NƯƠNG TỬ XUNG HỈ – Chương 5
NƯƠNG TỬ XUNG HỈ
Đến tối, Phó Chu sớm đã đưa chúng ta tới lầu các đã đặt trước để chờ xem pháo hoa.
Sắp b.ắ.n pháo hoa, Phó Chu bỗng liếc thấy bên cạnh có một tiểu thư khuynh quốc khuynh thành, liền lon ton chạy tới bắt chuyện, để lại ta và Phó Tri Lễ tại chỗ.
Khoảnh khắc pháo hoa nổ rộ khắp trời.
Phó Tri Lễ bất ngờ đưa tay, những ngón tay lạnh lẽo khẽ nâng khóe môi ta lên.
Ta ngây người nhìn hắn.
Hắn khẽ nói: “Như vậy chính là cười.”
8
Qua Tết, Phó Chu và Hầu gia lại phải quay về Sùng Châu.
Lần này ngoài việc trở lại Sùng Châu trấn thủ, Hầu gia còn nhận thêm nhiệm vụ hộ tống Trưởng công chúa sang nước Tề hòa thân.
Trước khi đi, Phó Chu hứa với ta: “Lần sau ta về sẽ mang cho ngươi một con ngựa con, ngựa ở Sùng Châu đều là thiên lý mã, chạy nhanh lắm.”
Thế nhưng, cuối cùng ta vẫn không chờ được con ngựa con ấy.
Thiên lý mã mang về, lại là t.h.i t.h.ể của Phó Chu.
Khi đó, bọn họ rời kinh chưa đầy nửa tháng.
Thiên lý mã không chỉ mang về t.h.i t.h.ể của Phó Chu, mà còn mang về một tin tức chấn động triều đình.
Trưởng công chúa đi hòa thân bị ám sát, Vĩnh Xương hầu đi cùng mất tích, con trai là Phó Chu tử vong.
Nhà dột lại gặp mưa đêm.
Phó Tri Lễ bất ngờ phát bệnh nặng, sau khi nôn ra một ngụm máu, tỉnh lại liền không nhìn thấy gì nữa.
Lúc đầu phát hiện có điều không ổn là khi nghe tin Phó Chu qua đời, Phó Tri Lễ bình tĩnh hỏi ta: “Sao không thắp đèn?”
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ sáng trưng, thử giơ tay vẫy trước mắt hắn.
Có lẽ cảm nhận được gió từ lòng bàn tay ta, hắn nhìn về phía ta: “Sao vậy?”
Ta xoay mặt hắn về phía mình, nói: “Công tử hình như không nhìn thấy rồi.”
Phó Tri Lễ im lặng rất lâu mới nói: “Biết rồi, ngươi lui xuống đi.”
Ta không rời đi, chỉ khẽ thổi nguội bát thuốc, rồi từng thìa một đút cho hắn.
Liên tiếp chịu đả kích, phu nhân cũng đổ bệnh.
Cả phủ rối loạn, không ai đứng ra gánh vác.
Nhiều nha hoàn, tiểu tư thấy tình hình bất ổn, vội thu dọn của cải bỏ trốn, chỉ còn vài lão bộc trung thành ở lại.
Ta đến tìm phu nhân thì vừa lúc phu nhân uống xong thuốc.
“Thanh Hòa, ngươi đến đúng lúc lắm.”
Phu nhân lấy ra một tờ khế và một túi gấm đưa cho ta.
“Chắc chẳng bao lâu nữa Hoàng thượng sẽ hỏi tội Hầu phủ, ngươi tuổi còn nhỏ, hãy ra khỏi phủ đi.”
Ta nhận lấy khế và túi gấm.
Túi gấm nặng trĩu, chắc là phu nhân bỏ tiền lộ phí vào đó.
Nhưng ta không rời đi.
“Đại công tử không nhìn thấy gì, không thể thiếu người bên cạnh.” Ta nói.
Phu nhân khựng lại một thoáng, rồi bật khóc nức nở.
9
Ngày hạ táng Phó Chu.
Cơn mưa xuân đầu tiên cũng vừa rơi xuống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Như thể ông trời cũng đang khóc thương cho hắn.
Phó Tri Lễ không ra khỏi Tùng Trúc Viện, chỉ hỏi ta: “Đệ ấy trông thế nào?”
Thế là ta kể lại cho hắn nghe: “Mặt bị rạch nát, phủ tờ giấy vàng, cơ thể sưng tấy dữ lắm, cánh tay trái không còn, tay phải vẫn nguyên vẹn, vẫn còn thấy được vết chai trong lòng bàn tay hắn…”
“Vết chai gì?” – Phó Tri Lễ đột ngột hỏi.
Ta nghĩ một lúc: “Chắc là vết chai do luyện võ để lại, giống như Phó Phong vậy, tay phải quanh năm đều có vết chai.”
Vừa dứt lời, Phó Tri Lễ bỗng cười.
Càng cười, khóe mắt hắn càng đỏ.
Đây là lần đầu tiên ta thấy Phó Tri Lễ rơi nước mắt.
“Công tử khóc rồi.”
Ta lấy khăn tay khẽ chạm vào má hắn, định giúp hắn lau đi nước mắt.
Nhưng hắn lại nắm lấy tay ta, dẫn tay ta chạm vào khóe mắt mình.
Rõ ràng lúc này đôi mắt hắn không nhìn thấy gì, nhưng ta lại cảm giác như mình đang bị hắn nhìn thẳng vào.
Ta chạm vào giọt nước mắt ấy, và nghe hắn nói với ta:
“Thanh Hòa, vui cũng có thể rơi nước mắt.”
Ta còn nghe hắn nói: “Phó Chu cầm đao bằng tay trái, tay phải không có vết chai.”
Sau khi xử lý xong chuyện trong phủ, thánh chỉ xử phạt Hầu phủ cũng được ban xuống.
Công chúa bị ám sát, tung tích không rõ, vốn dĩ mọi người trong Hầu phủ đều sẽ bị liên lụy bỏ tù.
Nhưng vì Phó Chu đã chết, cộng thêm công lao cả đời của Hầu gia, cuối cùng Hoàng thượng chỉ thu hồi tước vị Vĩnh Xương hầu, và lệnh cho mọi người dọn ra khỏi Hầu phủ.
Tất cả gia nhân trong Hầu phủ đều rời đi, chỉ còn Phó Phong và bà quản sự ở lại.
Còn có ta.
Phó Phong là đứa trẻ Hầu gia nhặt về, từ nhỏ đã lớn lên cùng Phó Tri Lễ, nên hắn không rời đi.
Bà quản sự là nha hoàn hồi môn của phu nhân, bà cũng không rời đi.
Chỉ có ta, mới đến Hầu phủ chưa đầy mấy tháng.
Phu nhân không hiểu vì sao ta không đi.
Ta cũng không hiểu, chỉ cảm thấy Phó Tri Lễ không nhìn thấy gì, hắn cần ta.
Vì vậy ta đã ở lại.
Không phải với thân phận nương tử xung hỉ, mà là với thân phận Tạ Thanh Hòa.
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage *: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
“Đợi đến khi công tử khỏi mắt, ta sẽ rời đi.”
Câu này ta nói với phu nhân.
Nhưng cũng giống như đang nói với chính mình.
Ta dùng thỏi vàng mà Phó Tri Lễ từng cho, thuê một căn nhà nhỏ trong thành, năm người chúng ta cùng ở đó.
Rồi dùng tiền trong túi gấm mà phu nhân đưa để thuê một cửa tiệm nhỏ, cùng Phó Phong bắt đầu bán đậu phụ.
Ta khỏe, Phó Phong cũng khỏe, mỗi ngày chúng ta có thể làm được rất nhiều đậu phụ để bán.
Tiền bán đậu phụ một phần để chi tiêu, một phần để chữa mắt cho Phó Tri Lễ.
Thế nhưng chúng ta đã mời hết lượt các danh y trong kinh.
Không một ai có thể chữa khỏi mắt cho Phó Tri Lễ.
Bởi vì hắn bị mù đột ngột, các danh y chỉ có thể phỏng đoán rằng, có thể một ngày nào đó sẽ đột nhiên nhìn lại được, cũng có thể cả đời này sẽ không thấy nữa.
--------------------------------------------------













