NƯƠNG TỬ XUNG HỈ – Chương 6
NƯƠNG TỬ XUNG HỈ
10
Cứ thế trôi qua hai tháng.
Bởi vì Trưởng công chúa bị ám sát, việc hòa thân bị trì hoãn, nước Tề lấy cớ Đại Diệp không thành tâm hòa thân, đem binh xâm phạm.
Đại tướng quân tuổi già sức yếu, Vĩnh Xương hầu mất tích, trong triều tạm thời không ai có thể dùng, vì thế quân Tề như chẻ tre tiến vào Đại Diệp, liên tiếp chiếm được năm tòa thành.
Ngay khi khắp cả nước lòng người hoang mang.
Tiểu công chúa nước Tề dẫn sứ đoàn vào kinh đàm phán.
Ngày tiểu công chúa nước Tề nhập kinh, ta và Phó Phong sớm đã bán hết đậu phụ, chuẩn bị đưa Phó Tri Lễ đến quê cũ của phu nhân ở Giang Nam, tìm đại phu chữa mắt cho hắn.
Nào ngờ trùng hợp đến vậy, tiểu công chúa vừa vào thành đã nhìn thấy ngay Phó Tri Lễ đang ngồi yên lặng bên quầy đậu phụ.
Khi đó ta chưa biết nàng ta là ai, chỉ biết mới thoáng chốc, Phó Tri Lễ đã bị người ta đưa đi.
Ta và Phó Phong như ruồi không đầu tìm khắp nơi, thì một thánh chỉ truyền đến tay phu nhân.
Một trong những điều kiện để hai nước đình chiến là—
Phó Tri Lễ phải làm phò mã cho tiểu công chúa.
Khi ta gặp lại Phó Tri Lễ đã là ba ngày sau.
Trên mắt hắn phủ tấm lụa trắng, được tiểu công chúa nắm tay dạo hồ.
Ta và Phó Phong thừa lúc không ai chú ý, lẻn lên thuyền, định đưa hắn đi.
Nhưng ta còn chưa kịp lại gần Phó Tri Lễ, đã nghe hắn gọi ta: “Thanh Hòa.”
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage *: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Ta sững lại giây lát, khẽ hỏi: “Công tử nhìn thấy rồi sao?”
Hắn lắc đầu.
“Vậy sao ngài biết…”
Hắn khẽ cười: “Ngửi thấy.”
Không kịp nói thêm, ta kéo hặn định đi ngay.
“Phó Phong lát nữa sẽ tạo hỗn loạn, công tử chỉ cần nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, ta sẽ đưa ngài về nhà.”
Phó Tri Lễ giữ c.h.ặ.t t.a.y ta: “Thanh Hòa.”
Ta khựng lại: “Sao vậy?”
“Ta không về nhà nữa.” – hắn nói.
“Thánh chỉ buộc ta và công chúa nước Tề thành thân.”
Ngón tay hắn siết lại, như muốn lưu giữ chút ấm áp đó, rồi lại buông tay ta ra.
“Ngươi hãy về đi, sau này có thể tìm một lang quân mà mình thích để sống, không cần mãi giữ lấy ta.”
“Ý gì vậy?”
“Ngài thích công chúa đó sao?” – ta hỏi.
“Ừ.” – hắn gật đầu: “Ta sẽ cưới nàng ấy.”
Ta nhìn chằm chằm vào hắn, cố tìm một sơ hở nào đó trên nét mặt.
Nhưng không có gì cả.
Trong lòng ta bỗng dấy lên một cơn bực bội, n.g.ự.c nghẹn lại, muốn đập nát tất cả: “Ngài nói bậy!”
Không ngờ hắn lại bất chợt cười, hai tay lần mò tìm đến ta, rồi khẽ vuốt lên mặt ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Ngươi đang giận.” – hắn nói.
Thì ra đây là giận sao.
Ta cứ tưởng mình mắc bệnh.
Hắn đỡ lấy mặt ta, đưa lại gần mình, dùng giọng chỉ có hai chúng ta nghe thấy: “Có người nghe lén.”
Nói xong, hắn đưa tay, giống như lần trước, khẽ nâng khóe môi ta lên.
“Về nhà đi, ở nhà vẫn có người đang đợi ngươi.”
11
Đợi đến khi ta và Phó Phong trở về căn nhà thuê nhỏ thuê.
Ta mới hiểu vì sao Phó Tri Lễ lại nói trong nhà có người đợi ta.
Khi Phó Chu vui vẻ nói đã mang về cho ta một con ngựa con.
Ta lạnh mặt nói: “Không phải ngươi c.h.ế.t rồi sao?”
Phó Chu lại khổ sở giải thích với ta, chuyện công chúa bị ám sát là thật, Hầu gia mất tích cũng là thật, chỉ có cái c.h.ế.t của hắn là giả.
“Bọn thích khách đó chính là người nước Tề phái đến, kinh thành có kẻ bán nước, để bắt được kẻ đó, chúng ta mới buộc phải làm vậy.” – Phó Chu nói.
“Vậy là các ngươi biết ngay từ đầu?” – ta hỏi.
“Gần như vậy, phụ thân ta đã phòng bị, Sùng Châu là đại bản doanh của chúng ta, nên khi đến Sùng Châu, phụ thân đã thay lính hộ tống thông thường bằng người của chúng ta.”
“Số lượng thích khách đông, thị nữ thân cận của công chúa cải trang thành công chúa để dẫn dụ bọn chúng, lúc đó phụ thân bảo ta hộ tống công chúa bỏ trốn, mãi nửa tháng sau chúng ta mới hội hợp lại.”
“Vậy sao bây giờ lại quay về?”
Nhắc đến chuyện này, Phó Chu sầm mặt: “Ca ca đã bị bắt đi, chúng ta sao có thể ngồi yên được, kế hoạch chỉ đành tiến hành sớm.”
Phó Phong ở bên không nhịn được trách: “Ít nhất cũng phải gửi một bức thư chứ, giờ công tử bị công chúa nước Tề mang đi rồi, trẻ c.h.ế.t mới mang sữa đến.”
Phó Chu im lặng.
Hồi lâu mới yếu ớt mở miệng: “Ta đã gửi thư cho ca ca rồi.”
“Công tử từ sau khi ngài và Hầu gia xảy ra chuyện thì mắt không nhìn thấy nữa, làm sao đọc thư được.” – Phó Phong nói.
Nghe vậy, ta khựng lại.
Chợt nhớ đến lời Phó Tri Lễ nói với ta trên thuyền.
Hắn biết Phó Chu còn sống, có nghĩa là—
Hắn đã nhìn thấy được rồi.
Nếu đã nhìn thấy, tại sao lại không nói cho chúng ta biết…
“Giờ phải làm sao?” – ta hỏi Phó Chu.
Phó Chu vội vàng đáp: “Phụ thân ta đã dẫn người thủ sẵn ở Sùng Châu, tuyệt đối sẽ không để bọn chúng đưa ca ca đi, ta lần này về kinh là để hộ tống Trưởng công chúa, đồng thời dâng lên Hoàng thượng chứng cứ liên quan đến kẻ bán nước đó.”
Thấy hắn vẻ mặt thành thật, ta và Phó Phong lựa chọn tin hắn, cũng chẳng còn cách nào khác.
12
Chưa đến mấy ngày, tiểu công chúa nước Tề khởi hành về nước.
Phó Chu cũng chuẩn bị thúc ngựa gấp rút quay về Sùng Châu.
Theo lời hắn nói, Hầu gia đã bày thiên la địa võng ở Sùng Châu, chỉ cần tiểu công chúa nước Tề đặt chân vào Sùng Châu, bọn họ sẽ cứu được Phó Tri Lễ.
--------------------------------------------------













