Nuông Chiều Cô Ấy [NPH] – Chương 6
Nuông Chiều Cô Ấy [NPH]
Lục Xuyên nhìn cô gái trên thân mình đang cẩn thận điều chỉnh tư thế, côn thịt trong lối nhỏ đ//â//m trúng vào một điểm nào đó vốn dĩ trước đây luôn bị né tránh một cách cố ý.
Đường Dĩnh ngửa đầu ra sau, tiểu huyệt co thắt dữ dội giống như một chú mèo nhỏ.
Suýt chút nữa là kẹp chặt đến mức khiến anh bắn ra ngoài.
Lục Xuyên phải kiềm chế một lát mới có thể giữ cho vẻ mặt trông như bình thường.
Đường Dĩnh có lẽ thực sự muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này.
Đùi gốc của cô đều đang run rẩy, nhưng vẫn kiên cường học theo dáng vẻ lúc trước của Lục Xuyên mà tự mình nhấp lên nhấp xuống, hai bầu ngực căng tràn trước ngực dập dềnh tạo thành những làn sóng thịt.
Hóa ra điểm đó nằm ở vị trí kia.
Lục Xuyên thầm ghi nhớ vị trí của điểm khoái cảm đó.
Mỗi khi cô đ//â//m trúng nơi ấy, Lục Xuyên đều bị hút chặt đến mức phải bật ra tiếng thở dốc.
Thế nhưng Đường Dĩnh dường như cảm thấy thế vẫn chưa đủ, cô đưa tay định tự sờ soạng hạt đậu nhỏ của mình, liền bị Lục Xuyên giữ tay lại.
"Cứ thao như thế này đi."
Lục Xuyên cảm nhận được ánh mắt ủy khuất từ phía trên đưa xuống, nhưng lúc này anh đang chăm chú nhìn vào cảnh xuân tuyệt đẹp giữa hai chân Đường Dĩnh, chẳng nỡ rời mắt.
Bởi vì thao quá mạnh bạo, mỗi lần anh rút ra đều có thể kéo theo một mảng thịt non mềm hồng hào lộ ra ngoài, rồi lại nhìn mảng thịt non ấy lưu luyến không rời mà co rụt trở vào trong.
Toàn thân cô gái đều loang loáng nước, tất cả đều là mật dịch của chính cô, khắp căn phòng ngập tràn tiếng nước và tiếng "bạch bạch" va chạm đầy kịch liệt của hạ bộ hai người.
Lục Xuyên đột nhiên bị một đợt co thắt mạnh mẽ hơn hẳn từ bên trong lối nhỏ kích thích, khiến anh không nhịn được mà thúc mạnh người lên trên.
Quả không ngoài dự đoán, giọng nói của Đường Dĩnh đã mang theo tiếng khóc nấc, vùng bụng dưới liên tục co thắt, thế nhưng động tác nhấp của cô lại chậm dần đi. Lục Xuyên biết cô sắp lên đỉnh rồi.
"Đừng nhịn, thả lỏng ra, cứ để bản thân ra đi."
Đường Dĩnh điên cuồng lắc đầu.
Lục Xuyên sa sầm mặt xuống, áp bàn tay lên má Đường Dĩnh, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Những lời anh vừa nói với em, em lại quên rồi sao?"
"Không phải......"
Đường Dĩnh vừa ra sức đè nén luồng khoái cảm sắp chạm tới đỉnh điểm, vừa cố gắng ngó lơ một thứ cảm giác khác đang ngày càng trở nên mãnh liệt hơn.
Khó mở lời, cô chỉ biết nhìn Lục Xuyên bằng ánh mắt đầy cầu xin.
"Nhanh lên, anh không muốn nói lần thứ hai."
Đường Dĩnh bị Lục Xuyên dọa cho càng thêm căng thẳng.
Lục Xuyên cảm nhận được lối nhỏ bên trong đang từng đợt co thắt đầy mất tự nhiên, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó.
"Em buồn tiểu đúng không?"
Nhìn Đường Dĩnh gật đầu như kiểu cam chịu buông xuôi, Lục Xuyên đầy thương xót vuốt ve xoa dịu chú mèo nhỏ của mình, khẽ mơn trớn mái tóc cô:
"Tiếp tục đi."
Cái gì cơ?
Đường Dĩnh lộ ra vẻ mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
"Cho phép em tiểu ra đấy, nên nhanh chân động đậy đi."
Lục Xuyên chờ đợi đã có chút không còn kiên nhẫn nữa rồi.













