Nuông Chiều Cô Ấy [NPH] – Chương 7
Nuông Chiều Cô Ấy [NPH]
"Nếu anh giúp em thì chuyện này không kết thúc đơn giản thế này đâu."
Đường Dĩnh ra sức kiểm tra, kiểm soát cơ vòng của mình, im lặng tiếp tục vặn vẹo eo để nuốt nhả thanh côn thịt kia của Lục Xuyên.
"Sao lại khóc rồi."
Lục Xuyên mủi lòng đưa tay lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt cô. Thế nhưng thứ bên dưới của anh ở trong cơ thể cô lại càng trướng to và cứng hơn.
"Phía dưới nước nhiều, phía trên nước cũng nhiều nữa."
Đường Dĩnh một mặt thầm thề lần tới trước khi lên giường nhất định phải đi vệ sinh cho bằng được, mặt khác lại phải ra sức đấu tranh với ham muốn bài tiết đang sắp sửa mất khống chế.
Lục Xuyên có thể cảm nhận được cô gái trên người mình vẫn đang ra sức chịu đựng, nhưng tiểu huyệt bên dưới lại khít khao chặt chẽ chưa từng thấy, thế nên anh cũng chiều theo ý cô.
"Nhanh hơn chút nữa. Không muốn kết thúc à?"
Đường Dĩnh vịnh lấy vai Lục Xuyên, điên cuồng nhấp lên nhấp xuống thật nhanh. Khoái cảm dâng tràn ngày một mãnh liệt khiến cô càng lúc càng khó kiểm soát sợi dây lý trí, những tiếng r//ê//n rỉ bật ra khỏi bờ môi cũng trở nên vụn vặt, đứt quãng. Lục Xuyên vô cùng tận hưởng cảm giác sướng khoái do lối nhỏ ra sức m//ú//t chặt mang lại.
Cuối cùng, sợi dây lý trí hoàn toàn đứt gãy.
Theo sau một trận co thắt, kinh giật dữ dội của Đường Dĩnh, một luồng nước nóng ấm từ trên đầu khanh chảy ồ ạt xuống, tất thảy đều bị chặn lại và nghẹt chặt cứng bên trong tiểu huyệt.
Đường Dĩnh như thể bản thân vừa bị rút hết đi toàn bộ sức lực, đổ gục người lên lồng ngực của Lục Xuyên. Hạ bộ của cả hai người lúc này đều đã bị thứ mật dịch ấy làm cho ướt sũng, dính dớp.
Đường Dĩnh không nói một lời nào, lặng lẽ từ trên người Lục Xuyên leo xuống. Cô túm lấy tay anh kéo thẳng vào trong phòng tắm, rồi cầm lấy vòi hoa sen cùng sữa tắm dứt khoát xối mạnh vào phần dưới của anh.
Lục Xuyên vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ đưa tay ngăn cô gái đang hành động một cách đầy ngang ngược lại.
"Này này, anh vẫn còn đang cứng đấy nhé, em nhẹ tay một chút coi."
"Hơn nữa..." Nhìn thấy bờ mi đã khóc đến đỏ hoe của Đường Dĩnh, Lục Xuyên quyết định lên tiếng an ủi cô một câu, "Người bị tiểu đầy lên thân là anh cơ mà, em khóc cái nỗi gì chứ."
Đáp lại lời anh chính là sự phẫn nộ dâng trào của cô gái.
"Anh im đi, đừng nói nữa!"
Đường Dĩnh vừa ra sức xối nước tắm rửa cho cả anh và mình, vừa ở trong lòng không ngừng mắng chửi đầy oán hận.
Sao lại có thể như thế được?
Sao có thể như thế được chứ!
Nếu không phải vì...
Đường Dĩnh vừa ra sức kỳ cọ để xóa đi những dấu vết hoan ái trên cơ thể mình.
Nhưng mà, bản thân cô cũng đã thành ra thế này rồi, có bị làm thêm vài lần nữa chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ.
Đang mải tắm rửa, Đường Dĩnh đột nhiên bị Lục Xuyên đè nghiến lên trên bệ đá rửa mặt, tiểu huyệt vẫn còn ẩm ướt, sũng nước liền dễ dàng bị anh xâm nhập vào trong.
Lục Xuyên ép cô phải nhìn vào trong gương để chứng kiến cảnh tượng giao hợp của hai người.
"Nhìn xem, anh đã bảo là không bắt em tự động đậy nữa thì sẽ không bắt em động nữa, anh nói lời giữ lời chứ hả."
Lục Xuyên lật qua lật lại thân thể cô để thao thêm hai lần nữa đến tận khi cô lên đỉnh, mới chịu bắn mạnh vào sâu bên trong cơ thể cô.
Đến cuối cùng, Đường Dĩnh chỉ còn có thể phát ra những tiếng r//ê//n rỉ bằng hơi vô lực, vậy mà Lục Xuyên vẫn cứ hừng hực tinh thần mà ra sức đ//â//m sầm vào trong cô.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Đường Dĩnh kéo lê thân thể mệt rã rời trở về phòng ngủ của mình, xối nước trong bồn tắm suốt nửa tiếng đồng hồ. Ngày đầu tiên bị bao nuôi, cuối cùng cũng chịu khép lại.