Nuông Chiều Cô Ấy [NPH] – Chương 5
Nuông Chiều Cô Ấy [NPH]
Lục Xuyên chống hai tay ở bên giường.
"Tự em động đi, hửm?"
Đường Dĩnh học cái này cũng rất nhanh, cô vịnh lấy cánh tay của Lục Xuyên rồi nhấp lên nhấp xuống, vặn vẹo eo, cặp m//ô//n//g vểnh lên trông vô cùng quyến rũ.
Ở tư thế này, Lục Xuyên vừa vặn có thể một tay ôm chặt lấy eo Đường Dĩnh, rồi tha hồ chơi đùa, nhào nặn hai bầu má thịt căng tròn. Hai chú thỏ trắng nần nẫn cũng dâng đến tận miệng để anh tùy ý m//ú//t mát, nếm trải.
Anh cũng có thể thỏa thích chiêm ngưỡng xem người con gái ở trên thân mình đang ra sức nuốt trọn toàn bộ thứ của anh vào trong như thế nào.
Thứ đó của anh chống căng tiểu huyệt nhỏ bé đến mức tối đa. Vì bị thao quá lâu nên nơi ấy đã ửng lên một màu đỏ đầy mong manh, hạt đậu nhỏ dựng đứng lên mãi chưa chịu thụt vào, nhìn qua liền trực tiếp câu dẫn người ta muốn ghé tay trêu chọc.
Cũng may là hai tay cô đang nắm chặt lấy tay anh, nên Lục Xuyên đại phát từ bi, tạm thời buông tha cho cô.
Không có sự xen vào của Lục Xuyên, Đường Dĩnh có thể tự tìm thấy khoái cảm cho riêng mình tốt hơn. Cô nương theo tần suất của bản thân mà chậm rãi nuốt nhả, tuy không kích thích dữ dội như lúc trước nhưng đủ để khiến cô cảm thấy thoải mái, sướng khoái.
Lục Xuyên tận hưởng một lát liền chịu không nổi nữa.
"Em đang làm việc kiểu lười biếng đấy à?"
Thế rồi anh nhìn thấy Đường Dĩnh đang đầy ủy khuất, ai oán nhìn mình.
Lục Xuyên đưa tay sờ vào cánh hoa đang bị thao mở rộng của cô, liền dính đầy một tay mật dịch ướt át, nhớp nháp.
"Ủy khuất cái gì, đều là nước của em cả đấy."
Đường Dĩnh đứt quãng thở dốc.
"Em không muốn......"
Còn chưa nói hết câu, sau khi nhìn thấy ánh mắt của Lục Xuyên, cô liền vội vàng nuốt ngược lời định nói vào trong.
Lục Xuyên vuốt ve khúc xương cánh b//ư//ớ//m tuyệt đẹp trên lưng Đường Dĩnh.
"Không muốn cái gì? Anh có phải từng nói qua rồi không, ở chỗ của anh thì không được nói không muốn, không cần, hửm?"
Động tác của Lục Xuyên thì dịu dàng, nhưng Đường Dĩnh lại cảm thấy sống lưng một trận lạnh toát.
"Lúc nãy là lần đầu tiên em nói không cần, anh không chấp nhặt với em, nhưng đó cũng là lần cuối cùng, hiểu chưa?"
Đường Dĩnh cắn cắn môi: "Em biết rồi."
Thật là khó hầu hạ, cô ở trong lòng thầm khẽ oán hận một câu.
Lục Xuyên dùng ngón tay cạy hàm răng đang cắn chặt môi của Đường Dĩnh ra.
"Cũng không được cắn môi, quên rồi à?"
Đường Dĩnh cảm thấy Lục Xuyên lúc này có chút nghiêm túc rồi, không dám nói năng gì thêm nữa.
Lục Xuyên nhìn cô gái trên thân mình đang khẽ mở bờ môi, nịnh nọt l//i//ế//m m//ú//t ngón tay của anh, chủ định nương theo tần suất chuyển động phía dưới mà mô phỏng theo động tác l//i//ế//m láp.
Quả thực là...
Khiến người ta muốn tìm một lý do để trừng phạt cũng không tìm nổi, thế nhưng một chút răn đe nho nhỏ thì vẫn phải có.
"Lên đỉnh một lần đi, rồi anh sẽ không bắt em phải tự động đậy nữa."
Đường Dĩnh theo bản năng lại định cắn môi, nhưng trong miệng vẫn còn đang ngậm ngón tay của Lục Xuyên, may sao chưa cắn trúng.
Như thể nhận ra tâm tư của cô, Lục Xuyên lại nhét thêm một ngón tay nữa vào trong.
Đường Dĩnh lúc này thực sự cảm thấy cả phía trên lẫn phía dưới đều đã mỏi nhừ đến chết mất thôi.
Mẹ kiếp, liều vậy.
Đường Dĩnh thầm tự cổ vũ bản thân một câu.













