuống cũng vô ích thôi.”

Tôi nghi hoặc hỏi gã: “Sao anh chắc chắn vậy?”

Trịnh Quý ngẩng đầu sững lại một chút, ánh mắt đảo qua đảo lại, rồi đổi giọng: “À… vô ích, chắc vậy?”

Nhưng ngay sau đó, gã lại bám theo suy đoán của Vương Tài: “Dù sao thì ba bọn tôi đều là đàn ông, ra ngoài chẳng thấy gì. Anh Miễn cũng là đàn ông, chắc chắn cũng thế thôi!”

Dụ Miễn nắm lấy lưng ghế phụ của tôi, giọng dịu xuống, thương lượng: “Thanh Thanh, hay là em xuống xem thử nhé?”

Trong lòng tôi bùng lên một cơn giận dữ.

Lúc tôi đòi xuống tìm anh trai, Dụ Miễn nói nguy hiểm, c.h.ế.t sống không cho tôi mở cửa. Tôi chỉ mới hạ kính xe thôi mà anh đã phản ứng gay gắt như vậy.

Vậy mà bây giờ, chỉ vì một lý do mơ hồ không rõ ràng, anh ta lại muốn tôi xuống xe, không sợ bên ngoài có nguy hiểm nữa sao?

Tôi vừa định nổi nóng, thì anh trai khẽ liếc mắt ra hiệu cho tôi.

Đầu óc tôi lập tức tỉnh táo hẳn.

Không còn như lúc ban đầu, khi trong xe chỉ có tôi, anh trai và Dụ Miễn nữa.

Vương Tài và Trịnh Quý là một phe.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Mà Dụ Miễn, người lẽ ra phải đứng về phía tôi, lại có sự ăn ý khó nói với họ.

Ba người họ… đang ngấm ngầm kết thành một liên minh!

Ba chọi hai, tôi và anh trai không chiếm ưu thế.

Anh trai đảo mắt một vòng, trấn tĩnh ứng đối: “Nếu đã vậy, thì để Thanh Thanh và Dụ Miễn cùng xuống xem.”

Anh ấy cố tình nói giọng nhẹ nhàng: “Tránh trường hợp Thanh Thanh xuống mà không được gì, lại phải để Dụ Miễn xuống thêm lần nữa!”

Nhưng Dụ Miễn lại im lặng.

Một tay anh ta siết c.h.ặ.t lưng ghế, rất lâu không mở miệng đồng ý.

Anh trai sa sầm mặt, hỏi Dụ Miễn: “Sao, tôi đi được, Thanh Thanh đi được, bạn cậu cũng đã ở ngoài rồi, chỉ có cậu là không đi được sao?”

Tất cả mọi người trong xe đều đồng loạt nhìn về phía Dụ Miễn.

Sự im lặng lan ra trong khoang xe, như một cơn dịch bệnh vô hình.

“Vương Tài!”

Anh trai đột nhiên vỗ vai Vương Tài, gọi lớn một tiếng.

Vương Tài giật nảy mình, quay sang nhìn anh trai.

“Đ—đại ca, sao vậy?”

Anh trai mặt lạnh như hổ, hỏi Vương Tài:

“Bây giờ mọi người đều ở chung một con thuyền, có nguy hiểm thì phải cùng nhau gánh! Cậu nói xem, tôi nói có đúng không?”

Vương Tài chớp mắt nhìn anh trai, ánh nhìn lại lướt qua tôi và Dụ Miễn, cuối cùng dừng lại trên người Dụ Miễn.

“Anh Miễn, lời anh trai nói cũng có lý. Hay là… anh đi cùng chị dâu ra ngoài xem thử đi?”

11

Dụ Miễn không nói gì.

Rất lâu sau, anh ta mới nhìn chằm chằm vào Vương Tài rồi nói:

“Tình hình của tôi giống các cậu. Các cậu ở ngoài không tìm được cách, tôi xuống thì chẳng phải cũng vậy sao.”

Tôi cảm thấy trong lời nói của anh ta có hàm ý gì đó, nhưng lại không hiểu rõ.

Thế nhưng, rất rõ ràng, Vương Tài đã hiểu.

Hắn không thúc ép Dụ Miễn nữa, Dụ Miễn cũng không tiếp tục yêu cầu tôi xuống xe.

Ngay lúc này, cục diện đạt tới một thế cân bằng vi diệu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Anh trai nhìn tôi một cái, khẽ gật đầu.

Tôi hiểu ý anh ấy.

Anh trai chỉ không muốn tôi xuống xe, còn Dụ Miễn có xuống hay không, anh ấy hoàn toàn không quan tâm.

Dù sao thì, chỉ cần Dụ Miễn không chịu xuống, cũng sẽ không ai có thể vin cớ ép tôi xuống được.

Rõ ràng Dụ Miễn không hề muốn xuống xe, vì thế anh ta lại đưa ra một cách nói mới:

“Nếu là rằm tháng Bảy, quỷ môn quan mở cửa, có khi qua hôm nay, mọi thứ sẽ tự khôi phục lại bình thường.”

Anh trai lập tức tỏ vẻ tán thành: “Có lý. Từ đầu tới giờ chưa xảy ra chuyện gì, chắc cũng sẽ không xảy ra đâu. Chúng ta cứ đợi thôi.”

Anh trai vừa nói xong, Dụ Miễn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Trịnh Quý lại bất ngờ lên tiếng:

“Anh Miễn, có phải anh thấy trong xe an toàn, nên mới không muốn xuống không?”

Tôi cảm giác cơ thể Dụ Miễn cứng lại trong khoảnh khắc.

Trước đây, Dụ Miễn từng đắc ý giới thiệu với tôi rằng cái hồ lô đồng bày trong xe anh ta trông thì không bắt mắt, nhưng thực ra lai lịch không hề nhỏ.

Là người nhà anh tìm thầy cao tay khai quang, có tác dụng trừ tà tụ tài.

Có thể bảo vệ xe anh ta luôn bình an, không gặp tai nạn, đi đường hanh thông.

Giờ nghĩ lại, anh ta dường như tin tưởng thứ đó vô cùng.

Nhưng vừa rồi… anh ta lại bảo tôi xuống xe.

Trong lòng tôi bỗng dấy lên một tia lạnh lẽo đối với Dụ Miễn.

Tôi ngẩng mắt nhìn Trịnh Quý.

Tôi rất khó hiểu, tại sao Trịnh Quý lại cố tình vạch trần anh ta?

Trịnh Quý như có cảm giác, đối diện ánh mắt tôi, nhếch miệng cười, để lộ hàm răng đen vàng loang lổ.

Trong lòng tôi lập tức cuộn trào cảm giác ghê tởm, vội vàng dời ánh mắt đi.

Một bầu không khí căng thẳng mà ngượng ngập tràn ngập khoang xe.

Chúng tôi mỗi người mang một tâm sự riêng, không ai chủ động mở lời nữa.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Dù đã tiết kiệm pin hết mức, điện thoại vẫn hoàn toàn tắt nguồn.

Trên màn hình, thời gian cuối cùng dừng lại ở mười hai giờ đúng.

Bình thường, vào giờ này tôi đã ngủ say từ lâu.

Tôi không nhịn được ngáp một cái, mí mắt nặng trĩu, đầu óc mơ màng.

Giữa trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, tôi đột nhiên mở to mắt, không khống chế được mà phát ra một tiếng thét ch.ói tai:

“A——!”

Tiếng hét lập tức xua tan toàn bộ cơn buồn ngủ trong không khí.

Anh trai lập tức nửa ngồi dậy nhìn tôi: “Thanh Thanh, sao vậy?”

Đầu Dụ Miễn giật nhẹ một cái, chậm nửa nhịp mới hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì xảy ra?”

Tôi run rẩy đưa ngón trỏ tay phải ra, chỉ về phía trước đầu xe:

“Ở đó… ở đó vừa rồi có một cô bé, toàn thân… toàn thân đầy m.á.u!”

12

“Chị… chị dâu, chị nhìn nhầm phải không?”

Giọng này là của Vương Tài, giọng nói run rẩy rõ ràng là đã sợ.

“Thanh Thanh, lúc này rồi, em đừng đùa nữa được không?”

Tôi nghiêng mặt nhìn Dụ Miễn, trên gương mặt anh ta là sự hoảng loạn xen lẫn tức giận.

Đùa?

Anh ta cho rằng tôi đang đùa sao?

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Oán Quỷ Diệt Đăng
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...