Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Oán Quỷ Diệt Đăng – Chương 2

Oán Quỷ Diệt Đăng

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ánh đèn đường lờ mờ chiếu sáng đầu cầu, tôi thấy bụi đất bị bánh xe máy hất lên vẫn còn lơ lửng giữa không trung, rồi từ từ rơi xuống, đáp lả tả lên vạt áo, gấu váy của tôi.

Tôi mím c.h.ặ.t môi, căng thẳng ngẩng đầu, len lén nhìn ra từ khe hở giữa cánh tay anh trai đang che chở cho mình.

Chỉ thấy ba gương mặt gầy gò, đầy ác ý.

Một tên trong đó cười cợt, giọng điệu lêu lổng đáp lại anh trai tôi:

“Không làm gì cả, chỉ muốn rủ cô em xinh đẹp này chơi cùng chút thôi…”

4

Mắt Dụ Miễn trợn tròn, hai tay nắm vô lăng cũng buông lỏng theo bản năng.

“Họ trông thế n…”

“Nhìn đường đi! Phía trước có người!”

Giọng tôi bỗng cao v.út: “A—!”

Tôi hét lên một tiếng ch.ói tai.

Dụ Miễn giật mạnh vô lăng sang bên, đồng thời đạp phanh gấp.

“Két——”

Tôi suýt nữa bị quán tính hất bật khỏi ghế, nếu không có dây an toàn giữ lại, lúc này trán tôi chắc đã “thân mật” chạm thẳng vào kính chắn gió.

Sau tiếng phanh ch.ói tai, xe dừng lại ngay trước mặt một người đi bộ.

Vừa sợ vừa tức, tôi lớn tiếng quát Dụ Miễn: “Anh làm cái gì vậy!”

Mồ hôi lạnh túa đầy trán Dụ Miễn.

Giọng anh yếu ớt, đầy sợ hãi còn sót lại: “Anh, anh…”

Chưa kịp để anh giải thích, tôi đã nhìn rõ người suýt bị xe đ.â.m trúng phía trước, kinh ngạc kêu lên: “Anh trai?”

Nói xong, tôi lập tức hạ kính xe xuống.

Dụ Miễn sững người, kinh nghi nhìn tôi: “Anh trai em… chẳng phải đã ch…”

Câu nói mới nói ra được nửa chừng, anh bỗng im bặt.

Tôi mải gọi anh trai nên cũng không nghe rõ.

“Anh trai, khuya thế này sao anh lại đi bộ ngoài đường?”

Anh trai thấy tôi, mặt mày rạng rỡ tiến lại gần.

“Thanh Thanh à, trùng hợp thật đấy! Xe điện của anh hết pin giữa đường rồi.”

Anh ấy nghiêng đầu liếc nhìn Dụ Miễn trong xe.

“Đây là bạn trai em, Dụ Miễn phải không?”

Tôi gật đầu, giục anh mau lên xe.

“Anh xem kìa, lúc thì quên đổ xăng xe máy, giờ lại quên sạc xe điện!”

Anh trai nhanh nhẹn lên ngồi ghế sau, ngại ngùng cười cười.

“Xe máy chẳng phải chỉ có đúng một lần quên đổ xăng sao? Chuyện lâu vậy rồi còn nhắc làm gì!”

Anh trai quá hiểu tôi, vừa nói xong liền sực nhớ ra.

“Sao, đang kể cho bạn trai nghe chuyện bảy năm trước à?”

“Thì sao chứ?” Tôi bực bội hỏi ngược lại rồi lại lườm Dụ Miễn một cái.

“Anh lái xe kiểu gì thế hả? Lỡ đụng trúng anh trai em thì em không để yên đâu!”

Dụ Miễn chột dạ lau mồ hôi.

“Xin lỗi anh, Thanh Thanh vừa kể chuyện đáng sợ quá, em nhất thời căng thẳng.”

Anh trai ngồi ở ghế sau xua tay.

“Con bé này từ nhỏ đã thích dọa người, tính tình kỳ quái lắm!”

“Anh trai!” Tôi nổi giận.

“Anh còn nói bậy nữa là em méc ba mẹ đó!”

Anh trai lắc đầu, đưa tay vỗ nhẹ lên vai trái Dụ Miễn: “Dụ Miễn à!”

Dụ Miễn quay đầu lại, nịnh nọt gọi một tiếng: “Anh trai.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Anh trai cười đầy ẩn ý: “Em gái tôi từ nhỏ đã bá đạo thế này, cậu chịu nổi không?”

Tôi vươn tay định đ.á.n.h anh trai.

Anh trai cười lớn né đi: “Thôi thôi, đùa chút thôi mà, đi nhanh đi!”

Dụ Miễn ngoan ngoãn khởi động xe.

5

Anh trai chủ động nhắc lại chuyện năm đó.

“Nói thật nhé, lần ấy anh sợ muốn c.h.ế.t!”

“Anh thì không sao, cùng lắm bị đ.á.n.h một trận! Nhưng nếu em xảy ra chuyện gì, cả đời này anh cũng không thể tha thứ cho chính mình!”

Dụ Miễn chen vào, giọng trầm xuống, mang theo nghi hoặc: “Thế ba người đó… bỏ qua cho hai người thật sao?”

Tôi không vui, bĩu môi: “Anh nói vậy là sao, anh còn mong em gặp chuyện à!”

Anh vội xua tay: “Không không, anh chỉ tò mò chuyện giải quyết thế nào thôi.”

Anh trai ngồi ghế sau, thong thả đáp: “Mấy thằng nhóc choai choai thì giải quyết sao nữa, dọa vài câu là nhát như thỏ ngay.”

Tôi quay đầu, cười hì hì: “Anh nói đâu chỉ là dọa! Anh còn bảo dám động vào một sợi tóc của em thì hôm nay sẽ cho c.h.ế.t chung với anh!”

“Hung dữ như vậy, ai mà không sợ chứ!”

Anh trai đắc ý ra mặt: “Phải hung một chút mới trấn được tụi nó!”

Anh trai tôi có dáng người cao to, mặt mày dữ dằn, lúc phát điên quả thật rất có sức uy h.i.ế.p.

Ba tên lưu manh tuy đông hơn, nhưng đứa nào đứa nấy gầy nhom như gà con, thấy thái độ cứng rắn của anh tôi thì chẳng dám làm liều.

Dụ Miễn nghe chúng tôi cười nói kể xong đầu đuôi câu chuyện, cũng bật cười theo.

“Thể hình của anh trai nhìn là biết đ.á.n.h nhau giỏi rồi!”

Anh trai lại nói: “Sau này Thanh Thanh không cần đến ông anh giỏi đ.á.n.h nhau này nữa đâu!”

Dụ Miễn ngại ngùng cười, đang định nói gì đó thì anh trai đã tiếp lời:

“Mấy thằng côn đồ đó cũng biết cân nhắc thiệt hơn. Anh nói Thanh Thanh là em gái anh, tụi nó biết chắc anh sẽ liều mạng. Nhưng nếu là mối quan hệ khác…”

Anh kéo dài âm cuối, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Dụ Miễn đang lái xe.

Dụ Miễn hiểu ra, lập tức tỏ rõ lập trường: “Anh trai, vì Thanh Thanh, em cũng có thể liều mạng!”

Anh trai lười biếng tựa lưng ghế sau, nheo mắt lại: “Lời này là cậu nói đấy nhé, anh nhớ rồi đó!”

6

Xe chạy rất nhanh, chưa đầy một phút, tôi đã thấy ở phía trước là những cột đèn đường cao v.út ở đầu cầu.

Một ngọn, hai ngọn, ba ngọn… càng lúc càng nhiều.

Ánh đèn tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng mà rực rỡ, như từng vầng trăng tròn treo giữa không trung, nối liền thành một chuỗi trân châu không cần dây.

Chuỗi trân châu trong mắt tôi càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Chỉ cần lên thêm một đoạn dốc nữa, chúng tôi sẽ lên cầu.

Đúng lúc này, tôi bỗng cảm thấy mắt cay xè, không nhịn được nhắm mắt lại dụi dụi.

Khi mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng trước mắt lại long trời lở đất.

Chuỗi trân châu vẫn còn đó, nhưng cây cầu thì biến mất rồi!

“Két——”

Lại là một cú phanh gấp.

Trán tôi lần nữa suýt nữa thì “thân mật” với kính chắn gió.

Nhưng lần này, tôi không quát Dụ Miễn, mà chỉ trố mắt ra, c.h.ế.t lặng nhìn mọi thứ trước mặt.

Ngoài kính xe, một màn sương dày đặc đang nhanh ch.óng bốc lên.

Làn sương chậm rãi, ung dung bao trùm toàn bộ tầm nhìn của chúng tôi.

Chỉ chừa lại từng những ngọn đèn đường tròn trịa kia.

Cây cầu, dòng sông, bờ sông hai bên cao thấp khác nhau, những dãy nhà san sát… tất cả đều biến mất.

Tôi, Dụ Miễn, và anh trai nhìn nhau trong xe, không ai nói nên lời.

Mặt tôi cứng đờ, cố gắng bật ra tiếng nói: “Chuyện… chuyện gì vậy?”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Oán Quỷ Diệt Đăng
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Thông báo: Website sẽ tiến hành bảo trì từ khung giờ 23h ngày 29/08 đến 6h ngày 30/8 do bên phía dịch vụ cung cấp đường truyền họ bảo trì ạ. Xin quý độc/tác/dịch giả thông cảm ạ.