NƯƠNG TỬ XUNG HỈ – Chương 4
NƯƠNG TỬ XUNG HỈ
Sau khi Phó Tri Lễ tức giận bỏ đi, ta lại suy nghĩ hồi lâu.
Định chờ hắn bớt giận rồi mới bàn tiếp chuyện này.
Không ngờ hôm sau hắn lại đổ bệnh.
6
Bệnh của Phó Tri Lễ đến rất đột ngột.
Vài vị đại phu ra ra vào vào, cũng không chẩn đoán được nguyên do.
Chỉ nói là bệnh cũ tái phát.
Bà quản sự đoán có thể là vì Thẩm Như ra tay với ta, mới khiến Phó Tri Lễ đột nhiên ngã bệnh.
Khi ta đến gặp Phó Tri Lễ, vừa khéo chạm mặt phu nhân.
Rõ ràng bà cũng tin lời bà quản sự.
Ta vốn định tự mình nói với phu nhân chuyện nương tử xung hỉ là giả, không ngờ phu nhân lại mở lời trước.
“Thanh Hòa ngoan, lần này để con chịu ấm ức rồi, ta đã bảo người thu dọn đồ cho Như nhi, đưa nó về quê ở Giang Nam, sau này tiền công của con tăng lên mười lăm lượng một tháng.”
Ta lặng lẽ nuốt xuống những lời định nói.
“Nô tỳ đi xem thuốc của Đại công tử đã sắc xong chưa.”
Khi ta bưng thuốc bước vào phòng Phó Tri Lễ.
Trong phòng có một thiếu niên áo đỏ đang lải nhải nói gì đó với hắn.
“Công tử, uống thuốc thôi.”
Vừa nghe ta lên tiếng, cả hai đồng thời quay sang nhìn ta.
Ta nhận ra thiếu niên áo đỏ ấy.
Chính là Nhị công tử Phó Chu đã cứu ta hôm trước.
Hắn cũng nhận ra ta: “Ồ, là ngươi à.”
Ta nghiêm túc cảm tạ: “Đa tạ Nhị công tử hôm qua đã cứu nô tỳ.”
Hắn xua tay: “Chuyện nhỏ thôi. Ngươi tên gì? Ta lần đầu thấy trong viện của ca ca có nha hoàn hầu cận đấy.”
“Nô tỳ Tạ Thanh Hòa.”
“Thanh Hòa, lúa xanh mạ biếc, nghe thì có vẻ tràn đầy sức sống.” Phó Chu sờ cằm, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nhưng trông lại c.h.ế.t lặng như tro tàn.”
“Ca ca, sao huynh lại chọn một khúc gỗ thế này làm nha hoàn, chán chết. Hôm nào ta tặng cho huynh mấy nha hoàn hoạt bát hơn, ta mang từ Sùng Châu về, xinh lắm, đảm bảo huynh thích…”
Phó Chu ríu rít như chim sẻ trên cành, ồn ào không dứt.
Ta im lặng bưng thuốc cho Phó Tri Lễ, nhìn hắn uống xong, lại lặng lẽ bưng bát rời đi.
Chỉ để lại Phó Chu hô to gọi nhỏ phía sau.
“Nàng vừa rồi là phớt lờ ta à? Sớm biết nha hoàn này lòng lang dạ sói thế, hôm qua ta đã chẳng cứu nàng, có phải không ca ca…”
“Cút ra ngoài.”
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage *: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
“Vậy lát nữa ta lại đến.”
Từ khi Phó Chu về phủ, không khí trong nhà náo nhiệt trông thấy.
Hắn ba ngày hai lượt chạy tới Tùng Trúc viện, khiến Phó Tri Lễ phiền không chịu nổi, bèn đưa ta một thỏi vàng, bảo ta tìm cách đuổi hắn đi.
Nhìn thấy thỏi vàng ấy, mắt ta sáng rực.
Thế là khi Phó Chu lại tới tìm Phó Tri Lễ, ta chặn ngay ở cửa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Không ngờ chẳng những không dọa được hắn.
Ngược lại còn khiến hắn hứng thú.
Phó Chu không quấy rầy Phó Tri Lễ nữa, mà chuyển sang quấy rầy ta.
7
Phó Chu nói rằng hắn không quen thân với nha hoàn, tiểu tư của mình, nên cách vài hôm lại tới tìm Phó Tri Lễ “mượn” ta.
Sau khi theo hắn đi dạo phố, qua thanh lâu, đấu gà, đấu dế, thuần ngựa.
Ta mới nhận ra, làm nha hoàn của Phó Tri Lễ quả là việc nhẹ nhàng biết bao.
“Thanh Hòa, Thanh Hòa, mau theo ta ra ngoài! Hôm nay là Tiểu niên, trong thành có diễn tạp kỹ, nghe nói tối còn có pháo hoa nữa!”
Cây chổi trong tay ta còn chưa kịp đặt xuống, đã nghe từ cổng viện vang lên tiếng huyên náo.
Chỉ thấy một bóng áo đỏ lao thẳng vào phòng Phó Tri Lễ, ngay sau đó là giọng của Phó Chu:
“Ca ca mau sửa soạn, chúng ta cùng ra ngoài!”
“Cút ra!”
“Được rồi, vậy ca ca mau mặc đồ, ta chờ huynh!”
Tiếp đó, bóng áo đỏ ấy đã lướt tới trước mặt ta: “Đừng quét nữa, Thanh Hòa, lát nữa đi chơi cùng chúng ta, hôm nay trong thành có diễn tạp kỹ đấy!”
Phó Chu tuy hơn ta hai ba tuổi, nhưng tính tình trẻ con nhất.
Y phục phải mặc màu sặc sỡ, lại rất thích xem náo nhiệt.
Dù bị Hầu gia mang đến Sùng Châu rèn luyện, cái tính ham chơi vẫn chẳng đổi.
“Đại công tử vừa khỏi cảm, không thích hợp ra ngoài.” Ta nói.
“Mặc dày hơn là được mà.” Phó Chu xoa rối tóc ta: “Ca ca cũng là người, đừng lúc nào cũng coi huynh ấy như món đồ dễ vỡ.”
Ta ngẩn ra, nhất thời chẳng biết nói gì.
Tưởng rằng Phó Tri Lễ sẽ không đồng ý.
Không ngờ, khi ta hoàn hồn lại thì Phó Tri Lễ đã khoác đại bào xuất hiện.
“Để tránh bị A nương lải nhải, chúng ta ra từ cửa góc tây.”
Phó Chu không biết từ đâu lấy ra hai bình giữ ấm, đưa cho Phó Tri Lễ và ta mỗi người một cái.
“Cam đoan hôm nay sẽ cho hai người chơi thỏa thích.” Phó Chu bảo đảm.
“Ấu trĩ.” Phó Tri Lễ hừ nhẹ một tiếng, cất bước đi trước.
Chủ tử đã không phản đối, thì ta, thân là nha hoàn, dĩ nhiên thuận theo ý chủ tử.
Trong thành quả thật náo nhiệt vô cùng, khắp nơi đèn kết hoa giăng, là cảnh tượng ta chưa từng thấy.
Trước đây, Tết với ta chỉ có nghĩa là lại lớn thêm một tuổi, công việc sẽ nhiều hơn.
Chưa từng nghĩ có một ngày thế này sẽ đến với mình.
Phó Chu dẫn chúng ta từ đông sang tây thành, rồi lại đưa tới tửu lâu lớn nhất trong thành ăn cơm.
“Thanh Hòa thật là quá chín chắn.”
Trong bữa ăn, Phó Chu lải nhải với Phó Tri Lễ: “Chưa từng thấy nàng cười, cũng chưa từng thấy nàng vui.”
Cuối cùng lại hỏi ta: “Ngươi chẳng lẽ không biết cười à?”
Ta gật đầu: “A nương ta nói ta sinh ra đã không biết khóc cười, người trong làng bảo ta đầu óc có vấn đề, ta cũng chẳng biết phải cười thế nào, vui thế nào.”
Phó Chu đang ríu rít thì khựng lại, hồi lâu mới ỉu xìu lên tiếng: “Ăn cơm ăn cơm, lát nữa đưa các ngươi đi xem pháo hoa.”
--------------------------------------------------













